\Son Trường\ - Warrior

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/2019

Breaking News: Tình hình chính trị thế giới liên tiếp có những bất ổn

- Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang. Gây thất thoát hàng trăm tỉ USD.

- Đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Cuộc chiến tranh thương mại đang trong thời kỳ đình chiến 90 ngày nhường chỗ cho việc đàm phán của các nhà lãnh đạo hai nước.

- Trung Quốc có thật sự muốn hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ?

- Chuyến thăm gây nhiều chú ý của nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Joon Un có chuyến thăm kéo dài 4 ngày (7/1 - 10/1) đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

- Trung Quốc kết án tử hình công dân Canada, ông Trudeau phẫn nộ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau chỉ trích phán quyết này, động thái xảy ra khi mối quan hệ đã căng thẳng giữa hai nước dâng cao sau vụ Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu (Huawei) tại Vancouver vào tháng trước theo yêu cầu từ Mỹ.

- Nhật Bản chính thức tẩy chay Huawei

- Quan hệ Mỹ - Nga khó "tan băng"

- Nga triển khai 30 vũ khí hủy diệt có thể tạo "sóng thần" cao 500m

- Căng thẳng giữa Nga và các nước Châu Âu vẫn chưa có tín hiệu giảm

3/2019

Breaking News: Thế giới đang dần chia thành nhiều nửa

- Trung Quốc liên tục gây hấn và bành trướng sức mạnh trước Ấn Độ, Nhật Bản, ASEAN,....

- Nhiều nước Mỹ Latinh, đi đầu là Venezuela thực hiện chính sách thân Nga và gọi Mỹ là "tân đế quốc"

- Xung đột biên giới vẫn tiếp tục diễn ra căng thẳng ở nhiều nơi

5/2019

Breaking News : Giới chuyên gia e ngại về một Thế Chiến Thứ III

9/2019

Breaking News: World War III

____

Sau khi dành chức vô địch AFF cup 2018 cùng Đội tuyển Quốc gia, Xuân Trường cùng các đồng đội bước vào một giải đấu mới, khắc nghiệt hơn đó là Asian Cup.

Tại Asian Cup 2019, huấn luyện viên Park Hang Seo đã đem đến một đội hình gồm các cầu thủ đang còn rất trẻ, với độ tuổi trung bình trẻ nhất trong các đội tuyển tham dự giải.

Đối với Lương Xuân Trường mà nói, đây là giải đấu cậu mong chờ nhất. Giải đấu này không chỉ giúp cậu được cọ sát nhiều hơn với những nền bóng đá phát triển khác, mà nó còn mang anh đến cho cậu. Cậu có thể gặp được anh trực tiếp, được hôn anh, được ôm anh sau những ngày tháng chỉ biết tự thẩm qua màn hình điện thoại.

Son Heung Min và Lương Xuân Trường, một tình yêu mà ai cũng nghĩ rất khó có thể xảy ra. Hai con người sinh ra từ hai nền văn hóa khác nhau, sự bất đồng về ngôn ngữ, cả tính cách cũng trái ngược nhau. Chỉ có một điều duy nhất giống nhau đó là cả anh và cậu đều cùng đam mê trái bóng tròn.

Anh và cậu gặp nhau cách đây hai năm tại Hàn Quốc, khi cậu còn thi đấu trong màu áo Câu lạc bộ Gangwon FC. Anh và cậu, vô tình gặp nhau, rồi vô tình yêu nhau.

Hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng những cặp đôi yêu xa thường không bền. Son Heung Min và Lương Xuân Trường đã chứng minh điều ngược lại. Một người ở Châu Á, người còn lại ở Châu Âu. Tuy ở hai nơi cách xa nhau, nhưng trái tim lại ở cùng một chỗ.

Đối với cậu, một trong những thú vui tao nhã hằng ngày là ngồi đợi đến lúc được gặp anh qua màn hình điện thoại. Do lệch múi giờ nên cả hai chỉ có thể gặp nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Chính vì điều đó, hai người buộc phải thống nhất thời gian facetime trong ngày để tiện cho việc sinh hoạt cũng như tập luyện của cả hai.

Tình yêu giữa anh và cậu gặp rất nhiều trắc trở. Trong những lúc khó khăn nhất, tưởng chừng như đã buông tay, anh chính là lý do khiến cậu có thêm động lực để tiếp tục. Cậu chỉ cần biết, Son Heung Min yêu Lương Xuân Trường và Lương Xuân Trường yêu Son Heung Min. Như thế là đủ.

Xuân Trường khá hài lòng với kì Asian cup vừa rồi, vì cậu và các đồng đội đã hoàn thành mục tiêu đề ra trước giải đấu là vượt qua vòng bảng. Không những vậy, Đội tuyển Việt Nam lại tiếp tục tạo nên một kì tích khi trở thành một trong tám đội mạnh nhất Châu Á.

Nhưng cậu đâu ngờ rằng, Asian Cup năm đó là lần cuối cùng cậu có thể chạy trên sân cỏ. Chiến tranh đã cướp đi mọi thứ của cậu.

- "Hello anh"

- "Chào bé Lương Xuân Trường"

- "Anh đang ở đâu đấy?"

- "Hầm tránh bom của Câu lạc bộ"

- "Anh ổn chứ?"

- "Anh...."

- "Này! Alo! Anh!"

Năm 2019, một cuộc chiến tranh thế giới mới nổ ra.

- "Anh!"

- " anh đây"

- "Trên Tivi bảo....."

- " đúng rồi đó, chiến tranh xảy ra thật"

- "Hôm qua anh bảo hầm tránh bom gì đấy, em chả tin đâu, em ngỡ lúc ấy anh bị ấm đầu nên đùa em. Nhưng bây giờ thì.....Em sợ....."

- "Ngốc này, phải sợ"

- "Nhưng....."

- "Anh xin lỗi"

- Sao lại xin lỗi?"

- "Hôm qua anh tắt máy giữa chừng, chắc em lo lắm"

- "Biết rồi còn hỏi"

- "Tình hình bên này khá gắt, không ngày nào chúng không đánh nhau. Nhưng em yên tâm đi, an ninh Câu lạc bộ tốt lắm, hầm tránh bom ngon lắm luôn"

- "Anh liệu đấy, bị sao thì đừng trách sao em ác"

- "Anh ổn mà. Nhưng có lẽ anh sắp phải về Hàn Quốc nhập ngũ"

- "Thật á?"

- "Nào nào, đừng hét lên như thế chứ"

- "Sao lạ vậy? Em tưởng anh được miễn?"

- "Đoán xem. Hàn Quốc cũng tham gia rồi, theo phe Mỹ"

- "V....ậy.....vậy anh phải đi thật á?"

- ", khi nãy anh nói rồi ...... Này, sao không nói ? Này này, đừng bảo với anh em đang khóc đấy nhé"

- ". . ."

- "Thôi , anh sẽ về sớm thôi, chỉ cần em đợi anh"

- "E...em.....đợi.....anh"

- ", ngoan. Anh thương Trường của anh nhất"

- "Sến quá ba"

- "Chứ em không thương anh à? Này nhé, tôi sắp đi rồi đấy, coi chừng không gặp lại được tôi thì ....."

- "Thôi , em thương anh "

- "Haha. Chưa đã sợ rồi. Sao nào, hết khóc chưa? thú vị thật chứ, lâu lắm rồi chưa thấy em khóc"

- "Vui ha"

- "Anh đùa thôi, đừng giận"

- "Thôi tắt máy đi cha nội, coi chừng đang nói chuyện bom tới chạy không kịp lại nổ cho banh mõm"

- " ghê vậy. thôi, tạm biệt em nhé. Yêu em"

- "Yêu anh"

Đặt điện thoại xuống, Xuân Trường mệt mỏi ngả người lên giường. Trong lúc này, cậu có cảm tưởng các dây thần kinh trong đầu mình như đang xoắn lên tạo thành một đống lộn xộn.

Trước đây, cậu chẳng bao giờ để ý đến những tin tức liên quan đến chính trị. Nhưng bây giờ, cậu quan tâm từng chút một về vấn đề này. Nhất là khi người cậu yêu cũng nằm trong tầm ảnh hưởng của cuộc chiến.

Không những thế, cậu còn lo lắng không biết đến một ngày nào đó, Việt Nam cũng tham gia vào một trong các phe tham chiến.

- "Anh thế nào rồi?"

- "Vẫn đủ sức khỏe để đè"

- "Fuck! Vẫn còn nhây được à"

- "Lâu rồi chưa được đè"

- "Vậy để khi nào gặp em đè anh nhá"

- "Làm được đi rồi tính. Ai trong mới là điều quan trọng"

- "Anh này"

- "Ơi"

- "Em nhớ anh quá, một tuần mới được gọi nhau một lần. Em sợ anh ạ"

- "Đi đá bóng có bao giờ em sợ bố con thằng nào đâu, đối thủ mạnh như Nhật Bản hay Iran và kể cả Hàn Quốc em còn không ngán. Sao bây giờ mới có một chút đã sợ rồi"

- "Em nhớ anh. Mà chắc em cũng sắp được gặp anh rồi"

- "Này, đừng có điên nhá, đừng có bảo là......"

- "Em sẽ gặp anh nhưng ở đầu bên kia chiến tuyến"

- "Ý em là?"

- "Việt Nam tham chiến rồi. Bên phía Trung Quốc"

- ". . ."

- "Em ghét thứ này. Cũng như Hàn Quốc, thanh niên từ 18 đến 35 ở Việt Nam phải nhập ngũ"

- ". . ."

- "Gặp nhau thế này chả vui gì cả"

- ". . ."

- "Ủa anh?"

- ". . ."

- "Này! Gì nữa đây! Son Heung Min"

11/2019, tròn hai tháng kể từ ngày Chiến tranh Thế Giới thứ 3 bùng nổ, số lượng các quốc gia tham chiến ngày càng đông. Ba phe chính là Mỹ, Trung Quốc - Liên Xô và Liên minh Châu Âu. Mỗi phe đều lôi kéo thêm những nước khác thuộc các khu vực Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Phi, ... tham gia vào khối quân sự của mình với những hứa hẹn béo bở.

Những hội nghị đàm phán liên tục được tổ chức nhằm hướng đến thỏa thuận hòa bình giữa các bên nhưng chưa hội nghị nào thành công mà chỉ làm tình hình ngày càng trở nên căng thẳng. Phe nào cũng cho rằng quyền lợi của mình không được đáp ứng.

Hàng ngàn thành phố hiện đại bị san bằng để nhường chỗ cho trận chiến. Hàng ngàn người phải rời bỏ quê hương. Hàng ngàn người phải thiệt mạng tại một nơi xa lạ. Hàng ngàn người bị mất đi người thân.

Những người thuộc cùng một lĩnh vực sẽ được chia về một đội. Vì thế, tất cả các cầu thủ vẫn cùng sát cánh bên nhau chiến đấu. Nhưng không phải chiến đấu cho màu cờ sắc áo, mà là chiến đấu cho lòng tham của con người.

Đối với Xuân Trường, cậu ghét cay ghét đắng những người đã gây ra chiến tranh. Chính chiến tranh đã tước đi đam mê của cậu, và cả những người quan trọng đối với cậu. Cậu không thể nào xóa khỏi trí óc hình ảnh những người bạn thân thiết mà cậu xem như anh em lần lượt thiếp đi trên vũng máu.

12/2019, mâu thuẫn giữa các khối lên đến đỉnh điểm, số người chết ngày càng nhiều.

Đã hơn hai tuần cậu không liên lạc với anh. Cậu thậm chí còn không biết tính mạng của anh ra sao. Ban đầu các binh sĩ còn có thể được sử dụng các thiết bị liên lạc trong ngày cuối tuần. Nhưng trong hiện tại, sử dụng điện thoại là hành động bị cấm, vì đó là những thứ có thể làm lộ bí mật quân sự rất dễ dàng.

Hôm nay, tất cả các khối đều đưa ra đội quân tinh nhuệ nhất của mình để quyết chiến. Và không may, cậu cũng lọt vào 'mắt xanh' của các nhà cầm quân.

Ở trong quân đội đã nhiều tháng nên mùi khói, mùi các chất hóa học, mùi thuốc súng đã rất đỗi quen thuộc đối với cậu. Thế nhưng khi vừa đặt chân đến vùng đất ấy - vùng đất được chọn làm nơi giao chiến giữa các bên, cậu không thể nào chịu nổi những thứ mùi kinh khủng xộc thẳng vào mũi.

Attract!

Đồng phục mỗi bên là một màu khác nhau. Sau khi nhận mệnh lệnh tấn công, tất cả xông lên, không cần biết là phe nào, chỉ cần người đó không thuộc phe mình thì giết. Với hoàn cảnh này, chỉ những người giỏi nhất mới có thể sống sót.

Được trang bị trong tay vũ khí tối tân cùng những kĩ năng sinh tồn, cậu vượt qua đám người cao to của Châu Âu. Có lẽ cậu là người đầu tiên trong đội của mình lọt được vào sâu bên trong phòng tuyến của phe đối phương.

- "Trường!"

- "Son Heung Min?"

Nhận ra nhau, hai người lao vào ôm chầm lấy nhau, siết thật chặt.

- "Suỵt"

- " thế...."

- "Nằm xuống!"

Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy anh ôm lấy cậu, dùng thân mình che cho cậu. Chỉ vài giây sau đó, tiếng nổ chói tai vang lên, bao nhiêu đất đá bắn lên tung tóe.

- "Bọn họ mất trí thật rồi. Chúng ta còn đây họ cũng đánh bom ư?"

- "Anh sao không?"

- "Anh ổn. Nào, chạy thôi"

- "Chạy?"

- "Hay em muốn chếtđây?"

Đoàng!

Cả cơ thể cậu như bị bay thẳng lên trời. Đất đá văng lên mịt mù khiến cậu phải mất một lúc để nhận ra mọi thứ xung quanh. Nhìn sang bên kia, cậu thấy anh cũng đang nằm sõng soài ở phía xa. Cậu đứng lên định chạy về phía anh.

- "Ở yên đó!.......... Nằm xuống!" Anh hét lên.

Cậu hoảng hốt nằm sụp xuống, dùng hai tay che đầu. Một trái bom rơi xuống cách nơi cậu nằm khoảng 3m. Chỉ một chút nữa thôi là cậu có thể lên thiên đường rồi. Sau khi tiếng nổ vang lên, cậu thầm cảm ơn trời vì mình vẫn còn sống. Có lẽ đó chỉ là một quả bom nhỏ. Tuy nhiên, quả bom vừa rồi đã khiến một mảnh đá găm vào chân cậu.

- "Nằm yên, đừng động đậy." Thấy tình hình có vẻ ổn định, anh chạy ngay đến chỗ cậu.

- "Ah..........."

- "Đá găm vào chân rồi" Anh ngồi xuống mở balô lấy dụng cụ y tế ra. "Nhắm mắt lại, nắm chặt tay lại, đặc biệt cứ cắn anh nếu em muốn"

- "Nhẹ thôi"

Anh nhanh nhẹn lấy mảnh đá ra khỏi chân cậu rồi băng bó vết thương lại. Anh làm rất thuần thục, có lẽ anh đã được huấn luyện lâu hơn cậu. Bàn tay anh thoăn thoát dùng dụng cụ y tế chuyên dụng lấy mảnh đá ra khỏi chân cậu.

- " năng khiếu ghê nhỉ"

- "Còn ở đây hỏi nhiều nữa, chúng lại thả một trái bom nữa banh xác hai đứa luôn bây giờ"

Ngay sau câu nói của mình, anh đỡ cậu dậy, kéo tay cậu khoác lên vai mình tiếp tục chạy về phía trước.

- "Chỗ kia có tàu kìa, chúng ta chạy được đến đó là có thể thoát. Cố lên"

Đang trên đà chạy thì một trong hai người vấp phải đá làm cả hai cùng ngã xuống. Và ngay tức khắc, một trái bom nữa lại nổ.

- "Chúng ta cũng đứng lên chạy tiếp thôi" Cậu khó khăn chống tay xuống đất tạo lực để nâng cơ thể đứng dậy

- "Ừ, đi thôi"

- "Anh, sao không chạy"

Anh không nói gì, cậu cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh bị một mảnh đạn lớn xuyên qua người. Máu từ nơi đó đổ ra nhiều như thác. Anh gục xuống, cậu nhanh tay đỡ lấy anh ngồi xuống, dùng cơ thể mình làm chỗ dựa cho anh.

- "Đừng làm em sợ...... Đừng mà ...... Làm ơn"

Anh rút từ trong túi ra đưa cho cậu chiếc áo đấu số 7 quen thuộc của mình.

- "Anh đang làm cái gì thế? Nói với em là anh ổn đi, như bình thường anh hay nói ấy, rồi sau đó em sẽ mắng anh vì cái tội làm em sợ, rồi sau đó......."

-"Nhớ...s..ống..thay...ph...ần....a..nh...nữ..a"

- "Không! Anh nói nhảm thôi đúng không, đừng đùa em nữa, không vui đâu"

- "Trường, ...a...nh....y....êu.....em"

- "SON HEUNG MIN!"

Cậu vừa khóc, vừa ôm chặt lấy anh, mặc kệ áo mình đã ướt đẫm một mảng màu đỏ của máu. Cậu nhất quyết không rời anh nửa bước. Cứ thế ôm anh cho đến khi có người chạy đến đưa cả cậu và anh đi nơi khác.

Trong những tháng đầu tiên của năm 2020, do sự biểu tình của binh sĩ thuộc quân đội các nước, các nhà lãnh đạo buộc phải ngồi vào bàn đàm phán, kết thúc gần một năm của cuộc chiến tranh thế giới phi nghĩa, lập lại hòa bình thế giới.

_____

Năm 2022, kì World Cup đầu tiên sau chiến tranh được tổ chức tại Qatar. Những đội thi đấu bao gồm những đội đã vượt qua vòng loại mà không chịu tổn thất quá nặng hậu chiến tranh hoặc đã khắc phục được phần lớn hậu quả từ chiến tranh. Với luật lệ mới này, rất nhiều đội bóng mạnh đã bị loại do không đủ điều kiện tham gia.

Vì thế, cơ hội dành cho Đội tuyển Việt Nam là rất lớn. Không phụ lòng người hâm mộ, các cầu thủ của chúng ta đã dành được vé tham gia vòng bảng.

Đối thủ đầu tiên của Đội tuyển Việt Nam tại sân chơi lớn nhất thế giới này là Đội tuyển Hàn Quốc. Với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, Hàn Quốc đã chiến thắng Việt Nam với tỉ số 3-1 nghiêng về phía Hàn Quốc.

Tuy thua, nhưng Việt Nam lại được chú ý hơn so với Hàn Quốc. Người ghi bàn duy nhất của Đội tuyển Việt Nam là chàng đội phó Lương Xuân Trường. Và chính cậu cũng là người tạo nên điểm nhấn của trận đấu.

Sau khi sút tung lưới đội bạn, cậu đã làm cả sân vận động lặng đi khi bất chợt cởi áo ăn mừng. Và bên trong lớp áo đấu màu trắng có cờ đỏ sao vàng bên ngực trái quen thuộc của Đội tuyển Việt Nam là một chiếc áo màu đỏ khác. Chiếc áo đấu ấy thuộc về một cầu thủ của Đội tuyển Hàn Quốc.

_Một ngày sau đó_

- "Tôi là phóng viên của đài truyền hình KBS, đứng cạnh tôi đây là cầu thủ đã gây ấn tượng với pha ghi bàn đẳng cấp vào lưới đội tuyển Hàn Quốc và là chủ nhân của pha ăn mừng xúc động đang được lan truyền chóng mặt trên các mạng xã hội. Chào cậu, cậu có thể giới thiệu một chút về mình được không?"

- "Chào mọi người, tôi là Lương Xuân Trường, 25 tuổi, hiện đang là cầu thủ của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam"

- "Cảm ơn cậu, giờ tôi hỏi cậu một số câu hỏi nhé"

- "Được ạ"

- "Cậu nói gì về trận đấu vừa rồi giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội Tuyển Hàn Quốc?"

- "Tôi cho rằng đây là một trận đấu thành công của Đội tuyển Việt Nam. Tuy chúng tôi đã thua cuộc, nhưng qua trận đấu này, tôi và các đồng đội cũng học được rất nhiều kinh nghiệm, và đặc biệt là có lại được cảm giác chạy trên sân cỏ sau một thời gian dài buộc phải ngưng đá bóng do chiến tranh"

- "Trong trận đấu vừa rồi gặp Hàn Quốc, cậu đã có một hành động ăn mừng gây sốt. Theo tôi được biết thì đó là chiếc áo đấu của ngôi sao số một Châu Á, Son Heung Min. Làm sao cậu có được chiếc áo này và mối quan hệ của hai người là thế nào?"

- "Nếu kể ra thì chuyện khá dài. Nhưng nhân buổi phòng vấn ngày hôm nay, tôi muốn nói với mọi người rằng người yêu tôi là Son Heung Min. Chúng tôi đã nhiều năm yêu nhau nhưng tiếc chúng tôi không thể cùng nhau tiếp tục sống hết phần đời còn lại "

- "Tôi xin lỗi cậu khi đề cập đến đề này, cậu sẽ ổn chứ"

- "Vâng, tôi ổn"

- "Son Heung Min đã hy sinh trong cuộc chiến tranh thế giới vừa rồi. Vậy cậu có....."

- "Tôi biết anh định hỏi gì, và câu trả lời của tôi là không. Trong lòng tôi, anh ấy duy nhất, anh ấy là một chiến binh thực thụ, dù đó là trong cuộc sống, trên sân cỏ hay ngoài chiến trường anh vẫn luôn như thế. Anh sẽ mãi là người yêu cuối cùng của tôi"

- "Cảm ơn Lương Xuân Trường về bài phóng vấn vừa rồi. Chúc cậu có nhiều thành công hơn nữa trong tương lai"

Ra khỏi trường quay, Xuân Trường đã thấy đám anh em cây khế đứng đợi ở ngoài, chỉ chờ để kéo mình đi chơi. Nhìn thấy họ, nỗi buồn vì sự mất mát trong cậu vơi đi được phần nào. Nhưng......

- "Cười lên nào, không sao nhé, có tụi tao ở đây rồi"

- "Tao biết mà, tuy tụi mày hơi chó một chút những vẫn thương tao"

- "Ờ"

- "Mày ờ gì thế Phượng, tao nói không đúng sao? Mày lườm gì thế Huy?"

- "Mày có tin tao thồn ....... ê Trường, tao chưa kịp thồn mà, sao mày gục rồi"

- "Không sao, tao không sao đâu"

- "Thế mà còn bảo không sao. Anh Tư, cõng Trường đi, để Ỉn gọi xe cấp cứu"

Breaking News : Son Heung Min - Lương Xuân Trường. Chuyện tình cảm động thời chiến giữa hai chàng cầu thủ. Họ là chứng minh cho thế giới biết tình yêu đích thực là như thế nào. Đó là yêu cho đến hơi thở cuối cùng.

•••

#Quánh

Lần đầu viết kiểu thế này, không biết có ra gì không 😃

Những thông tin ở phần Breaking News 1/2019 là tớ tổng hợp từ các báo và các bản tin thời sự. Feeling sợ hãi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro