Daydreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                  Anh cứ ngỡ em vẫn còn đây.



Jimin's point of  view.


Múi giờ ở Seoul và Vietnam chẳng giống nhau, vậy mà anh vẫn nhận được những cuộc gọi từ em, đều đặn mỗi ngày và cùng một khung giờ nhất định. Đáp trả lại em, là những lần anh ngần ngừ, nửa muốn bắt máy, nửa lại không. Anh không muốn, càng không đủ can đảm nghe giọng nói của em, để rồi ích kỷ bảo em hay quay về đi, hãy quay về bên anh. Hai năm xa nhau, chỉ hai năm thôi, anh đã tự nhủ với chính mình như thế. Nhưng thiếu em dù chỉ một giây, rằng em ơi, tâm hồn anh dường như đã mất mát đến mức không còn từ ngữ nào diễn tả nổi rồi !

Anh nhớ em...vô cùng em à.

Anh lo cho em, Lo rằng em không thể hoà nhập, không thể kết thân, rằng em sẽ buồn và tủi thân lắm. Nhưng anh đã thở phào nhẹ nhõm khi cô gái của anh rất mạnh mẽ và gan dạ, rằng em đã làm quen được rất nhiều người và kết thân đầy nhanh chóng với bạn cùng niên khoá, cũng như nếp sống nơi đây chẳng còn gì làm khó em được nữa.

Mà em này, anh cũng tồi thật...em nhỉ?

Chưa từng nghĩ rằng khi chúng ta yêu nhau, anh sẽ mong nghĩ về em nhiều đến nhường nào.

Anh chưa từng nghĩ rằng nếu không được nhìn thấy em mỗi ngày, cuộc sống của anh hôm ấy trôi qua đã mất đi phân nửa niềm vui.

Anh chưa từng nghĩ rằng, mỗi một sự vật xung quanh anh đều gợi nhớ về em nhiều đến như vậy.

Nụ hôn của em, cái nhoẻn miệng tươi tắn nơi em.

Đôi mắt với ánh nhìn toả nắng của em.

Sự nũng nịu đáng yêu khiến trái tim anh dường như muốn nổ tung.

Cả những chiếc ôm đầy tình yêu của em, em ơi!

Tất thảy, chúng đều khiến nỗi nhớ trong anh dâng trào, từng dây từng phút, từng giờ và từng ngày.

Vẫn câu nói đấy em ơ, rằng anh nhớ em lắm.

Anh cứ ngỡ em vẫn còn nơi đây.

Như em chưa hề rời xa Seoul thân thương của anh và em.

Như em, chưa hề rời xa anh.

Em biết chăng em ơi,

Sáng hôm nay anh thức dậy, vẫn cứ theo thói quen, trên đường đi đến nơi ghi hình như công việc thường ngày anh đã ghé vào Starbucks, mua cho đôi ta hai cốc cà phê thơm lành.

Americano cho anh cùng Green Tea Latte cho em.

Sau khi đã mua, anh ngỡ ngàng.

Vì em chẳng còn nơi đây nữa, ai sẽ là người nhấp môi?

" Anh hôm nay mua tận hai món đồ uống lận ạ? Bình thường anh chỉ uống Americano thôi, sao hôm nay lại thêm Green Tea Latte?"

Ha Mi, con bé tròn xoe đôi mắt hỏi anh, trong khi đôi bàn tay vẫn liến thoắng chỉnh sửa mái tóc lì lợm của anh để nó vào nếp.

Anh thở dài, phải chi đó là đôi bàn tay của em thì hay quá.

" Em biết rồi..là anh nhớ chị."

Anh gật đầu tán thành, vẫn là nhớ đến em nhiều như thế.

" Để em bật mí cho  anh biết một chuyện nha, anh hứa không kể chị nghe, kẻo chị mắng em."

Anh nhướng mày.

" Chuyện gì mà nghiệp trọng thế Ha Mi?"

" Chị theo lịch sẽ về nghỉ hè hai tháng đó, bà tuần sau chị sẽ về anh ạ"

Anh bán tính bán nghi, anh không tin.

" Sao chẳng hề nghe chị nói gì thế em?"

" Vâng, vì chị bảo anh bận quá, không bắt máy mỗi lần chị gọi, thôi thì chị dự định làm anh bất ngờ luôn!"

Anh sững sờ, đứng hình vài phút. Là anh vô tâm quá, ích kỉ quá em nhỉ? cho anh xin lỗi nhé, người yêu anh.

Lại là em người vẫn nghĩ cho anh trước nhất.

Làm sao anh có thể ngừng yêu em?

Làm sao anh có thể thôi nhớ nhung em, em hỡi?

Anh nhắm nghiền đôi mắt của mình.

Anh, đang trong cơn mộng mị giữa ban ngày, không lối thoát.

Rằng anh trông thấy em, ngay tại đây, ngay trong vòng tay anh.

Rằng anh cảm nhận được hương trà thơm nhè nhẹ toả ra từ mái tóc em.

Rằng em đã nói, em cũng nhớ anh thật nhiều.

Rằng em đã bảo, anh chỉ cần đợi một chút thôi.

Và rằng, Daydreams sẽ chẳng còn nữa.

Sau ấy sẽ là hiện thực, sẽ là tình yêu của chúng mình, rất nhanh thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro