\Hải Quân\ - Fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hồng Quân được biết đến là một cầu thủ tài năng, nhưng lại thường xuyên vướng phải những scandal tình ái.

Trong chuyện tình cảm của mình, Quân là một con người đào hoa với biết bao những cuộc tình ngắn ngủi cùng những cô gái xinh đẹp, phút chốc lại chia tay. Anh được giới báo chí 'ưu ái' dành tặng cho danh hiệu Quả Bóng Hồng.

Đó là báo chí, còn dư luận thì sao? Những anh hùng bàn phím tất nhiên không thể bỏ lỡ, họ xem anh là một tấm gương xấu cho những thế hệ sau. 

Từ những lùm xùm tình cảm, rất nhiều người hâm mộ đã quay lưng với anh, thậm chí một số người còn 'ném đá' không tiếc tay. 

Người ta là thế. Còn đối với Quế Ngọc Hải, Mạc Hồng Quân có lý do riêng của mình. Cậu không rõ cái suy nghĩ đó có phải là do cậu đã quá yêu anh rồi không, nhưng cậu chưa bao giờ có ý nghĩ khinh bỉ anh, cho dù trái tim luôn nhói đau mỗi khi nhìn thấy anh bên cạnh người khác. Đôi lúc cậu cảm thấy mình như con thiêu thân cứ thế lao về phía ngọn lửa rực rỡ đầy mê hoặc bất chấp mọi đau đớn.

Cậu còn nhớ rất rõ.....lần đầu được gặp anh. 

Trong lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển quốc gia, cậu không thể tránh khỏi sự bỡ ngỡ. Có rất nhiều thứ khiến Quế Ngọc Hải phải lo lắng. Cậu phải tập làm quen dần với việc sống xa nhà, phải làm quen với những đồng đội mới, thầy mới và cả cách làm việc mới. Không những thế, cậu còn phải làm quen với việc gánh trên vai trọng trách to lớn đó là làm rạng danh nền bóng đá nước nhà.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, một ngọn lửa chợt vụt lên sưởi ấm tâm hồn cậu. 

- Chào 

- Chào 

- Tớ là Mạc Hồng Quân, tớ sinh năm 1992

- Vậy thì em thua anh một tuổi rồi. Em sinh 1993. Em tên Hải, Quế Ngọc Hải.

- Em từ đâu đến thế?

- Nghệ An ạ. Anh thì sao?

- Anh sinh ra ở Hải Dương, nhưng năm mười tuổi thì đến sống ở Séc.

- Ồ, thế ra anh là cầu thủ Việt Kiều à?

- Có thể coi là như vậy.

- Hèn gì nhìn anh tây tây.

- Haha, có gì đâu. Mà Hải này, nãy giờ mải nói chuyện mà anh quên giới thiệu. Anh là bạn cùng phòng với em.

- Cùng phòng? 

- Ừ. Đừng nhìn chằm chằm vào anh như thế. Anh không phải thần thánh gì đâu. Các thầy nói cho anh biết đấy. Nào, đứng dậy.

Anh nở một nụ cười thật tươi rồi cầm tay cậu kéo lên. Chính giây phút ấy đã làm xao xuyến trái tim của cậu trai mới lớn. 

Kể từ sau ngày hôm ấy, anh và cậu dính nhau như hình với bóng. Đã thế, huấn luyện viên còn xếp cho hai người ở cùng một phòng nên tình cảm càng ngày càng gắn bó. Cứ như thế, hết giải đấu này đến giải đấu khác, bên cạnh Quế Ngọc Hải luôn có Mạc Hồng Quân và bên cạnh Mạc Hồng Quân luôn có Quế Ngọc Hải.

Asiad năm 2014, U23 Việt Nam đã gây chấn động Châu Á khi đánh bại Iran với tỉ số đậm 4-1, mà Mạc Hồng Quân đã góp một công rất lớn với một pha kiến tạo cho Huy Toàn mở tỉ số và một bàn thắng đẹp mắt. Ngoài ra anh còn kiếm về cho đội tuyển một pha đá phạt để Hoàng Thịnh ghi bàn thắng cuối cùng. 

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh không kìm được nước mắt, mặc kệ sự yếu đuối của mình, anh tìm một góc không có máy quay, lặng lẽ khóc. 

Sau khi chiến thắng, người Quế Ngọc Hải muốn chạy lại ôm nhất lại không thấy đâu. Trong suốt cả trận đấu, cậu chỉ được nhìn thấy bóng dáng anh từ xa vì mỗi người ở một nơi chiến tuyến. Anh là tiền đạo, còn cậu lại là trung vệ. Chính vì thế, cậu nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm người 'đồng đội thân thiết' và nhận ra ở một góc nào đó, những giọt nước đang rơi ra từ khóe mắt của chàng trai mang áo số 9. 

- "Anh ơi đừng khóc" Cậu chạy đến ôm chặt anh từ đằng sau.

Đó chính là lúc ngọn lửa tình yêu trong cậu bùng cháy mạnh mẽ nhất. Từ sau cái ôm chiến thắng ngày ấy, cậu đã xác định được chính xác tình cảm của mình.

Trước đó, cậu luôn mơ hồ về tình cảm của mình dành cho anh. Cậu cứ ngỡ đó chỉ là tình cảm anh em đồng đội bình thường, nhưng chỉ sau một cái ôm, suy nghĩ của cậu hoàn toàn thay đổi. Lần đầu tiên trong đời, Quế Ngọc Hải cảm nhận được mình muốn che chở, yêu thương một người nhiều đến dường nào.

Quay trở về thực tạ. Từ đó đến nay, cậu đã giữ cái tình cảm đơn phương sai trái này được hai năm. Nó sai trái không phải vì cả hai đều là nam, nhưng nó sai là bởi lẽ cái tình yêu này chỉ xuất phát từ một phía và cậu không muốn mình là người thứ ba cản trở chuyện tình cảm của anh với cô người yêu.

"Chắc anh không biết em yêu anh nhiều thế nào đâu nhỉ. Cũng đúng thôi, bên cạnh anh có biết bao nhiêu bóng hồng vây quanh. Nếu anh có tình cảm với em thì chắc đó cũng chỉ là tình đồng đội. Ừ, chúng ta là 'đồng đội'. 

Nhiều thành viên trong đội đã biết việc có một Quế Ngọc Hải yêu một Mạc Hồng Quân. Cậu xem đó là một may mắn. Các đồng đội không những không kì thị mà còn luôn ở phía sau ủng hộ cậu.

Nhưng cho đến khi những scandal tình ái của anh bắt đầu tràn lan trên các mặt báo, có rất nhiều người, kể cả những người cùng cậu bày mưu tính kế đều khuyên cậu từ bỏ.

Nhưng cậu biết, cậu không thể dễ dàng buông bỏ cái thứ tình cảm đã đi theo mình suốt hai năm qua.Tình yêu cậu dành cho anh cũng giống như những những ngọc lửa vậy. Nếu chỉ là một đốm lửa nhỏ, thì chỉ cần một gáo nước lạnh là có thể dập tắt. Nhưng khi nó đã bùng lên thành một đám cháy to, thì con người ta chỉ có thể bất lực nhìn nó thiêu rụi mọi thứ. 

"Anh à, có những lúc em đã có ý định từ bỏ. Nhưng em không thể. Em thật sự không thể. Từ rất lâu rồi, anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Anh nào có biết em đau thế nào khi nhìn anh ôm hôn người khác ngay trước mặt mình?"

Tiếng mở cửa bất chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Người bước vào không ai khác ngoài Mạc Hồng Quân. Anh mặc trên mình bộ vest đen với áo sơ mi trắng khác xa với những bộ quần áo bụi bặm chất lừ thường ngày, làm cậu nghĩ ngay đến một buổi hẹn hò tại nhà hàng sang trọng.

Vừa thấy cậu, anh lao đến ôm cậu, dụi dụi mái tóc mềm mượt vào cổ cậu.

- "Hải ơi ~"

- "Gớm quá bố ơi, muốn gì đây"

- "Tối nay anh đi chơi, có lẽ sẽ không về sớm được, mấy thầy có hỏi thì em nhớ bao che cho anh nhé" Anh vừa nói vừa ngước lên, nháy mắt với cậu.

- "Anh có tiền công cho em không?" 

- "Cái thằng này, sao mày thích xoa đầu anh thế nhở? Anh nghèo lắm, không có tiền đâu mà trả"

- "Không có tiền mà đi chơi với gái suốt thế kia"

- "Anh nghèo thật mà"

- "Kệ anh"

- "Hải này"

- "Ơi anh"

- "Anh là một thằng không ra gì, em có ghét anh không?"

- "Anh ngáo à? Em mà ghét anh thì đừng có mơ em mở miệng ra nói với anh câu nào nhé"

Em thương anh còn chưa hết thì sao ghét anh được.

- "Ừ cũng phải. Thôi anh đi nhé"

- "Ok anh".

Cánh cửa đóng lại, cậu quay trở về con người thật của chính mình, đối mặt với cái cô đơn quen thuộc thường ngày.

Quế Ngọc Hải là con người rất mạnh mẽ, cậu đã kiên cường vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Ngoài những khi khóc trên sân cỏ, cậu chưa bao giờ phải rơi lệ trước điều gì, nhưng trong chuyện tình cảm cậu lại không như thế. Những suy nghĩ về anh luôn luôn dày vò cậu và không ít lần khiến cậu phải rơi lệ. Lần này cũng vậy. 

Cậu lại khóc, khóc vì anh.

"Từ đầu em đã sai, lẽ ra cái thứ tình cảm này không nên tồn tại. Nếu anh biết tình cảm của em dành cho anh không đơn thuần tình anh em, anhghét em không nhỉ? Đến lúc đó chắc hội làm bạn cũng không còn"

Anh đã trải qua biết bao nhiêu mối tình và hiện tại đang hẹn hò với một hotgirl nổi tiếng và xinh xắn. Lần này trông anh có vẻ rất vui. Đây chính là mối tình dài nhất của anh.

"MẠC HỒNG QUÂN! Tại sao? Tại sao em không thể quên được anh? Mỗi ngày 24h, mỗi giờ 60 phút, mỗi phút 60 giây....anh biết thời gian trôi qua từng ngày đối với em dài như thế nào? Cảm giác bị bỏng đau lắm anh à, bỏng do ngọn lửa tình yêu lại còn đau đớn hơn gấp nhiều lần"

Cậu tức giận đấm tay lên tường. Mạnh đến nỗi khiến bức tranh nhỏ treo bên cạnh rơi xuống nền, kính vỡ tan thành từng mảnh. Cậu không buồn dọn dẹp, cũng không kiểm tra xem tay mình có bị thương gì không. Đối với cậu, trong lúc này, trái tim cậu đã không còn nguyên vẹn nữa mà cũng vỡ vụn thành từng mảnh hệt như tấm kính kia.

"Em ngốc quá anh nhỉ? Suốt hai năm qua, khi nào em cũng ôm mộng được một ngày nào đó cùng nắm tay anh bước trên cùng một con đừong. Em biết chứ, em biết điều đó không thể. người anh yêu không phải em và cũng không thể em. Em chỉ một thằng cầu thủ suốt ngày chạy trên sân cỏ, đâu thể nào sánh được với những gái chân dài xinh đẹp kia. lẽ anh cũng đã tìm được chân ái của đời mình. Anh ta, hai người thật sự rất hợp nhau. Đến lúc em thật sự phải quên anh rồi. Em không thể để những nỗi buồn níu kéo mình nữa. Em mệt rồi...."

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhè nhẹ thở ra, những giọt nước mắt đã khô đi. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ. Ngủ để xóa đi những nỗi buồn sâu thẳm trong tim, để sáng ngày mai khoác lên mình một bộ mặt vui vẻ, nghịch ngợm trước mặt mọi người.

- "Mở cửa"

Vừa đặt cơ thể lên giường, tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến cậu bật ngay dậy. Ban đầu cậu định ra mở cửa, nhưng lại nghĩ rằng anh có chìa nên sẽ vào được thôi. Cậu cần hạn chế quan tâm anh, nếu  muốn chấm dứt tình cảm.

Cậu lại quay trở lại giường cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Khi cậu giật mình tỉnh giấc, kim đồng hồ cũng đã điểm 1 giờ sáng. Nhìn sang giường bên cạnh, không hề thấy bóng dáng của người kia. Cậu cho đó bình thường, vì đây không phải lần đầu tiên Mạc Hồng Quân về muộn. Trong quá khứ, đã có lần anh đi đến tận sáng hôm sau mới về. Vì thế nên cậu cứ mặc kệ mà đi ngủ tiếp. Cậu cho rằng khi nãy anh về chỉ để lấy một chút đồ rồi đi.

- "Em nói anh nghe, vì sao chúng ta không thể yêu nhau như những người khác yêu nhau? Tình yêu thì đâu cần phân biệt đối phương là ai"

- "Mạc Hồng Quân???"

Sự hoang mang dần chiếm trọn tâm hồn cậu. "Anh lại chia tay bạn gái nữa sao? Trước khi đi còn hạnh phúc lắm . Không phải chứ? Hay mình nghe nhầm???"

Cuối cùng, cậu chỉ còn một cách là mở cửa kiểm tra xem chủ nhân câu nói đó là ai. Cậu đã không mong những điều mình đang nghĩ là đúng. Nhưng cuộc đời nào có dễ dàng bao giờ.

Trước mặt cậu là người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Vẫn là bộ quần áo lịch lãm, vẫn là khuôn mặt công tử điển trai nhưng anh trông chẳng khác gì một tên 'đầu đường xó chợ'. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đã bị nhàu nát, không còn phẳng phiu như lúc ban đầu. Đã thế, cà vạt lại còn bị kéo lệch một bên. Chiếc quần tây đen kéo lên cao, nhưng chỉ kéo một ống, đúng chuẩn style 'quần què'. Mái tóc mềm mượt thường thấy của anh rối xù lên, hơi thở thì nồng nặc mùi rượu. 

Nhìn anh như thế cậu vừa xót, vừa sợ và cả buồn cười.

- "Trước giờ anh có bao giờ uống rượu đâu, chỉ là đi chơi thôi. Mấy thầy mà biết không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa" Cậu cúi người xuống toan kéo anh về phòng.

- "Cậu là ai thế?" Anh hất mạnh tay cậu ra.

- "Em là Hải đây, Quế Ngọc Hải"

- "Q..uế...Quế..ưm"

- "Em biết anh say rồi, thôi khỏi nói nữa" 

Cậu bịt miệng anh lại, trực tiếp kéo anh lên lưng cõng vào phòng. Đặt anh lên giường, cậu thở dài ngán ngẩm, chạy đi kiếm khăn mặt. 

Cậu chống tay lên gối, nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Cậu không biết làm như thế có tác dụng gì, nhưng cậu luôn thấy mẹ làm mỗi khi bố cậu lỡ uống rượu say, chắc có lẽ nước làm con người tỉnh táo hơn. Vì thế cậu quyết định áp dụng thử với anh.

Tuy rất thân với anh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gần Mạc Hồng Quân như thế. Khuôn mặt người thương phóng đại trước mắt, cậu không thể nào khiến trái tim đập như tần suất bình thương.

"Hải, mày phải tỉnh táo, mày phải quyết tâm quên đi anh"

Đang miên mang suy nghĩ, cậu quên mất việc mình đang làm, một tay vẫn giữ chiếc khăn trên trán anh, tay còn lại chống lên giường để giữ thăng bằng. 

Bất chợt, anh vươn vai đẩy mạnh tay cậu ra khỏi giường, khiến cậu mất thằng bằng ngã đè lên người anh. 

Môi chạm môi, lại còn ở trong một tư thế cực kì ám muội. Quế Ngọc Hải dứt môi mình ra khỏi môi anh, ngồi dậy quệt giọt mồ hôi trên trán. Khi hồn của cậu chưa kịp về với chính chủ thì Mạc Hồng Quân lại đuổi nó đi thêm một lần nữa. Anh đột ngột bật dậy, xách cổ áo cậu lên và nhìn cậu với ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận. 

- "Nói! Tại sao chúng ta không thể đến được với nhau?"

- "Anh bình tĩnh lại nào, em đâu phải cô ấy đâu"

- "Tôi yêu ai là quyền của tôi, các người đâu có quyền phán xét, việc tôi yêu ai đâu mất đồng nào của mấy người đâu"

- "Dư luận nói gì kệ họ, buông cổ áo em ra đã anh"

Cậu đẩy anh ra, nhưng anh lại siết chặt hơn.

- "Nào anh, anh thừa biết là em không nỡ động thủ với anh mà"

- "Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Em cũng yêu anh mà đúng không"

- "Em biết anh yêu cô ấy rồi mà"

- "Thứ ngu xuẩn nhất trong đời người là dành hết tình cảm yêu thương cho một người không thuộc về mình. Người ta gọi nó là gì nhỉ? À, thiêu thân. Em là lửa, anh là con vật bé nhỏ bị hấp dẫn bởi sự chói sáng của ngọn lửa. Ai cũng nói con thiêu thân là loài dại nhất, vậy chắc anh cũng giống nó rồi"

- "Anh à, em hiểu cảm giác của anh. Yêu một người không yêu mình nó đau lắm. Em cũng là một con thiêu thân...giống như anh vậy. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Em muốn anh là của em. Nhưng em biết, nó chỉ mãi là mong muốn, khó thể nào trở thành sự thật. Mà anh yên tâm, em đang tập quen dần với việc không đặt anh vào vị trí quan trọng nhất, chắc em sẽ quên anh sớm thôi" 

- "Hải à, anh yêu em mà em không biết sao?"

- "Biết chứ........khoan.....anh mới nói gì? Con gái mà tên Hải á? Chơi gì ác vậy, đã là tình địch lại còn cùng tên nữa chứ. Hay em nghe nhầm? Quên mất, người say hay nói nhảm mà"

- "Anh yêu em lắm lắm luôn đó Quế Ngọc Hải"

- "Em biết không phải em mà.....khoan.....anh nói lại coi? Hình như có gì đó sai sai"

- "Em yêu anh, anh yêu em, chúng ta đến với nhau là quá chuẩn rồi còn gì. Đúng không Hải Quế"

- "Yêu em á?"

- "Ngu đột xuất hả anh yêu?"

- "Có gì đó sai lắm luôn á. Anh yêu á?? Anh yêu em thật á?"

- "Ừ, thì sao?"

- "Ok, cứ cho là anh yêu em thật đi, nhưng mà sao anh biết em yêu anh?"

- "Đọc nhật kí"

- "Fuck"

- "Thực sự thì anh cũng không cố ý đâu, nhưng mà ai bảo em để lộ thiên quá làm gì? Cuộc sống mà"

- "Quân, đấm em một cái thử xem em tỉnh hay mơ thế"

- "Éc, lỡ tay, đợi chút anh lấy giấy cho, chảy máu cam rồi kìa"

- "Nhẹ tay thôi chứ, cứ nói đấm là đấm à. Cái mặt thì đẹp trai, tự dưng nhét một đống giấy vào, chả ra cái thể thống gì cả"

- "Lỡ tay"

- "Mà này, đừng có bảo là nãy giờ anh không say đấy"

- "Tất nhiên"

- "Rìa lý??? Sao người toàn mùi rượu thế kia"

- "Một chút kĩ xảo là xong. Nghĩ cái gì thế, anh đâu có liều đến vậy, uống rượu cho mấy thầy đá ra khỏi tuyển à"

- "Ừ nhỉ"

- "Sao, trả lời đi. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời"

Cậu không nói gì, chỉ 'lặng lẽ' đè anh lên giường. Đặt tay lên khuôn mặt điển trai của anh, cậu nhẹ nhàng chạm tay vào đôi môi mềm mại của anh rồi đặt một nụ hôn sâu lên đó. 

- "Khi nãy em lỡ hôn anh rồi, giờ em phải chịu trách nhiệm với anh"

- "Mày muốn có thêm giấy cho đều hai bên mũi không Hải?"

- "Dạ thôi em xin. Mà sao anh nghĩ ra cái kiểu tỏ tình dở người thế này? Ai đời lại đi tỏ tình lúc nửa đêm thế này"

- "Thích"

- "Anh thích thì em cũng thích"

____

- "Hải này"

- "Ơi anh"

- "Anh là một thằng không ra gì"

- "Sao anh lại nói thế?"

- "Tao đã từng hẹn hò với rất nhiều người, thay người yêu như thay áo, có những mối tình thậm chí chỉ kéo dài chưa đầy một tháng"

- ". . ."

- "Thế sao mày vẫn yêu tao?"

- "Em thích thế"   

- "Đau không ?"  

- "Sao lại không?"

- "Đau thế sao không bỏ" 

- "Thật ra thì....em đã rất nhiều lần cố gắng từ bỏ. Nhưng em nghiện anh quá rồi, không bỏ được. Mà với lại em tin rằng anh có lý do riêng của anh"

Sau câu nói ấy, Quế Ngọc Hải bỗng thấy người trong lòng động đậy. Mạc Hồng Quân xoay người lại, hôn nhẹ lên môi cậu.

- "Cảm ơn em, cảm ơn em đã luôn chờ đợi anh"

- "Sao lại cảm ơn?"

- "Trước đây, khi anh biết anh yêu em, anh không dám nói với bất kì ai. Anh sợ lắm, anh sợ dư luận, sợ gia đình không chấp nhận, anh sợ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Thế rồi sau đó, anh bất chấp tình cảm của mình, chấp nhận lời hẹn hò của những cô gái kia, thực sự anh không yêu họ. Mục đích ban đầu của anh là muốn quên đi em. Khi ấy anh chỉ nghĩ đơn giản là hai người thân thiết với nhau thì tình yêu sẽ tự khắc phát sinh và anh sẽ sớm yêu họ để rồ quên đi em "

- ". . ."

- "Nhưng anh đã lầm, anh không thể ép buộc tình yêu của mình. Anh không thể yêu ai khác, ngoài em. Hình như anh cũng bị nghiện rồi"

Quế Ngọc Hải im lặng không lên tiếng. Cậu chỉ ôm anh vào lòng rồi siết chặt.

"Một khi hai đám lửa nhỏ hợp thành một đám cháy bùng lên dữ dội thì không thể dập tắt được . Tình yêu của chúng ta cũng sẽ như vậy anh nhé"

•••

Couple Lính biển :)))))
#Quánh









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro