.thanh xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mẫn nuốt khan, cảm giác khô rát nơi cổ họng khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, trong mắt ngập tràn hình ảnh của người con gái trước mặt, cô nhìn thẳng và mắt Mẫn Đình, giống như bị thôi miên, nhất thời không nói được gì.

Đây là cơ hội cuối cùng của cô, cô biết. Nếu ngay bây giờ cô không thổ lộ tình cảm của mình với nàng, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Nhưng nếu Mẫn Đình từ chối, thì có khi tình bạn của cô và nàng cũng chấm dứt tại đây. Trí Mẫn đang đứng trước một lựa chọn khó khăn, cô nhìn thấy trong mắt Mẫn Đình có tia mong chờ, hoặc có thể do cô nhìn nhầm đi. Trí Mẫn nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Từng kí ức trước kia như dòng nước thác đang ùa về mãnh liệt. Ba người bọn họ đã từng rất vui vẻ, ba người bọn họ đã ở bên nhau 18 năm trời gắn bó, trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu hạnh phúc. Cô chưa từng dấu giếm hai người bọn họ điều gì, duy chỉ việc đem lòng yêu Kim Mẫn Đình là cô giữ lại không nói ra.

Chính vì thế, vì quá tin tưởng và gắn bó với nhau, vô thức ba người bọn họ lại coi thứ tình bạn này là điều hiển nhiên. Nghĩa là bất cứ một ai trong ba người thay đổi, chắc chắn sẽ đem lại khó chịu cho hai người còn lại. Nhất Thiên là một chàng trai tốt, ấm áp và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cậu ta cũng đã từng nói chỉ cần Mẫn Đình và Trí Mẫn không nghỉ chơi với cậu ta, thì chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ phản bội họ, cậu ta ưa chuộng cuộc sống bình yên, không có sóng gió và đó cũng là mong muốn của Mẫn Đình. Nàng muốn ba người bọn họ mãi ở bên nhau, cùng trải qua những thăng trầm và cố gắng vun vén cho thứ tình bạn này.

Nhưng cả hai người bọn họ đều có những tính toán sai lệch hay một vài khía cạnh chưa nghĩ tới. Khi bắt đầu tình bạn này, đem theo lòng yêu thương đối với Mẫn Đình, Trí Mẫn đã biết một ngày cô sẽ phải đưa ra những quyết định như bây giờ. Mẫn Đình sống quá an toàn, nàng không muốn đánh đổi quá nhiều, nàng không muốn chọn giữa tình bạn và tình yêu, hoặc có thể nàng muốn cả hai, nhưng Trí Mẫn biết điều đó là không thể. Chỉ có một trong hai mà thôi. Nếu chọn tình bạn thì không thể có tình yêu xen vào. Bởi lẽ trong một nhóm ba người có hai người yêu nhau, sau này sẽ sinh ra nhiều khó xử. Có nhiều người nói hoàn toàn có thể cân bằng được giữa hai khía cạnh là tình bạn và tình yêu, nhưng Trí Mẫn lại cho rằng điều này là rất khó. Khi bạn dành nhiều thời gian ở bên cạnh người bạn yêu, thì thời gian bạn dành cho những thứ khác sẽ ít đi, huống chi còn trong một nhóm bạn thân, hai người yêu nhau, hơn nữa người còn lại cũng có tình cảm, thực sự sẽ rất khó khăn đối mặt.

Trí Mẫn không muốn Mẫn Đình khổ sở chọn lựa. Chung quy, người cô đặt trong đầu cũng chỉ có nàng, luôn nghĩ cho nàng. Nếu Mẫn Đình không thể đưa ra quyết định, vậy cô sẽ giúp nàng quyết định. Nghĩ đến đây, Trí Mẫn đã rất kiềm chế để không khóc, hai bàn tay nắm chặt vào nhau đến trắng bệch, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay để cố giữ cho bản thân cô không rơi nước mắt.

- Mẫn Đình, chúng ta là bạn bè, không phải sao?

Cô mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt của Mẫn Đình, dẫu đã chuẩn bị trước nhưng trái tim vẫn nhói lên một cái, không khỏi đau đớn. Nhìn khuôn mặt bất ngờ và có chút hụt hẫng của Mẫn Đình, cô biết hai người khó có thể cứu vãn được nữa.

Nhất thời Mẫn Đình không biết nói gì. Nàng luôn có cảm giác Trí Mẫn muốn nói điều gì đó còn quan trọng hơn rất nhiều, không phải là hai chữ "bạn bè" kia.

Nàng nghe trong tim có điều gì đó vỡ vụn, Trí Mẫn chỉ coi nàng là bạn bè, đó chẳng phải là điều mà nàng luôn mong muốn hay sao? Tại sao lúc này khi nghe hai chữ đó lại khiến nàng hụt hẫng và bực bội đến như thế? Từ thất vọng, trong lòng nàng liền dâng lên cảm giác tức giận.

- Chúng ta là bạn bè tại sao đến cái quyết định to lớn như vậy cậu cũng không nói trước với tớ một tiếng?

Mẫn Đình hơi lên giọng. Nói đến việc này lại khiến nàng không thể bình tĩnh được.

Trí Mẫn thực sự không muốn bàn luận tiếp đến vấn đề này, nhưng Mẫn Đình lại cứ tiếp tục không buông bỏ.

- Đâu phải chuyện gì cũng cần nói với cậu đâu.

- Nhưng.. nhưng chẳng phải trước đây chúng ta luôn luôn như thế sao?

-  Đó là trước đây, còn bây giờ thì khác rồi.

Mẫn Đình có chút tổn thương, nàng không ngờ một ngày Trí Mẫn sẽ thay đổi. Đây là điều nàng không hề muốn, thực sự không hề muốn. Cố kìm chế nỗi lo lắng và run rẩy trong lòng, nàng mỉm cười.

- Trí Mẫn, đừng nói như vậy, được không, chúng ta cứ như trước đây thôi có được không, huh?

Trí Mẫn nhìn Mẫn Đình đau lòng, tự hỏi liệu quyết định của cô có đúng đắn không? Nhưng khẽ nắm chặt tay hơn nữa giữ cho mình tỉnh táo, không mềm lòng, cô thở dài, lên tiếng.

- Mẫn Đình, có nhiều thứ so với trước đây đã thay đổi, mà tớ không thể chỉ cứ nhắm mắt mà cho qua được, nhưng tớ có thể chắc chắn một điều là tình bạn giữa chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi, tớ đã từng nói cậu là người quan trọng đối với tớ, thì sau này, dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa thì cậu vẫn là một người quan trọng đối với tớ.

- Vậy tại sao cậu vẫn cứng nhắc quyết định như vậy? Chẳng phải cậu nói tớ quan trọng với cậu hay sao? Tại sao giờ cậu lại muốn chúng ta chia tách?

- Mẫn Đình, cậu đang quy chụp mọi thứ thành một khuôn mẫu của riêng cậu. Không phải gần nhau thôi mới thể hiện được sự yêu mến.

- Nghĩa là cậu nói tình bạn của chúng ta là dập khuôn, máy móc sao?

Mẫn Đình trở nên xúc động mạnh, không ngờ Trí Mẫn có thể nói ra những lời gây tổn thương đến như vậy. Nàng là một người luôn cố gắng che giấu mọi thứ vào bên trong, nhưng giờ phút này, nàng không thể không chế được cảm xúc, bao nhiêu tổn thương đều theo đó bộc lộ ra ngoài, nước mắt liên tục tuôn rơi. Bờ vai gầy run lên theo từng tiếng nức nở.

Trí Mẫn nhìn thấy Mẫn Đình khóc thì không khỏi thương tâm, cố kìm nén việc muốn được đến bên và ôm nàng vào lòng. Tại sao hai người họ phải thành ra như này? Dẫu đã có sự chuẩn bị trước nhưng Trí Mẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau lòng, như có hàng vạn mũi dao đang dày xéo.

- Ý tớ không phải là như vậy, Mẫn Đình, tớ đã nói rồi, trên hết, tớ vô cùng trân quý tình bạn giữa chúng ta, nhưng có điều.. Mẫn Đình, đôi khi cậu phải đánh đổi, phải lựa chọn giữa tình bạn hay tình yêu...

- Nhưng chẳng phải cậu nói chúng ta là bạn bè hay sao? Và từ trước đến nay chúng ta không phải là bạn bè đấy sao? Tớ chẳng phải là đang cố gắng vun đắp thứ tình cảm bạn bè này hay sao...

Từng chữ "bạn bè" như xoáy sâu vào tâm can của Liêu Trí Mẫn, cũng chỉ hay chữ bạn bè này mà giờ hai người phải lâm vào khó xử. Nếu khô g có hai chữ bạn bè, thì việc nói lời yêu thương sẽ chẳng khó khăn đến như thế. Nếu khô g có hai chữ bạn bè, thì Trí Mẫn cũng không cần phải dằn vặt và khổ đau đến như vậy, nếu không có hai chữ bạn bè, thì Mẫn Đình cũng không phải khóc...

Vậy hoá ra, tất cả đều bắt đầu từ hai chữ "bạn bè" ấy.

- Thôi được rồi, tớ đã quyết định thì sẽ không có thay đổi, vả lại chúng ta đâu phải là tuyệt giao đâu đúng không?

Trí Mẫn một lần nữa muốn chấm dứt câu chuyện ở đâu, cô hơi mỉm cười, cố gắng lái câu chuyện qua hướng khác.

- Nhưng tớ không muốn! Nếu cậu đã quyết định ở lại thành phố này, vậy được thôi, chúng ta không còn gì để nói nữa!

Mẫn Đình nói lớn, nàng không thể ngừng khóc, đôi mắt xoáy sâu vào thân ảnh của người ngồi trước mặt nàng, như thể là quyết định cuối cùng, nàng đứng bật dậy, đưa tay  lên lau nước mắt, nói lời cuối cùng.

- Vậy Trí Mẫn, chuyện này, ngày hôm nay, là do cậu chọn lựa, hãy nhớ lấy.. cậu.. ở lại mạnh khoẻ.

Nói rồi, nàng quay người bước đi, không hề ngoảnh nhìn lại lấy một lần.
.
.

Khoảnh khắc đó với Trí Mẫn giống như một bước xuống địa ngục. Mẫn Đình đã quay lưng lại với cô, dẫu đây là kết quả mà Trí Mẫn lựa chọn, nhưng trong lòng cô không hề phục. Cô không muốn rời xa Mẫn Đình, cô không muốn tình cảm bấy lâu nay của hai người tan nát, cô không muốn Mẫn Đình đối với cô như hai người xa lạ. Cảm giác lo sợ bắt đầu ngập tràn trong tâm trí cô. Nhưng... hai người thực sự đã chấm dứt..

Cô buông lỏng mọi phòng tuyến của bản thân, mệt mỏi dựa lưng vào sau ghế, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đã rướm máu, bất chợt trên khoé mắt tràn ra những giọt nước mắt nóng hổi, tim như bị bóp nghẹn trong lồng ngực. Cô không kiềm chế được nữa, mặc cho những giọt nước mắt cùng sự đau đớn cứ thế tuôn ra, khóc lớn như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ.

Vậy là hết.
.
.

_____

Liệu có pồ nào muốn một trong số những shortfic này của toy biến thành longfic không nhỉ :33

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro