#10: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc cũng chẳng có là gì, nếu như hai người bọn họ không cùng tham gia một chương trình, lặng lẽ "ăn giấm chua" đến thủng ruột.

Vương Tuấn Khải có biết bao tài mĩ, sức hút chính là không cưỡng lại. Tiểu Mai Côi cũng bị thu hút mất rồi!

Sáng sớm, Vương Tuấn Khải qua tận phòng của cô bé thức dậy nha. Tiểu Mai Côi còn mắt nhắm mắt mở, nhưng được "anh đẹp trai" gọi, trong lòng phấn khích không ít. Nhưng mà tối hôm qua đi ngủ chỉ mặc áo với mỗi quần nhỏ, chính là làm Vương Tuấn Khải ngượng ngùng đỏ hết mang tai.

Vương Nguyên đứng bên cạnh, không ngừng liếc sang khinh bỉ. Cô bé dang tay, tỏ vẻ cũng muốn Vương Nguyên ôm lấy.

"Được, anh ôm em một cái."

Vừa vào phòng chờ, lập tức bị tên nào đó ôm, ôm rất chặt.

"Hơi ấm của em không thể cho đi tuỳ tiện được!" Hơi thở phả vào vành tai cậu.

"Anh ghen với một cô bé?" Vương Nguyên thấy rõ ràng Vương Tuấn Khải thật ngốc mà.

"Kể cả sàn nhà anh cũng ghen được."

Thật quỷ dị.

"Không liên quan, lúc nãy anh ngượng sao?"

"Hừm, đến lượt em ghen? Anh cũng không phải chưa thấy em với mỗi thứ đó." Vương Tuấn Khải lúc nào cũng có thể vô sỉ.

"Hỗn đản!" Vương Nguyên tức giận đẩy người anh.

"Đừng có nhúc nhích, ôm sẽ không chặt!"

"Hưm, vẫn là ôm anh thích nhất!"

Bảo Bối ở trong lòng thật mềm ~

~~~~~~~~~
THE DRABLE BELONGS TO KARROY ISLAND
À, quà 300 followers của mị nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro