.hiệu sách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chống tay vào cằm, rồi nhìn chăm chú vào quyển sổ nhỏ có ghi các chi phí sinh hoạt hàng ngày mà thầm thở dài. Chi phí thì ngày càng tăng mà hiệu sách của tôi thì ngày càng vắng khách, từ sáng tới giờ, nhìn đồng hồ thì đã là 3h chiều mà không có nổi một vị khách nào ghé thăm, tôi khẽ vò đầu bứt tai, cứ cái đà này là tôi phải đóng cửa hiệu sách sớm thôi.

- Cho em lấy quyển sách này.

Tôi ngẩng đầu lên từ quầy thu ngân, à, thực ra vẫn có một cô gái đứng chọn sách hàng tiếng đồng hồ mới được một quyển sách kia, tôi nhanh chóng đeo bộ mặt giả, mỉm cười thật tươi với khách hàng.

- Em muốn mua quyển sách này hả? Chị không ngờ là cũng có người mua quyển sách này đấy.

Đó là cuốn sách "Chữa Lành Đứa Trẻ Bên Trong Bạn" được chấp bút và viết bởi hai nhà tâm lý trị liệu Alice Miller và Donald Winnicott. Đây là cuốn sách nói về quá trình khám phá và phục hồi tâm lý đã tổn thương dành cho những người trưởng thành, cụ thể những người bị mắc chứng bệnh trầm cảm. Ban đầu tôi cũng không định bán những loại sách như vậy, nhưng nghĩ rằng sẽ có người cần đến nó nên vẫn trưng bày ở trên kệ, hai ba năm nay quả thực không có ai mua, bất ngờ là hôm nay cô gái này có vẻ là cần đến nó. Tôi đưa đôi mắt kín đáo đảo quanh một lượt, thầm đánh giá cô gái trước mặt, chắc chỉ tầm 20 tuổi, một độ tuổi có lẽ là khá dễ dàng mắc phải chứng bệnh tâm lý nguy hiểm này. Nhưng vì là khách hàng, mà lại mới gặp lần đầu, đương nhiên tôi không thể nghi ngờ một cách vô căn cứ chỉ bằng những suy luận của tôi như thế được. Khách hàng mua sách thì tôi bán, chẳng phải là điều tốt sao. Nghĩ lại, tôi thầm trách bản thân thật lo chuyện bao đồng.

- Chị bán sách chẳng lẽ không muốn có người mua?

Tôi cứng họng. Yah, em gái, ý tôi là cuốn sách này không hợp với lứa tuổi của em, được chứ? Nhưng tôi không nói ra, khách hàng là thượng đế mà, họ muốn mua gì là việc của họ, đâu đến lượt tôi bận tâm đâu đúng chứ?

- Đương nhiên là chị muốn khách hàng mua sách của mình rồi, em hỏi thừa.

Tôi vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn ở trên môi, và thanh toán tiền cho khách. Cô gái trả tiền cho tôi rồi cứ thế rời đi mà không nói một lời nào.

Tôi bĩu môi, haizz, đã ế ẩm rồi còn phải gặp khách hàng khó ưa? Nằm thượt ra bàn, tôi khẽ than thầm, sao kiếm sống khó khăn quá vậy.

.
.

Hôm đó cũng chẳng bán được bao nhiêu đầu sách, đúng 10h đêm, tôi khoá lại tất cả các cửa sổ trong tiệm, tắt hết đèn, rồi lại khoá cửa chính, nhìn chung quanh một lượt, an tâm rồi thì tôi mới dảo bước đi về nhà. Tôi không sống ở đây, chỉ thuê mặt bằng chỗ này rồi mở một hiệu sách nho nhỏ. Nhà tôi cách hiệu sách này khoảng 700m, đi qua bờ sông Hàn, rẽ vào một cái ngõ, đi thêm 100m nữa là đến. Đó cũng chỉ là một căn hộ nhỏ cho thuê, nằm giữa lòng thành phố Seoul tấp nập.

Tôi sống một mình, ba mẹ tôi đều sống ở quê, gia đình chỉ có một mình tôi, nói lên Seoul học tập nhưng lại đam mê với những trang sách, tôi liền gom góp số tiền tiết kiệm, tiền làm thêm mấy năm trời của mình mà liều mạng mở ra một hiệu sách. Người ta nói tri thức là kho tàng của nhân loại, nếu chỉ biết giữ cho riêng mình thì thật là đáng trách, không phải sao. Tôi từ bé đã là đứa nghiện đọc sách. Vì ba mẹ tôi là giáo viên, nên thường xuyên mượn được sách ở thư viện của trường mang về, thế là cả một mùa hè tôi chỉ vùi đầu vào đọc sách, từ truyện trinh thám cho đến những quyển sách gì đó tôi không biết dày cộp, tôi đều đọc qua hết, cũng vì thế mà thế giới quan của tôi thực phong phú, hiểu biết nhiều hơn và muốn truyền tải niềm yêu sách đến mọi người.

Nhưng thực tế sau một vài năm mở hiệu sách, tôi mới nhận ra một điều: chúng ta đều không giống nhau, tôi thích sách nhưng người ta thì không, hoặc có lẽ sở thích đọc sách của người ta cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Bằng chứng là suốt mấy năm qua, tôi đâu hề có khách quen? Họ toàn mua đúng một, hai lần rồi cũng chẳng quay lại nữa, chắc những trang sách không thể níu giữ họ bằng những tựa game hấp dẫn hay một bộ phim tình cảm lãng mạn sướt mướt đâu nhỉ? Tôi cũng phải thầm công nhận, giờ có quá nhiều thứ cám dỗ con người ta, xã hội cũng ngày càng phát triển, ngay cả chính bản thân tôi cũng phải chạy nhanh để đuổi kịp nó đây. Nhưng đâu phải chỉ có mỗi sách là cung cấp cho người ta tri thức đâu? Một lần nữa tôi phải thầm công nhận điều này. Giữa một thời đại công nghệ tiến tiến, việc truyền tải tri thức thông qua các loại hình phương tiện hiện đại như ebook, báo điện tử, đài, chương trình truyền hình, các kênh thông tin bằng hình ảnh chắc chắn sẽ thu hút mọi người hơn là việc tiếp thu tri thức một cách truyền thống đó là đọc sách giấy như hồi xưa rồi.

Thế giới này, vốn dĩ luôn đào thải những thứ cũ để nhường chỗ cho những thứ mới mẻ hơn.
.

Và tôi thì phải tìm cách cứu vớt cho cái hiệu sách bé nhỏ của mình. Aishh, thật là đau đầu...
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro