Chuyện Ngôn Ngữ 📱📱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ngôn ngữ là cầu nối của tình yêu.
------------------------------------------
" Em nhớ anh."
Dòng tin nhắn nhấp nháy hiện lên trong kakaotalk, Jimin lại một lần nữa không biết nên khóc hay cười.
Nó được gửi từ Il Mi, cô bạn gái của anh. Nhưng vấn đề chính là anh chẳng hiểu gì cả, vì nó được viết bằng tiếng việt - Ngôn ngữ mẹ đẻ của cô. Cả một tuần nay cô không hề gọi điện cho anh lấy một lần, nhưng luôn gửi cho anh nhưng dòng chữ bằng tiếng việt thông qua kakaotalk và khi anh gọi điện thì cô lại không bắt máy.
" Quái lại bị gì nữa rồi. " - Jimin lầm bầm.
" Ai..ai bị gì ? " - Jungkook từ trong nhà tắm bước ra... Ờ quên nói, họ là bạn cùng phòng của nhau.
Jimin không nói gì, anh lẳng lặng đưa điện thoại đến trước mặt cậu em mình. Jungkook chẳng hiểu gì cả nhưng cũng cố nhìn vào đó. Màn hình Kakaotalk? Và dòng chữ đấy..nó không phải tiếng Hàn.
" Tiếng việt kìa! " - Jungkook cười, rốt cục cậu cũng hiểu vì sao anh ngồi lầm bầm nãy giờ rồi - " Il Mi gửi hyung hả? Bao nhiêu tin nhắn rồi? "
" Khoảng 5,6 tin gì đó..cứ mỗi ngày một tin. Em xem, anh gọi thì cô ấy không bắt máy, em hỏi anh phải làm sao đây? Có phải cô ấy đang gặp vấn đề gì đó không? " - Jimin lại thở dài..vùi mặt xuống gối.
" Em không biết đâu..nhưng mà con gái đôi lúc cũng khó hiểu thật đấy! " - Jungkook cười..nhún vai.
Jimin căn bản không còn thời gian để suy nghĩ, vì BTS đang đi tour..thời gian để anh quan tâm chuyện khác ngoài tập luyện gần như không có nhưng Il Mi lại một chuyện khác. Cô gái của anh cứ đôi lần lại kì lạ như thế..khiến lòng anh có đôi chút gợn sóng muộn phiền.
Jimin lăn qua lăn lại trên giường hồi lâu vẫn không ngủ được dù khi nãy tập luyện mệt mỏi rã người và quá đủ để mọi lần anh lăn ra ngủ say như chết. Nhìn qua bên kia giường thì Kookie đã ngủ từ lúc nào rồi. Không chịu được lo lắng nên cuối cùng anh cũng bắt lấy chiếc điện thoại để trên đầu giường..vào google và tìm kiếm những thông tin mình cần nhất lúc này. Vì đơn giản anh không muốn người con gái của mình lo lắng, vậy thôi!
------------------------
Mười giờ đêm Việt Nam.
Điện thoại đổ chuông inh ỏi, Il Mi vùi mình trong chăn..không biết có nên bắt máy hay không. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cô áp chiếc điện thoại lên tai nghe..chỉ dám lên tiếng nhỏ xíu.
" Cuối cùng thì em cũng bắt máy rồi! "
Tiếng cười và chất giọng ấm của Jimin vang bên tai cô khiến cô sung sướng chỉ muốn kéo dàu giây phút này mãi mãi.
Cô muốn lên tiếng nhưng lại sợ....  Tuần này cô đã làm phiền anh nhiều lắm rồi chắc những tin nhắn không đầu đuôi ấy của cô lại khiến anh lo lắng.
Sau chuỗi im lặng đáng sợ Jimin vẫn là người lên tiếng trước..
" Em đừng nói gì hết, nghe anh nói hết đã.. Nghe không? " - Anh kết thức câu nói của mình bằng tiếng Hàn.
Và bắt đầu nói một tràng tiếng việt khiến Il Mi vừa ngạc nhiên vừa thảng thốt. Hình như anh đang trả lời những câu hỏi thăm vu vơ kèm than vãn mà cô đã gửi cho anh trong một tuần qua!
Làm sao anh ấy có thể biết nhiều đến thế....?
" Anh vẫn ổn, em đừng lo lắng gì hết. "
" Anh ăn uống rất đầy đủ cũng rất vui nữa vì lần này được đi rất nhiều nơi mà! "
" Em phải cố gắng lên đấy nhé... Chúc mừng kì thi của em thành công. "
" Anh không ngủ được.. Anh cũng như em vậy, rất rất nhớ em. "
" Anh yêu em ❤️ "
Cô bật cười hai hàng nước mắt từ khi nào tuôn xuống bất tận. Đồ ngốc, Park Jimin chính là đồ đại ngốc! Giọng nói ngọng nghịu của anh khi phát âm ngôn ngữ của cô không hề khiến Il Mi cảm thấy buồn cười mà nó khiến nổi nhớ của cô trào dâng cao hơn, không nhịn được nữa cô đành phải oà lên khóc cho thoả.
" Đừng khóc mà công chúa! Nó không đủ làm em vui sao, anh đã phải vất vả mới có thể học thuộc được số câu ấy trong vòng một tiếng đấy. "
" Đồ đáng ghét, em ghét anh. " - Cô thì thầm. - " Em chỉ sợ anh phiền, sợ anh bận tâm thôi mà... "
Giọng Jimin dịu lại, anh cười bên tai cô thật ấm áp làm sao.
" Anh xin lỗi, lần sau nhất định không để em phải chờ đợi nữa. Nhất định anh sẽ học thật giỏi tiếng việt, để mỗi khi em nhớ anh nhưng sợ anh sẽ thấy phiền thù không cần phải dùng ngôn ngữ này để nhắn tin cho anh nữa vì lúc ấy PARK JIMIN này đã có thể hiểu hết nội dung của nó rồi.... Đồ ngốc à! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro