Ngày 10: Cùng nhau quay đoạn phim kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh viên khoa du lịch x Sinh viên khoa truyền thông Archen

Lấy ý tưởng từ phút 9:45 ep 10 (3/4) của Hidden Agenda

Warning: outdoor, record, handjob, porn with plot.

Tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả,

vui lòng không áp dụng lên người thật và đừng mang đi nơi khác.


***


Surat Thani là một thành phố thuộc tỉnh cùng tên, mệnh danh là tỉnh có ngàn đảo, nằm ở miền nam Thái Lan, nổi tiếng với cung cấp sản phẩm cao su và dừa. Vì không phải là điểm thu hút du lịch nên mọi người thường chỉ ghé đảo Koh Samui ở gần đó và hiếm khi đến ở lại đây, nên dường như khách du lịch như nhóm bạn của Dunk là số ít.

Đổi gió với cái nắng chói chang và cát trắng ở biển mọi năm, bọn họ sáu người quyết định cùng nhau ở lại rừng khám phá trước khi trở lại Bangkok để chuẩn bị cho buổi nhập học sau hè, ngoài ra sinh viên du lịch Natachai cùng hai người em Phuwin và Gemini háo hức muốn hiểu thêm về nơi đây nên bạn trai của họ buộc lòng chiều theo.

"Tao muốn chia team."

Pond lên tiếng, giống như vẽ đường cho mấy con hươu trong đám chạy. Họ dính lấy nhau ba ngày rồi nên cũng muốn mỗi bên có không gian riêng tư. Vậy là bản thân mình và em người yêu thì cao chạy xa bay về watershed Ban Nam Rat, đám em nhỏ thì ở lại sử dụng dịch vụ chèo thuyền ở resort.

Còn lại Joong tùy ý đi theo Dunk, vừa nãy anh nói với cậu muốn quay clip gì đó kỉ niệm trước khi về lại thành phố chật chội náo nức.

"Joong, đem tripod theo đi. Em muốn quay vlog."

Lý do đó làm hai người giờ này đang vô cùng tận hưởng ngồi dưới thảm ca rô đi picnic giữa hàng cao su cách resort gần một cây số. May mắn hôm nay trời không nắng cũng không mưa, mây nhiều và có chút gió mát nữa nên không nóng lắm. Dunk loay hoay dựng tripod lên còn cậu người yêu thì tìm góc máy cho đẹp, để từng thước phim lúc này là nội dung chính sau mấy cái clip intro ngắn ngắn dọc đường đi bộ nãy giờ. Dunk loay hoay chỉnh tóc, nói vọng cho người kia nghe thấy.

"Joong xem thử góc đẹp chưa? Em ngồi vào rồi nè."

"Khung hình có em là đẹp rồi, khỏi cần chỉnh nữa."

Anh cười ngại ngùng nhìn cậu tiến lại ngồi cạnh mình, bàn tay theo thói quen đặt lên eo anh kéo lại gần cậu thêm xíu nữa. Joong bấm quay một chút rồi đứng dậy tắt, cậu và anh không quen trò chuyện trên máy quay lắm nên thường không thu tiếng của bản thân, nội dung chỉ có cảnh và người, đôi lúc có phụ đề chèn vào. Đôit lúc thì cả hai chuyển cảnh sang đi đi lại lại trong rừng, xem cách canh tác quay cho người xem hiểu thì quay trở lại góc ban đầu nghỉ ngơi.

Joong đứng dậy đặt lại máy, ngồi xuống bên cạnh người yêu, tận hưởng không gian thoáng đãng hiếm có. Dunk nằm sấp lại, đổ toàn bộ cơ thể xuống tấm vải thô được trải mà nhắm mắt lại cảm nhận âm thanh tự nhiên.

"Lâu rồi mới thấy thư thả như vầy..."

Tay thon thả vặn nắp chai nước ngửa đầu tu vào miệng, yết hầu di chuyển lên xuống trên cần cổ trắng ngần. Dưới bóng mát tán cây và gió trời nhè nhẹ, Dunk giơ trước mặt người yêu chai nước ý hỏi cậu muốn uống không.

Nhưng có lẽ Joong không tập trung lắm, cậu chỉ mãi liếc mắt nhìn cánh môi đầy ngậm chặt căng bóng. Ghé sát mặt mình gần lại người đẹp, bỏ qua lời mời của Natachai mà đưa ra lời đề nghị khác làm Dunk mở to mắt đẩy người yêu ra xa.

"Em ơi..."

"Hửm?"

"Làm xíu đi...."

Joong nhỏ giọng, nhưng vì có mỗi tiếng gió, lá cây xào xạc và chim hót líu lo thì cũng đủ lọt vào tai Natachai, huống hồ gì người bên cạnh gần anh đến nỗi không thể nào gần hơn được nữa. Lời đề nghị này quá mức cho phép, Dunk không muốn tiếp tay cho giặc.

"Joong điên hả??? Ở đây không được!!"

"Ở đâu cũng được, em có hứng là được rồi."

"Chưa tắt máy quay kìa!!"

"Vậy tắt rồi làm tiếp được không?"

"Lỡ tụi nó đi tìm mình rồi sao??"

"Không đứa nào đi tìm đâu, đã bảo từ đầu là chia team rồi mà."

"Nhưng mà không được..."

Thấy người kia đứng dậy sau khi bị khước từ, Dunk cắn môi băn khoăn không biết làm sao dỗ nữa. Joong đứng trước máy quay bấm bấm, định sẽ thu dọn đồ trở về lại phòng, không giấu diếm vẻ hậm hực trên mặt.

Đương nhiên lời Dunk nói chỉ là biện hộ, ở đây cách resort gần cả cây số, không ai giờ này ngồi đây như hai đứa đâu. Do Dunk muốn tìm chỗ ít người lui đến và Archen thì luôn chiều theo ý mới thành ra bây giờ, vậy mà anh cứ nói sẽ có người làm phiền.

Chấp niệm của bạn trai lớn quá, Dunk không nỡ từ chối khi thấy cún bự xìu mặt, hàng mi cụp xuống lúc anh cố thoát khỏi lời đề nghị.

Nhưng mà ngoài trời cũng không phải ý tưởng tồi, nhỉ?

Anh thở dài một tiếng, cuối cùng mới nói ra, thành công làm Joong phải ngồi lại xuống thảm ôm Dunk.

"Một lần thôi đó."

Người của cậu vừa xinh đẹp lại biết cách làm người khác xiêu lòng. Joong lập tức hôn lên má Dunk, cười hề hề khi đạt được mục đích. Mặt dày giơ hai ngón tay lên khiến Dunk nhăn trán.

"Hai đi nha baby ~"

Natachai ngồi nghĩ ngợi một hồi, bị Joong hôn lên môi một cái làm anh mất tập trung mà quyết định.

"Chỉ hai! Cấm đòi thêm nữa!!"

"Ok ok hông đòi nữa. Hai thôi!"

"Yêu em số 1!"

Chàng trai nhỏ tuổi chen vào hõm cổ anh hít hít lại bị đẩy ra tra hỏi tiếp.

"Không lẽ số 2?"

Mỏ hỗn nhưng cơ thể lại rất thành thực mà vòng tay qua cổ hôn Joong say đắm. Tâm trí gạt bỏ gần hết lo lắng từ nãy đến giờ mà chìm vào cuộc chơi hoang lạc với cậu người yêu nhỏ tuổi..

Không khí trong lành và tiếng gió thoảng phát ra như một playlist nhạc vô thời hạn mà trong tai Joong chỉ nghe được tiếng người yêu rên rỉ, từng câu chữ bị chính mình nuốt vào bụng. Cậu quỳ cao lên, đầu gối chèn giữa hai chân Dunk ma sát, giúp anh ngày một tiếng gần đầm lầy dục vọng.

Tiếng chóp chép của môi lưỡi giữa rừng hoang vang ngày một lớn, sự kích thích cũng lớn dần theo, râm rang chạy khắp mọi bộ phận cơ thể. Nụ hôn dấp dính vì cả hai vẫn chưa buông nhau ra từ khi chạm môi tới giờ, gai lưỡi chà sát với nhau dồn dập, góp phần khiến buổi dã ngoại hôm nay nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Dunk gần như hết dưỡng khí trong phổi mới đẩy Joong ra, gương mặt phiếm hồng cùng nước mắt sinh lí ươn ướt trên khóe mi, môi đầy hé mở gọi cậu một tiếng, bàn tay không chịu yên ổn mà cầm tay Joong đưa xuống hạ bộ của mình.

"Anh ơi..."

Như vậy là quá đủ để Archen thất hứa ngày hôm nay.

"Năm hiệp nha cục cưng!"

Cậu hôn lên má đối phương, bị Natachai lần nữa đẩy ra một cách giận dỗi. Joong cười trong khi kéo áo anh lên, chiêm ngưỡng hai điểm hồng lần đầu tiếp xúc với thiên nhiên núi rừng, cúi người xuống ngậm lấy đầu ngực, dùng lưỡi đánh vòng rồi đẩy ra vào, tựa như lúc chăm sóc cho lỗ nhỏ khát tình bên dưới mọi khi. Dunk nhắm hờ mắt khổ sở cắn lấy đôi môi đỏ mong đến rớm máu. Bàn tay phải buông khỏi người Joong mà tự mò mẫm bên dưới mình một cách thô lỗ như để kết thúc trận chiến dục vọng này, bàn tay trái tự chà sát lấy đầu ngực còn lại bị bỏ quên.

Joong phát hiện rằng người yêu mình không ngoan ngoãn, cậu lập tức nắm lấy hai cổ tay anh bằng một bàn tay mình, tay thuần thục kéo mép áo thun lên tận cổ anh. Archen miệng ngậm chặt ngực mà tay vẫn nắm tụt quần thể thao của Dunk xuống đến giữa đùi thon, năm ngón tay to lớn kéo thằng em của anh ra khỏi lớp vải boxer che chắn cuối cùng, chơi đùa chúng giữa các kẽ hở ngón tay.

Joong bắt đầu tiến xuống phía dưới, tách hai chân anh ra. Ngắm nhìn huyệt đạo co thít ra vào, Joong không thể ngồi im đó được. Cậu dùng hai ngón tay thấm nước bọt, trực tiếp di từ bên ngoài mân mê, sau đó tiến vào bên trong cửa vào. Cơ thể anh giật nảy liên hồi khi chạm đến điểm mẫn cảm. Eo hơi nâng cao theo nhịp ra vào của người yêu, không ngăn được cơn kích thích mà nhắm chặt mắt lại, miệng há ra rên lớn tuỳ tiện. Joong thích thú nhìn biểu cảm của người yêu đang hứng tình tột độ.

Cổ tay Joong di chuyển thế nào, nhanh ra sao, Dunk lại kêu to đến đó. Khi nghe nhịp thở phát ra đều đặn, cậu mới biết người yêu mình đã quen dần, cậu bỏ mấy ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, những kẽ ngón tay Joong trở nên ướt át và trơn bóng bởi dâm dịch.

"Ưm...Joong, nhanh...."

Archen đẩy nhanh tiến độ bằng cách thò tai lục vội túi quần tìm ví, thật ra là tìm thứ hình vuông màu bạc ở bên trong mà gấp gáp dùng miệng xé ra.

"Đeo cho Joong đi."

Bàn tay trắng ngần cầm lấy thứ trên miệng bạn trai mở ra, tay còn lại kéo khóa quần người giật xuống, chuyên nghiệp cầm lấy dương vật của cậu trong tay tròng vào, tinh nghịch tuốt nhẹ chúng ở bên ngoài.

"Em lớn gan nhỉ Natachai?"

Archen thở hắt ra khi bị kích thích, nắm bàn tay hôn lên. Bắt đầu dùng tay tách nơi riêng tư của Dunk ra.

Tuyệt tác.

Joong nâng hai chân Dunk cong lên, dáng nằm hai chân mở rộng phơi bày toàn bộ vùng cấm địa để mỗi mình Archen bước vào cũng lộ rõ ra. Cậu cúi sát người ở giữa háng anh, rê lưỡi vào phần đùi trong cố ý làm Natachai trở nên mạnh bạo nâng hạ bộ tiến gần môi mỏng.

Khoảnh khắc khi chiếc lưỡi quen thuộc mới chạm vào bên ngoài thôi mà Natachai đã bắn ra lần đầu tiên, thứ của anh co giật bắn thẳng lên mặt và đỉnh đầu đang vùi ở kẽ mông một đống chất nhầy nhụa, mà theo Archen nói đó là thứ nước ngon nhất trên đời từng được nếm.

Joong quệt thứ dịch dính trên người mình cho vào miệng mút kêu tanh tách, rê lưỡi chăm sóc hậu huyệt, góp phần tạo hứng khởi để vật của anh vừa bắn cứng lên lần nữa.

"Nước trái cây của em tuyệt quá baby ơi..."

Dunk đỏ mặt vì hành động lẫn câu từ của cậu. Joong hôn lên má Natachai đầy yêu thương, dùng tay nắm lấy dương vật của anh tuốt lộng nhẹ nhàng rồi một lúc một nhanh, tay còn lại dùng một ít nước bọt bôi lên hai túi nang bên dưới xoa nắn, kích thích để làm liều thuốc thư giãn trước đợt tấn công sắp tới.

Không chờ thêm được nữa, Joong rút ra rồi đưa thứ của mình đã đặt bên ngoài khe mông anh, bàn tay cầm lấy mà ma sát phần đầu lên các nếp gấp, thử thách sự kiên nhẫn khiến cuộc chơi trở nên dữ dội hơn. Dunk rên lên một tiếng lớn, lắc lắc đầu như ra hiệu cậu mau tiến vào, khoé mi anh đã rớm nước. Hình như Natachai khó có thể chịu được sự bức bối từ bên dưới, đầu vật cương cứng sớm rỉ nước nhờn phần đỉnh, chảy dài xuống phân thân, kéo dài tận lỗ nhỏ kích tình.

Cậu thôi trêu anh, mạnh mẽ mà tiến vào bên trong, dù cách một lớp cao su mỏng vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng. Joong quỳ thẳng người, hất tóc trán ra sau, tay vịn chặt lấy hông Natachai dập mạnh. Dáng vẻ chinh phục nhanh chóng được lấy lại trong mỗi cuộc mây mưa bằng tư thế gác hai chân anh lên cổ. Cậu quỳ cao, nâng hông, mỗi nhịp đẩy đều khiến Natachai rên một tiếng, thoả mãn cấu chặt cánh tay Joong.

Gió luồng qua da thịt làm cho Natachai giật nảy người, đầu không đặt ở thảm mà liên tục rướn dậy kêu to tên Joong, ngắm nhìn rõ hơn kẻ cùng mình hoan ái trụy lạc ngoài chốn thiên nhiên, như thế muốn nói cho cả thế giới rằng người yêu anh đang chơi anh rất sướng. Tuy vậy nhưng ở chỗ bất tiện cũng gây ra những thứ làm cho cuộc làm tình không thể duy trì mãi một tư thế.

"Hah...em đau...lưng..."

Thảm picnic đương nhiên không đủ dày để chắn đất đá bên dưới, tấm lưng Natachai vì ma sát tới lui mà đỏ lên. Nhận thấy tư thế này không thoải mái với anh, Joong lập tức nắm lấy eo Dunk kéo dậy, vỗ vỗ vào mông anh nhướn mày, ý muốn chuyển sang dáng khác. Natachai nghe lời ngồi dậy để Joong thế chỗ mình nằm lên thảm, áp lưng lên vải thô mặc cho mặt đất sần sùi hay sỏi đá cách chỉ hai lớp che chắn, Joong cũng không còn để tâm chuyện đó nữa.

"Em biết không Dunk? Người mà phạm tội tử hình ấy, người ta thường được chọn món cho bữa ăn cuối cùng. Nếu anh mà là tử tù, thứ anh ăn cuối cùng trên đời sẽ là em."

Người yêu vừa nói vừa cười khúc khích bên tai nhưng Dunk không để tâm đến lời nói xấu hổ của cậu, việc anh cần lúc này là cả hai có thể kết thúc. Dáng vẻ quyến rũ ngồi trên người cậu, hai tay đặt lên ngực trần rám nắng của cậu lấy thế sau khi bị Dunk kéo áo lên tận cổ sờ mó từng múi cơ, trên cơ thể độc mỗi áo thun mỏng dính, mông đầy trần trụi bị Archen dùng tay bóp lấy đến đỏ lên, hòng khiến lỗ nhỏ thít chặt vào vật lớn của cậu, Joong muốn thời gian ngưng đọng mãi lúc này để cậu và anh có thể mãi hạnh phúc, dù là ở nơi khung cảnh rộng lớn chỉ có hai người với nhau.

"Joong...em đến..."

Cậu nghe Dunk rên lên một tiếng lớn, phân thân co giật sau đó bắn đầy lên ngực và bụng cậu.

Toàn bộ bên dưới bị Dunk bao phủ, cộng thêm sự chủ động từ anh và được ngắm nhìn người yêu sau ái lạc góc từ dưới lên thành công khiến Joong bắn ra lần đầu tiên. Từng sóng điện chạy dọc hạ bộ lên đến từng dây thần kinh trong cơ thể truyền lại đỉnh đầu khiến một trận thoải mái không thôi.

Thở ra từng hơi sau khi khoái cảm đi qua, Joong đẩy anh đứng dậy, từ từ rút dương vật của mình khỏi lỗ nhỏ. Cẩn thận kéo chiếc bao màu da vứt vào túi rác bên cạnh, sẵn tiện lục tìm thứ gì tiếp túc ở trong ví. Nhìn dáng vẻ của Joong anh nghĩ rằng cậu đã quên giao kèo lúc đầu. Nhặt lại quần, chuẩn bị mặc vào mà nhắc nhở người yêu.

"Hai lần rồi, về."

Joong ghét nhất dáng vẻ nghiêm nghị của Dunk mỗi lần anh kết thúc cuộc làm tình, như thể cả hai là mặt trời và mặt trăng vậy, ban ngày thì Dunk soi sáng, còn ban đêm mọi chủ quyền đều là của cậu, nói đúng hơn là bình thường và trên giường, vì mỗi lần hì hục với nhau xong Dunk liền bày ra dáng vẻ chưa có gì. Cũng may Joong thấy anh ý muốn đứng dậy liền nắm lấy cổ tay Dunk kéo anh ngồi xuống.

"Em hai, nhưng mà Joong mới một lần thôi cục cưng."

Không kịp để Dunk phản kháng, cậu xô Dunk nằm lại xuống thảm, chỉnh cho anh tư thế vừa quỳ vừa bò, đầu gối và bàn tay chống vào đất làm trụ.

"Cho anh, nha?"

Dunk mắt ướt nước gật đầu vô thức bởi khoái cảm từ bên dưới truyền lên từ phân thân nam tính đặt ở lối vào. Da thịt san sát nhau dập tới từ đằng sau, Joong cầm tay anh đặt lên nơi giao hợp làm anh đỏ mặt ngượng ngùng. Tư thế của cậu lúc này đã quỳ cao lên, dùng sức mạnh phần hông đẩy tới toàn bộ.

Giữa rừng mông quạnh, hai thân ảnh quấn lấy đối phương không rời, đôi tay chống ở trên cỏ, thảm picnic vì rung lắc dữ dội mà phát ra tiếng xào xạc.

Chừng vài hiệp nữa, hoàng hôn sắp tắt, Joong chủ động dọn dẹp, cố gắng cùng em lội bộ xuống núi để nghỉ ngơi ở phòng. Khoảng cách lúc về mau hơn rất nhiều so với lúc mới đi, vì vậy thoắt xíu đã đến phòng khách sạn. Dunk nhìn loay hoay một hồi mới nhớ ra khi đã nằm ịch xuống giường.

"Chết...em bỏ quên túi dưới sảnh rồi!"

"Để Joong đi lấy, em ở lại phòng nghỉ đi."

Thấy người yêu mình xoa xoa lưng tội nghiệp, Joong liền đặt đồ đạc rồi chạy nhanh ra ngoài sảnh để chờ thang máy đi xuống. Giữa đường đi nhớ lại gì đó, bộ dạng định sẽ quay về nhưng lại xua xua tay bảo thôi rồi tiếp tục đi.

Dunk nhìn thấy đồng hồ thì ngồi dậy, cố gắng xếp cho xong quần áo vì mai phải về sớm. Vừa mới gấp được hai ba cái áo thì cửa phòng đã bị gõ cốc cốc cốc.

Thầm nghĩ khi nãy Joong không có đem thẻ phòng đi hay sao mà giờ lại kêu cửa, anh đứng dậy nắm lấy tay cầm kéo ra thì mới thấy Fourth ở bên ngoài.

"P'Dunk! Điện thoại anh bị gì mà em gọi anh không được vậy???"

Fourth dẩu môi dỗi Dunk khi anh vừa mở cửa cho mình.

"Trên đó không có sóng nên anh không bắt máy được. Em gọi anh có gì không???"

"Thấy anh lâu về quá nên sốt ruột gọi thôi. Nãy anh có quay vlog hả? Em có thấy anh mang tripod theo. Cho em xem với được hông vậy?"

"Máy quay ở trên bàn đó, em lấy về phòng xem đi. Sẵn up lên drive giùm anh luôn nha? Để anh gửi account cho em."

Fourth quay người, đóng lại cửa phòng từ tốn tạm biệt người anh lớn. Gấp đồ một lát sau thì anh mới thấy Joong quay lại phòng. Vừa đặt túi của Dunk lên bàn đã gấp gáp tìm thứ gì đó, một lát sau không thấy mới hỏi anh.

"Máy quay đâu rồi Dunk?"

"Bên phòng GemFourth á."

"Ủa sao ở bên đó?"

"Fourth nó nói muốn xem cảnh trong rừng như thế nào, sẵn tiện lưu lại trên drive giúp em luôn. Sao vậy? Joong muốn xem lại hả?"

"H-Hả? Ừ ừ Joong muốn xem lại rồi lưu luôn, sợ mất file. Để Joong qua tụi nó lấy!"

Nhìn bạn trai hấp tấp chạy đi kèm lí do chính đáng Dunk cũng không lấy làm lạ, nhưng mà sao lòng có cảm giác bất an quá vậy ta?

"Fourth!!! Mở cửa!!"

Sao ba tiếng đập ầm ầm vì sốt sắng, cửa phòng sấp nhỏ cũng mở ra bởi Pond. Joong hơi điếng người nhưng nhìn Phuwin ở trong phòng vô cùng bình thường, thậm chí còn giơ tay chào cậu làm Joong cũng phần nào thấy yên tâm.

"Định tìm mày luôn. Làm ơn nữa làm gì thì giấu kĩ giùm cái!"

"Ủa? S-sao mày ở đây???"

"Tao với Phuwin qua mượn laptop của Fourth để gửi mail, nhỏ Tư vô tội à nha!"

"Vô tội là sao thằng quần??"

"Người nào làm thì tự biết."

Pond liếc mắt nhìn thằng bạn trời đánh, tự nhủ nói đến như thế mà không nhận ra hay sao?

"Không lẽ tụi bây..."

"Thấy ghê quá! Không thèm coi hết đâu mà lo, có tao dùng nên vô tình thấy thôi, mà thằng Fourth là tội nghiệp nhất, ngồi up lên drive cho tụi mày từ đầu tới cuối nên chắc nó coi muốn hết rồi, cũng may không bị virus. Mày lo nói chuyện với nó đi."

"..."

"Ê Joong."

"Huh?"

Joong nín lặng đợi chờ từ Pond một câu hỏi, phút giây tiếp theo lại lặng người tiếp.

"Chắc tao không dám uống nước trái cây nữa đâu."

"..."

Mặt của Joong lúc này khó coi vô cùng, bộ dạng như bị bắt quả tang ăn vụng trong bếp.

"Ai kêu em đó?"

Fourth từ phòng tắm đi ra, ghé đầu nhìn về phía cửa thấy người anh lớn liền lập tức chạy ra ban công trốn. Joong lắc đầu chưa kịp tạ tội với đứa em, ý muốn nói mình không cố tình. Thấy tình hình không cứu vãn được, cậu quay sang sử dụng quyền trợ giúp từ người thân.

"Dunk không có biết tao quay. Mày đừng méc nha! Trả chầu omakase."

"Sao để mày bao omakase khó ghê."

Pond lắc đầu định đóng sập cửa lại bị Joong kéo ngược lại chấn vấn.

"Thì lần này tao bao, mày nói gì khùng điên vậy???"

"Nó ở sau lưng mày kìa."

Sau đó,

À tình tiết sau đó không dám kể, chỉ có kết quả là một tháng tiếp Dunk Natachai mới nói chuyện lại với Joong Archen, còn suýt chia tay mấy lần.

Đáng đời Joong Archen.





____


dị là kết thúc challenge ở đây roài đó mọi người ơiii

hẹn gặp lại ở các fic khácccc (thiệt ra là challenge sau) :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro