01: fragrant.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùi hương của Hoseok]

Các fan nói trên người Hoseok hyung có mùi thơm,

Các staff cũng khen Hoseok hyung thơm,

Jungkook nói ngủ trên giường Hoseok hyung rất dễ chịu vì trên đó có mùi thơm,

Jimin rất tò mò về mùi hương trên người vị hyung chung phòng với mình,

____________________________________________________________________________

Jimin vừa tắm xong, hai bàn tay cầm khăn lau lau mái tóc ướt nước bước ra từ nhà tắm, chân bước về cái giường của mình ngồi phịch xuống. Ánh mắt vô tình dừng lại trên người đang nằm ngủ trên cái giường còn lại trong phòng.

-Hoseok hyung đã ngủ rồi à? - Cậu khẽ hỏi thầm với chính mình.

Hai bàn tay vẫn xoa đều đầu tóc qua lớp vải khăn bông mềm mại, cặp mắt hiếu kì nhìn chằm chằm người đang ngủ. Hoseok nằm nghiêng, tức là lúc này anh đang quay mặt vào đối diện với Jimin. Ngũ quan hài hoà, lúc ngủ khuôn miệng lại hơi trễ xuống trông cứ như đang hờn cả thế giới vậy...

-Hyung đáng yêu thật! - Jimin khúc khích cười thầm, ánh nhìn vẫn dán trên người Hoseok.

Chợt trong đầu cậu nhớ đến một vài điều mà hôm nay cậu tình cờ nghe được. Nó khiến cậu rất hiếu kì, đó chính là...

'Mùi hương trên người của Hoseok'

Các fan nói trên người Hoseok hyung có mùi thơm,

Các staff cũng khen Hoseok hyung thơm,

Jungkook nói ngủ trên giường Hoseok hyung rất dễ chịu vì trên đó có mùi thơm,

Jimin rất tò mò về mùi hương trên người vị hyung chung phòng với mình...

Và giờ thì cậu đang bò chồm hỗm bên cạnh một Hoseok vẫn đang ngủ say, từ từ hạ đầu xuống cố không phát ra tiếng động khiến người đang ngủ thức giấc, mũi nhỏ đưa lại gần người anh hít hít.

'Woaaaa! Đúng là trên người anh ấy có mùi thơm.'

Jimin cảm thán trong đầu khi mùi hương đặc biệt trên người anh được thu vào hai cánh mũi của mình.

'Thật thơm ah~'

Vẫn tiếp tục cảm thán trong đầu, môi còn toét lên cười để lộ hàm răng trắng. Bàn tay múp míp của cậu nhẹ nhàng vén vén mép chăn của anh lên, khẽ khàng dịch dịch cái dáng ngắn ngũn của mình gần thêm chút nữa, tiếp tục hít hít...

Mùi hương thật dễ chịu, nó nồng nàn nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt mà dường như còn đem lại cảm giác đặc biệt lôi cuốn, hấp dẫn. Nghe thật buồn cười nhưng cậu cảm thấy mùi hương này có vị cay của vỏ bưởi, pha với vị đắng cùng hương gỗ nồng rồi còn xen cả mùi nhựa cây, hỗn hợp mùi xét qua khá là phức tạp nhưng lại trộn lẫn với nhau tạo lên một mùi hương rất là ngọt ngào, cuốn hút và... ừm cả gợi cảm nữa, nghĩ đến đây thì khuôn mặt ai đó không tự chủ liền tăng nhiệt. ><

Jimin mở tròn mắt nhìn lên mặt anh miên man suy ngẫm, đây không phải là mùi nước hoa, cậu dám chắc vì anh ấy vừa đi tập về liền tắm rồi đi ngủ.

'Đâu ai khùng mà đi xịt nước hoa rồi đi ngủ chứ!?'

Jimin bặm môi gật đầu như là tán thành với suy nghĩ trong đầu mình. Các nơron trong não lại tiếp tục mò mẫn, cũng không phải là mùi của máy khuếch tán mùi hương trong phòng.

'Nó khác mùi trên người anh ấy!'

Lại tiếp tục tán thành suy nghĩ của mình bằng cách tự gật gật đầu.

Thực sự thì Jimin là người gần gũi với anh nhất, chung phòng với anh, cũng từng ngủ cùng anh, được anh cõng, còn ôm anh rất nhiều lần theo vô số kiểu khác nhau nhưng trước giờ cậu lại không phát hiện ra mùi hương đặc biệt này trên người anh. Vì cậu vẫn nghĩ anh cũng như Jin hyung, NamJoon hyung, YoonGi hyung, Jungkook, Taehyung và cả cậu nữa là đều dùng nước hoa nên mùi hương có lẽ là mùi nước hoa.

Jimin đảo mắt suy nghĩ, mũi vẫn ra sức hít hít lấy mùi hương toả ra từ người vị hyung chung phòng đang say sưa ngủ.

'Thơm thật ý!'

Lại cảm thán trong đầu, rồi lại hít hít. Không lẽ đây là mùi hương cơ thể tự nhiên của con người sao?! Jimin trong đầu như có một cái bóng điện loé sáng, cậu từng nghe nói về mùi hương này, rằng mỗi người trên cơ thể đều có một mùi riêng, bản thân không hề biết mà chỉ có đối phương mới có thể cảm nhận thấy được...

Nhưng mà, nhưng mà... Jimin lại ngẫm ra thêm một điều...

'Hình như người Hoseok hyung luôn luôn thơm'

Bằng chứng sau mỗi lần cả hai hay là cả nhóm cùng tập nhảy mướt cả mồ hôi, thì cậu vẫn nhớ là chưa bao giờ cậu cảm thấy người anh hôi hay đại loại là có mùi gì khác cả mà vẫn là mùi hương này thì phải cho nên khi đó cậu cho rằng loại nước hoa anh dùng bám mùi tốt. Giờ thì cậu lại nghĩ thêm về việc anh thuộc vào hàng những người có mùi mồ hôi thơm, cái này cậu tình cờ đọc được trên mạng.

'Jungkook cũng dùng nước hoa thường xuyên mà mỗi lần tập nhảy xong người nó hôi rình ra nhưng Hoseok hyung thì không!'

Các suy nghĩ cứ bay tán loạn trong đầu Jimin, cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm úp sấp cạnh anh và ngày càng có xu hướng tiến gần người đang ngủ kia mà hít hít.

Nếu ai bước vào căn phòng của HopeMin lúc này chắc sẽ phải bật cười to trước cảnh tượng: một người đang nằm nghiêng say ngủ còn một người thì nằm phủ phục bên cạnh cứ đưa mũi ra hít hít cái gì đó.

Hoseok mơ tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền giật mình khi nhìn gương mặt phóng đại của Jimin ở trước mặt.

-Ôi mẹ ơi! Jimin...em làm gì thế?

-AH!

Jimin cũng giật mình theo phản xạ bật dậy nhưng vì nằm mãi một tư thế quá lâu khiến người cậu cứng đơ liền loạng choạng lùi qua mép giường ngã xuống.

-Cẩn thận!

Hoseok nhanh chóng giữ lấy eo cậu ôm lấy giúp cậu không bị rơi xuống giường ngược lại liền rơi vào lòng anh. Mùi hương dễ chịu lập tức xông vào khoang mũi, mát-xa các tế bào thần kinh căng cứng của cậu...

-Jimin? Em không sao chứ?

Hoseok nhìn người nọ úp mặt vào trong lòng mình im lặng rồi đột nhiên lại cảm thấy cậu đang hít hít cái gì đó, khó hiểu vỗ nhẹ chỏm đầu màu hạt dẻ hỏi.

-Thơm ah!

Jimin ló đầu ra từ ngực Hoseok cười tủm tỉm.

-Nè! Park Jimin, em nghịch ngợm gì đây?

Hoseok nhéo nhẹ cái má phính của cậu hỏi tội.

-Hoseok hyung, trên người anh, có mùi thơm.

Jimin lại tiếp tục hít hít trên người anh.

-Vậy em nằm nãy giờ là vì nó sao?

Hoseok buồn cười hỏi.

-Ưm!

Cậu vùi đầu trong lòng anh gật gật.

-...

-Hoseok hyung?

Jimin đột ngột gọi.

-Sao vậy?

Anh xoa tóc cậu hỏi.

-Sau này không cho Jungkook qua đây ngủ nữa, anh cũng không được đi cũng NamJoon hyung hay YoonGi hyung nữa, không được chơi game cùng Taehyung nữa, không giúp Jin hyung nấu ăn nữa, phải ở cạnh em.

Jimin mặt vẫn loay hoay trước người Hoseok thì thào nói.

-Tại sao?

Hoseok cười khổ nhìn tiểu mũm mĩm trong lòng, lại nghĩ ra cái kì quái gì rồi.

-Vì anh rất thơm, mấy người kia sẽ bắt mất hyung ah~

Mùi hương đặc biệt trên người anh khiến anh cuốn hút mọi người, vì sự dễ chịu của nó khiến người ta mê luyến, khiến người ta phải chú ý vào anh, mùi hương đó làm người ta bị mê hoặc không dứt ra được...

Park Jimin không thể gọi tên rõ ràng của mùi hương trên người anh nhưng cậu biết cậu đã bị nó hấp dẫn, cậu yêu mùi hương ấy và hơn hết mùi hương ấy còn khiến cậu có cảm giác muốn độc chiếm anh, muốn anh chỉ thuộc về mình cậu, cậu không muốn anh khác ngoài cậu được cảm nhận mùi hương đặc biệt trên người anh...

Một mùi hương tạo cho đối phương cảm giác thích thú, làm đối phương trở lên mê muội và sinh ra ham muốn độc chiếm...

The end.

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro