03: love in dark.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời yêu trong bóng đêm]

"...anh ơi, dành vài tiếng cuối cùng của ngày tuyệt vời này cho em nhé?

...Hoseok à, em hát cho anh nghe nhé, coi như đó là quà sinh nhật!"

____________________________________________________________________________

"...For the love, for laughter, I flew up to your arms
Is it a video? Is it a video? Is it a video? Is it a video?
For the love, for laughter, I flew up to your arms
Is it a video? Is it a video? Is it a video? Is it a video?
For the love, for laughter, I flew up to your arms
Visions of Gideon, visions of Gideon, visions of Gideon, visions of Gideon
For the love, for laughter, I flew up to your arms
Visions of Gideon, visions of Gideon, visions of Gideon, visions of Gideon, visions of Gideon..."

Tiếng hát vọng vang khắp không gian tĩnh lặng, không có bất cứ một tiếng nhạc nào đi kèm, chỉ đơn thuần là một giọng nam cao và thanh đang đều đều cất lên một giai điệu chất chứa đầy tình cảm và có đôi chút hư ảo. Màn đêm hẹp hòi chỉ chừa lại một chút ánh sáng nhỏ nhoi được phát ra từ các vì sao nhỏ còn ham chơi mà đi ngủ muộn. Sân thượng rộng lớn, vắng vẻ có hai con người lặng lẽ ngồi bên nhau.

"Jimin, thật sự em rất giỏi đấy." Hoseok cười tươi tán thưởng cậu em cùng nhóm khi giai điệu cuối cùng thoát khỏi khuôn miệng nhỏ xinh và mất hút trong màn tuyết mỏng tanh trước khi vừa kịp áp môi lên thính giác của anh.

"Không, cũng chỉ...bình thường thôi anh." Jimin cười ngượng xoa xoa tóc, cảm giác được anh khen thật khó diễn tả, một chút vui vẻ nhiều hơn vẫn là không được tự nhiên và còn cả một chút gì đó tự mãn nữa.

"Ngốc!" Hoseok gõ nhẹ lên đầu Jimin rồi quay lên hướng mắt đến tấm màn tuyn màu tím than lấp lánh trên đầu hai đứa. Hôm nay là sinh nhật anh, sau khi cả nhóm ăn uống với hò hét chán chê rồi thì đáng lẽ phải đi ngủ nhưng Jimin không biết vì lý do gì đã mong muốn anh dành vài tiếng cuối cùng của ngày anh tròn 25 tuổi này cho cậu. Hoseok đã đồng ý và đó là lý do mà cả hai đang có mặt tại sân thượng của ký túc xá trong lúc này. Jimin nói em ấy không mua quà tặng cho anh và em lại nói thêm rằng thay vì tặng quà em sẽ hát cho anh nghe một bài.

Không khí giữa cả hai bị sự im lặng nuốt chửng ngay sau khi Jimin hát xong, Hoseok cứ lặng yên ngồi cạnh cậu bé sinh năm 95 như vậy và tuyệt nhiên không hé miệng, cũng không nhìn cậu. Giai điệu bài hát ban nãy vẫn bướng bỉnh nghịch ngợm bên tai Hoseok, nó từa tựa như là một loại ảo giác và anh bỗng nhiên nghĩ giá như mà Jung Hoseok và Park Jimin cũng là ảo giác, ý nghĩa vô tình ngã vào trong lòng khiến Hoseok có chút hoảng sợ và cả hồi hộp, bên cạnh anh Jimin cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh chàng dancer mà lặng yên theo anh.

Thời gian cứ thế lẳng lặng hòa tan theo từng cơn gió hất xuôi nơi cuối trời, Hoseok muốn nói nhưng anh lại từ bỏ ý định đấy ngay lập tức, Jimin bên cạnh cũng hé miệng lên tiếng nhưng rồi lại ngậm lại. Bàn tay múp míp đáng yêu khe khẽ cử động trên mặt tuyết mỏng, mấy ngón tay ngắn ngủn nhấc lên hạ xuống rồi lại rụt rè bò chầm chậm đến gần bàn tay thon dài cách đó một khoảng nhỏ, gần đến nơi thì lại khựng lại, mấy đầu ngón tay đắn đo tiến lên rồi lại lùi xuống, lát sau lại tiến đến và khẽ chạm lên mu bàn tay của người kia. Jimin để ngón trỏ và ngón giữa của mình trụm lại và nhanh như cắt dùng nó đập nhẹ lên tay Hoseok rồi rụt lại ngay đồng thời quay sang đối diện với một bên sườn mặt anh mà mở miệng gọi anh.

"Anh Hoseok!"

Hoseok rời mắt khỏi bầu trời quay về phía Jimin gọi và cậu bé họ Park lại nhanh chóng quay đi không nhìn anh nữa, giờ đến lượt chàng dancer nhìn ngắm sườn mặt của cậu bé vocal.

"Jimin ah!" Anh gọi tên cậu, Jimin không quay lại đối diện với anh, cậu khẽ nghiêng đầu, miệng phát ra âm gió ra hiệu cậu có nghe.

Hoseok im lặng.

"Anh!" Jimin lại gọi, lần này Hoseok không quay đi, anh vẫn nhìn cậu, Jimin vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời phía trước, màn tuyết mỏng đang xối nhanh hơn thì phải, những bông tuyết bé xíu quay cuồng trong vòng tay của từng cơn gió còn bản thân chúng thì đang nhảy múa loạn xạ "Troye Sivan, anh biết cậu ấy không?"

"Anh biết!" Hoseok đáp.

"Em thích âm nhạc của cậu ấy lắm, anh thích không?" Trên môi cậu bé vocal khẽ nở nụ cười gượng gạo, đầu ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng trên tuyết "Anh có thích không?" Cậu lặp lại, ngón tay di chuyển nhanh hơn trên mặt tuyết.

"Không, so ra thì anh không ưa nó mấy, anh thích..."

"Vậy, anh, nghe nó, thực sự khi nghe thì sẽ thích, em thích, ý nghĩa của chúng, em nghĩ, hoặc không, ý em là em thích nó!" Gần như ngay lập tức cậu bé sinh năm 95 đã cắt ngang lời người lớn hơn mình một cách thô lỗ nhưng các giọng điệu ấp úng đến rối loạn của cậu lại khiến người ta thấy cậu thật vụng về và cả đáng yêu nữa. Trái tim cậu run rẩy và cảm giác mơ hồ ẩn ẩn đau đang từ từ dấy lên.

"Em giỏi thật đó Jimin!" Lời khen đột ngột của anh vang lên nhưng nó lại không làm Jimin giật mình, chỉ là trái tim cậu nhóc lại khẽ run lên một nhịp. Cậu không quay lại nhìn anh và anh cũng rời ánh mắt của mình trở về với khung trời màu xanh đen trước mắt, hai người lại lặng thinh mà ở cạnh nhau như vậy, gió vẫn hắt đều dội cái lạnh vào không gian, thấm vào cơ thể cả hai.

"Em không giỏi gì đâu anh." Jimin khẽ cười nhẹ.

"Em biết làm mọi việc, em có thể học mọi thứ và em...biết mọi thứ." Tiếng nói của chàng dancer ngắt quãng từng vế một nhưng tuyệt nhiên âm vực không hề bất ổn, nó đều đều truyền đến tai cậu, Jimin cảm giác bản thân mình đang trở nên hồi hộp và có một chút sợ hãi.

"Em chỉ biết những thứ cần biết, những thứ quan trọng, ngoài kia còn rất nhiều người xuất sắc hơn em, giỏi hơn em rất nhiều." Jimin cúi đầu nói, trái tim bất giác ngập tràn sự sợ hãi, nó khiến lời nói của cậu trở lên run rẩy và có chút vớ vẩn.

"Không!" Hoseok phủ nhận "Em biết những gì?" Anh quay sang nhìn thẳng vào Jimin hỏi.

"Em biết những điều quan trọng, em biết những điều em biết..." Jimin ngập ngừng rồi quay sang đối diện thẳng với ánh mắt của anh "...em biết những điều em muốn anh biết, những điều quan trọng ấy, anh à!"

Cả hai nhìn nhau, Hoseok chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu em cùng nhóm, còn trái tim Jimin thì hoàn toàn chỉ tồn tại sự hy vọng, là một niềm hy vọng to rộng nhưng lại mong manh quá cơ, nếu anh nói lời tiếp theo thì cậu có được cười thật hạnh phúc không hay là một phát chìm vào vực thẳm không đáy. Hai chân cậu vô thức co lên và có dấu hiệu phát run, Jimin không sợ ma nhưng Jimin sợ đau, sự run rẩy dấy lên khi hình ảnh con chim mắc kẹt trong bụi gai nhọn hoắt và ra sức vẫy vùng vô ích trong bài hát của Troye Sivan hiện lên rõ ràng trong đầu cậu.

"Em biết những điều em muốn anh biết..." Hoseok lặp lại lời cậu, trái tim Jimin gia tăng nhịp thất thường nhưng ngay sau đó anh lại im lặng và quay đi, cậu bé vocal lặng lẽ cúi đầu, cậu nghĩ cậu sẽ khóc.

Lại là sự im lặng, im lặng cứ như thể sẽ xoa dịu sự âm u trong cõi lòng cả hai, trái tim Hoseok cứ vô thức vừa hạnh phúc lại vừa xót xa, còn có cả...sợ hãi. Có lẽ anh sẽ ghẻ lạnh cái sự sợ hãi nhỏ bé kia.

"Anh biết những điều em muốn anh biết!" Lời nói nhẹ tênh vụt khỏi miệng, Jimin mở lớn mắt nhìn người ngồi cạnh mình, trái tim vô thức như đang chìm trong một điều jazz mềm mại mà tươi sáng tuyệt vời, khóe môi lại hơi run rẩy.

Jimin không đáp lại anh bất cứ một tiếng nào, Hoseok dịch người lại gần cậu bé sinh năm 95 một chút và anh thấy cậu đã thôi nhìn anh từ bao giờ, anh ngắm nhìn sườn mặt của cậu, bàn tay đưa đến gần nhưng không chạm vào má mà nhanh chóng lần đến bờ môi cậu, ngón tay anh chạm vào lớp da mỏng ấp áp kia, Jimin hé miệng khi ngón tay anh mân mê trên vành môi cậu, cái lưỡi nhỏ vươn ra liếm lên như chú mèo nhỏ ăn sữa. Ngón tay có hơi thô ráp cọ lên cọ xuống phiếm môi dưới, thoải mái để đầu lưỡi của cậu quấn lấy mà liếm láp rồi dần dần rời ra trong khi miệng cậu bé vocal vẫn theo phản xạ mà với theo.

"Ha..." Hoseok cúi đầu xuống bật cười, Jimin đưa tay lên ve vuốt phiếm môi dưới của mình đầy luyến tiếc, cái lưỡi liếm nhẹ một cái, cậu quay sang phía anh rồi bất ngờ nhào lên mà hôn lấy đôi môi mỏng kia.

"Ưm.." Hoseok gần như miễn cưỡng hôn cậu, chỉ được vài phút anh lại khẽ đẩy nhẹ cậu ra, Jimin hoàn toàn ngồi ngay ngắn trên đùi anh, hai bàn tay cậu áp lấy hai bên má anh nâng lên, cái miệng nhỏ há ra, Hoseok khẽ cười khi cái lưỡi nhỏ của cậu nhóc khe khẽ liếm lấy hai phiếm môi của anh, chiếc lưỡi ẩm ướt ve vãn một hồi qua lại đến khi anh hé miệng ra thì lại bắt đầu liếm láp bên trong khoang miệng anh, quét qua hàm răng, lần vào bên trong phiếm môi kia rồi tiếp đó luồn sâu vào trong, Hoseok cuối cùng cũng chịu phối hợp với người ngồi trong lòng mình và cả hai cùng nhau tạo thành một nụ hôn sâu nhưng chưa đầy vài phút anh lại đẩy nhẹ cậu ra. Khóe mắt Jimin hồng lên, cậu ngồi lại về vị trí của mình, hai nắm tay nắm chặt.

"Em xin lỗi, em đã xúc phạm anh phải không?" Giọng nói của người nhỏ hơn gần như tan vỡ ở vế cuối.

Hoseok mỉm cười, anh đưa tay xoa nhẹ lên khóe mắt đỏ hồng của cậu, Jimin ngước cặp mắt long lanh nước lên nhìn anh, bàn tay anh xoa xuống gò má gầy, men theo xương hàm nhỏ xuống đến cằm rồi nhâng lên đem ánh mắt cậu đối diện với mình và cúi xuống.

Gương mặt cả hai áp sát nhau, anh vẫn chăm chú nhìn vào mắt cậu, Jimin si mê nhìn khuôn mặt đang gần sát ngay mình, chàng dancer mỉm cười khi thấy người bé hơn từ từ hé miệng ra khi ngón tay cái của anh đi qua cạnh khóe miệng cậu.

"Ưm..!" Một nụ hôn sâu lại ập đến, lưỡi anh mơn trớn khắp khoang miệng nhỏ, mút lấy môi cậu mà nhay cắn, Jimin để mặc anh mút mát môi mình, vòng tay nhỏ ôm lấy lưng anh mà siết lấy.

"Ha.." Dứt khỏi nụ hôn dài cả hai cùng thở dốc mà ôm lấy nhau, Hoseok thơm nhẹ lên chóp mũi cậu mà âu yếm, Jimin khẽ cười thành tiếng nhỏ khi anh cắn nhẹ lên khóe miệng cậu "Vào nhà nhé, ở đây lạnh rồi." Cậu gật đầu để anh ôm lấy mình kéo vào nhà.

Trong nhà đã tắt hết đèn, mọi người đã đi ngủ hết rồi, không đợi anh khép cửa xong Jimin đã chạy nhanh về phòng của cả hai và Hoseok cũng nhanh chóng đi theo cậu, cánh cửa phòng mở ra khi cậu bước vào và định khép lại thì đã bị anh giữ lấy, Jimin mặc kệ anh đóng cửa mà tiến vào trong phòng.

"Cạch!" Cánh cửa phòng khép lại, Jimin đứng quay lưng lại với anh, Hoseok thản nhiên bước đến ngồi lên chiếc giường của cậu, cả hai - một đứng một ngồi lúc này đang đối diện nhau, anh nhìn cậu, đem cái dáng người nhỏ nhỏ đang say mê nhìn anh thu hết vào tầm mắt mình một cách đầy yêu thương.

"Em có hồi hộp không?" Anh hỏi.

"Em nghĩ là...có, một chút!" Jimin cười nhẹ và bắt đầu di chuyển hai bàn chân cọ xát lên tấm thảm bên dưới.

Một bước!

Hai bước!

Jimin ngay lập tức bổ nhào lên người anh, Hoseok bật cười thành tiếng mà hôn lấy cậu bé đang ngồi trên người mình, cái hôn môi trượt dần xuống cổ, men qua yết hầu gợi cảm trượt dần xuống ngực, vùi sâu vào vùng bụng bằng phẳng của cậu. Hai tay anh ôm chặt thắt lưng nhỏ của người bé hơn mà vùi mặt vào bụng cậu, Jimin để tay mình chơi đùa với mái tóc anh, từng đầu ngón tay lùa theo từng lọn tóc mềm mại mà vò rối chúng. Màn đêm tĩnh lặng tràn cả vào căn phòng, Jimin nhắm mắt cảm nhận lửa nóng đang dần lan ra khi cảm nhận được hơi thở của Hoseok đang phả ra, sự thỏa mãn lan khắp toàn thân thấm sâu đến nơi trái tim cả hai con người đang loạn nhịp tựa một đoạn piano đang lên cao trào. Anh ngả người để cả hai đổ ập xuống đám chăn gối trên giường, hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau, từng lớp áo quần của cả hai bị đối phương gấp gáp tháo ra rồi tùy tiện vứt rơi khắp nơi, căn phòng tối thoáng chốc được lấp đầy bởi giai điệu da diết mà nóng bỏng của tình dục, bên ngoài trời gió vẫn hồn nhiên xáo tung màn tuyết mỏng mang.

Đâu đó trong bóng đêm còn vang vọng thanh âm gọi tên thân thương...

The end.

_________________________________________________

Cảm hứng lấy từ những cảnh phim mà  mình thích trong Call me by your name.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro