.hiệu sách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi cũng thật là bất ngờ của Minjeong. Tại sao tôi lại tiếp cận em ư? Nhất thời tôi ngơ ra, không kịp phản ứng gì. Nhìn thấy khuôn mặt ngờ nghệch của tôi, em cũng chỉ cười cười, rồi nói bổ sung thêm.

- Ý em là, nhìn bề ngoài em như vậy, mọi người đa số đều tránh xa, cớ sao chị lại tiếp cận em?.

Tôi lúc bấy mới à lên một tiếng, thì tôi cũng nghĩ đơn giản thôi, haha. Nhưng thực chất, ban đầu, tôi có ấn tưởng bởi Minjeong là một cô gái khá kì lạ, theo tôi thấy thế, sau một vài lần gặp mặt, tôi đâm ra tò mò về em. Và với bản tính thiện lương cùng một chút tính khí thích lo chuyện bao đồng của mình, tôi dần đưa em vào tầm mắt, để ý càng nhiều thì tò mò đâm ra lại càng lớn. Thế là dẫn tới sự việc ngày hôm nay. Nhưng đương nhiên tôi sẽ không dám nói ra tất cả là như thế, chỉ cười cười đáp lại.

- Tôi thấy em là người yêu sách, nên tôi tiếp cận em vì muốn em làm nhân viên cho tiệm sách của tôi, thế thôi.

Nhiều lần tôi cũng phải thực khâm phục cái trình độ nói dối không chớp mắt của tôi. Nếu Minjeong biết là, chỉ mới ban nãy thôi, tôi ngồi suy nghĩ, tưởng tượng lung tung ra đủ thứ về em thì chắc chắn sẽ nổi giận.

Tôi là người không hề quan trọng bề ngoài, chỉ cần tôi tiếp xúc, nói chuyện thấy hợp là được. Huống chi cô gái này chưa làm bất cứ thứ gì khiến tôi phật ý, cho nên cảm nghĩ của tôi về em vẫn duy trì ở khía cạnh khách quan, hay nói cách khác là tôi cần tiếp xúc với em nhiều hơn nữa mới có thể đưa ra cảm nhận chính xác của mình về em.

Nói mới nhớ, tôi lại đưa mắt kín đáo xuống nhìn cánh tay phải của Minjeong. Quái lạ!! Những vết bầm tím đâu rồi??!! Ban nãy tôi còn nhìn thấy rất rõ mà?!! Hay tôi nhìn lầm??!! Không phải, tôi thực sự đã nhìn thấy tận mắt mà, thậm chí còn có cả ở trên cổ, tôi đưa mắt nhìn lên, càng ngạc nhiên hơn khi ở cổ của em cũng chẳng có gì. Giờ này em đã bỏ chiếc khăn sang một bên, cần cổ trắng trẻo, mịn màng bại lộ ra không khí! Thực không hề có một vết bầm tím nào cả?! Tôi thực sự hoang mang. Chỉ vừa nãy thôi tôi còn nhìn thấy nó mà?! Và chính vì nó mà tôi mới ở đây giờ này thay vì về nhà tắm rửa và leo lên giường ngủ một giấc ngon lành. Tôi thầm xem xét lại mọi thứ trong đầu, quả thực tôi có sự nhầm lẫn hay sao?

Minjeong lại thấy tôi cứ đưa ánh mắt xem xét liếc nhìn khắp người em thì cũng chỉ mỉm cười, một nụ cười mang vài phần châm biếm, đưa mắt nhìn tôi một lượt rồi cũng rời đi, nhẹ nhàng nói.

- Chẳng lẽ trên người em có dính gì hay sao, chị Jimin?

Nghe em nói, tôi xấu hổ thu lại tầm mắt của mình, hơi tằng hắng và lái sang truyện khác.

- Em thích sách chứ? Tại chị thấy em mua sách chỗ chị vài lần.

- Em không thích sách.

Em nói lại. Tôi bất ngờ quay sang nhìn em, ngơ ngác.

Minjeong quay lại nhìn thấy khuôn mặt tôi lại khẽ mỉm cười.

- Jimin trông chị thật buồn cười đấy.

- Thế tại sao em lại không thích sách nhỉ?

Tôi thắc mắc. Tầm mắt rời khỏi em, phóng ra khoảng không mờ mịt trước mặt.

Em không trả lời tôi vội. Đôi mắt em có một chút gì đó thanh tĩnh, không thanh sắc xoáy sâu vào màn đêm. Tôi phải thầm cảm thán, đôi mắt ấy thật kì lạ.

- Em nói rồi, em không thích sách là không thích, chẳng phải việc cho rằng em thích sách là đến từ suy đoán của chị hay sao?

Em quay sang nhìn tôi, rồi nói tiếp.

- Và việc em mua sách để đọc là bởi_ Minjeong liếc nhìn quyển sách em vừa mới mua đang được đặt ở bên cạnh_ bởi vì em muốn tìm hiểu về chứng bệnh trầm cảm.

Tôi hơi bất ngờ. Bất ngờ vì biết được lí do em mua những quyển sách ấy. Đương nhiên khi biết được một chút ít, tôi sẽ không từ bỏ cơ hội để tìm hiểu thêm, liền nhanh nhảu đáp lời.

- Vậy em bị trầm cảm hay sao?

Lời nói ra tôi mới cảm thấy bản thân mình thật thiếu tinh đến nhường nào. Đó là một câu hỏi tế nhị, thế mà tôi lại cư nhiên thốt ra một cách thật bình thường. Một cỗ hơi nóng tràn lên trên khuôn mặt tôi, quả thực cảm thấy rất xấu hổ, nhưng lời đã thốt ra, không thể thu lại được, tôi đưa mắt liếc nhìn phản ứng của Minjeong rồi lại thở phào nhẹ nhõm, có vẻ dường như em không để ý lắm đến câu hỏi thiếu lịch sự của tôi, mà chỉ duy trì một nụ cười nhàn nhạt trên môi, lại rất nghiêm túc trả lời thắc mắc của tôi đưa ra.

- Không phải em, cũng chẳng phải ai cả, là do em tò mò thôi.

Em đưa tay lên vén lại lọn tóc bị gió thổi bay, lại khẽ ôm hờ hai cánh tay vì cảm thấy lạnh. Tất cả hành động của em tôi đều thu vào tầm mắt. Trời đang vào đầu đông mà, cũng đã xuất hiện những cơn gió mang theo hơi lạnh, mà em lại ăn mặc mỏng manh như thế!
Nghĩ là làm, tôi liền cởi chiếc áo khoác của mình ra và choàng lên người em. Minjeong cũng hơi giật mình vì hành động đó của tôi. Tôi cũng chỉ cười cười, vội vàng giải thích.

- Chị thấy em có vẻ lạnh, cho nên...

- Em cảm ơn.

Tôi còn chưa nói hết, em đã xen vào nói, tôi liền nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, nhất thời không biết nói gì ngoài việc âm thầm quan sát cảnh vật và... em.

Những rõ ràng là em có vui lên ngay sau đó. Bằng chứng là em khẽ siết chiếc áo của tôi lại và đung đưa đôi chân trần theo nhịp điệu bài hát mà em đang ngân nga trong miệng, làn tóc mềm mại khẽ đung đưa trong gió. Tôi thầm cảm thán, quả là một khung cảnh đẹp, lòng tôi trở nên thật thoải mái, âm thầm thả hồn theo gió bay đi, bầu trời đêm tĩnh mịch không một tiếng động, cảnh vật chìm trong ánh đêm đang nhẹ nhàng ngủ say. Cuộc sống nếu như vậy, cứ êm đềm, sâu lắng thì thật tốt.

- Em nghĩ chị nên mở thêm một tiệm cà phê nữa.

Minjeong bất chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Tôi quay sang nhìn em, hơi khó hiểu.

- Ý em là chị có thể sửa sang tiệm sách của mình một chút, chẳng hạn như dành ra một góc nhỏ để làm chỗ dừng chân cho khách, và cà phê hay thức uống gì đó là một ý tưởng hay ho.

Minjeong nói một tràng. Có lẽ đây là câu nói dài nhất mà em từng nói với tôi. Tôi khá bất ngờ. Ý tưởng của em quả thực không tồi, thậm chí là khá hay, thế mà tôi lại chưa từng nghĩ đến.

Cảm giác như mọi lỗ chân lông trên người tôi trở nên căng phồng, lòng tôi hào hứng đến lạ kì, ngữ điệu cũng trở nên vui vẻ hơn.

- Chà, quả là một ý tưởng hay ho!! Sao chị chưa từng nghĩ đến nhỉ?

Đối với thái độ như trẻ con vừa nhận được quà của tôi, Minjeong dường như cũng vui lây, hào phóng nói thêm.

- Nếu chị mở thêm dịch vụ cho thuê sách, cùng mở luôn một khu vực yên tĩnh cho họ đọc sách, nhâm nhi một tách cà phê, hay một tách trà, thì em nghĩ, tỉ lệ giữ chân họ và đến tiệm sách của chị một lần nữa là rất cao.

Tôi vui vẻ gật đầu phụ hoạ, trong người tưởng trừng như tiếp thêm được một nguồn năng lượng mới, phấn khích đến độ tôi muốn nhảy xuống sông Hàn mà bơi lội giờ này quá.

Tôi đưa cặp mắt long lanh về phía em, hào hứng giơ lên ngón cái, cười đến tít hết cả mắt lại.

- Minjeong, ý tưởng của em đỉnh lắm!! Chà, ngày mai chị sẽ bắt tay vào làm luôn á!!

Em bật cười, có lẽ do tôi phấn khích giống một đứa trẻ chăng? Haha, tôi không quan tâm lắm, giờ này tôi thật biết ơn em. Mọi cảm giác xấu hổ ban nãy đều bay đi nhường chỗ cho một cỗ vui vẻ và hạnh phúc đang lan chiếm trong lòng tôi.

- Vậy, em đồng ý làm nhân viên cho tiệm sách của chị chứ?

Nếu ban nãy tôi hơi ích kỉ khi muốn em từ chối lời đề nghị, nhưng bây giờ, những lời này, là xuất phát từ sâu trong lòng tôi, hoàn toàn chân thành, và tôi còn có một chút mong đợi câu trả lời của em.

Minjeong lại bật cười, lần này em cười to hơn, tôi hơi choáng váng bởi nụ cười ấy. Hay là tôi say?

- Jimin, chị quả thật.. rất buồn cười. Nhưng mà... em đồng ý.
.

Tôi mỉm cười.

.
.

__________

Hi vọng mọi người đã trải qua một ngày lễ trung thu thật bình an!! ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro