.bánh giò nhân thịt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều mà Jimin cô lại không thể ngờ được, đó là vào ngay ngày hôm sau, Minjeong không hề xuất hiện.

Một hôm, hai hôm rồi cứ thế ba hôm, bốn hôm, cứ đến 9h sáng là Jimin lại chạy ra ngoài cổng đợi thân ảnh quen thuộc của cô bé bán bánh giò nhưng lần nào cũng phải thất vọng, chán nản quay chân bước vào nhà. Ngày đầu tiên em không xuất hiện, Jimin còn tự nhủ, chắc là em đã hết hàng ở mạn trên, rồi quay trở về nhà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì giả thiết này thật vô lí, em biết cô vẫn luôn mua bánh của em hàng ngày, thậm chí lần trước không phải em có phần cô hai chiếc đó thôi. Đến ngày thứ hai, em cũng không có xuất hiện, Jimin lại thầm nghĩ, chắc là em bận, không có đi bán bánh được. Cứ thế, cô ôm hi vọng đến ngày thứ ba để rồi một lần nữa lại cảm thấy hụt hẫng. Lần này cô lại tự an ủi bản thân, chà, chắc em ấy về quê, đi thăm họ hàng vài ngày hoặc đại loại thế, lòng tin chắc rằng mai mốt em sẽ trở lại mà thôi, dẫu trong lòng không khỏi buồn bực và thất vọng. Rồi đến ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu Jimin đều tự vẽ ra cho mình một lí do nào đó giải thích cho việc mấy ngày nay Minjeong không có xuất hiện, lòng trở nên bồn chồn, sốt sắng không thôi. Chỉ đến ngày thứ bảy em không xuất hiện, Jimin mới thực lòng phải nhìn nhận một việc là: có lẽ em đã đổi địa điểm bán hàng, sẽ không còn đi qua khu nhà cô nữa. Nghĩ đến đây Jimin không khỏi nhói lên một cái trong lòng. Suốt bảy ngày qua, Jimin đều sống trong cảm giác nôn nóng, cứ thấp thỏm rằng em sẽ ghé qua nhưng ngày nào cũng như vậy, hi vọng nhiều thì cuối cùng vẫn chỉ còn một nỗi thật vọng tràn ngập trong lòng mà thôi. Cô thực không thể viện ra được một lí do nào cho việc em không xuất hiện nữa.

Có lẽ sẽ chẳng có ai dỗi hơi đâu mà để ý việc có một cô bé bán hàng dong thường ngày vẫn hay đi qua khu này giờ đây đã không xuất hiện một tuần rồi đâu. Nhưng đối với Jimin cô thì lại khác. Một cô bé có dáng người nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt xinh xắn, dễ thương, đôi mắt to tròn, trong trẻo mang đến cho người ta sự tinh khiết, trong sáng, hoàn toàn không pha một chút tạp niệm nào đã thực sự để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Jimin ngay lần đầu gặp mặt. Với một tâm hồn còn trong trẻo và mơ mộng, lại lần đầu gặp được một thứ gì đó thật đẹp đẽ và long lanh như vậy, chẳng trách Minjeong có thể khiến trái tim của cô khẽ đập lệnh đi vài nhịp, lòng lại rộn ràng không thôi. Cái ánh mắt hồn nhiên ấy mãi khắc sâu trong lòng cô cho đến tận ngày hôm nay. Có lẽ cũng chẳng ai biết rằng, chỉ ngay lần đầu gặp mặt, Minjeong đã khiến Jimin vấn vương, thậm chí nhiều khi còn mỉm cười ngây ngốc khi nghĩ về em. Tuy tiếp xúc không nhiều, nói chuyện cũng không nhiều nhưng tại sao Minjeong lại làm Jimin trở nên xao xuyến như thế. Người ta nói, ấn tượng ban đầu là rất quan trọng, một khi đã để lại được ấn tượng tốt trong lòng đối phương, tự khắc, con người ta sẽ có hảo cảm hơn. Jimin đối với Minjeong cũng là như vậy, khi tiếp xúc lần đầu nhận thấy em là một cô gái xinh xắn, dễ thương, qua vài lần trò chuyện lại thấy còn đáng yêu hơn và khá hợp tính, cứ thế thiện cảm của em trong cô lại tăng dần, từ khi nào lại biến thành nhớ nhung, lưu luyến.

Người xưa có câu " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", quả đúng là như thế. Đồng cảm với tâm trạng thống khổ của cô lúc này, cảnh vật nhìn trông thực không có sức sống, mọi thứ cứ ảm đạm, thê lương một màu. Hơn nữa bầu trời mấy hôm nay lại cứ xám xịt, âm u càng khiến lòng Jimin càng trùng xuống. Thậm chí đến cả con chó hàng xóm, mọi ngày trông thấy Jimin là lại sủa lên inh om nhưng mấy hôm nay lại thực ngoan ngoan nằm một chỗ, dương đôi mắt có chút thương tình về phía con người tội nghiệp kia.

Cứ thế nửa tháng rồi cả một tháng trôi qua, Jimin đã thực sự hết hi vọng việc cô bé sẽ xuất hiện. Tình đầu quả thực là tình dở dang, đem lại thật nhiều luyến tiếc. Lần đầu Jimin biết nhớ thương, xao xuyến một người thì cũng là lần đầu cô phải trải qua cảm giác đau khổ, bất lực và hụt hẫng. Trên đời có rất nhiều hương vị mà ta chưa được nếm thử, nhưng hương vị của tình yêu chẳng phải là thứ hương vị gây nhớ thương và lưu luyến hơn cả hay sao? Chẳng thế mà người ta luôn ca tụng tình yêu, luôn tâng bốc tình yêu bằng những lời hoa mỹ, có cánh, chung quy lại biến tình yêu thành một thứ tình cảm thật thiêng liêng, cao cả khiến cho con người ta đâm ra khao khát kiếm tìm, khao khát tận hưởng để rồi chính thứ tình yêu đẹp đẽ này lại đẩy con người ta đến sự tuyệt vọng, sự cô liêu. Jimin nghĩ sao cũng thấy thật không hài lòng, tình yêu dẫu trong con mắt của người đời thật cao đẹp nhưng đôi khi nó không thể trọn vẹn dung hoà tình cảm của cả hai phía, một người day dứt một người buông, tình yêu thật đẹp nhưng cũng thật đau đớn, hơn nữa khi đối phương không hề biết đến thứ tình cảm của mình, thì tình yêu lại trở thành một thứ gì đó gặm nhấm nỗi buồn cùng sự khổ đau trong lòng người ta đến thống khổ, bi ai. Đôi khi chỉ muốn buông bỏ nhưng chính thứ tình yêu chết tiệt này lại níu kéo con người ta với nỗi nhớ nhung, bồn chồn không dứt.

Jimin cảm thấy hối hận khi không thể ngỏ lời với Minjeong. Ít nhất, ít nhất... phải cho em biết rằng có một người suốt một tháng qua luôn mong nhớ về em, luôn day dứt khi lời còn chưa ngỏ thì người đã chẳng còn xuất hiện. Tuy chỉ tiếp xúc được một tuần nhưng qua một tháng không gặp, Jimin có thể khẳng định rằng cô thích em, không phải kiểu thanh mai trúc mã, không phải kiểu mưa dầm thấm lâu, tình yêu cô bộc trực, thẳng thắn, nó đến một cách nhanh chóng, dẫu là thoáng qua nhưng cô không hề từ chối thứ tình cảm tự nhiên nó xảy đến này. Cô sẵn sàng đón nhận nó, lưu giữ trong tim, vì vậy...

Chị mong em sẽ xuất hiện, vì...

Nếu em xuất hiện thêm một lần nữa, chị sẽ không bao giờ để em biến mất, Minjeong...

.

.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro