.thanh xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đã dành cả thanh xuân để yêu thương cậu, nhưng cuối cùng chúng mình lại kết thúc như vậy sao...

.
.

- Trí Mẫn.. tại sao cậu lại quyết định ở lại?

Mẫn Đình vừa mới đến, chưa kịp ngồi xuống đã vội vã lên tiếng, khuôn mặt không giấu nổi sự bất ngờ.

Trí Mẫn vẫn duy trì im lặng, đợi cho Mẫn Đình ngồi xuống, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.

- Chỉ là quyết định thay đổi trong phút chốc mà thôi...

- Nhưng.. nhưng chẳng phải chúng ta đã thống nhất là cùng nhau sang thành phố A hay sao?

Mẫn Đình sốt sắng hỏi. Giọng nàng hơi run, đôi mắt không rời khỏi Trí Mẫn dù chỉ là một giây.

Ngược lại, Trí Mẫn lại rất bình tĩnh, hoặc là đang cố tỏ ra bình tĩnh, cô né tránh ánh mắt như muốn đọc thấu tâm tư của người kia, rồi khẽ thở dài nói.

- Mẫn Đình, chúng ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?

Trí Mẫn không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Mẫn Đình, mà lại hỏi sang một chuyện hoàn toàn không liên quan.

Mẫn Đình nhíu mày.

- Sao tự dưng cậu lại hỏi như vậy?

- Thì cứ trả lời tớ đi.

- Chúng ta đã quen biết nhau 18 năm, từ lúc cậu và tớ mới 5 tuổi, giờ chúng ta đều đã 23.

Mẫn Đình tuy không biết tại sao Trí Mẫn lại hỏi nàng như vậy, nhưng vẫn chậm rãi trả lời.

- Đúng vậy, tớ và cậu, còn có cả... Nhất Thiên, chúng ta có thể nói giống như một gia đình...

Trí Mẫn cảm thấy có chút cay cay nơi đầu mũi, thực sự bọn họ đã ở bên nhau rất lâu, trải qua rất nhiều chuyện, có thể nói đôi khi còn gắn kết hơn cả gia đình, giờ xa nhau, có chút không nỡ...

- Trí Mẫn, cậu chưa trả lời tớ, chẳng phải chúng ta đã thống nhất là sẽ cùng nhau học nghiên cứu sinh ở thành phố A hay sao? Vậy mà giờ cậu lại quyết định ở lại thành phố B?

Mẫn Đình nãy giờ chỉ chăm chú nhìn Trí Mẫn, thậm chí nước uống còn chưa gọi, tâm trạng nàng đang cực kì hỗn loạn.

Trí Mẫn lúc bấy mới chậm rãi nhìn thẳng vào mắt của Mẫn Đình, người con gái mà cô đã đem lòng yêu suốt hơn 10 năm qua, dẫu nàng đang ở rất gần, chỉ ngay trước mặt cô thôi, đưa tay ra là có thể chạm được vào nàng. Nhưng Trí Mẫn dạo gần đây xuất hiện cảm giác rằng khoảng cách của hai người đang ngày một nới rộng ra, sắp sửa đến lúc không thể kéo gần lại được nữa.

- Mẫn Đình, Nhất Thiên thích cậu.

Trí Minh quyết định nói ra, dẫu cô đã hứa với Nhất Thiên là giữ bí mật giúp cậu ta nhưng cô không muốn là một cái rương cất giữ bí mật của hai người bọn họ. Chỉ trách bản thân cô không phải là người thổ lộ tình cảm với Mẫn Đình trước, giờ biết được Nhất Thiên cũng thích nàng, là bạn thân thiết, cô không thể nói ra tình cảm này được, vì thế đành giữ lại trong lòng.

Suốt thời gian qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, ban đầu thực sự cô muốn cùng với hai người bọn họ rời thành phố B, vẫn luôn có ý nghĩ ba người sẽ mãi ở bên nhau, vui vẻ, hạnh phúc. Dẫu cô không thể thổ lộ lòng mình với Mẫn Đình, nhưng ở bên cạnh nàng cùng trải qua mọi chuyện thôi cũng là quá đủ rồi. Nhưng khi biết được Nhất Thiên cũng thích Mẫn Đình, khi ở trước mặt hai người bọn họ, cô thực sự không thể làm ngơ. Thậm chí mọi người xung quanh cũng đều nói Nhất Thiên và Mẫn Đình trông vô cùng xứng đôi, hai gia đình lại thân thiết, thường xuyên gặp mặt, sớm đã coi hai người bọn họ là một cặp, nên khi cô xen vào giữa hai người bọn họ, trông giống một kẻ quấy rối và thiếu lịch sự hơn. Lần này, rời thành phố B, cô cũng không thể mặt dày mà chen chân vào giữa hai người bọn họ được. Dẫu Nhất Thiên chưa nói cho Mẫn Đình biết tình cảm của mình, nhưng rồi cậu ta sẽ nói, đến lúc đó, nếu cô còn ở giữa hai người bọn họ, chắc chắn sẽ vô cùng khó xử. Nghĩ đến đây, trái tim Trí Mẫn nhói lên một cái, một cảm giác chua xót lan tràn khắp lồng ngực.

- Trí Mẫn, tại sao cậu cứ lảng tránh câu hỏi của tớ, chỉ toàn nói những chuyện không liên quan như vậy?

Mẫn Đình không hề tỏ ra ngạc nhiên với việc Nhất thiên thích nàng, thậm chí là có chút bực bội khi Trí Minh nhắc tới chuyện đó. Nàng biết Nhất Thiên thích mình, dẫu cậu ấy không nói nhưng ánh mắt của cậu ấy không thể dấu nổi những tâm tư. Vì thế, Mẫn Đình dễ dàng có thể nhận ra. Duy chỉ đối với Liễu Trí Mẫn, dẫu nàng cố gắng thế nào cũng không thể đọc vị được thông qua ánh mắt mà biết được cô ấy đang nghĩ gì, không thể nhìn thấu được tâm tư của cô ấy, vì thế nàng luôn có cảm giác lo sợ, lo sợ một ngày Trí Mẫn sẽ chệch khỏi quỹ đạo của nàng, sẽ có một ngày Trí Mẫn làm ra một hành động vượt lên trên khỏi phạm vi mà nàng tính toán.

Trí Mẫn có chút bất ngờ khi Mẫn Đình không hề quan tâm đến việc Nhất Thiên thích nàng. Cô nghĩ rằng Mẫn Đình sẽ bất ngờ, thảng thốt hay đại loại là như thế, nhưng lại không phải. Trí Mẫn tự cười thầm bản thân mình, hoá ra, cô cũng không thực sự hiểu được Mẫn Đình nhiều lắm.

- Đó là vấn đề, Mẫn Đình, Nhất Thiên thích cậu, cậu ấy.. vì thế tớ không th...

- Tớ sẽ nói rõ điều đó với Nhất Thiên.

Mẫn Đình bất chợt nói xen và làm Trí Mẫn hơi giật mình nhìn lên, giọng nói nàng thể hiện rõ sự nóng vội. Dường như Mẫn Đình biết được Trí Mẫn đang định nói tới điều gì, trong lòng nàng liền dâng lên cảm giác lo sợ, hai bàn tay nắm chặt lấy góc áo khoác, nhất thời cảm xúc bộc phát, nên giọng điệu có hơi chút không kiểm soát được mà to tiếng.

- Không, không đâu Mẫn Đình, tớ đã hứa là giữ bí mật này cho cậu ấy...

Trí mẫn lắc đầu, khua tay nói.

- Nhưng giờ nó không còn là bí mật nữa, và nếu đó là lí do mà cậu muốn ở lại thành phố này, thì vấn đề rất dễ giải quyết không phải sao? Tớ sẽ nói rõ với Nhất Thiên...

Mẫn Đình có chút nghẹn ngào, tại sao bọn họ lại phải lâm vào tình huống như vậy? Lòng nàng bỗng dâng lên một thứ cảm giác thất vọng, hoá ra là vì Nhất Thiên, vì Nhất Thiên thích nàng mà Trí Mẫn quyết định ở lại, quyết định trốn tránh, quyết định từ bỏ tình cảm sâu sắc bao nhiêu năm của hai người như vậy sao?

- Cậu không cần phải nói với cậu ấy, tớ không muốn can thiệp vào chuyện của hai người, ngoài ra cũng còn một vài yếu tố khác nữa mà tớ mới ở lại, tớ đã quyết định rồi, đơn cũng đã được chấp thuận...

Trí Mẫn không muốn đề cập đến vấn đề này nữa. Cô đã khổ sở và rằn vặt rất nhiều khi đưa ra quyết định như vậy. Người ta thường nói, khi bạn yêu một ai đủ lâu, bạn sẽ bắt đầu nghĩ cho người đó, nghĩ làm sao để người đó được bình an, yên ổn và hạnh phúc nhất. Dẫu không thể ở bên cạnh san sẻ yêu thương, thể hiện tình cảm nhưng nếu được đứng nhìn từ xa, được thấy người đó vui vẻ, hạnh phúc thì đó cũng là tình yêu chân chính.

Hơn nữa, cô không hề muốn bản thân mình là yếu tố cản trở chuyện giữa Mẫn Đình và Nhất Thiên. Dẫu cô không thể phủ nhận được bản thân đã đau đớn như thế nào khi biết Nhất Thiên thích người con gái mà cô đã yêu thầm suốt hơn 10 năm nay. Nếu nói thẳng ra thì là chính cô đang lo sợ, cô đang lo sợ mình sẽ thất bại vì nếu chỉ riêng việc Nhất Thiên là con trai thôi cũng đủ để được sự chấp thuận của hai gia đình, cho Mẫn Đình và Nhất Thiên quen nhau. Chung quy.. cuối cùng cũng chỉ là lo sợ và trốn tránh.. Trí Mẫn thầm chửi rủa bản thân tới ngàn lần, rồi lại trách sao bản thân không thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với nàng, nhưng nếu cô thổ lộ với Mẫn Đình lúc này, thì cũng đã là quá muộn rồi...

Mẫn Đình nghe xong câu nói của Trí Mẫn thì có chút tức giận, khoé mắt vương cay cay, nàng lên giọng.

- Trí Mẫn, cậu không được nói như vậy, chuyện của tớ cũng là chuyện của cậu.

Đối với Mẫn Đình, nàng luôn luôn muốn hai người bạn mà nàng coi trọng như gia đình là Lưu Nhất Thiên và Liễu Trí Mẫn cũng coi nàng như một gia đình, vì thế nàng muốn chuyện gì ba người bọn họ cũng có thể chia sẻ với nhau. Từ sâu trong lòng, cho dù nàng cố che biện bằng những suy nghĩ tự giải thích lấp liếm cho qua, nàng vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng giữa nàng và Trí Mẫn đã không dừng lại ở hai chữ "bạn bè", mà có chút hơn là thế... Không biết Trí Mẫn nghĩ sao nhưng riêng bản thân nàng là đang cố ép bản thân mình yên phận trong hai chữ "bạn bè" đầy khổ sở. Không phải nàng không muốn thổ lộ với Trí Mẫn, mà là nàng sợ, sợ Trí Mẫn sẽ không chấp nhận thứ tình cảm của hai người con gái mà sẽ ghét bỏ và xa lánh nàng. Chính vì thế, Mẫn Đình luôn trong cảm giác lo lắng một ngày Trí Mẫn sẽ rời khỏi nàng. Vì vậy khi Trí Mẫn tự ý quyết định ở lại thành phố B, Mẫn Đình thực sự rất tức giận và thất vọng, hoá ra, Trí Mẫn lại không coi nàng quan trọng như cách nàng tôn trọng cô.

Rốt cục lại là hai người một lòng nhưng lời nói lại không thể chung môi, cứ thế dần dần trượt khỏi nhau.

- Mẫn Đình, việc này dừng lại ở đây thôi, tớ không muốn nói về nó nữa.

Trí Mẫn luôn ra ý kết thúc câu chuyện và lảng tránh ánh mắt của Mẫn Đình. Cô không biết sẽ phải đối mặt với đôi mắt ấy như thế nào, nên quyết định chỉ nhìn xuống mặt bàn.

- Liễu Trí Mẫn, nhìn tớ..

Giọng Mẫn Đình trở nên nghẹn ngào, nàng muốn Trí Mẫn nhìn nàng ngay lúc này, mọi suy nghĩ trong đầu nàng giờ đây vô cùng hỗn loạn chỉ bởi con người trước mặt nàng kia. Tại sao ba người không thể sống yên ổn? Tại sao nàng và Trí Mẫn cùng với Nhất Thiên không thể vui vẻ bên nhau? Từng giọt nước mắt nàng rơi xuống, Mẫn Đình không kìm nén được cảm xúc thổn thức trong lòng mình nữa, liền khóc.

- Trí Mẫn, làm ơn.. nhìn tớ có được không?

Trí Mẫn nghe thấy tiếng Mẫn Đình khóc thì vội vàng nhìn lên, sốt sắng nói.

- Mẫn Đình, tại sao cậu lại khóc?

Nói rồi, cô định đứng dậy đến bên nàng thì Mẫn Đình ngăn cô lại, nàng đưa tay lên lau nước mắt, thổn thức nói.

- Trí Mẫn, giờ cậu hãy nhìn thẳng vào mắt tớ và hãy trả lời tớ một câu thôi... Cậu coi tớ là gì của cậu?

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro