Ngày 8: Ban công vào buổi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhà văn Natachai x Giám đốc Archen

Warning: mastubate, toys, sex in public.

Tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả,

vui lòng không áp dụng lên người thật và đừng mang đi nơi khác.


***

"Cởi quần ra."

Joong hôn lên bàn tay trắng nõn, gương mặt đẹp trai ngước lên quan sát người yêu thoát y. Natachai run rẩy hết mức, động lòng nghe theo ý cậu mà tuột đồ ra, lộ tư mật mê người.


Krungthep về đêm thật lộng lẫy, tiếng xe cộ và âm thanh của gió vang vọng với khung cảnh đèn từ các tòa cao tầng phát ra từ ngoài khung cửa ban công xanh mát màu vườn.

Chàng tác giả đang đợi cậu người yêu của mình trở về sau buổi tăng ca tối thứ sáu hôm nay. Anh ngắm nhìn bên ngoài tĩnh lặng, thở dài một hơi như kích thước của chiếc ghế đệm đang ngồi. Anh nhìn đồng hồ rồi lại quay sang hướng chính diện, chỉ có đèn ở không gian cách đó rất xa dạ vào căn hộ cao tầng, ánh sáng leo lét của chúng làm Dunk nghĩ đến tình yêu của cậu và anh vậy.

Nó ngọt ngào, lãng mạn và hơi ... nhẹ nhàng.

Kì thực mà nói Dunk và Joong gắn bó cũng đã lâu, hai người gặp gỡ vào những ngày đầu tiên của trường phổ thông, khi vẫn còn quần ngắn cùng áo sơ mi trắng thì cả hai đã sánh đôi rồi. Chuyện gần gũi đã có từ sớm, nhưng Joong lúc nào cũng trân trọng và nâng niu Dunk, và ngạc nhiên không khi bên nhau mấy năm trời nhưng anh chưa bao giờ phải khẩu giao cho cậu cả.

Đôi lúc Dunk đã thử quyến rũ người yêu bằng cách rên rỉ mất kiểm soát khi cậu động chạm hay vô tình sờ lên nơi nhạy cảm của Joong làm cậu giám đốc cắn môi nhẫn nhịn, tuy nhiên tất cả chỉ kết thúc một nụ hôn sâu và vài vết đỏ được để lại trên người. Archen nói rằng không muốn anh bị giày vò chỉ vì ham muốn của cậu.

Dunk rất cảm kích trước sự lo lắng của Joong dành cho mình, đương nhiên cậu không hề làm anh nhàm chán trong chuyện chăn gối. Joong luôn là người làm anh đạt đến hạnh phúc trước nhất, để cho anh rên rỉ tên mình khi Dunk đã đến giới hạn, nhưng Joong thì không. Cậu sẽ cười cười với anh bảo mình không sao rồi tự mình vào nhà tắm giải quyết. Archen luôn ngọt ngào, nhẹ nhàng như chính cách đối xử với anh hằng ngày bằng cái thơm nhẹ vào má mỗi sáng, nhưng đối với Dunk mà nói, điều đó là không đủ.

Nhớ lại những lúc cùng người kia thân mật, anh thật sự luôn muốn cậu mãnh liệt chiếm lấy mình, muốn cậu nắm tóc mà chọc vào trong khoang miệng anh phân thân thô to và Natachai sẽ cầu xin cậu dừng lại với đôi mắt ướt nước, hay dùng nó chà đạp bên dưới khi chân anh gác lên cổ cậu, hoặc là ôm lấy eo anh thúc lấy khi cậu tiến vào từ đằng sau lúc anh há miệng ậm ừ mút chặt mấy ngón tay Joong.

Nhưng những lần làm tình đều kết thúc bởi việc cậu rút thằng nhỏ của mình ra khỏi bên dưới anh và tự mình tuốt lấy tính khí mà xả tất cả vào khăn giấy khiến anh tiếc hùi hụi, một xíu hụt hẫng nữa.

Dunk muốn tận hưởng cảm giác bị Joong giày vò đến mê man, điên cuồng chửi rủa Dunk bằng những từ ngữ dâm loạn, đâm mạnh lỗ nhỏ ở dưới khi Joong cắn đầu ngực anh, khiến phân thân chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể Dunk, như thét lên với cả thế giới rằng anh mãi mãi là của cậu, chỉ anh mới có thể rên rỉ tên cậu và họ thuộc về nhau.

Tất cả đều bị Natachai giấu kín khi lo rằng bị dọa sợ đến người yêu mình. Joong nếu biết anh suy nghĩ thế này, cậu có chia tay anh ngay không nhỉ?

Dunk ngả người thở dài lần nữa, vô tình đáp mặt vào gối đệm của chiếc ghế.

Chết tiệt, cái gối này thơm mùi của cậu quá. Đây là mùi loại dầu gội Joong hay dùng, Dunk nhận biết được mỗi lúc ôm cậu từ phía sau, gác cằm mình lên vai cậu ôm chặt cơ thể rắn chắc đó. Anh lại nhớ cậu quá nữa rồi.

Vẫn còn một tiếng hơn để Joong có thể từ chỗ làm về nhà, đủ để Dunk có thể tự mình lo liệu bản thân. Người cao lớn đi vào trong phòng ngủ, lục tìm thứ đồ mình cần rồi tiến về lại với ghế đệm quen thuộc mỗi chiều về khi hoàn thành xong bản thảo.

Dunk bấm điều khiển để tấm rèm màu trắng đục kéo lại ở ban công, bản thân mình thì chôn giấu ngại ngùng mà cởi quần short lẫn boxer của mình đến bắp đùi, vừa quỳ vừa bò trên đệm, chổng mông lên cao. Anh áp mặt xuống gối nhìn Krungthep chìm vào màn đêm, lấy ra thứ đồ màu hồng từ chiếc hộp giấu kín trong góc tủ quần áo mà đã lâu mình không thèm dòm ngó đến. Anh biết cảm giác mà nó sẽ mang lại không thể nào so được với vật nam tính hùng vĩ kia của người yêu anh, nhưng ít nhất nó có thể xoa dịu Dunk đôi chút, nhất là ngay lúc này.

"P'Joong...ưm..."

Khổ sở rên rỉ lấy tên chính người yêu của mình khi tự dùng tay mơn trớn cơ thể, đôi mắt anh nhắm nghiền nghĩ đến khung cảnh mỗi lần ân ái với Joong. Trí tưởng tượng của nhà văn không khó để hình dung ra thước phim nóng bỏng giữa bản thân và Archen trong đầu.

Cửa nhà lúc đó cũng mở ra, sớm hơn Natachai nghĩ.

Nhưng Dunk không hề nghe thấy và chú ý đến nó, chắc là anh quá bận để ý mà tiếp tục công việc của mình.

Joong Archen ngó vào trong căn hộ đã tắt đèn tối om để chắc chắn rằng Dunk đã nghỉ ngơi và không phải đợi mình nữa, nhưng đến khi cậu tiến về phía phòng ngủ thì âm thanh ngoài ban công lọt vào tai, làm Joong suốt đời này cũng không thể quên được.

"I wanna sit on your face, P'Joong..."

Quá đủ để quần của Joong chật chội thêm dù chưa chứng kiến được dáng hình từ âm thanh đó. Giám đốc trẻ tiến lại gần chiếc ghế dài thật khẽ, nhìn thấy Dunk đang dang rộng bắp đùi chọc mấy ngón tay vào hậu huyệt, không câu nào trong miệng là không gọi tên cậu. Joong thấy hứng tình cực độ khi thấy mặt khác của người yêu mình. Cậu đương nhiên đoán được có lúc Dunk sẽ ở nhà và tự thỏa mãn bản thân khi cậu quá bận bịu, nhưng đây đâu phải cảnh tượng Joong nghĩ ra, nó đâu dâm đãng như con vật động tình khổ sở đến mức này.

"Hah...P'Joong..."

Anh chôn gương mặt mình vào gối, hông nâng lên cao hết mức như con mèo đang vươn vai, hai ngón tay cho vào trong lỗ nhỏ nới rộng bóng loáng gel bôi trơn, mắt nhắm nghiền tưởng tượng rằng những ngón tay thô ráp của Joong đang đi vào trong mình, ra vào đều đặn sau đó dùng miệng để giúp anh lên cao trào. Bàn tay kia động vào phân thân rỉ nước lên xuống mạnh mẽ, hai ngón tay mềm oặt lần nữa cho vào trong lỗ nhỏ đang run run, cặp mông đỏ ửng không biết vì lạnh khi không được che chắn hay vì bị thỏa mãn. Anh cầm sex toy đưa vào trong lỗ nhỏ gấp gáp, bật công tắt lớn hết mức làm cánh mông như rung theo món đồ chơi. Dunk cuối cùng cũng nói ra một câu, đủ để Joong biết mình cần làm gì vào tình thế lúc này.

"Archen...harrgrr...chơi em thật mạnh đi..."

Joong tay cầm cặp táp đi đến gần người yêu, cậu lặng lẽ quan sát báu vật của mình chuyển động. Giấu biểu cảm vào mặt ghế, Dunk dang rộng đầu gối và đang tận hưởng món đồ chơi đến mức cậu không muốn phá vỡ nó, nhưng Joong cần phải nói bởi lòng cậu bây giờ nóng như lửa đốt rồi.

"Dunk.."

"J-Joong?? Về từ lúc nào vậy..."

Dunk hốt hoảng tắt công tắc và rút món đồ chơi ra khỏi bên dưới mà cầm trong tay, kéo quần lên định sẽ vứt nó xuống sàn đã bị Joong cầm tay lại. Cậu giật lấy nó khỏi tay anh, ngậm lấy như cây kẹo mà nút sạch mật dịch khi hai mắt Natachai mở to gần như bằng kích thước khuôn miệng của mình. Joong quệt môi, vứt nó xuống ghế đệm rồi từ tốn trả lời người yêu.

"Chắc là từ lúc Archen chơi em thật mạnh đi khi ở cạnh Dunk ấy, hay là lúc i wanna sit on your face nhỉ??"

Lần đầu tiên Dunk thấy người yêu mình nói ra câu từ thô lỗ đến như vậy, mặc dù đó là điều anh vừa nói ra. Giọng điệu này hiếm khi anh được nghe trước đây, riêng mỗi khi Joong kiềm nén cơn giận của bản thân lúc ghen tuông.

"Dunk...Dunk.."

"Giải thích cho Joong nghe đi, những gì Joong vừa thấy."

Dunk nuốt nước bọt nhìn người yêu mình nới lỏng cà vạt và cởi cả thắt lưng vắt lên thành ghế. Cậu ngả người ra sau nghỉ lưng, thong thả mở từng cúc áo sơ mi chất vấn anh.

"Chỉ là dạo này Joong bận quá, khi về nhà Dunk thấy Joong rất mệt mỏi. Dunk không muốn phải phiền đến Joong chỉ vì bản thân Dunk..."

Cậu chống cằm nhìn người yêu luyên thuyên, hơi gật gù trả lời.

"Nên Dunk chọn nó mà không chọn Joong? Dunk thích nó đến nỗi để nó biến Dunk thành người khác hay sao?"

Anh từ lâu đã nhận ra thứ Joong thắc mắc, cậu để anh xấu hổ ngồi đối diện, chấn vấn tiếp.

"Bao nhiêu năm qua Joong chưa hề thấy Dunk bạo dạn như thế trước mặt Joong. Là do Dunk xấu hổ khi thể hiện cho Joong thấy hay vì Joong không đủ để Dunk thỏa mãn?"

Anh nghe cậu người yêu của mình thở một hơi rất dài, phụng phịu tự trách bản thân. Dunk vội vàng lắc đầu, nắm lấy bàn tay của Joong áp lên má mình thổ lộ.

"Không phải như vậy!! Dunk sẽ nói cho Joong nghe."

Chàng trai nhỏ tuổi hơn ậm ừ không nói, nhường lời lại cho Dunk. Để mọi thứ không phải đi quá xa nữa, anh nhân cơ hội này mà bộc lộ ra hết tất cả.

"Joong lúc nào cũng yêu thương Dunk hết mức, trân trọng Dunk. Dunk biết, nhưng không phải yêu thương bằng cách Joong tự chịu đựng, những lúc phải tự mình giải quyết vì sợ Dunk sẽ đau. Nhưng thật sự Dunk rất muốn Joong mạnh bạo chiếm lấy Dunk, muốn được Joong gọi tên Dunk khi làm tình và có thể giải quyết cho Joong bất kỳ lúc nào Joong muốn.

Nhưng Dunk sợ rằng những thứ này sẽ làm Joong thấy kinh tởm và nghĩ rằng Dunk là một kẻ lẳng lơ. Hơn...hơn nữa là việc này không dễ dàng nói ra như vậy. Dunk chỉ muốn Joong làm những điều Joong thật sự thích mà không cần phải nhẫn nhịn vì Dunk. Vì Joong hạnh phúc thì Dunk cũng sẽ hạnh phúc."

Cậu giám đốc cười mỉm hôn lên tay anh. Nhích lại gần Dunk đáp trả, ánh mắt vẫn đều đều, không hiền không dữ mà sát khí lời nói ảnh hưởng vô cùng.

"Vậy Dunk nghĩ xem nếu về nhà và thấy Joong đang tự xử như thế, liệu Dunk sẽ nghĩ gì?"

Anh câm lặng trước sự đối đáp của cậu. Nếu là anh, anh sẽ nghĩ rằng Joong đang không có cảm xúc với mình, đã chán mình và quay tay thậm chí có thể tốt hơn là làm tình cùng anh.

"Bao nhiêu lâu qua chung sống mà Joong chưa bao giờ có thể chứng kiến sự mãnh liệt của Dunk một lần nào. Bản thân Joong luôn muốn giành những gì tốt đẹp nhất cho Dunk, bảo bọc Dunk chỉ để người yêu mình hạnh phúc mà quên hỏi rằng Dunk thấy hạnh phúc là như thế nào. Joong xin lỗi."

Cậu hôn lên trán anh, sờ lên đôi môi đỏ của mỗi riêng mình Joong. Xoay người ôm lấy anh vào lòng. Nâng cằm Dunk lên trao đi lời ngọt ngào nhất bằng cách thay đổi xưng hô khi cả hai thường làm khi thân mật.

"Joong chỉ sợ rằng em sẽ đau đớn và thống khổ khi Joong thật sự bộc lộ hết. Em sẽ thấy không thoải mái với Joong, trước đây chỉ cần em vui là được, không cần Joong phải thấy thế nào, nhưng Joong chợt nhận ra phải khi cả hai đều vui thì hạnh phúc mới tròn đầy được. Cảm ơn em đã mở lời đến như vậy để Joong và em đều có thể hiểu nhau, cục cưng.

Chỉ cần em nói rằng em muốn chúng ta mãnh liệt hơn nữa, Archen này sẵn sàng mọi lúc để đè em xuống và chơi em đến nghẹt thở."

Dunk thở gấp khi người kia đem bàn tay cho vào trong quần kéo hờ mơn trớn cặp đùi của mình.

"Nhưng em phải thật lòng với Joong, nói hết tất cả những gì em muốn, vì em là người yêu của Joong. Joong không muốn em phải nhẫn nhịn bất cứ điều gì cả. Từ giờ, em hãy là bản thân em."

Anh gật đầu khẳng định, nhất quyết không hối hận vì quyết định của mình. Bộc bạch bằng tất cả tấm lòng.

"Em biết Joong luôn muốn những gì tốt đẹp nhất cho em mà. Em cũng vậy, em muốn Joong nhận được những gì tốt đẹp nhất. Hãy làm những gì Joong muốn, đến và chiếm lấy em đi, Archen."

Dunk nhỏm dậy hôn nhẹ vào môi cậu. Joong nở nụ cười hài lòng, người này, thật biết cách làm người ta xiêu lòng mà.

"Em chắc chưa?"

"Đó là điều em luôn muốn."

Dunk khẳng định chắc nịch.

"Cởi quần ra."

Dunk hơi bất ngờ trước mệnh lệnh từ cậu, lần đầu chứng kiến Joong thế này kiến Dunk kích thích hơn bao giờ hết. Cậu trông chờ biểu cảm từ người yêu. Chàng nhà văn run rẩy kéo tuột lớp vải mỏng duy nhất và đá nó khỏi chân mình, giờ thì phơi bày hạ bộ nhẵn thín cho người yêu xem, cùng áo thun trắng mỏng dính phía trên. Anh hùng cũng không qua được ải mỹ nhân mà.

Mê mẩn.

"Do you love my face baby?"

"Yes, daddy."

Joong gần như không thể chịu được nữa khi nghe thấy hai chữ đó thoát ra trên đầu môi Dunk. Cậu nắm lấy eo anh kéo lại mình, bắt Dunk ngồi trên ngực cậu. Tinh dịch và gel bôi trơn nhầy nhụa dính trên áo sơ mi công sở làm chúng trong suốt, để lộ cơ ngực rắn chắc. Joong vuốt lấy cằm anh, miết nhẹ môi đầy trước khi không cưỡng lại mà hôn lên. Bàn tay di chuyển ở eo rồi tuột dần xuống mông trắng. Cậu ngước lên nhìn anh, nói bằng chất giọng trầm khàn chưa từng có.

"Sit on it."

Hai đầu gối của Dunk suýt thì không vững, trái tim đập loạn vì câu nói của cậu, thêm cả khi người dưới rướn cổ hôn lên bên ngoài hậu huyệt của anh. Dunk có hơi run lên vì phản ứng tự nhiên, cậu đó giờ không phải là chưa làm điều này cho anh, nhưng mỗi lần lưỡi nhỏ động tình nút lấy tư mật Dunk vẫn không thể diễn tả sự sung sướng của mình bằng lời.

"Ưmrrg...Joong."

Dù chỉ là tiếng thút thít nhỏ vẫn có thể cổ vũ được Archen kích động con thú hoang trong người. Mái đầu chàng giám đốc ngụp lặn giữa háng anh, lưỡi không ngừng khuấy đảo thành vách ấm nóng. Cậu bấu lấy đùi Dunk mà để hậu huyệt chôn chặt vào khuôn miệng mình, tay còn lại cầm phân thân đỏ hồng lên xuống nhanh nhảu, tựa cho người trên có thể bắn ra bất cứ lúc nào.

"Harrrrhhgg..."

Vừa mới một lát nhưng Dunk đã chạm đỉnh, nhanh hơn những gì cậu nghĩ, chắc tâm trạng hôm nay thật tốt chăng?

Dunk ngồi phịch xuống đùi người kia, chưa kịp định hình rằng mình đang lưu lạc phương trời nào thì vật bên dưới cách một lớp vải chọc vào mông khiến đôi mắt anh phải đối diện với cậu. Joong hôn lên má Dunk, không khẩn trương cũng không từ tốn, ánh nhìn nhà văn trầm đục đẩy anh nhẹ nhàng khỏi người mình. Giờ thì Joong nhìn thấy một con mèo đang quỳ xuống sàn, gương mặt nổi lên ở giữa hai chân mình.

"Há miệng ra."

Người lớn hơn ngoan ngoãn nghe theo, thè lưỡi mình ra một chút như con vật được chủ cưng chiều. Hai ngón tay Joong lập tức chọc vào sâu, Dunk cũng phối hợp ngậm lấy chúng đến bóng loáng, bàn tay mình nhanh nhảu cởi khóa quần cậu, dương vật thô tô bỗng bật ra chạm vào má anh, trên đỉnh đã rỉ chút nước nhờn. Gần gũi ít nhiều nhưng Dunk vẫn chỉ biết đến nó qua bàn tay mình khi Joong cần trợ giúp, lần đầu anh có thể ngắm nó ở cự ly gần thế này khiến Dunk choáng váng.

Thứ này thật sự đã từng ở trong mình sao? Anh không bị rách đó chứ?

Dunk cầm lấy nó bằng hai tay, hôn nhẹ nó ở phần đỉnh đạt mục đích người yêu nhỏ rên rỉ, cố gắng bỏ nó vào trong miệng mình mà không bị cạ răng, đem nó chôn sâu vào khoang miệng mình, đầu di chuyển lên xuống theo chiều dài cậu.

Joong ngửa cổ ra sau cảm nhận, cảm giác tuyệt như thế này tại sao không thử sớm hơn chứ. Khác với việc ra vào bên dưới Dunk, nơi này ấm nóng và có sự hỗ trợ của chiếc lưỡi, có phần mềm mại hơn.

"Dunk..."

Tên anh rốt cuộc cũng thoát ra đầu môi người kia, thứ thô to càng lúc một cứng hơn, ép chặt khoang miệng không để cậu làm được gì. Ngón tay trêu chọc hai túi nang, nhẹ nhàng mút liếm, đánh lưỡi vào đầu khấc trong khoang miệng mình.

Mặc dù đã tập dượt nhiều lần nhưng kích thước của cậu vẫn quá dữ dội, miệng anh không còn sức nữa. Dunk kéo tay cậu đặt lên đầu mình, ra hiệu cho bước chuyển động tiếp theo của đêm nay.

Joong biết Dunk muốn mình làm gì, anh muốn cậu kéo tóc anh và nhấn đầu anh thật mạnh xuống. Đến khi nhìn xuống và chứng kiến Dunk mở mắt to tròn ướt nước, gò má hồng hào, miệng ngậm chặt thứ đó của cậu làm Joong giật mất sợi dây lý trí. Cậu nắm đầu Dunk ngồi cao người dậy để giữ dương vật không thoát khỏi miệng anh, kéo giật mái tóc màu nâu đen vào bên dưới mình, hông nảy lên giống tư thế chơi lỗ nhỏ của anh, thở ra từng hơi nặng nhọc.

Anh trong lúc bị giày vò đã nhìn thấy cảnh tượng chưa từng có trước đó này, Joong mãi không biết rằng tư thế đứng dậy và đem dương vật thô to đâm chọc vào họng anh khiến cậu quyến rũ đến mức nào đâu. Dunk sẽ khắc ghi hình ảnh này, có thể là tới tận kiếp sau.

Cậu đột ngột đẩy đầu anh ra, kéo Dunk ngồi lên người mình, để lưng anh áp vào ngực cậu, rút mặt vào cổ Dunk hít hà. Natachai thấy cảnh đêm qua lớp rèm đục trước mắt mà không còn hơi sức để ngắm, anh banh rộng chân như chờ người kia tiến vào. Joong nhấc người anh lên, đem thằng em còn cương cứng tiến vào trong Dunk.

"Tự làm đi."

Dunk cắn môi, run rẩy nâng người cao lên, tay vươn ra sau định sẽ tìm tính khí mà tự đi vào. Nhìn phản ứng vụng về của Dunk mà Joong lắc đầu, con mèo này vậy mà lại biết đòi hỏi sao?

Joong nhấn công tắc mở rèm, Dunk hốt hoảng ngoáy lại nhìn cậu. Người yêu nhỏ tuổi bế thóc anh lên, để hai chân banh rộng đặt lên lan can, nắm chặt đùi Dunk mà nhấn xuống, đâm vào trong cửa sau đã mở rộng của anh. Nụ cười đểu cáng tự trị trên môi từ lúc nào.

"Joong!!! Không đượ-"

Dunk xấu hổ không dám nhìn thẳng. Anh thấy khung cảnh được Krungthep sáng rực rỡ, thậm chí cảm nhận được có ngàn người đang nhìn thấy mình bị Joong thúc từ đằng sau.

"Em bảo muốn cho cả thế giới biết được ta là của nhau mà? Giờ thì cả thế giới đang xem Joong làm em sướng phát điên đây."

Natachai lần đầu nuốt trọn dương vật người yêu, anh nửa hạnh phúc nửa xấu hổ. Anh hiện tại đau đớn nhưng một lát nữa thôi nó sẽ là chuyện của mấy phút trước. Dunk thút thít, nước mắt từ bao giờ chực trào nhưng trong mắt Archen lúc này chỉ thấy anh phóng túng không thôi.

"Sẽ..sẽ bắn xuống đó..hức..."

Cậu bật cười vì biểu tình của Dunk, đến mức này còn lo tới vậy. Joong bế thóc anh dậy như đang ôm em bé, vẫn giữ dương vật mình trong hậu huyệt anh, xoay người tựa lưng vào lan can, nắm eo anh nhấn xuống, hông đưa đẩy liên hồi. Anh bắn lên người cậu, nhưng Joong thì chưa. Natachai tựa cằm mình lên vai người yêu, há miệng thở ra dâm đãng, mụ mị đầu óc khi lên đỉnh hạnh phúc.

"Em nên tập quen với điều này đi Dunk."

Archen rê lưỡi lên má Dunk, bắt anh ngoáy lại cùng mình tiếp tục một nụ hôn sâu, bên dưới vẫn đều đặn thúc vào từng nhịp.

"Ủa Joong? Nay không tăng ca hả mày?"

Hàng xóm phía bên kia nghe được tiếng cậu liền thăm hỏi. Dunk hoảng hốt đưa tay bịt miệng mình, không biết người này đã nghe được từ đoạn nào rồi, mà trong trường hợp bình thản thế này có lẽ chỉ mới nghe thôi chăng?

"Ờ Pond hả? Nay tao được về sớm, nhà cũng có tiệc nữa!"

Bữa tiệc thác loạn của JoongDunk.

"Sao không nói sớm hơn để tao cùng Phuwin đến. Thôi tao đi ăn với ẻm nha! Cuối tuần vui vẻ!"

Tiếng cửa đóng sầm lại cũng là lúc Natachai rên rỉ tùy tiện, lớn đến mức những ai sống gần đó nếu ở ban công đều sẽ nghe thấy. Dây thần kinh chạy như điện giật, lan từ hạ bộ ra đến khắp cơ thể, truyền lên đỉnh đầu đầy khoái lạc.

"Joong cứ tưởng tụi nó sẽ cùng tham gia chứ! Như vậy sẽ vui lắm!"

Gương mặt anh đỏ lự khi thấy sự thô thiển đến xấu hổ của người yêu.

Nhưng nghe cũng rất thú vị đó chứ?

Mồ hôi đã ướt áo cậu trai nhỏ tuổi mang trên mình anh người yêu. Dunk có thể cảm nhận từng thớ cơ trong mình bao bọc lấy chiều dài cậu, nơi giao hợp nóng ran gần như tan chảy trái tim cả hai, để chúng dung hòa thành một.

"Joong..chơi em đến nghẹt thở đi..."

"Không những cái miệng dưới mà cái miệng trên của em cũng hư quá nhỉ?"

Cậu dập mạnh xuống vài chục nhịp cuối, để chắc chắn rằng Natachai đã xuất tất cả lên áo sơ mi trắng của cậu lần thứ hai.

"Arrgghh...."

Tiếng gầm trầm đục phát ra từ Archen, cậu hôn Dunk đầy âu yếm khi người kia gần như thiếp đi trong lồng ngực mình. Người yêu nhỏ tuổi dường như vẫn chưa có ý định buông anh ra, giữ khư khư dương vật trong người Dunk mà tiến vào phòng ngủ, thả anh xuống đệm dù ở nguyên tư thế đó làm Natachai mở to mắt trở nên tỉnh táo.

"G-Gì vậy Joong??? Sao không rút ra????"

"Để chơi em đến nghẹt thở."

Hai thân ảnh lần nữa quấn lấy nhau trong rời, còn có tiếng thút thít nỉ non của Dunk, dưới tấm cửa kính và ánh đèn đêm của Krungthep.







______


4000 từ má ơi =)))))))))))

khúc cuối bùn ngủ nên chắc tui hơi đuối, thông cảm

bù cỡ z là dc chưa mấy bà oiiii, cho tui lời nhận xét đi

à có bà thắc mắc tư thế đoạn ban công thì nó đây
WARNING ⚠️ 21+
.
.
.



->>>>> đây là cái đoạn mở rèm ^.^

->>>>> đây là đoạn bị hàng xóm hỏi thăm

có ai triển plot giống Jinx cho tui đọc dới đói fic quá mấy bà oiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro