Bias của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần anh và mình vừa ăn vặt vừa tám chuyện cùng nhau, bỗng nhiên anh hỏi mình, thế lúc trước là ARMY có mua album của nhóm không, rồi mua album gì, ver nào, nói chung là tra khảo đủ cả khiến mình buồn cười chết đi được, tò mò mục đích của anh là gì mà hỏi đủ điều thế nhỉ ?

"Em mua hết, mua tất đó!"- Mình nhìn anh cười cười.

"Mua hết nghĩa là tất cả ver luôn đó hả?"- Anh nhìn mình, miệng vừa nhai rôp rốp miếng snack trông đáng yêu vô cùng.

"Không đâu, em tích góp mãi mới mua đủ đấy, nên mỗi một mùa comeback của các anh em chỉ mua một ver thôi à!"

Anh chun mũi nhìn mình, tỏ vẻ không tin, sau đó thở ra một câu nghe muốn đấm!

"Em phát cuồng vì tiền bố SHINEE như vậy mà, mua đủ album rồi đủ ver của họ cơ đấy, anh hờn!"

"Ơ hay, anh này sao lại đi ghen với năm vị tinh tú của em chứ, cái đó là lúc thời sinh viên em đi làm thêm tận mấy năm, túi bắt đầu rủng rỉnh tiền nên gom hết đi mua từ lúc họ debut luôn đó, vì em là fan của họ từ lúc em học lớp hai mà, trời ạ, từ lúc ra OST vườn sao băng luôn đó ông tướng!"

Mình gân cổ cãi, anh nhìn mình kiểu khinh bỉ. Ừ thì, ai mà đụng tới năm vị thần sáng chói nhà xanh ngọc nhà mình là mình không tha đâu!

Rồi tự nhiên anh đánh trống lãng, vô tình động tới vấn đề muôn thuở ngứa ngáy của mình. Hay lắm Park Jimin, em ghim!

"Thế lúc em mua album BTS, hầu hết em trúng card ai vậy?"

"Hỏi chi ngộ....."- mình lí nhí.

"Thì cứ trả lời anh xem nào!"

"Ai cũng trúng hết, chỉ chừa..."

"Chừa ai?"- anh gặng hỏi

"Anh đó."- Mình trả lời- "Em cứ bị vô duyên với anh sao sao ấy, cứ mở ra là card anh Jin, rồi anh Mon, xào qua xào lại thì là anh Suga rồi anh Golden Maknae, xong thì anh Taehyung và anh Hope. Chưa bao giờ có được card của anh luôn!"

Anh nhìn mình, bịch snack trên tay anh xem rơi xuống đất!

"Nhưng mà bias của em là anh mà..."

Anh vừa mếu vừa nói, trông tội ghê nơi. Mình thì chẳng biết làm sao, gì thế này, sao anh lại mếu? Ừ thì lúc mình mở album ra thì toàn mấy anh tướng kia, cũng hơi hờn, hơi trách, hỏi người kia người nọ chung kiếp fangirl sao tui không được card anh yêu tui hay này nọ đại khái như giậncar thế giới, nhưng rồi sau này từ từ hiểu ra mình phải công bằng với tất cả thành viên, rằng ai cũng được yêu, được thương và trân trọng cả, nên chuyện trúng card ai đối với mình từ lâu không còn quan trọng nữa rồi.

Đột nhiên anh cắt ngang luồn suy nghĩ của mình bằng cái với tay, nâng cằm mình lên rồi ngó nghiêng gương mặt mình, đôi mắt anh tia trên từng centimet một khiến mình ngại đến phát rồ. Tay anh cứ xoa nhẹ đôi gò má của mình miết, mặt mình thì đỏ ửng như quả gấc chín. Jimin lại ghẹo mình nữa, mà mình thì kháng cự hổng nổi!

"Anh biết vì sao em lại...."

"Đừng ghẹo em nữa, em ngại lắm."- Mình lí nhí nói, trống ngực đánh thình thịch.

"Thế này nhé, giải thích ngắn gọn thì ông trời bảo anh là người thương của em, mà nếu cứ thả thính qua mấy cái card thì không ổn, trước lúc em gặp anh thì cứ làm e khổ sở trước đã, rồi khi hai ta gặp nhau rồi thì em tha hồ mà hưởng thụ sau."

Anh vừa nói vừa cười, đáng ghét, còn hôn lên môi mình nữa cơ. Chỉ cóghejo người ta là giỏi, còn nói mấy lời đậm mùi tự sướng đó nữa! Jimin ơi, anh có xấu hổ không thế?

"Anh tự bịa ra hả?" Mình nheo mắt nhìn anh- "Con nít cũng không tin anh nói!"
"Đâu có"- Anh lại rướn người hôn lên môi mình, day day cắn nhẹ, xong thì thầm vào tai khiến mình chỉ biết sửng sờ- "Chỉ có người thật, việc thật mới làm em điên đảo như vậy thôi, làm sao tấm card có thể hả em?"

Và rồi mình nhận ra mình đang yêu một người siêu cấp tự sướng, rất giỏi trong việc tán đổ con gái nhà lành chỉ trong bòng ba nốt nhạc....

Ừ, và đó cũng là bias của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro