02: being left.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Người bị bỏ lại]

"Đến cuối cùng người bị bỏ lại cũng là hắn, ừ, hắn cười, vì suy cho cùng hắn đơn giản chỉ là một cái bóng đơn lẻ...cái bóng duy nhất trong dòng người đông đúc!"

____________________________________________________________________________

-Chúng ta kết thúc đi.

-Tại sao?

-Cần lý do à?

-Anh làm gì sai? Hay em lại hiểu lầm việc gì?

-Không, tôi nghĩ là chúng ta không hợp. Mà bản thân tôi cũng cảm thấy chán.

-Min YoonGi, chúng ta mới quen nhau chưa đầy một tháng...

-Thì sao?

-...

-Tôi cảm thấy không thích anh nữa thì can dự gì đến việc quen một tháng hay một năm?

-...

-Vậy nhé, tôi đi trước, tạm biệt!

Đôi mắt ngơ ngác nhìn bóng lưng nhỏ quay đi rồi khuất bóng sau cánh cửa thuỷ tinh.

Ha!

Kết thúc rồi!

Một cuộc tình kéo dài vỏn vẹn không nổi một tháng. Hắn buồn, buồn lắm bởi hắn thật lòng với người ta, hắn vẫn còn yêu người ta nhưng hắn lại không đủ sức giữ người ta ở lại bên mình.

Một tháng hay một năm đúng là không can dự gì đến chuyện chia tay nhỉ nhưng người ta không biết là dù một tháng hay một năm thì hắn cũng vẫn là thật lòng với người ta à?

Ấy, người ta cần gì phải biết?
Vì người ta đâu có thật lòng với hắn đâu chứ!

Lặng lẽ bước đi một mình trên đường, đèn đường mà vàng mờ mờ hắt xuống dưới lênh láng chảy theo bước chân chậm chạp của hắn tựa như đeo bám. Bầu trời phía trên ảm đạm vì vắng bóng các ngôi sao, chỉ trơ lại một mình vầng trăng méo mó, nham nhở đến đáng thương vì bị bóng tối đè lên mà gặm nhấm.

Hắn thờ dài một hơi...

Dòng người hai bên vẫn chảy trôi liên tục, vội vã.

Còn hắn...

Hắn vẫn lặng lẽ bước đi, trong đầu trống rỗng, trái tim lặng yên.

Lặng yên?

Hắn từng đọc rất nhiều sách, tiểu thuyết, đến cả phim ảnh cũng xem qua luôn, hắn thấy rằng khi người ta thất tình thì trái tim đều đau mà nhỉ?!

Đau.

Đau buốt.

Đau thắt lại.

Đau đến co rút.

Đau như bị bóp nát.

Đau đến tê liệt.

Ơ?

Thế tại sao hắn không đau?

Không lẽ mấy ông tác giả lừa hắn à?

Bây giờ trái tim hắn, không đau, không đau một chuý nào, nó vẫn đập bình thường để các động mạch co bóp chuyển máu đi khắp cơ thể.

Nhưng...

Hắn cảm nhận được, trái tim hắn trống vắng lắm, giống như thiếu một cái gì ấy mà cái gì thì hắn lại không rõ nhưng đồng thời nó cũng lại trở lên đầy ắp nữa, đầy ắp hình ảnh người kia, đầy ắp kí ức của khoảng thời gian gần một tháng mà hắn lưu luyến.

Hắn về đến nhà, không ăn tối, tắm giặt rồi đánh răng và lên giường đi ngủ, hắn mệt.

Hắn ngủ say, đến 2 giờ sáng hắn tỉnh, hắn với lấy điện thoại gọi cho YoonGi.

-Tút...tút...tút...

Hồi chuông nhàm chán dài đến vô tận báo cho hắn biết người bên kia không nghe máy, người ta không có thời gian nghe máy của hắn, hắn nghĩ vậy rồi cười nhẹ một cái.

Hắn lại nằm xuống ngủ, đến 5 giờ sáng hắn tỉnh, bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, bỏ qua bữa sáng mà đi thay quần áo, đứng trước gương thắt ca-vát hắn nở một nụ cười thật tươi.

"...Dự báo thời tiết ngày hôm nay, vùng X tiết trời dễ chịu, mát mẻ, nhiệt độ dự báo khoảng 26-28 độ C, bầu trời bên ngoài lúc này có vẻ như vô cùng thoáng đãng và trong lành, thật thích hợp cho một chuyến đi chơi cùng với gia đình hoặc người yêu..."

Tiếng cô phát thanh dự báo thời tiết vang lên từ chiếc radio cũ, hắn vươn tay tắt đi tiếng trước khi bước ra khỏi nhà.

Bầu trời trên đầu được hắn thu vào thị giác, sắc trời ảm đạm đến xấu xí, hắn nhận xét thế rồi không buồn nhìn nữa mà cứ thế bước đi theo con đường quen thuộc dẫn đến nơi làm việc.

Đến công ty hắn cười tươi chào hỏi các đồng nghiệp, mọi người cũng vui vẻ đáp lại chào hắn.

-Trời hôm nay đẹp thật đấy... - Chị đồng nghiệp lớn tuổi hướng hắn nói.

-... - Hắn không đáp lại mà chỉ cười giả vờ như đồng tình với chị ấy.

'Trời hôm nay không đẹp bằng trời hôm kia' Hắn nghĩ bụng.

-Đúng đấy... - Anh đồng nghiệp khác gật đầu đồng tình - ...chẳng bù cho hôm kia, cả nhà em đi du lịch mà trời mưa phùn, ẩm ướt lại âm u đến phát mệt.

Hắn bắt đầu làm việc, bỏ ngoài tai cuộc tán gẫu đang dang dở, hắn làm công việc yêu thích hàng ngày, mà hôm nay hắn thấy không thích nó chút nào, hắn thấy tâm tình mình trùng xuống, công việc thật buồn tẻ, có lẽ là do bị ảng hưởng bởi sự xấu xí của tiết trời ngoài kia.

Tan làm hắn lại tươi cười chào mọi người rồi ra về.

Mấy ngày sau, rồi cả mấy tuần sau cho đến cả mấy tháng sau cuộc sống của hắn vẫn vậy, hắn cười thật tươi chìm vào nó.

-----

Hắn chầm chậm thả bước trên con phố nhộn nhịp, ánh đèn xỏ xiên linh tinh ở khắp nơi khiến hắn nhíu mày khó chịu, đầu hơi cúi vừa tầm nhìn mặt đường và hai mũi giày đang di chuyển.

Mọi người vẫn như thường lệ vội vã trái ngược với sự thong thả nơi hắn. Và điều đương nhiên hắn lạc về một góc so với dòng người tấp lập hối hả kia.

-Ui, em...em xin lỗi.

Một mảng nóng nóng lại dính dính xuất hiện trước ngực áo hắn, người nọ rối rít xin lỗi, bàn tay mũm mĩm lóng ngóng dùng khăn giấy thấm vào vết bẩn trên áo hắn.

*5 tháng sau:

-Đoán xem là ai?

Một vòng tay bé bé ôm lấy thắt lưng hắn, giọng nói mềm mại lại pha chút tinh nghịch vang lên bên tai.

-Là người đang truyền hơi ấm cho Jung Hoseok.

Hắn đùa, người phía sau khúc khích cười, hai bàn tay nhỏ vỗ mấy cái trên lưng hắn.

-Bớt sến sẩm đi ba.

-Sến vậy người nào đó mới thích.

-Không thèm nhé!

-Ngại kìa.

-Không có ngại.

-Còn chối.

-Không chối, là thật.

-Thật?

-Ừ...hahaha...

-Thế cơ?

-Haha...haha...buồn...đừng...haha...

Hắn đè em trên sofa mà cù vào hai bên hông, em cười đến mặt mũi đỏ bừng hết cả lên trông thật đáng yêu, hắn cũng cười, cười thật vui vẻ.

Vui vẻ, là hạnh phúc mới đúng!

Ừ, hạnh phúc.

Hắn hạnh phúc.

Em khiến hắn hạnh phúc.

*1 năm sau:

-Phụt...phụt...

Pháo giấy bật ra rồi bung ra các thớ màu sặc sỡ rơi lên không trung góp phần trổ ra các gam màu xinh đẹp cho không gian mờ ảo trong căn phòng nhỏ có chiếc bánh kem nhỏ cùng vô số ánh nến lung linh, dây ruy băng lấp lánh, bóng bay cả những tấm ảnh lớn nhỏ được trang trí thật tỉ mỉ và bắt mắt.

-Park Jimin, chúc mừng sinh nhật và kỷ niệm một năm bên nhau, anh yêu em.

Hắn đặt vào tay cậu một chiệc hộp nhỏ, mỉm cười nói lơi yêu thương.

-Cảm ơn anh, em cũng...yêu anh!

Em ông chặt lấy hắn, niềm vui bất ngờ xoắn lấy trái tim va chạm một hồi làm cho câu chữ nghẹn ngào vì xúc cảm dạt dào trong tim.

Hắn yêu thương hôn nhẹ lên vành mắt long lanh ửng hồng của em.

Trái tim hắn đập lên từng nhịp mãnh liệt khi hai đôi môi tiếp giáp gần gũi với nhau, sự mềm mại thật êm ả, sự ấm nóng đầy đê mê, vòng tay hắn ôm lấy thân hình nhỏ của em, sự ướt át khiến em đỏ mặt còn hắn thì mê mẩn...

-Thích không?

-Ưm, thích lắm...

-Để anh đeo cho.

-Thật đẹp...

Hắn ôm em từ phía sau, mặt gương phản chiếu rõ vẻ mặt hạnh phúc của em khi mân mê mặt dây chuyền hắn vừa đeo cho em.

Cúi xuống, thơm vào cái má phúng phính một cái rồi lại kề sát tai em thì thầm câu yêu khiến em khúc khích cười đến đỏ mặt vì ngại.

Người trước đến rồi nhanh chóng đi, bỏ lại hắn
Rồi em sau người kia vài tháng, em ở bên hắn đến tận bây giờ
Em ở lại cạnh hắn, em không bỏ hắn
Hắn hạnh phúc lắm...

*7 tháng sau:

-Hoseok à...mình chia tay nhé?

-Jimin babo, em học ở đâu kiểu đùa này vậy? Chẳng thú vị chút nào...

-Em không đùa, em nói nghiêm túc đấy?

Không gian giữa cả hai tựa chiếc nút trên di động bị gạt về chế độ 'silent', hắn im lặng, em cũng không lên tiếng. Thời gian cứ như chiếc xe chạy trên đường cao tốc, trôi đi không kiểm soát.

-Lý do là gì?

-Em...

-Anh làm gì khiến em không vui? Hay có gì khiến em chán ghét?

-Không, là do em, em đã thay lòng...

Hắn đứa đôi mắt vô thần bao lấy ánh mắt ngập nước của em, em cúi đầu tránh ánh mắt hắn. Cả hai lại im lặng...

-Ừ!

Mãi một lúc sau hắn mới buông ra một chữ hững hờ.

Em quay lưng đi, hắn ngồi trên sofa không nói gì, mắt chăm chú nhìn mặt dây chuyền lấp láng em đặt ngay ngắn lại trước khi đi.

-Cạch!

Cánh cửa nặng nề khép lại, hắn vẫn nhìn sợi dây chuyền không chớp mắt.

Căn phòng tự nhiên cũng lặng thinh...

Hắn đứng lên, bàn chân trần bước đến gần cửa sổ, mành cửa hé ra đủ nhìn rõ khung cảnh bên dưới đường lớn, em bước đến ngồi vào trong một chiếc xe khác, chiếc xe ngay sau khi giấu đi bóng dáng em sau cánh cửa thì lăn bánh.

Hắn khép lại rèm, bước đến phòng của mình, cầm cây bút lên và tiếp tục công việc dang dở. Từng con chữ trên giấy lộn xộn quá mức khiến hắn phát bực.

Hắn thấy cảm giác xưa cũ lại đến gõ cánh cửa bên trong ngực trái của mình, vừa trống rỗng vừa đầy ắp.

Hắn cố gắng hoàn thành công việc.

Hắn ra ngoài đi dạo, công viên gần nhà đang ồn ào vì một nhóm nhảy đường phố nào đó. Nhớ hồi học chung học hắn cũng thích nhảy nhót lắm, à mà đến tận bây giờ hắn vẫn thích, cứ hễ gặp nhóm nhảy nào trên đường là hắn sẽ ghé vào và có khi cũng tham gia vài động tác mà hắn từng học được.

Nhưng hôm nay hắn lại không thích nhảy...

Tâm tình hắn không vui, ờ nói thật thì đúng là tâm trạng bị người yêu đá, ai mà vui được.

Hắn bước đi từng bước rời rạc, ngoài trời nóng vậy mà vẫn có gió là sao?

Gió cứ chà sát vào mắt hắn, chẳng mấy chốc hai hốc mắt hắn đau rát, mi mắt cảm nhận sự ươn ướt, hắn vội đưa hai ngón tay lên miết nhẹ, sự ẩm ướt lại lan ra tiếp, hắn ngửa cổ lên, bầu trời đêm huyền ảo thu vào đôi mắt úng nước...

Hắn lại cúi đầu xuống, giọt long lanh vỡ bung thấm vào má, hắn lại bước đi.

Hắn nghiêng đầu, cái bóng hắn in rõ trên bước tường giáp con đường đầy người qua lại, nó làm hắn nhớ lại cái ngày cách đây hơn một năm, người ta bỏ lại hắn, hắn cũng đi lang thang như vậy và hắn đã thấy cái bóng của hắn in rõ trên tường của một căn nhà nào đó trong phố đông người.

Hiện tại hắn trầm mặc nhìn cái bóng ấy, cái bóng đen lặng im không nhúc nhích, hàng chục cái bóng khác liên tục lướt qua lướt lại và hắn vẫn chỉ thấy cái bóng của mình ở nguyên vị trí đó.

'Anh...vẫn yêu em, Jimin à!'

Hắn vẫn đứng đó...

Cái bóng đơn độc lặng lẽ in trên đường phố, nó hiện lên rõ ràng dù chỉ có một màu đen.
Vì sao à?
Vì nó cô đơn ấy mà!

Hắn lại nở một nụ cười tươi với chiếc bóng rồi quay bước đi.

Có người đến, rồi vội đi
Có người dừng lại thật lâu, rồi cũng đi mất...

Và hắn luôn là người bị bỏ lại như thế đấy.
________________________________________________

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro