Ngày 9: Nụ hôn chào buổi sáng cậu bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn cùng phòng Natachai x Bạn cùng phòng Archen

Lấy ý tưởng từ một chi tiết của manhwa Đêm mùa hè có hoa Lupin

Warning: blowjob, rape fantasy.

Tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả,

vui lòng không áp dụng lên người thật và đừng mang đi nơi khác.

Roleplay (RP): nhập vai

***


Reng reng reng

"Chết bà trễ rồi!!"

Dunk nhìn con số trong màn hình điện thoại mà ngồi bật dậy, nhưng chân vừa đặt xuống giường bỗng dưng cảm thấy có gì đó quen quen, mà thực tình anh không muốn nó trở thành tình huống vốn có đâu.

Chàng trai giở chăn ra, cầu mong nó không phải như anh nghĩ.

Ừm đúng như anh nghĩ đấy.

Đũng quần bị ướt, lần mộng tinh thứ ba trong tuần này.

Cả miệng của anh cũng ướt nhẹp nước bọt, chúng dây ra xung quanh gò má và chảy dài xuống cổ, không lẽ mình ngủ mê dữ vậy đó hả?

Anh tự hỏi rằng những giấc mơ của mình dạo này là gì mà khiến bản thân phấn khích đến vậy. Cho dù quay tay ngày thường cũng chưa chắc gì được như thế này.

Dunk thở dài đứng lên, mắt nhắm mắt mở vừa kéo quần tụt ra khỏi giữa mông đã bị tiếng sột soạt từ người ở giường cạnh làm cho hú vía.

"Shiaaa!! Thằng chó! Mày thức từ nãy giờ sao mày không lên tiếng????"

"Mắc gì tao phải nói với mày?? Để ý xíu đi!"

Joong Archen từ lúc nào đã ngồi ở trên giường xếp chăn, bộ dạng chỉnh tề hình như cũng đã vệ sinh cá nhân xong rồi, hiện tại rất thong thả nằm lại xuống giường cầm điện thoại lên bấm như thói quen, mà chắc lúc nãy là không có bấm vì bận chú ý đến cử động của anh. Natachai liếc xéo cậu, bực bội kéo tủ quần áo lấy đồng phục định tiến vào nhà tắm bỗng nhiên nhớ ra một điều liền đem đi gặng hỏi người bạn cùng phòng của mình.

"Ủa sao dạo này mày tự thức được hay vậy?? Mà tao nhớ nay mày đâu có lớp đâu sao thức sớm vậy Joong?"

"H-Hả? À..hôm nay tao có.. lịch tập với bên đội bóng, thầy gọi nên là..."

"Tập cả tuần không nghỉ luôn hả???"

Anh càng thắc mắc vì Joong dậy sớm hơn anh hơn một tuần liền rồi, còn không nhờ anh gọi dậy, mà lần nào Dunk mở mắt sáng sớm đều thấy nó đã thay đồ đi tập, người thì đổ mồ hôi như mới vận động xong.

"Ờ..tại sắp đấu với khoa khác rồi. Mà mày nhanh chuẩn bị đi, trễ giờ rồi kìa! Ở đó mà lề mề."

Dunk nghe thằng bạn nói cũng lọt tai, tới lúc này mới hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh. Không mảy may đến người kia đang thở phào nhẹ nhõm, đến khi anh bước ra đã nghe được mùi bánh nướng nóng hổi giúp Dunk biết người kia giúp mình làm bữa sáng đem đi.

"Rồi sao mày không đi? Mày nói trễ giờ mà? Nãy giờ ba chục phút rồi đó!"

"À tao đi liền nè..."

Đang gấp nên Dunk cũng không chấp nhất hỏi thêm cậu bạn câu gì.

"Cảm ơn vì bánh mì nhe! Thôi tao đi học đây."

"Ừa."

"Ừa mẹ mày. Không biết nói cái gì khác dài hơn hả?"

Dunk gặm miếng bánh vào miệng, hung hăn xỏ giày mà trách móc.

"N'Dunk đi học ngoan nhé! Về nhà P'Joong thưởng cho emmmm ~"

"Mày để tao ói!! Chó nó cũng không thèm!!!"

Cánh cửa đóng sầm lại, Joong Archen lúc này mới lắc đầu cười khổ.

"Không thèm mà còn hưởng ứng cỡ đó, không biết thèm rồi thì sẽ cỡ nào."








May mắn là khi Dunk trở lại căn hộ thì bạn cùng phòng đã biến mất. Sau khi đã bỏ áo khoác của mình vào máy giặt và cất tập sách, anh tiến lại gần giường ngủ mà tháo ga giường cùng cái chăn bông và gối nằm của mình định đem đi giặt lần thứ ba trong tuần thì mới nhận ra tất cả đã biến mất từ lúc nào. Làm như hơi chột dạ, Natachai tiến về phía máy giặt kiểm tra thì không thấy nữa, vậy mà cứ tưởng thoát nạn cho tới khi hướng mặt về phía ban công nhìn ga giường và bộ áo gối màu hồng phấp phới bay bay trong gió chiều.

Natachai muốn lấy bộ áo gối tròng lên đầu mình cho đỡ nhục.

Mong là thằng kia không có thấy gì.

"Hé lô mày! Ăn cơm không??"

Tào Tháo còn không linh bằng nó.

Dunk xoay lại nhìn người tiến về phía mình, anh vẫn còn mặc bộ đồng phục trên người thì bạn cùng phòng về tới. Chưa kịp bỏ cặp lên trên bàn đã bị người kia để hai hộp giấy to lên trên chiếm chỗ. Anh nhìn Joong đầy nghi hoặc, đôi mắt phán xét từ trên xuống dưới.

"Làm gì nay mày tốt bụng vậy????"

"Nay quán tao làm ế cơm. Không ăn thì thôi!!"

Toang cầm lấy đồ ăn đem đi thì Joong bị Dunk nắm lấy tay kéo lại, cười hề hề tỏ ra mình vô tội khi nghi ngờ bạn.

Miếng ăn là miếng tồi tàn.

"Tao có nói mày là tao không ăn đâu! Ngồi xuống ngồi xuống ăn chung đi, tao định hỏi mày vài chuyện."

Câu chuyện hai thanh niên đầu hai mươi đã tắm rửa sạch sẽ ngồi ăn đã là chuyện của ba mươi phút sau. Cơm canh nóng hổi, Archen hồ hởi cầm muỗng xúc miếng cơm đầu tiên đưa vào miệng nhai nhai, chưa gì Natachai đã bắt đầu câu chuyện như chờ đợi từ lâu lắm rồi.

"Ê Chen..."

"Dạ nghe! Nói lớn lên tí là chết hả?"

Miếng ăn chưa kịp nuốt cậu đã bị người kia cướp lấy, còn nói lí nhí trong miệng không nghe được gì.

"Sao dạo này tao cứ hay bị cái kia ấy mày!"

"Cái kia là cái gì??"

"Thì cái đó đó...chắc mày cũng bị rồi.."

"Tao bị hồi nào????"

"S-Sao tao biết??"

Dunk đã ngại ngùng mà cậu cứ dí mình liên tục. Đã vậy từ nãy đến giờ Joong vẫn cố gắng hỏi cho rõ, hình như không biết được cái Dunk nói đến là cái gì khi từ ngữ ẩn dụ cứ dùng cái đó đó.

"Thằng này nay mày khùng hả? Mày bị cái gì nói mẹ đi!"

"Tao bị...mộng tinh. Không phải một mà là ba lần, một tuần."

Một quãng dài im lặng bao trùm căn hộ chừng ba mươi giây. Dunk lúc này cuối gầm mặt không dám đối diện với cậu, nhưng bên cạnh bạn cùng phòng vô cùng nhạy cảm thì Natachai vô cùng thản nhiên. Chàng trai da ngăm thở dài thốt ra một câu rồi nhanh đứng dậy đi vào tủ lạnh tìm xíu nước.

"Do mày ngủ ít quá rồi nghĩ bậy bạ thôi."

Anh nghe câu này trong lòng tự nhiên thấy nhẹ nhõm hơn, chắc thằng này tiện tay giặt chăn giùm thôi.

"Bậy bạ cái đầu mày!"

"Mày ngủ nhiều chút đi, sẽ tốt hơn."

Chắc nó nghĩ anh khùng, nên nói vậy cho nhanh kết thúc cuộc trò chuyện.

Nhưng câu tiếp theo làm Natachai để ý rằng hành tung cậu ta mờ ám hơn.

"Ê dạo này tao dậy sớm được rồi. Mày khỏi gọi tao nữa. À buổi sáng sớm tao có làm gì ồn ào thì cứ ngủ đi nhé nhé tại tao dậy khởi động."

"Ờ ờ."

Dunk nhìn Archen đầy thắc mắc, anh không biết giải đấu khoa sẽ đem lại phần thưởng gì nhưng mà để lôi kéo được thằng Joong Archen chấp nhận học hè chỉ để đăng ký môn toàn buổi chiều thì cũng phải đáng giá lắm.






Vì ly trà sữa ô long buổi chiều mới uống mà lúc năm giờ sáng hai mắt Dunk mở toang như cú. Mà vậy cũng được, anh đỡ phải đặt báo thức lén coi thằng bạn mình làm sao lại thức sớm.

Mới vừa nghĩ thôi Dunk đã nghe tiếng động từ phía bên giường cạnh. Tiếng bước chân như đang đi đến nhà vệ sinh, xong trở lại phía gần anh hơn.

Nhưng lòng anh vẫn còn hoài nghi. Rốt cục thằng này nó đang làm cái gì vậy nhỉ? Thái Lan vừa mới hợp pháp hoá vài thứ, không lẽ nó dậy đi hút bồ đà hả?

Hôm nay anh phải bắt tại trận.

Natachai nhắm mắt lại, anh vờ chìm vào giấc ngủ sâu khi hờ hờ mi mắt, cơ thể tuyệt nhiên không một chút cử động nào, như thể đã thật sự ngủ rất say rồi.

Rồi Dunk cảm nhận được giường mình từ từ lún xuống bên mép, tốc độ không nhanh không chậm, hệt như con báo đi săn mồi.

Rốt cục thằng này nó đang làm cái gì vậy ta? Anh ban đầu nghĩ rằng Joong lén ra ngoài ban công, nhưng giờ cơ thể nó gần như áp vào người anh nên Natachai không khỏi hoang mang.

Dunk có thể cảm nhận được người kia càng ngày càng ép sát vào người mình vì hơi ấm từ phía cậu.

Gì vậy nhỉ? Dunk không mở hết mắt nhưng anh biết được Joong đang nhìn mình dữ đội. Ánh sáng từ đèn ngủ trên đầu nằm chiếu xuống làm anh nhận biết, thêm cả mùi hương của cậu, rất thơm. Thằng này mới sáng sớm mà cũng thơm như vậy, Natachai ghen tị chết mất.

Mắt nhắm tịt lại làm anh hơi khó chịu khi biết có người nhìn mình chằm chằm như thế. Dunk tự nhủ mình phải cố lên, một xíu nữa là sẽ biết được có chuyện gì ngay thôi.

Như trả lời Dunk, anh lập tức cảm nhận môi mình được bao phủ bởi thứ gì mềm mềm, sau đó toàn bộ khoang miệng bị bao phủ bởi mùi bạc hà của một viên kẹo ngậm mà Dunk đoán nó là của Fisherman's Friend. Anh cả kinh, không thể nào.

Dunk phải mở mắt ra, để tự trấn an rằng mình sai.

Và có lẽ Natachai hối hận khi đối diện với gương mặt anh là đôi mắt nhắm nghiền của Joong.

Cũng có thể không.

Lưỡi mềm của người kia đột ngột tiến vào bên trong càn quét tất cả dư vị ngọt ngào từ anh, Dunk thấy vậy, chứ không phải bất kì viên kẹo nào. Nụ hôn sâu lãng mạn như Dunk thấy trên các bộ phim mình từng xem. Bức bối đến không thể cử động được, nhưng chính bản thân anh cũng không hiểu sao mình cũng không phản kháng, càng không muốn đối phương dừng lại.

Bên dưới Dunk cũng có dấu hiệu.

Đến giờ phút này anh mới hiểu rõ tất cả.

Đầu ngực anh bị trôi vào không khí, hơi lạnh cho biết cơ thể của mình bị người kia vén lên. Một bên đầu ti bị cậu ngậm vào, không nhân nhượng mà nút lấy, khiến anh bất giác thốt ra tiếng.

"Urhgrmm..đừng..."

Dunk thoát ra tiếng rên trên đầu môi không tự chủ thì im bật, mà anh cũng cảm nhận được người kia dừng lại. Một lúc lâu sau Dunk mới nghe cậu cất tiếng hỏi, giống như kiếm tra rằng có phải anh đã thức rồi hay không.

"Dunk? Sao vậy?"

Anh nằm yên như chẳng có chuyện gì xảy ra, đôi mắt nhắm nghiền khi bị nắng sớm chiếu vào và tư thế thì vẫn giữ nguyên. Thôi phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Giờ này mà anh tỉnh dậy thì khác nhau tự gieo mình xuống vực, huống chi anh không chán ghét chuyện này là mấy...

"Ô hổ thì ra Nong Dunk bị mộng du à??"

Anh nghe được tiếng cậu cười vô cùng khoái chí, không giấu được sự thích thú như trong câu nói. Dunk có thể đoán được vẻ mặt của cậu như thế nào, thật muốn mở mắt ra đấm vào mặt Joong một cái.

"Rên lớn hơn đi, Nong Dunk rên hay lắm!! Tao đã cố kiềm chế lắm rồi mà mày..."

Joong kéo tụt quần ngủ của anh xuống đầu gối, cầm lấy thứ ngẩng cao ở giữa hai chân Dunk cho vào miệng.

"Hah..urrgg....ah"

Không ngờ rằng đây là chuyện mà Joong đã làm cho anh suốt một tuần qua. Vậy mà nó vẫn có thể bình thản như thế được, thằng này nên học diễn xuất chứ không phải học kinh tế.

Nhưng lý do nó làm vậy là gì nhỉ?

"Phải chi lúc mày tỉnh mày cũng thích tao như thế này thì hay biết mấy."

Tại sao nó lại nói vậy? Dunk bâng khuâng không rõ câu trả lời hộ đối phương.

Khi Dunk bâng quơ với những câu hỏi trong đầu thì cảm giác lạ lẫm của bên dưới truyền đến. Anh thấy tim mình đập nhanh hơn khi Archen dùng miệng lên xuống chiều dài của mình một cách kịch liệt, má hóp lại phối hợp cùng bàn tay thô ráp chạm vào. Anh chịu không nỗi ưỡn hông theo, để dương vật của mình chôn sâu vào trong miệng câu, đến khi Joong kết thúc bằng cách lấy tay sục mạnh chúng, ngậm hai quả cầu bên dưới giày vò thì Natachai mới kêu lên một tiếng lớn.

"Tao yêu mày, mày có biết không?"

Câu nói và cả dư chấn khoái lạc mà Joong đã làm cho anh khiến Dunk lờ mờ chụp lấy tay Joong, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay đầy tinh dịch mình của cậu.

Joong nâng chân mày tỏ vẻ thắc mắc, mãi đến khi người kia xoay người dạng hai đầu gối trên đệm, đem tư mật xinh đẹp bày ra trước mặt cậu mới hiểu ra vấn đề. Archen dùng tay xoay lấy mông tròn, nhẫn nhịn không được cắn lên chúng.

"Đừng làm vậy..."

Miệng nhỏ lại nói ra lời trái ngược với hành động. Gương mặt xinh đẹp lập tức đáp vào gối sau khi bị Archen dùng một tay nhấn đầu xuống, tay đựng mớ dung dịch giữa nước bọt và kết quả của anh thoa vào lỗ nhỏ được người bên dưới mời gọi. Joong không nhân nhượng nữa, dùng một lúc hai ngón tay cho vào trong Dunk.

"Hah..ah...dừng...dừng lại đi mà!!"

Người kia lập tức rên rỉ van xin trong khi cơ thể vô cùng phối hợp mà đưa đẩy theo nhịp. Ngón tay thô to cứ vậy bị Dunk hút vào. Cậu không ngờ rằng Dunk khi mộng du vào buổi sớm lại có năng lượng như thế này. Đẩy ra vào từng nhịp đều đặn, anh không ngừng uốn cong cơ thể của mình theo cậu. Joong dùng bàn tay nhớp nháp đó tuốt vật của mình rồi đặt trước đầu cửa sau, rút hai ngón tay của mình ra thay thế bằng vật lớn ở miệng huyệt, rà lên xuống bên ngoài sau đó từ từ tiến vào trong.

Giây phút nơi tư mật hai người hòa làm một, Archen tưởng mình quy tiên vì sướng rồi.

Từng nhịp dập vào cánh mông trắng khiến chúng đỏ ửng, cứ vậy mà làm giường ngủ Natachai kêu cót két, đến nhà bên cạnh không chừng còn có thể nghe được.

Hai thân ảnh dây dưa đến khi Joong bắn ra, sau nhiều lần lén lút giúp bạn cùng phòng vào sáng tinh mơ.






Nắng trưa cũng lên, chiếu vào đôi chân trắng ngần ở ngoài chăn của Natachai.

Đêm thác loạn hôm qua quá sức tưởng tượng với Joong, vẫn may là cậu phát hiện anh có thêm căn bệnh mộng du. Vậy thì tốt cho Archen quá.

Joong sớm đã thức nhưng cậu muốn ôm người này thêm chút nữa, nếu có gì anh dậy thì cũng có thể nói rằng đêm qua mình sợ ma quá nên chạy qua đây ngủ lúc nào không hay.

"Ôm đủ chưa?"

Họ Archen điếng người ngồi bật dậy nhìn qua thằng bạn mở mắt nhìn mình chằm chằm.

"À, tao hôm qua sợ ma quá nên ngủ cùng mày. Thôi tao đi tập bóng nhé!!"

"Tập thể dục với tao cả buổi sáng mà giờ cũng tập được nữa hả? Mày khỏe ghê á!"

Lần thứ hai Archen bị bắt tại trận chỉ trong một phút. Nói vậy là hôm qua...

"Roleplay hôm qua cũng hay đó! Suy nghĩ roleplay tiếp theo đi. Tối nay trả lời tao."

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Archen nghĩ rằng mình đã nắm thóp được Dunk lòng bàn tay ngày hôm qua, vậy mà...

"Tối nay có trễ quá không nhỉ? Bệnh nhân Natachai, đề nghị anh cởi đồ ra để bác sĩ Archen khám."

Nhưng móng tay nhọn thì còn bấm móng tay mà, phen này thì biết ai thắng ai thua rồi.

Bạn cùng phòng nâng cấp thành bạn cùng giường.








______


đọc chap giống chạy deadline ko kịp quá, ừ nó là sự thật đó =))))

challenge gần hết òi, có ai muốn tui làm roleplay làm hay hay hông nè

nói z thoi tui còn 3-4 cái plot chưa viết xong =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro