04: sleepless night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jimin thức đêm]

Fact:

Jimin, sao em cứ không chịu ngủ vậy? Đêm khuya mà em cứ thức làm cái quái quỷ gì vậy hả? Rồi cái ngủ nguyên ngày tiếp theo? Nói, nói em thức làm cái gì giống gì?

JM: Em chỉ muốn biết là, sao anh tò mò chuyện đó ghê vậy?
JH: Jimin, nó cứ không chịu ngủ hoài à...
J: Tại sao vậy?
JM: Em thức xem video với truyện tranh nhan nhản trên mạng rồi nhìn anh J-Hope...
JH: Em nhìn anh ngủ hả?
JM: Vâng em nhìn anh ngủ với xem video về anh đó thế nên em chẳng ngủ được luôn...
JH: Jimin-ssi, em phải là đứa bé ngoan chứ nghe chưa?
JM: Em xin lỗi...
JH: Em phải đi ngủ, nghe chưa!

____________________________________________________________________________

Ban đêm.

Đồng hồ tích tắc tích tắc vận động số cây kim mà bản thân nó có, đầu kim nhọn theo một chu kỳ cố định lướt qua từng mi-li-mét trên bề mặt các vùng chứa những con số.

Bây giờ chính xác là hai mươi ba giờ hai mươi sáu phút, Park Jimin nheo muốn xễ hai con mắt bé tí của mình lại để xác định rõ số giờ mà "ba anh em họ Kim" đang dừng trên mặt đồng hồ. Hai con mắt cậu cay xè, một chút nước ứa ra trôi ngược về phía đuôi mắt và nhanh chóng trượt xuống nửa bên mặt, có chút đau rát và dính dớp thật khó chịu. Jimin chớp mắt vài cái, bàn tay nhanh chóng chùi đi vệt nước dinh dính bên mặt, ngón tay xoa xoa đuôi mắt, một chút nước vẫn trào ra khiến mắt cậu phát ngứa, cái tay lại bất đắc dĩ chuyển sang dụi dụi mấy cái kết quả mắt vừa đau vừa rát. Cặp mắt bé xíu phải cố trợn to lên rồi lại nhắm nghiền lại, sự ngứa rát và nong nóng trào dâng ngập hai bên mắt bị khép chặt, nước trong mắt lại rỉ ra.

Ước trừng phải mất hai phút sau, sự rát nóng mới hạ xuống, vơi dần và biến mất một cách nửa mùa, cái đầu nhỏ rụt lại,cả thân hình nhỏ vùi vào trong cái chăn lớn,khuôn ngực phập phồng đều đều nhưng chỉ được chưa đến một phút, Jimin lật chăn bất đắc dĩ lại mở banh hai mắt ra, đối diện là trần nhà đen như mực. Trần nhà đen xì đến nhàm chán, hai mắt híp dần híp dần, cái miệng nhỏ phì phì thở đều, cái đầu ngả dần về một bên, một phút sau, Jimin lật người nằm nghiêng, một lúc sau, một chân co lên, toàn thân đổ úp sấp, chăn lớn bị kéo lên phủ kín toàn thân.

Vài phút sau, trong căn phòng tối om có cậu nhóc hai mắt mở thao láo nằm cuộn tròn trong chăn gối hỗn độn.

"Haizzz~"

Một hơi thở dài thoát ra khỏi vòm miệng, đôi mắt bé xíu đảo qua đảo lại như rang lạc, cảm giác bất lực đổ ụp vào người cậu, bàn tay ngắn ngủn lại với lấy chiếc điện thoại vừa bị vứt lên đầu giường cách đây không lâu. Hai bàn tay bé bưng lấy cái điện thoại, mấy ngón tay nhỏ sờ soạng màn hình cảm hứng...

.nhập pass, phát đầu lẹo tay nhập chệch đến phát hai mới thấy anh Hopi đẹp trai đang cười tươi rói trước mắt.

.lướt khắp ứng dụng, dừng lại ở phần nhạc, nhấn chọn một bài ngẫu nhiên, 'Cypher pt3', đêm yên tĩnh, chăn ấm đệm êm nghe Cypher, lãng mạn phết.

.đầu ngón cái lại thoát khỏi mục nhạc, nhấn vào biểu tượng màu xanh da trời với con chim màu trắng (twitter), lướt, lướt, lướt, úi xém nữa là thả tim bậy bạ rồi, cũng chẳng có gì mới, thôi lượn.

.màn hình tweet biến mất, Jimin đần mặt vài giây, ngón tay di nhanh đến ứng dụng bên phải, màn hình điện thoại trắng xoá nổi bật với hình chữ nhật đỏ có in nút play ở giữa (youtube), xem gì giờ?

Cậu nhóc họ Park mím môi suy xét mất khoảng năm giây đồng hồ, ngón tay mò lên thanh tìm kiếm bắt đầu gõ tên mình. Kết quả hiện lên ngay lập tức sau khi ngón tay rời khỏi chiếc kính lúp bên phải thanh tìm kiếm là hàng loạt video khác nhau: có fancam, live stage, hậu trường, bangtan bomb,... và cậu bắt đầu xem từng cái một đồng thời não bộ cũng tự động bật chết độ YY. Cặp mắt bé xíu hết híp lại chớp chớp, hàng loại comment tự động hiện ra trong cái đầu nhỏ.

"Ah! Đẹp trai quá, quyến rũ quá!"

"Chỗ này hình như lệch nhịp..."

"Yes! Park Jimin đỉnh!"

"Ơ, đoạn này chậm quá, lần sau phải nhanh hơn."

Quá trình tự sướng cùng đống video của bản thân cậu Park tưởng trừng kéo dài vô bờ bến. Đồng hồ vẫn "tạch...tạch..." đi bộ trên bề mặt phẳng.

Không giờ hai mươi lăm phút, Jimin tự bổ não về vẻ đẹp cùng thần thái của bản thân xong thì cũng chán, ngón tay cái lại chọc chọc thanh tìm kiếm, từ khoá tiếp 'bts'.

Live stage, fan cam từng người, video hậu trường, có cả v-live, festa, gayo,... tha hồ xem, xem, xem rồi lại xem. Xem hết cả nhóm lại xem từng người, rồi lại tự cảm thán, bình phẩm loạn xạ trong óc.

Trình phát video trên máy chạy loạn, Jimin không buồn chỉnh, video tự động phát hết lại chuyển ngẫu nhiên, fancam focus từng người từ hồi DNA hiện lên, cậu Park nhìn như thôi miên vào người con trai trong hình - không phải ai khác chính là người bạn cùng phòng của mình. Video kết thúc, màn hình tự động phát video của cậu chính thức bị đổi, ngón cái lại lần về thanh công cụ, từ khoá tiếp 'j hope bts'. Các loại video tương tự trên lại hiện ra, Park Jimin lại chăm chú xem, chế độ tự động comment trong đầu chuyển sang chế độ 'đơ', cặp mắt bé xíu như bị hút vào trong màn hình, từng chuyển động, từng đường nét biểu cảm và cả nụ cười rạng rỡ của người nọ đều được thu hết vào.

Không biết cái video thứ bao nhiêu, Jimin đờ ra nhìn màn hình đang dừng lại trên hình ảnh anh đang nở nụ cười nhếch miệng hiếm thấy trên stage của đài KBS.

"Bộp!"

Cái điện thoại rơi khỏi cánh tay đã tê rần rồi đáp xuống sàn nhà, Park Jimin chán nản thở dài, cũng chẳng buồn nhặn lên, cậu ôm chăn xoay người nằm nghiêng trên giường, mắt đối diện với chiếc giường của người còn lại trong phòng.

Phía bên kia Hoseok đã ngủ say từ bao giờ, Jimin chớp mắt nhìn rõ dáng ngủ ngộ nghĩnh của người kia: đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng trở về trạng thái '°^°' trông như biểu cảm của gấu Brown vậy, hai tay giơ lên quá đầu, cái cổ kê trên gối đầu hơi nghiêng đem cả cái đầu trôi lệch về một phía, khoé miệng cậu hơi cong lên vì cái tư thế ngủ trông rất có 'tinh thần thể thao' của anh.

Thế là Park Jimin lại chuyển từ công cuộc nghịch điện thoại sang ngắm người, vừa ngắm vừa cười thoắt cái mất gần một tiếng.

Đồng hồ nghỉ chân tại mốc một giờ năm mươi phút.

Jimin uốn éo vào cái trong chăn, nghĩ nghĩ một hồi thì quyết định hất chăn chui ra, hơi lạnh bên ngoài ùa vào thân trên trần trụi khiến cậu khẽ run nhẹ, với tay kéo lại cái quần ngủ duy nhất trên người vì ban nãy lăn lộn trong chăn mà có chút xộc xệch, bàn chân nhỏ khẽ khàng đi đến cái giường còn lại trong phòng.

Hoseok vẫn giữ nguyên tư thế 'tinh thần thể thao', khuôn ngực lên xuống song song theo nhịp thở. Tay cậu nắm lấy góc chăn của anh nhấc lên, cả người nhanh chóng chen vào trong, Hoseok vẫn không có dấu hiệu thức giấc. Jimin rúc vào người anh hít hít vài cái, thơm thơm, cậu thích, thế là ôm chặt lấy người đang ngủ mà hít lấy hít để. Cảm thấy chưa hài lòng, cậu lại ngóc đầu dậy, kéo kéo cái tay đang 'high high' của anh xuống, Hoseok khẽ cựa mình, Jimin không mấy để tâm, cậu kéo một tay anh sang ngang, cái đầu nhỏ vừa vặn ngả lên tay anh, lại kéo nốt cái tay còn lại vòng qua người mình, thêm một cái chân cậu gác lên hông anh nữa mới coi như đủ.

Người nọ ngủ say bị vần một hồi chị hơi cựa mấy lần, rồi theo phản xạ tự nhiên hơi nghiêng người khiến Jimin dễ dàng lọt thỏm vào lòng mình. Họ Park thích thú rúc rúc vào lòng người đang ngủ mà ôm mà cọ. Cậu vẫn không ngủ, mí mắt có chút nằng nặng nhưng không hề buồn ngủ, bàn tay nhỏ không ngoan ngoãn bắt đầu nghịch phá. Bàn tay sờ sờ tóc anh, mái tóc đen sợi cứng trơn mượt sợ thật thích, cậu còn hất hết tóc mái ăn lên mà xoa xoa bóp bóp cái trán nhẵn nhụi. Ngón tay sau đó lại di di nhẹ trên hai mắt đang nhắm, rồi đến cái sống mũi cao cao mà cậu thích vô cùng, tiếp đến hai má, nhéo nhẹ mấy cái. Cuối cùng dừng lại trên viền môi mỏng, ngón tay múp múp khẽ chọc một cái, lại chạm thêm một cái, sờ sờ, vê vê một chút, cảm nhận hơi thở mỏng thoát ra từ kẽ môi anh chầm chậm bao lấy đầu mấy ngón tay mình thật dễ chịu. Jimin khẽ nhướn người ịn lên đôi môi của người đang say ngủ một nụ hôn, trong mồm còn không quên lẩm bẩm:

"Công chúa, hoàng tử của em đến rồi, mau tỉnh!"

Mắt hí nheo lại cười cười.

Cậu lại nhướn người lên tiếp, thơm thêm cái nữa, cái lưỡi nhỏ tinh nghịch liếm một cái bên miệng anh như mèo con âu yếm chủ.

Sau đó lại một cái hôn nữa rơi xuống cánh môi anh, cậu dừng lại vài giây, áp lấy bốn phiếm môi dán vào nhau, đôi môi cậu khẽ cử động, hé ra một chút, rồi khép lại ngậm vào phiếm môi dưới của anh mút nhè nhẹ một chút, rồi lại nhả ra. Tách ra khỏi môi anh chưa tròn mấy giây cậu lại áp môi xuống, lần này lâu hơn lần trước, cậu ngậm lấy môi anh, liếm một cái, cắn vài cái.

Người nằm ngủ rốt cuộc bị phá tỉnh, trên môi bị chặn lại khiến hô hấp bị trêu đùa đến khó chịu. Hoseok nhăn mi, hai mắt giật nhẹ rồi từ từ bị kéo khỏi mộng đẹp, hình ảnh mờ mờ nhanh chóng ập xuống ống kính thị giác khiến chủ nhân nó bị giật mình, miệng định cử động thì bị doạ sợ mà khấp khểnh đóng mở khớp hàm khiến răng lưỡi lúng túng cắn phải cái gì đó mềm mềm.

"Ah!"

Jimin thình lình bị ăn đau mà kêu lên, Hoseok vừa vặn hoàn hồn khi người nhỏ hơn ôm miệng dứt khỏi cái hôn.

"Jimin, em sao?"

"Hu, đau!"

Cậu nhăn mặt mếu máo.

"Sao? Không ngủ lại nghịch!"

Hoseok nhìn qua biểu tình của cậu cùng cảm nhận sự ẩm ướt trên môi mình thì cũng hiểu sơ rằng nhóc con này vừa làm gì.

"Anh ắn au em ấy!" (Anh cắn đau em đấy!)

Cái giọng ai oán của cậu phát ra khiến anh phải bật cười.

"Ra đây!"

Anh kéo cậu lại gần, gỡ cái tay đang ôm miệng của cậu ra, đầu ngón cái khẽ xoa nhẹ lên khoé môi rồi âu yếm hạ xuống mấy cái vuốt ve bằng môi mình. Jimin ngoan ngoãn để anh mút lấy phần môi bị cắn ban nãy, thoải mái hưởng thụ sự mát xa của hai cánh môi tinh tế kia.

Hai đôi môi ve vãn qua lại, hơi thở chờn vờn đùa nghịch đầu chóp mũi như cánh chuồn chuồn lướt nước.

Hoseok thơm nhẹ lên môi cậu trước khi dứt khỏi cái hôn dài.

"Sao còn thức?"

Anh ngắt nhẹ lên cái mũi của cậu.

"Em không biết!"

Jimin bĩu môi bất mãn.

"Haha, thế em thức làm cái gì đến giờ này mà không chịu ngủ?"

Người lớn hơn bật cười nhìn cậu nhóc trước mặt.

"Em cũng không biết..."

Jimin nghiêng đầu suy nghĩ.

"...em xem video, video của em, của mọi người, em nhìn anh ngủ..."

"Haha, em nhìn anh làm cái gì chứ?"

Hoseok bật cười, cậu nhóc của anh thật sự hết nói nổi, đêm hôm không ngủ nghê gì hết thảo nào mấy ngày nay buổi sáng đều không ngóc dậy nổi. Nghĩ nghĩ một hồi lại thấy vừa buồn cười mà cũng lại vừa thương, hẳn là đợt vừa rồi lịch trình quay vòng quá dày, lại lưu diễn tại nước ngoài liên tục lên đồng hồ sinh học bị ảnh hưởng. Anh nén lại tiếng thở dài vuốt vuốt mái tóc người vẫn đang ngơ ngẩn nhìn anh.

"Lại đây!"

Anh vẫy cậu lại gần, cậu ngoan ngoãn nhích đến.

"Ngủ sớm, không mai không dạy được, ngủ ngày sẽ mệt, cũng không được phá anh ngủ, anh xoa xoa cho em ngủ, ngoan!"

"Ưm!"

Jimin ngoan ngoãn gật đầu, cả người được anh ôm gọn trong ngực.

"Ngoan, nhắm mắt lại!"

Hosek mỉm cười, thơm lấy đỉnh đầu nhỏ đang ngả vào trước ngực mình, bàn tay thon dài xoa đều lên tấm lưng trần của cậu, thời gian vẫn chậm rãi trôi chảy theo từng bước đi của "ba anh em họ Kim", Jimin yên lặng nằm trong vòng tay anh.

"Nhắm mắt!"

"Ngủ đi thì mới cao lên được!"

Ngón tay anh đẩy đẩy nhẹ lên cái má cậu, đôi mắt bé xíu vâng lời khép lại.

Hơi thở bắt đầu nhẹ dần rồi đều đều phả lên trước ngực anh theo nhịp xoa dịu dàng của bàn tay trên lưng người nhỏ hơn. Khuôn miệng người lớn hơn lại hạ xuống vầng trán nhỏ một nụ hôn rồi khẽ thì thầm...

"Ngủ ngon!"

.

.

Màn đêm vẫn êm ả phủ lên khắp thành phố nhỏ, tràn vào cả căn phòng của hai người đã say giấc trên chiếc giường nhỏ.
































































"Chắc mình vô hình rồi!"

Jeon Jungkook bất mãn nằm thẳng cẳng trên đống chăn đệm trên sàn nhà, bi kịch của thanh niên út đi ngủ ké, bị Park Jimin hung tợn đe doạ đuổi xuống đất ngủ đã thảm, đêm hôm lại còn khuyến mãi thêm một màn 'tình ái nóng bỏng' nữa, thực sự bi kịch quá bi kịch.

"Taehyungie yêu dấu, em hứa sau này dù anh có đi vắng em cũng sẽ ôm chăn gối thủy chung chờ anh về chứ không đi ngủ lang nữa!"

Ngủ đi ngài Jeon cao quý, tình nồng chọc mù mắt chó không nên nhìn, giới quý tộc không cho phép ngài làm điều này, cậu út tự thôi miên mình rúc vào chăn gối níu kéo giấc ngủ.


The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro