#11: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên không khoẻ. Dạo này cậu thậm chí không có thời gian để ngủ. Lịch trình cùng bài vở quá nhiều chiếm trọn vẹn một ngày. Vương Tuấn Khải nhìn thấy liền dâng lên một nỗi đau xót. Vẫn là bảo hộ em ấy từng chút một thôi.

"Bảo Bối!"

"..."

"Bảo Bối à!"

"..."

Vương Nguyên nằm trên sofa sớm đã ngủ thiếp đi. Hôm nay quay nhiều có lẽ đã quá mệt rồi.

"Hưm.." Cảm thấy động, cậu chợt xoay người, "Khải? Là anh à?"

"Ừm. Mệt lắm sao?"

"Một chút, ai da, em quên mất còn bài tập chưa làm!"

"Cứ ngủ đi, mai anh giúp em cùng làm."

Vương Nguyên tròn xoe mắt chớp chớp, cuối cùng lại nằm ngủ. Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, hôn lên trán cậu một cái.

"Thế này anh sẽ yên tâm hơn. Có anh ở đây rồi."

~~~~~~~~~

Mẹ Lam vừa thấy Nguyên Bảo up bô. Em ấy gầy quá, làm mẹ Lam khóc sướt mướt nãy giờ. Nếu Đại Ca làm như thế, mẹ cảm ơn anh rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro