05: harm of sleep deprivation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tác hại của thiếu ngủ]

Hệ quả của nhiều đêm không chịu ngủ sớm là thiếu ngủ, thiếu ngủ gây ra rất nhiều tác hại: mệt mỏi, kém sắc, biếng ăn, không có tinh thần... và đặc biệt là hay cáu gắt.

____________________________________________________________________________

Sáng sớm, Hoseok theo thói quen vận hành của đồng hồ sinh học mà tỉnh lại, bàn tay thon dài nắm lấy cái rèm cửa mà hé ra, bên ngoài trời ánh nắng yếu ớt, mềm mại phủ nhẹ lên khắp vạn vật làm cho toàn bộ khung cảnh trở nên thật tươi mới và sạch sẽ.

Khẽ mỉm cười rồi đặt tấm rèm trở về chỗ cũ, quay đầu trở lại với người còn nằm bên cạnh vẫn đang say sưa rúc vào trong lồng ngực mình mà đàm đạo với những giấc mơ, khoé môi Hoseok lại cong lên khi nhìn khuôn mặt người nhỏ hơn vẫn vùi sâu vào giấc ngủ, không nhíu mày cũng không lầm bầm khi một vài tia nắng khoẻ khoắn hiếm hoi đang bắt đầu len lỏi, chui vào trong phòng.

Chắc là ngủ say lắm đây, dù sao hôm qua cũng nháo nhào đến 2 - 3 giờ sáng mới chịu ngủ mà.

Anh liếc nhìn đồng hồ rồi tính toán để cậu ngủ thêm một lúc nữa mới gọi dậy, dù sao thì rất có khả năng Jimin sẽ lại ngủ nguyên cả buổi sáng nếu như anh không đánh thức cậu dậy, bàn tay anh vuốt ve mái đầu nhỏ trong lòng rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Lại chờ cho đồng hồ nhích thêm vài bước chậm chạp nữa thì anh mới từ từ đem cánh tay đang kê dưới đầu cậu từ từ rút ra. Hoseok đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức nhưng dường như giấc ngủ của Jimin vẫn bị ảnh hưởng, khuôn mặt vốn đang say giấc lại bắt đầu xuất hiện những đường nhăn ở vùng chữ T. Cánh tay của anh mới di chuyển được một nửa non thì người đang ngủ hơi giật nhẹ người một cái, hai bàn tay nhỏ theo phản xạ nắm lấy phần vải áo trước ngực anh, đôi mắt bé xíu mơ mơ màng màng mở ra.

"Ngủ tiếp đi..."

Hoseok tạm thời giữ nguyên tư thế không di chuyển thêm, anh nhẹ giọng nói với cậu, bàn tay lại xoa xoa lấy gò má của người nằm cạnh, Jimin vẫn đờ đẫn nhìn anh, hai mắt vẫn mông lung mở ra như ý hỏi "anh định đi đâu?" và Hoseok biết cậu vẫn còn mơ ngủ chưa tỉnh hẳn. Anh vuốt ve má cậu vài cái rồi lại chuyển xuống vỗ nhẹ lên lưng cậu như dỗ trẻ con ngủ, Jimin lầm bầm mấy tiếng vô nghĩa trong miệng, hai mắt không khống chế được từ khép lại, toàn bộ ý thức lại trầm luân trong bể mộng. Tuy nhiên hai bàn tay nắm áo anh vẫn chặt chẽ vô cùng khiến người lớn hơn dở khóc dở cười, cứ sờ vào định gỡ ra là người kia lại như trẻ con mà giật mình thon thót trong giấc ngủ, Hoseok bất đắc dĩ nằm nguyên lại bên cạnh cậu, tiện tay kéo thêm chăn bao kín lên tận cổ đối phương.

Trong đầu nhẩm tính ôm cậu nằm thêm tầm một lúc rồi gọi dậy một thể cũng được, bất chợt điện thoại trên đầu giường rung lên báo cuộc gọi đến, Hoseok rướn người lên cẩn thận hết mức để không đánh thức cậu.

Màn hình điện thoại nhấp nháy tên người gọi đến «chị Dawon».

"Chị ah!"
[Seokie, chị sắp ghé qua chỗ em này, mình gặp nhau chút đi]
"Ô, chị đến đâu rồi, cần em qua đón không?"
[Chị đến quán café mà mình hay đến ấy, em chỉ cần qua đó thôi, chị sắp đến nơi rồi]
"Vâng, em đến liền!"

Tắt máy, Hoseok nhanh chóng muốn chạy ngay đến nơi hẹn, lâu lắm rồi anh không được gặp chị Dawon, từ nhỏ đến lớn anh lúc nào cũng cuốn lấy chị, đến bây giờ nếu như không phải cả hai ở xa nhau chắc Hoseok vẫn sẽ như ngày bé mà cuốn riết lấy chị không buông ấy nên là cứ hễ có dịp nghỉ được đi chơi cùng chị là anh vui lắm.

Nhưng phấn khích đến đâu thì Hosoek vẫn đủ tỉnh táo để không đụng mạnh khiến người trong lòng mình tỉnh lại, anh lại sờ đến hai bàn tay đang nắm chặt áo mình, lồng ngực căng cứng vì nín thở, bắt đầu từ từ gỡ từng ngón tay ngắn ngắn của cậu ra. Hai bàn tay nhỏ bị gỡ ra từ từ như cảm thấy không ổn lại nắm vào mở ra như đang vân vê đám không khí khiến anh vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, liền sau đó anh đem gối đầu cậu kê thật ngay ngắn, lại vơ đại một con thú bông trên giường nhét vào tay cậu, hai bàn tay nhỏ đang nắm vào mở ra trong không trung cũng được anh vơ lấy đem đặt lên hai tay con thú bông nhét vào, bàn tay cậu tóm được vật thể mới an tâm không động nữa. Hosek đem chăn kéo kín lại cho cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái mới an tâm đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài.

Ngoài phòng khách, mọi người đều đang có mặt ở đó, anh Jin đang loay hoay với hộp dầu vừng kế bên là anh YoonGi đang chống cằm ngồi nhìn đĩa đồ ăn. Jungkook và Taehyung đang đè nhau ra mà đại chiến game, Namjoon từ studio đi ra vừa vặn chạm vặn gặp Hoseok liền vỗ vai hỏi:

"Đi đâu à?"

"Ừm, đi gặp chị Dawon"

Hoseok gật đầu đáp lại, Namjoon gật gật rồi đi ra tủ lạnh bắt đầu lục lọi gì đó, anh cũng tự nhiên mà đi theo vào bếp.

"Anh Jin, em ra ngoài với chị Dawon, Jimin vẫn còn ngủ, để em ấy ngủ thêm một lúc nữa anh gọi em ấy dậy giúp em với, đừng để em ấy ngủ cả buổi, nhớ bảo em ấy ăn sáng rồi ép em ấy vận động một chút, anh sai em ấy làm việc nhà cũng được."

Hoseok dặn dò kêu anh lớn giúp mình chỉnh đốn lại em người yêu, đáng lẽ ra hôm nay anh sẽ làm việc đó nhưng chị Dawon lại đến nên đành nhờ anh Jin làm thay. Bởi lẽ anh để ý mấy hôm nay Jimin đang dần hình thành thói quen xấu: đêm tối không chịu ngủ mà sáng lại không chịu dậy, ngủ suốt cả buổi, như vậy sẽ rất hại cho cơ thể, phải chỉnh lại ngay.

"Rồi, em cứ đi đi, để đó anh lo"

"Vâng!"

Yên tâm là có anh Jin giúp rồi anh mới hài lòng mang giày rồi rời đi.

Năm người còn lại trong phòng lại tiếp tục với công việc đang dang dở của mình, Jin mẩm tính chờ khoảng gần một tiếng sau thì gọi cả lũ vào bếp chuẩn bị ăn sáng để anh đi gọi Jimin dậy.

Trong phòng, Jimin vẫn ngủ say, hai tay nắm chặt con thú bông.

"Jimin, Jimin, dậy đi em, dậy ăn sáng!"

Jin nhẹ lay gọi cậu em nhỏ, thực ra cái thói xấu gần đây của Jimin anh ít nhiều cũng đoán ra vì mấy buổi sáng gần đây thằng nhóc này luôn ngủ đến tận trưa chiều mà bỏ bữa liên miên, lúc đầu anh nghĩ nó ăn kiêng nhưng nhìn điệu bộ của nó thì dường như là làm biếng không chịu ăn chứ không giống như kiêng ăn.

"Jimin, Jimin..."

Âm lượng giọng nói tăng lên khi anh lớn nhận thấy cậu em của mình không có ý thức muốn mở mắt, anh lay mạnh vai cậu, giật luôn cả con thú bông cậu đang ôm ra. Lúc này Jimin mới giật giật mi mắt rồi mở mắt ra.

"Hưm..."

Jimin nhăn nhăn mày, đôi mắt nặng nề hé ra, cảm giác đau xót ngập tràn trong đôi con ngươi như muốn trào nước mắt, đầu lại ong ong lên đầy nhức nhối.

"Dậy đi Jimin, ra ăn sáng..."

"Em...không..."

Cậu nhóc nhăn nhó ngóc lên rồi lại đổ ập xuống đống chăn gối, vùi mặt vào gối đầu, cậu thực sự không muốn mở mắt, cả người nhức mỏi, hai mắt dường như sưng lên và nặng nề vô cùng, cứ mở hé ra là nước mắt trực ào ra xót như vết thương bị tưới nước muối lên vậy, đầu óc cũng quay cuồng, đau nhức.

"Jimin, dậy!"

Giọng của Jin trở lên thiếu kiên nhẫn, Jimin ý thức được anh lớn sẽ tức giận, cậu rất không mong muốn nhưng cậu không thể nhích nổi người mà dậy, mệt thực sự.

"Dậy đi!"

Jin kéo ra cái chăn đang phủ trên người cậu ra, cánh tay anh vươn đến bả vai cậu mà kéo. Jimin mệt mỏi cùng buồn bực bị anh lôi ra khỏi chăn, rồi tiếp theo lại đem bộ dạng không tình không nguyện đi đánh răng rửa mặt. Anh lớn canh trừng cậu nhóc sinh năm 95 từ đầu tới cuối, rồi lại cứng rắn kéo cậu ra ngoài ăn sáng.

Jimin nhăn nhíu loạn lên khắp mặt nhưng không dám cãi lại anh lớn, cậu đi ra ngoài, dằn từng động tác một cho đến khi ngồi vào bàn ăn vẫn giữ nguyên bộ dạng khó chịu. Bỗng nhận ra thiếu thiếu cái gì đó liền ngẩng lên mà quét mắt khắp bàn ăn.

"Anh Hoseok đ..."

"Nó đi ra ngoài với chị gái, chắc lâu nữa mới về."

Jin hiểu ý rồi nhanh chóng đáp lại trước khi Jimin hoàn thành câu hỏi. Đáp án được giải khiến tâm tình Jimin lại tụt xuống một độ sâu không lường.

Bàn tay cầm thìa của cậu chán nản chọc chọc vào đĩa cơm trước mặt.

"Jimin, bắn hết cơm ra chỗ tao rồi"

Taehyung ngồi ăn đang yên ổn thì gần như muốn hét lên khi đứa bạn bên cạnh cứ không ngừng hất cơm vào tay mình.

"..."

Jimin thở dài kéo sát đĩa cơm vào lòng, cũng không thèm nhìn Taehyung.

"Jimin, ăn đi không vữa hết thức ăn."

Namjoon nhắc nhở.

"Vâng!"

Jimin khó chịu lên tiếng, hai hàng lông mày lại nhíu sát vào nhau.

Jin mở to mắt nhìn điệu bộ ngồi ăn của đứa em cùng nhóm, nhìn nhìn một lúc lại quay sang nhìn lại cái người đang chống cằm ngồi ăn một cách miễn cưỡng cạnh mình, rồi anh lại nhìn sang Jimin, nhìn một hồi lại đem điểm nhìn trở về bên cạnh.

"Anh đừng có châm biếm em như thế!"

YoonGi cau có khi cảm nhận được ánh nhìn so sánh của người lớn hơn.

"Hahaha..."

Namjoon với Jungkook bên đây không nhịn được buột miệng cười liền nhận được cái lườm sắc lẹm của người đối diện.

"Cạch!"

"Em không ăn hả Jimin?"

Jin nhăn mặt khi thấy Jimin buông thìa đứng dậy.

"Em no rồi!"

Giọng Jimin nửa như nũng nịu lại mang vài ba phần khó chịu khiến tổng thể âm vực như sắp phát khóc khiến Jin hơi giật mình mà buông tha cậu.

"Nó lại làm sao? Nhìn ăn cũng thiếu sức sống vậy?"

YoonGi nhăn mặt.

"Em ăn đi, cho ăn trước cả mọi người mà mãi vẫn ngồi đây!"

Một tay Jin bóp lấy hai bên má người bên cạnh lắc lắc mà cảnh cáo khiến cậu bĩu môi bất mãn rồi lại cúi đầu bới từng hạt cơm.

Jimin chán nản đi ra phòng khách ngồi, mắt thấy ti vi đang phát liền vớ lấy cái điều khiển mà bắt đầu chuyển kênh loạn lên.

Một lúc sau Jungkook cũng đi ra ngoài phòng khách, liếc mắt thấy Jimin liền sáp đến gần.

"Anh Jimin..."

Thằng bé hớn hở gọi, vốn vừa nghĩ ra trò hay liền không thấy Taehyung đâu để chơi, chán nản ra đây lại vớ được Jimin.

"Huh?"

Jimin thờ ơ không nhìn đến em út, bàn tay cầm cái điều khiển cứ bấm bấm liên hoàn.

"Em vừa nghĩ ra cái này, vui lắm,..."

Thế rồi cậu út hớn ha hớn hở mà trình bày về trò vui mình mới phát minh ra không để ý xem người ngồi trên sofa có lọt tai chữ nào không. Jimin thở hắt ra mấy cái, bàn tay bấm muốn nát cái điều khiển để mặc cậu út vẫn thao thao bất tuyệt cái gì đó bên cạnh nãy giờ.

"...anh, chơi cùng em nhá?"

Jungkook hào hứng nắm cánh tay người lớn hơn lay lay. Jimin ngả người trượt dần trên sofa cho đến khi nằm ngả hẳn ra, Jungkook vẫn không bận tâm mà lay anh, người lớn hơn lúc này mới chịu liếc nhìn cậu một cái.

"Không chơi, ra."

"Đi mà, hay lắm!"

Jungkook vẫn không từ bỏ mà lôi kéo người lớn hơn.

"..."

Jimin không buồn đáp lời mà ngó lơ luôn đứa nhỏ.

"Đi, anh Jimin, đi chơi đi mà..."

Cậu út vẫn quyết tâm lôi kéo, cánh tay chắc khoẻ như muốn nhấc cả người của Jimin lên.

"Bảo không cơ mà!"

Jimin hét lên khiến đứa út giật mình, lâu lắm rồi nó thấy anh nó nổi giận, suýt nữa nó còn quên mất luôn dáng vẻ người anh này phát giận trông sẽ như nào.

"Đi ra..."

Jimin phát bực lại hét lên.

"Anh, chơi một chút th..."

"Ra, đi ra!!!"

"A, đau, đau!"

Jimin như phát tiết mà đập liền mấy cái lên người cậu út khiến thằng bé oai oái la lên.

"Ái, đau em"

Đánh chán rồi lại cấu lại véo, Jungkook ăn đánh liền kêu đau mà bỏ chạy. Anh Jimin khi cáu giận không ghê như anh YoonGi hay Taehyungie của nó nhưng đánh thì đau kinh người.

Đứa nhỏ đi rồi thì Jimin lại nằm vật ra sofa, cái điều khiển cũng bị đá rơi chỏng chơ trên sàn nhà. Hai mắt cậu nặng vô cùng, đầu óc thì nhưng nhức khó chịu, nằm yên một lúc thì hai mắt như thôi miên mà dần khép lại.

Hô! Thật dễ chịu!

Jimin mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngủ.

"Jimin! Jimin, tỉnh!"

Anh Jin đi đến vỗ tỉnh cậu em đang có dấu hiệu bắt đầu mơ màng.

"Ứm!"

Jimin cau mày mở mắt ra, cả khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại vừa bực tức vừa mệt mỏi.

Jin lờ đi sự khó chịu của đứa nhỏ mà quăng cho thằng bé cái giỏ nhựa.

"Gom đồ bẩn của mọi người rồi đem giặt cho anh, nhớ phơi cẩn thận!"

"Vâng!"

Cậu bất mãn cầm giỏ đứng lên. Jin lắc đầu cười nhìn đứa nhỏ bày ra bộ dạng giận dỗi mà ngúng nguẩy ôm cái giỏ nhựa đi vào căn phòng đầu tiên.

"Anh, sao đồ anh hôi thế?"

Jimin nhăn nhó cau có bỏ mớ đồ bẩn của chàng trưởng nhóm vào giỏ, cái miệng nhỏ dẩu lên mà bày tỏ cảm xúc.

"Ơ, không hôi không bẩn thì giặt làm gì, thằng này..."

Namjoon mờ mịt không hiểu thằng bé này hôm nay làm sao mà cứ khó ở như vậy từ sáng đến giờ.

Jimin còn lườn luôn cả anh rồi mới đi ra ngoài.

Sau khi thu hết quần áo bẩn rồi cậu lại bực dọc lôi đống đồ vào phòng máy giặt mà hằn học ấn từng cái một vào trong máy giặt.

"Rầm! Jimin..."

Taehyung tông cửa sông vào ôm theo đống đồ.

"Giặt tao mấy cái này nữa!"

Nhìn đống đồ trên tay thằng bạn không hiểu sao Jimin lại đâm ra cáu thêm.

"ĐỒ BẨN SAO KHÔNG BỎ RA, KHÔNG ĐỂ SẴN RA MÁY GIẶT ĐƯỢC THÌ CŨNG VỨT RA NGOÀI ĐỂ TAO ĐI THU CHỨ, GIẶT SẮP XONG RỒI LẠI CÒN MANG RA, GIỜ TAO KHÔNG GIẶT, MÀY ĐI MÀ GIẶT."

Taehyung hết hồn, có làm gì đâu vô duyên vô cớ bị mắng như tát nước vào mặt, nghĩ nghĩ một hồi lại cho rằng mình sai nên định lủi thủi ôm đồ về phòng thì lại bị Jimin giật lại.

"Đưa đây, lại ôm đi nhét vào đâu để thối ra..."

Cậu áp út đần mặt nhìn cái thái độ xoay như chong chóng gặp gió của thằng bạn.

"Sao hôi thế!"

Jimin rít lên.

Taehyung quăng đồ rồi chạy nhanh, không hiểu nó làm sao nhưng không muốn bị mắng vô cớ nữa thì chạy.

Còn lại một mình cậu nhóc nào đó lại vừa cau có vừa vần vò đống quần áo đến thảm thương, giặt xong lại khệ nệ ôm lên sân thượng phơi, lúc phơi cũng dằn vặt từng cái quần cái áo một đến thảm thương.

Xong việc Jimin lại thất thiểu đi về phòng khách, YoonGi đang ngồi trên sofa nhàm chán nhìn ti vi.

Jimin đến gần lại cầm lên cái điều khiển quay sang hỏi người lớn hơn.

"Anh, anh có xem không? Em đổi kênh nhá?"

"Ừ, chuyển đi."

YoonGi gật gật đầu.

Cậu lại ngồi xuống rồi bắt đầu bấm nút, được một lúc lại theo thói xấu mà bấm liên tục, màn hình ti vi nhảy khắp các kênh. YoonGi ban đầu nghĩ để cậu chuyển kênh ưa thích rồi cùng xem cũng được nhưng màn hình trước mắt anh nhảy nhót loạn xạ nhìn muốn hoa hết cả mắt lên khiến anh không khỏi nhíu mày.

"Jimin"

Người nào đó vẫn hăng hái bấm bấm, màn hình vẫn nhảy kênh liên tục.

"Em bấm vừa thôi, xem thì xem một kênh thôi..."

Giọng YoonGi có phần hơi lớn khiến Jimin bị giật mình. Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt vừa tức giận lại vừa ấm ức.

"Lại còn lườm giả?"

YoonGi nhướn mày.

"Anh... ANH QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI, EM CÓ LÀM GÌ ANH ĐÂU, EM HỎI THÌ ANH BẢO ANH KHÔNG XEM NÊN EM MỚI CHUYỂN KÊNH, EM CHUYỂN RỒI ANH LẠI BẢO KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN, SAO ANH KHÓ CHỊU VỚI EM THẾ? EM CÓ LÀM GÌ ANH ĐÂU MÀ ANH LƯỜM EM? SAO ANH ÁC THẾ? EM CÓ LÀM GÌ ANH ĐÂU? ANH ÁC NÓ VỪA THÔI CHỨ?"

"Cái..."

YoonGi á khẩu nhìn con mèo nhỏ đang xù cái bộ lông tua tủa của mình ra, anh có nỡ lớn giọng một chút mà sao cứ như vừa chạm vào công tắc xả của cái vòi cứu hoả vậy kìa.

Jimin hét xong thì mặt nặng mày nhẹ quay đi, đi chưa được vài bước thì Jungkook và Taehyung vừa đuổi nhau vừa ném đồ không may ném trúng cuộn giấy vào người cậu khiến ngọn lửa âm ỉ lại bùng lên.

"N ÉM CÁI GÌ MÀ NÉM, CHƠI PHẢI BIẾT NHÌN CHỨ NÉM CẢ VÀO NGƯỜI KHÁC RỒI THẤY KHÔNG"

"E, em xin lỗi..."

Jungkook hoảng hốt khi thấy đột nhiên quát ầm lên, Taehyung cũng bị doạ giật mình chưa kịp phản ứng.

"Sao mày ghê gớm thế?"

Taehyung bĩu môi cau mày rồi lại bất mãn nói thêm.

"Tao có làm gì mày đâu, không may một xíu, mày làm gì mà khó ăn khó ở thế?"

"KỆ TAO, TAO KHÓ ĂN KHÓ Ở ĐẤY RỒI SAO?"

Cậu lại gào lên nhưng giọng nói càng về sao lại càng ngập đầy sự ấm ức rồi xoay người hướng phòng riêng chạy đi.

"Cạch!"

Cửa chính bật mở một bóng dáng quen thuộc đi vào.

"Mọi người ơi, em về rồi!"

"Jim..."

"RẦM!"

Hoseok tươi cười bước vào nhà, mắt thấy người yêu nhỏ thì ý cười càng đậm định gọi lại thì đứa nhỏ kia lại không rõ nguyên do làm sao mà chạy về phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Đem cái mặt không hiểu gì đi vào phòng khách thì gặp anh Jin vừa lúc bước ra.

"Anh, Jimin sao thế?"

"Cả buổi cứ cáu bẳn thế đấy! Vào xem nó đi, đừng cho nó thức khuya nữa..."

Hoseok thoắt cái liền hiểu ý rồi quay về phòng mình.

Trong phòng, Jimin sau khi chạy vào thì bực tức mà đập hết chăn lại đến gối thẳng đến khi chúng rồi tinh rồi mù thành một đống bùi nhùi trên giường mới hả lòng mà nằm vật ra giữa đống lộn xộn, cả người vừa bứt rứt khó chịu, chân tay lại sinh ra cảm giác buồn buồn, hàng lông mày vẫn thủy chung xích lại gần nhau.

"Cạch!"

Anh đẩy cửa vào phòng liếc nhanh liền thấy cậu nhóc của mình đang nằm lọt thỏm trong đống chăn gối ngổn ngang không khỏi lắc đầu thở dài.

"Jimin..."

Anh tiến lại gần gọi tên cậu, hai mắt Jimin đang mông lung ngay lập tức bắt được hướng phát ra giọng anh.

"Anh!"

Cậu nhổm dậy trong khi Hoseok cũng hạ người ngồi lên giường, thân hình nhỏ ngay lập tức lăn đến ôm chặt thắt lưng anh, tứ chi cùng toàn bộ trạng thái mệt mỏi như nhũn ra mà đổ ào lên người anh, không muốn động đậy.

"Anh Jin bảo cả buổi sáng nay em không ngoan."

Hoseok nhẹ nhàng xoa lên mái đầu đang rúc trước bụng mình, Jimin khẽ động rồi lại giả chết trong lòng anh.

Khẽ mỉm cười, hai tay anh dùng lực lôi cậu ngồi lên đối diện với mình. Jimin bị kéo ngồi lên không cam lòng mà bài xích nhưng cưỡng không lại anh thì đành miễn cưỡng ngồi dậy, đến khi chạm vào ánh mắt nghiêm nghị của anh thì liền như đứa trẻ làm sai mà cúi đầu hối lỗi.

"Thấy tác hại chưa?"

Anh gõ nhẹ lên đầu cậu, cậu lại càng cúi thấp cái đầu như chuẩn bị chui xuống đống chăn bên dưới.

"Anh bảo không chịu nghe, thức khuya rất hại, vừa mệt, vừa uể oải, dễ bực bội, lại nhức đầu. Bình thường các anh chiều em rồi, em muốn gì được lấy quen rồi nên bây giờ đến trút giận cũng trút lên đầu các anh phải không?"

"..."

Cái đầu nhỏ đối diện anh khẽ lắc rồi lại cúi thấp xuống.

"Thế là nguyên cả buổi sáng nay là cau có với tất cả mọi người đúng không?"

Hoseok gõ lên đầu cậu.

"Không..."

Jimin lí nhí trả lời.

"Còn chối?"

Anh nhướn mày nâng cằm cậu lên.

"E..em đã bảo không mà..."

Giọng cậu lạc hẳn đi, ánh mắt tràn đầy ấm ức cùng sự ương ngạnh.

Hoseok không nói gì, một chút ý cười trên mặt cũng không còn, anh quay lưng với cậu.

Jimin ấm ức ngồi im, cổ họng khò khè như sắp bật ra vài tia uất ức.

Anh vẫn im lặng mặc kệ cậu, cả hai cứ giữ nguyên tư thế như thế cả một khoảng thời gian ngắn.

"Hức..."

Jimin sụt sịt ôm lấy thanh âm nức nở trong cánh mũi phồng phồng, ngay cả tốc độ hô hấp cũng đẩy nhanh gấp đôi, cậu lại trừng mắt nhìn cái lưng của anh.

Vừa giận lại càng ấm ức.

Hoseok vẫn im lặng từ đầu đến cuối, đến lúc anh có ý định đứng lên thì sự đè nén trong lòng người nhỏ hơn như vỡ bung ra nghẹn ngào.

"A..anh..."

Jimin túm lấy tay anh thật chặt.

"X..xin lỗi, là em sai!"

Giọng cậu nức nở, nhưng không thể khóc vì cậu tự biết bản thân sai, không chịu nghe lời còn đành hanh với tất cả mọi người suốt buổi sáng.

Anh nghe cậu nói xong cũng thở dài mà xoa đầu cậu.

"Lần sau còn thức khuya không?"

Cái đầu nhỏ lắc lắc.

"Trả lời hẳn hoi..."

Anh buồn cười nhìn cậu làm đà điểu rụt đầu.

"Em...không"

Jimin cẩn thận xem sắc mặt anh, thấy anh lấy lại sự ôn hoà vốn có mới dám ngẩng đầu nhìn anh.

Hoseok cởi bỏ áo khoác ngoài rồi ôm cậu ngã xuống giường, thôi thì vẫn là anh nuông chiều cậu, chỉnh cũng chỉnh rồi, nhưng không thể để cậu bứt rứt nữa.

"Bây giờ ngủ đi, anh ngủ cùng em, lát nữa dậy phải ăn uống đàng hoàng rồi đi dạo với anh, rõ chưa?"

"Ưm..."

Jimin ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngoan!"

Anh xoa đầu cậu, cánh tay dài để cậu gối ngay ngắn, một tay vỗ nhẹ lên lưng.

Một lát sau...

Jimin nhíu mày ngóc đầu dậy, hai mắt nhức mỏi mở ra, đầu óc lại mơ hồ ẩn ẩn đau.

"Sao thế?"

Hoseok hỏi, bàn tay ôn nhu xoa tóc cậu.

"Khó chịu, mỏi, nhức..."

Cậu nhăn nhó dùng giọng mũi trả lời anh.

"Nằm ngoan, anh xoa cho!"

Bàn tay anh lại chuyển lên bả vai cậu bắt đầu xoa bóp, Jimin từ từ thả lỏng hai vai, vùng cổ cũng được anh dùng lực đạo vừa phải mà ấn bóp.

"Dễ chịu hơn chưa?"

Cậu gật đầu rồi rúc sâu vào lòng anh mà thở ra một hơi thoả mãn, Hoseok mỉm cười đầy cưng chiều nhìn cậu.

Bàn tay còn lại lần vào trong áo cậu mà xoa bóp thắt lưng, toàn thân người nhỏ hơn được xoa nắn đến thoải mái mà thả lỏng thật khoan khoái, thấy cậu mơ mơ ngủ thì tay anh lại giảm nhẹ lực, bàn tay trên lưng chuyển thành vỗ nhè nhẹ từng nhịp.

"Anh..."

Bỗng nhiên người trong lòng lên tiếng.

"Ừ, anh đây"

Nghe thấy tiếng anh bàn tay nhỏ lại vươn đến phần vải áo trước ngực anh mà túm lấy.

"Anh ơi..."

"Anh đây!"

Cái đầu nhỏ lại rúc sâu vào lòng anh thêm một chút. Hơi thở đều đặn phun vào hõm cổ anh.

"Anh..."

"Anh đây!"

Anh vuốt ve gò má nhỏ, in lên một cái hôn.

"Anh, hát đi..."

Anh mỉm cười nhìn bé con trong lòng rồi cũng chiều theo ý cậu.

🎶 Saranghaetdeon
Neoreul itji motae
Budi neoreul dasi
Bolsu itdamyeon
Gidarilsu isseo jamsi
Meolliinneun geoya
Annyeong seulpeun
Urisarang sarmi
Kkeutnaneun nalkkaji
Namaseo nunmuri
Doendaneun majimak gobaek
Jiulsun eopgetji
Neoui sarangmani isesangeseo
Saraganeun iyuyeonneunde
Dorawajwo ijerado sarang
Halsu itge yeongwonhi 🎶

Giọng hát trầm ấm đều đều vấn vương bay lên ghé vào thính giác cậu mà âu yếm mà dỗ dành gọi cơn mơ đến.

Tiếng hát của anh đem đầu óc Jimin bọc vào tấm thảm nhung mềm mại, từ từ massage cho ý thức mệt nhọc, bàn tay cậu còn cố quấy phá mà lần đến tai anh nắm vào khiến khoé miệng anh không kìm được tạo ra một đường cong dài.

Tay anh nhịp nhàng dụ dỗ giấc mơ chạy vào tiềm thức của bé con, cả căn phòng cứ thế chỉ còn lại tiếng hát ấm áp quấn quít lấy tiếng thở đều...

The end.

🎶 Forever - Ahn Jae-wook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro