.hiệu sách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tháng trôi qua kể từ buổi tối ngày hôm đó. Theo ý tưởng của Minjeong, quả thực tôi đã sửa sang lại một góc của tiệm sách một chút, giờ sẽ là nơi mà khách đến mua sách hay thuê sách có thể dừng chân thư giãn, nhâm nhi những tách trà, những tách cà phê trong khi nghiền ngẫm những trang chữ. Dẫu mới đi vào ổn định được một tuần nay thôi, nhưng có vẻ đó là một ý tưởng hay, nó đem đến một vài tín hiệu khả quan mới cho công việc của tôi.

Và cũng đã tròn một tháng, Minjeong chính thức trở thành nhân viên của hiệu sách. Nói sao nhỉ, tôi không thể chê vào đâu được, từ cách em làm việc, từ thái độ phục vụ khách, nó khiến tôi nghĩ rằng em quả là một người hoàn hảo.

Duy chỉ có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc. Dù đã làm việc được một tháng, em chưa thay bất kì bộ quần áo nào khác ngoài chiếc váy vẫn y như lần đó tôi gặp em: nhàu nhĩ, lem luốc và còn bị rách nữa. Mặc dù em có đeo tạp dề, nhưng chẳng lẽ những khách hàng không hề để ý hay sao? Nhiều lần, tôi lịch sử và kín đáo ngỏ ý muốn mua tặng em một bộ mới, nhưng lần nào cũng thế, em chỉ mỉm cười và nói em ổn, mọi người cũng ổn. Dẫu trong lòng không khỏi thắc mắc, nhưng tôi hoàn toàn tôn trọng em, dẫu có gì đó lạ lắm, thực sự rất lạ đang diễn ra.

Điều lạ thường tiếp tục xảy ra vào tuần cuối tháng thứ hai mà Minjeong chính thức làm việc cho hiệu sách của tôi. Buổi tối hôm đó, như mọi khi, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp lại đồ đạc một chút, em luôn là người ra về trước tôi, vì tôi còn phải ở lại một chút nữa để kiểm tra một vài thứ. Em cởi bỏ tạp dề đeo trên người, với tay lấy chiếc khăn choàng màu đỏ sẫm đã sờn vải treo trên kệ - vật bất ly thân của em, Minjeong chào tôi rồi đi ra khỏi cửa, tôi đã nhìn thấy em mở cửa và đi ra ngoài. Sau đó, khi tôi làm xong phần việc còn lại, tôi liền thu dọn lại đồ của mình, kiểm tra cửa nẻo lại một lần nữa rồi đi ra phía ngoài.

Đương chuẩn bị khoá cửa, tôi bỗng chợt nghe thấy tiếng ai đó khúc khích cười. Tôi dừng lại một chút, ngỡ tưởng mình nghe nhầm, nên cũng không để ý lắm, liền tiếp tục lôi ra trong túi chiếc chìa khoá. Lúc này, tiếng khúc khích cười đó lại vang lên, tôi dừng hẳn mọi động tác và lắng nghe. Một lần nữa, tiếng khúc khích cười như có như không đang trêu ngươi tôi đó lại vang lên. Không thể sai được, là tiếng cười, hơn nữa còn là tiếng của một cô gái. Tôi toát mồ hôi lạnh, từng lỗ chân lông trên người tôi trở nên căng phồng. Giữa buổi đêm thế này...

Tôi cố làm bản thân trở nên bình tĩnh, hít một hơi sâu, tôi dỏng tai lên nghe nơi phát ra âm thanh đó. Trời, lần này lại là tiếng khóc sao? Tiếng khóc thút thít, nỉ non kéo dài, nghe vô hồn, rỗng tuếch, giữa buổi đêm tĩnh mịch, âm thanh đứt quãng, sụt sùi của tiếng khóc càng được phóng đại, dội thẳng vào tâm trí tôi. Đích.. đích thực âm thanh này phát ra từ trong tiệm sách của tôi, có... có ai ở trong đó sao?

Tôi nhắm mắt, hít thở dường như không thông, trong lòng hoàn toàn không muốn nghĩ vấn đề theo hướng kinh dị.

Hay là tôi nên lơ nó đi và ra về? Ý nghĩ đó của tôi vừa loé lên trong đầu thì âm thanh tiếng khóc một lần nữa lại vang lên, lần này còn kèm theo những tiếng nấc xen lẫn tiếng nói nghe không rõ âm.

- Mindong... Mindong ah.. hic.. huhu...

Tôi chần chừ. Tôi có nên vào hay không? Bàn tay đổ đầy mồ hôi dẫu trời thì đã vào đông. Chắc chắn khuôn mặt tôi lúc này trông cực kì khó coi.

Không biết hôm nay sẽ thế nào nữa, ngày mai liệu có còn đến với tôi hay không, tôi nhắm mắt, liều mình đẩy cửa vào trong trở lại.

Tôi không dám bật đèn. Tôi sợ bản thân sẽ bị phát hiện. Vì thế, tôi dỏng tai nghe nơi phát ra âm thanh, đồng thời tay chân lần mò men theo bờ tường mà đi trong bóng đêm. Nhà vệ sinh ở góc tiệm có ánh sáng! Tôi nuốt khan. Rõ ràng ban nãy trước khi ra về tôi đã kiểm tra kĩ càng một lượt rồi mà, không thể có sơ suất như vậy được. Từ khe hở của cánh cửa chưa đóng hết, thứ ánh sáng yếu ớt của bóng đèn len lói chạy qua, đồng thời âm thanh của tiếng khóc hoàn toàn không còn mơ hồ nữa, mà rõ nét đến rợn vai gáy.

Một lần nữa, tôi lại chần chừ. Tôi chỉ còn cách cái điều bí ẩn này một cánh cửa nữa thôi nhưng không biết điều gì đó vừa trào dâng trong lòng tôi khiến tôi lại đột nhiên lo sợ. Có lẽ khi đẩy cánh cửa này ra, tôi sẽ thấy một thứ gì đó rất đáng sợ, hoặc có lẽ điều đó sẽ khiến cả cuộc đời tôi thay đổi, cũng có thể là không. Tôi nhìn đăm đăm vào cánh cửa, đầu óc trở nên mù mịt.

- Huhu, Mindong, Mindong của chị... hichic...

Đúng lúc này, cái tiếng khóc nỉ non ấy lại kéo tôi về thực tại, có lẽ không để chính bản thân tôi trở nên lưỡng lự hay có bất cứ một tia lo sợ nào khác nữa, tôi tiến lên và đẩy cánh cửa ra.

Do đang quen với bóng tối, nhất thời tôi bị choáng bởi thứ ánh sáng đột nhiên chiếu thẳng vào mắt. Thứ giây phút tôi mở mắt trở lại cũng là thứ giây phút mà cả đời này tôi không thể quên được: Minjeong đang ngồi trên chiếc bồn cầu khóc đến thê lương, đầu tóc bù xù, áo váy nhàu nát, một cảnh tượng sẽ khiến con người ta phải hét lên sợ hãi. Đặc biệt, trên nền gạch trắng toát, những vệt máu đỏ tươi trông càng nhức mắt vương vãi khắp nơi, dưới chân Minjeong còn có một con dao gọt hoa quả đang thấm máu.

Lòng tôi trở nên giá lạnh, cảm tưởng như không thể thở nổi nữa, đầu óc tôi hoàn toàn chạy theo bản năng, tôi đưa mắt lên phía cổ tay em, nơi có một vết dao cắt khá sâu và vẫn còn đang rỉ máu, từng giọt từng giọt rớt xuống, giống như tâm hồn tôi lúc này, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn ra.

Minjeong ngồi đó, vô lực, vô hồn, chỉ khóc đến thảm thương. Thậm chí em còn không phát giác là tôi đang đứng trước mặt em, chỉ đưa đôi mắt rỗng tuếch nhìn xuống vũng máu dưới chân mình, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt cắt không còn mọt máu, cảnh tượng nếu nhìn kĩ có lẽ sẽ khiến con người ta cảm thấy ảo não, u sầu không nói nên lời hơn là việc cảm thấy rùng rợn và sợ hãi!

Tôi hốt hoảng, không biết tại sao tôi lại trở nên hốt hoảng. Sợ rằng có lẽ Minjeong cứ thế mà biến mất. Vì thế, tôi liền lao đến bên em, bối rối ôm chặt em vào lòng, mặc kệ tình cảnh lúc bấy là như thế nào, mặc kệ ngày mai sẽ ra sao, mặc kệ những giọt máu đang dần thấm đỏ áo tôi, lúc bấy, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ: Minjeong, em ấy sẽ biến mất, vì vậy, tôi liền ôm em chặt hơn.

Người em lạnh quá, làn da em lạnh hơn cả trái tim tôi lúc này, tôi vô thức siết chặt vòng tay, mong muốn bản thân có thể truyền một chút hơi ấm của mình sang cho em.

Mãi một lúc sau, em mới hơi cựa quậy người, tôi liền nới lỏng vòng tay, tôi muốn hỏi em có sao không, nhưng cái khoảnh khắc tôi từ từ tách ra khỏi cái ôm và nhìn em thì...
.
.
.

Chỉ còn một vài tia ý niệm trong đầu...
.
.

Biến mất...
.
.
.
.

Lặng im...
.
.
.
.

Trống rỗng...
.
.
.

Tôi không thể nhớ gì nữa...
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro