.hiệu sách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái mua cuốn sách " Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn" lại tiếp tục đến mua sách ở hiệu sách tôi vài lần nữa vào mấy ngày tiếp theo. Sở dĩ tôi có ấn tượng là bởi cô gái ấy luôn mang đến một thứ không khí nào đó, theo tôi cảm thấy, là có phần điềm tĩnh và u ám đến hơi đáng sợ. Mà chắc tôi lại đọc chuyện kinh dị lắm quá nên ảo tưởng đây mà. Nhưng cũng bởi vì cô gái đó hơn hai lần mua sách thì tất cả những lần ấy đều mua sách viết về chứng bệnh trầm cảm, nên thành ra... tôi lại suy đoán lung tung. Nhưng tôi lại cho rằng tôi cũng hoàn toàn có quyền suy nghĩ như thế mà, đúng chứ? Suy nghĩ là do tôi nghĩ ra mà, nó ở trong đầu tôi chứ bay đi đâu đâu mà sợ? Sau đó, tôi liền quy cho là bản thân mình đã quá nhàn rỗi nên luôn thích lo chuyện bao đồng, đúng rồi, chắc là tôi ế khách, rồi đâm ra rảnh rỗi quá rồi thích lo chuyện bao đồng mà thôi.

Có một điều nữa, liệu... tôi nên coi cô gái đó là khách quen không ta? Mua sách của tôi trên ba lần là trở thành khách quen của tôi hà, mà khách quen đương nhiên sẽ được hưởng những ân huệ tốt hơn khách bình thường rồi, đó chính là việc có được sự chú ý cùng quan tâm đặc biệt từ tôi, haha...

Tôi thừa nhận bản thân tôi quả thật là nhạt nhẽo mà...

Hôm nay vắng khách quá trời, ngồi ê đít cả ngày mà chẳng có ai thèm lui tới, trời mới vào đầu đông thôi, chẳng lẽ mọi người đều lười biếng mà ở trong nhà hết sao? Tôi than thầm trong lòng, lại ngồi thừ ra tại quầy thu ngân, suy nghĩ thật lung tung, sau đó nhìn lên đồng hồ liền mới giật mình, hơn 11h đêm rồi hay sao?!! Tôi liền nhanh chóng đứng dậy và thu dọn đồ đạc, đóng hết các cửa sổ lại, kiểm tra mọi ngõ ngách trong tiệm, an tâm rồi thì sau đó mới tắt hết đèn, thong thả đi ra phía ngoài.

Đang định khoá lại cửa chính thì đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện bất thình lình và đứng ngay bên cạnh tôi, không một chút âm thanh, không một chút tiếng động khiến tôi hét toáng lên.

- Ahhhhhh!!!! Maaaaaaa!!!!!!!

Rồi bật lùi ra sau đến một mét. Khuôn mặt không dấu nổi sự kinh hãi. Ôi mẹ ơi...

Trái ngược với vẻ mặt cắt không còn một giọt máu của tôi, thì cái con người vừa xuất hiện chỉ nhìn tôi một chút rồi nhíu mày, nhưng rồi lại nghĩ gì đó, cơ mặt dường như mới nới lỏng ra một chút.

- Xin lỗi đã khiến chị hoảng sợ, nhưng... liệu em có thể mua một cuốn sách hay không?

Tôi đương nhiên chưa thể hoàn hồn, trái tim vẫn đập bình bịch trong lồng ngực chỉ trực chờ để nhảy thẳng ra ngoài. Các dây thần kinh của tôi thậm chí cũng căng phồng, đập bùng bùng hoà theo vũ điệu của trái tim kia, mãi cũng chẳng thốt nên lời.

Yah, gần 12h đêm, tự nhiên có một con ma xuất hiện một cách bất ngờ bên cạnh bạn, ừ thì... dẫu là con người đi chăng nữa, không phải là quá đáng sợ hay sao? Tim tôi cũng yếu ớt lắm chứ bộ, hic.

Vì thế, mãi một lúc sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh, đưa mắt nhìn kỹ cô gái kia thì mới nhận ra đó là cô gái đã mua cuốn sách " Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn". Ừ thì, là do tôi không có biết tên của cô gái đó, nên thành ra tôi liền gọi như thế. Giờ thì tôi mới chính thức nhìn tổng thể, tỉ mỉ quan sát cô gái đó, người vẫn đứng thật kiên nhẫn nhìn tôi, với mái tóc ngắn tới ngang vai, khuôn mặt phần lớn đều được một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ sẫm che đi, chỉ để lộ từ cánh mũi trở lên. Cô mặc một bộ váy màu trắng đã có chỗ bị sờn chỉ và trở nên nhem nhuốc, thậm chí có chỗ còn bị rách, vết rách kéo dài đến tận bắp chân, tôi nhìn xuống nữa, còn bàn chân, ô? Sao cô gái ấy lại đi chân trần nhỉ, trời đang bắt đầu trở lạnh rồi mà, hai bàn chân tuy nhỏ nhắn, trắng trẻo nhưng cũng bị bùn đất làm cho lem luốc. Nghĩ sao thì tôi cũng thấy thật tương phản, rõ ràng ở phía trên trông cô gái đó thật là ấm áp nhưng ở dưới trông lại vô cùng lạnh buốt. Tôi thầm lắc đầu tỏ ra khó hiểu ở trong lòng, lại nhanh chóng quên đi câu hỏi mà cô gái đó đã hỏi mình ban nãy.

Tuyệt nhiên, thấy tôi đứng xét nét mình, ánh mắt mang ý xem xét một đồ vật, cô gái tỏ ra kiên nhẫn lặp lại câu hỏi của mình.

- Cho em hỏi... rằng em có thể mua một cuốn sách ở tiệm của chị có được không?

Lúc này tôi mới nhìn vào mắt cô gái và chú ý tới câu hỏi của người trước mặt. Mua sách? Giờ này? Chà, lại thêm một điều khó hiểu nữa của cô gái trước mặt, nhanh chóng quên đi một màn "doạ ma" của cô gái ấy, lại nghĩ vì tôi chưa có khoá cửa nên cũng vui vẻ đồng ý.

- Ồ, được chứ, em vào đi.

Tôi lại lật đật chạy lại mở cửa rồi bật điện sáng, cô gái nhẹ nhàng lướt qua tôi rồi vào trong, lại không hề có lấy một tiếng động nào, khẽ rùng mình, tôi vô thức liếc nhìn xuống đôi chân của cô gái, thực xem nó có còn ở đó hay không. May quá, nó vẫn còn ở đó.
.

Có gì đó thực sự rất lạ, nhưng tạm thời tôi chưa thể nhận ra.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro