Boo Seungkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junhui_moon

Chào Minghao, tôi là thầy bói

Tôi có thể giúp cậu vụ việc lần này

Và tôi biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo.

xuminghao_o

Tại sao tôi phải tin tưởng anh


junhui_moon

Em không tin tôi thì tôi đành chịu thôi

Chỉ khổ cho Jihoon và Jisoo đang chờ đợi để được cứu

xuminghao_o

Anh nói vậy là sao?

Trả lời tôi đi

Minghao đưa điện thoại cho mọi người xem, ngay sau khi mất liên lạc với Jisoo mà cậu đã nhận được tin nhắn này. Chắc chắn Minghao sẽ là mục tiêu tiếp theo của đám người bắt cóc này.

- Hyung.... Em nên làm gì bây giờ, em sợ quá - Minghao sụt sịt nắm lấy tay Jeonghan.

Jeonghan ôm chặt lấy người em bé bỏng đang khóc nấc nở, run lên vì sợ hại. Anh biết Minghao luôn là cố gắng tỏ ra bản thân mình là người mạnh mẽ, nhưng em lại là người mau nước mắt. Anh cũng không biết làm thế nào để cứu Minghao nữa, Jihoon mất tích đã làm anh hoảng sợ lắm rồi, xong đến Jisoo và giờ kế tiếp sẽ là Minghao ư?

- Hãy gọi thám tử Lee đến đây đi - Wonwoo trầm ngâm một hồi và cũng lên tiếng - Và gọi cả cảnh sát nữa, tố cáo tên Jun này lừa đảo và liên quan đến bắt cóc thì hắn ta cũng ăn cơm tù cũng chục năm. Anh cũng muốn hỏi về chuyện của Lee Seokmin.

Ngày hôm sau, thám tử Lee Chan đến đúng như lịch hẹn, còn đi cùng hai người đàn ông khác, họ tự giới thiệu là cảnh sát bên phòng hình sự, chuyên điều tra những vụ mất tích kì lạ và có có liên quan đến yếu tố tâm linh. Người cao to hơn với làn da bánh mật khỏe khoắn, người này tự giới thiệu là Kim Mingyu; còn người bên cạnh có gương mặt lai tây nghiêm nghị tên là Chwe Vernon Hansol. Jeonghan cảm thấy Lee Chan có điểm gì đó rất thu hút - thu hút điềm gở. Và Mingyu và Hansol có mang đến một cảm giác rất giống Lee Seokmin - không đáng tin.

- Jun là một thầy bói toán có tiếng tăm - Chan nói - Anh ý đã từng giúp tôi nhiều vụ án, và đều nhờ những gợi ý từ anh mà tôi có thể phá án thành công. Nhưng Jun hyung lại là một người kín đáo, Jun hyung sẽ không bao giờ chủ động tìm đến rắc rối đâu. Minghao-ssi thật may mắn khi được Jun chủ động tìm đến ngỏ lời giúp đỡ đó.

- Liệu có lại giống như Lee Seokmin không? Cậu cũng giới thiệu anh ta với chúng tôi, và Lee Seokmin đó đã bắt luôn của Jisoo đi, rồi thì cậu bảo cậu chưa từng giới thiệu gì cả? Cậu không cảm thấy có lỗi gì với chúng tôi à? - Wonwoo đanh giọng hỏi

- Thực lòng mà nói, tôi không biết Lee Seokmin là ai cả, ngày hôm đó tôi đến đây một mình, và giờ mọi người lại tạo ra một nhân vật nào đó để đổ lỗi cho việc cậu Hong mất tích, tôi biết việc 2 người biến mất liên tiếp làm mọi người hoảng loạn, nhưng xin đừng trút giận lên tôi - Lee Chan từ tốn nói, ánh mắt của cậu không hề dao động. Lee Chan không nói dối, hoặc cậu nói dối quá giỏi

- Tôi hoàn toàn có thể bảo đảm lời nói của thám tử Lee - Mingyu bắt đầu lên tiếng - Tôi đã kiểm tra kĩ camera thang máy và trong đó chỉ có thám tử Lee.

- Không thể nào, nhưng camera nhà tôi thì lại có Lee Seokmin, tôi đã kiểm tra rồi - Seungkwan vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở đoạn cảnh ngày hôm đó và đưa cho Hansol - Đây, Lee Seokmin đâ-

Không có Lee Seokmin trong đó, chỉ có mỗi Chan. Tại sao, ngày hôm qua cậu đã kiểm tra cẩn thận bằng chứng, trước khi họ đến đây cậu cũng đã kiểm tra lại rồi mà, nhưng Lee Seokmin lại biến mất như chưa từng tồn tại vậy. Cậu vội chạy vào phòng mình để tìm danh thiếp mà hôm đó Seokmin đưa cho - cũng không có.

- Hãy cứ cho rằng Lee Seokmin đã đến đây đi, vậy hãy thử nói cho tôi nghe lí do vì sao cậu ta lại xóa sự hiện diện của mình trong trí nhớ tất cả mọi người nhưng giữ lại kí ức cho các anh thôi vậy? - Hansol nói

- Có lẽ là để khích đểu chăng ? - Minghao nói - Cậu ta không xóa trí nhớ của chúng tôi để có thể đánh lừa chúng tôi, tập trung vào việc tìm kiếm Lee Seokmin rồi lơ là cảnh giác. Khi đó cậu ta cùng đồng bọn là Jun và Soonyoung, có khả năng cao sẽ cùng vài người nữa rồi sẽ bắt đầu hành động.

- Chưa kể rằng việc mất tích nó đang theo một quy luật nào đó, họ đều bị đưa đến một nơi kì lạ và mất tích không để lại dấu vết nào cả, như thể bị nuốt chửng vậy - Wonwoo bắt đầu phân tích kĩ lại... - Chỉ là tại sao Jihoon vì phải sau tận nửa năm thì mới hành động, còn Jisoo lại chỉ gần một tuần?

- Có phải do Jisoo đã nhận ra sớm mục đích của Seokmin và sự liên hệ giữa Seokmin và Soonyoung nên mới xảy ra chuyện nhanh hơn không? Như một cách để trừ khử ý - Jeonghan cũng bắt đầu nhận ra những điểm kì lạ

- Nhưng mà, Jisoo hyung hay Jihoon hyung đều là chữ "J", vậy chữ "J" tiếp theo nên là Jeonghan hyung chứ. Nhắm vào Minghao để đánh lừa chúng ta...hay là đang để cảnh cáo là lần tới sẽ là cả Jeonghan hyung và Minghao hyung đây? - Seungkwan thêm vào.

- Nếu các vị cảm thấy không an toàn, chúng tôi có thể cử thêm cảnh sát đến để bảo vệ các vị - Mingyu lên tiếng - Nếu không, chúng ta hãy thử xem liệu thầy bói Jun này có phải đồng phạm không? Ta sẽ để Jun-ssi tiếp cận stylist Xu, chỉ cần cậu ta có dấu hiệu lạ, chúng ta sẽ có đủ bằng chứng bắt cậu ta lại và tìm được Jihoon-ssi và Jisoo-ssi.

Đây không phải là một ý kiến quá tồi, nhưng nó quá mạo hiểm. Trong trường hợp Jun ra tay nhanh hơn sự phản ứng của cảnh sát, hoặc hắn ta mua chuộc cảnh sát để về phe hắn nhằm tạo thế gọng kìm và khiến tất cả cùng bị bắt. Nhưng nếu không thử thì sẽ mãi không có được lời giải đáp.

Sau một hồi trầm ngâm, Minghao cũng lên tiếng, em đồng ý gặp Jun, vì để tìm lại được Jisoo và Jihoon hyung. Em không muốn sẽ có thêm một ai khác sẽ biến mất như hai người họ nữa. Thám tử Lee sau khi nghe Minghao nói xong thì cũng đã lên một kế hoạch để trong trường hợp xấu nhất thì họ vẫn có thể thoát thân, đồng thời còn có cả chứng cứ.

Bầu không khí căng thẳng đang trùm lấy cả căn phòng, nhưng Hansol và Mingyu thì lại khá là điềm tĩnh. Hai người đang tập trung quan sát mục tiêu của mình, bên cạnh đó mỗi người lại chìm trong một ý nghĩ riêng của bản thân, và Hansol quyết định sẽ gạt tình anh em ngoại giao sang một bên, nhảy lượt và bắt luôn em bé của mình. Nhưng mà vẫn nên báo trước chứ nhỉ?

Cậu ghé sát lại chỗ Mingyu và thì thầm nhỏ: "Tôi bắt người đây". Mingyu sau khi nghe xong chưa kịp phản ứng lại thì Hansol đã đứng dậy, cậu đi đến chỗ Seungkwan, đặt tay lên vai của em:

- Tôi nhớ ra mình quên mất một vài đoạn băng dưới xe, liệu Seungkwan có thể giúp tôi chứ? - Hansol nói nhẹ, giọng nói của cậu như mang thứ mị lực kì dị nào đó khiến em không thể từ chối. Seungkwan đứng dậy và đi cùng Hansol. Em không quay lại nói lời nào cho các anh cả, Jeonghan hyung định nắm lấy tay em còn bị Hansol gạt ra.

Khi cậu đưa Seungkwan ngồi vào trong xe, Hansol bóp lấy đôi má phúng phính của em, cậu nhìn thẳng vào mắt em:

- Từ bây giờ, tâm trí của bạn sẽ thuộc về anh. Bạn sẽ nghe lời sự điều khiển của anh. Hãy trả lời anh nào Seungkwan, những người anh em của bạn đã suy luận được đến đâu rồi?

Ánh mắt của Seungkwan dần mất đi tiêu cự, em đã không còn kiểm soát được bản thân mình kể từ khoảng khắc Hansol chạm tay lên vai. Giờ em đã là con rối của Hansol rồi?

- Jeonghan hyung và Wonwoo hyung đã nhận ra được Seokmin cùng Soonyoung là đồng đội, cùng đó là còn 4 người nữa, bởi vì khi Jihoon hyung và Jisoo hyung bị bắt cóc thì vẫn còn em, Wonwoo, Jeonghan, Minghao. Chắc chắn phía bên bắt cóc kia sẽ phải tìm cách để tóm hết toàn bộ. Và đã lộ diện thêm ba người nữa, là Jun, và Hansol cùng Mingyu nữa đúng không?

Ngay trước ngày mà thám tử Lee hẹn sẽ đưa đến hai vị cảnh sát, những người còn lại đã đưa ra giả thuyết rằng khả năng cao thám tử Lee đã bị thâu tóm bởi những kẻ bắt cóc, nên có lẽ ngày mai, họ sẽ nhận diện thêm được gương mặt của kẻ cùng bắt cóc. Và Seungkwan từ rất lâu rồi có một khả năng, em có thể nhận diện được những kẻ cùng "loại". Màu của Lee Seokmin giống hệt màu của Hansol và Mingyu, giả thiết của họ hoàn toàn chính xác. Chỉ có một điều không ngờ tới là sự thay đổi nạn nhân mà thôi.

Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con.

Seungkwan ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt Hansol, em vốn đã thoát được sự điều khiển của cậu ta, em nhanh chóng đẩy Hansol ra và mở xe bỏ chạy. Seungkwan lấy điện thoại nhắn tin cho mọi người


pledis_boos

Mọi người ơi chạy mau

Kim Mingyu ngồi trên và Chwe Hansol chính là đồng bọn của lũ bắt cóc

Có lẽ Kim Mingyu sẽ ra tay để bắt thêm một người nữa


Jeonghan đọc được tin nhắn của Seungkwan lập tức hành động. Anh lấy cớ tìm thêm manh mối và đuổi khéo cảnh sát Kim và thám tử Lee về, cùng đó là yêu cầu cảnh sát Kim liên lạc với cảnh sát Chew đưa Seungkwan lên vì hai người đã ở dưới quá lâu rồi. Kim Mingyu nhận ra rằng họ đã biết được ít nhiều, và quan trọng nhất là biết được Mingyu và Hansol là đồng bọn. Hắn mỉm cười và nói một cách đầy tin cậy rằng Hansol cùng Seungkwan sẽ quay lại sớm thôi.

Sau khi nhắn xong tin nhắn, Seungkwan chạy thục mạng đến thang máy thì phát hiện thang không có dấu hiệu hoạt động. Em chạy đến cửa thoát hiểm cũng không tài nào mở được cửa. Em nghe tiếng của Hansol vang vọng lên trong hầm để xe

- Seungkwan à, tôi bất ngờ vì em có thể thoát khỏi sự điều khiển của tôi đấy.

Giọng nói của Hansol bây giờ thật.. ghê rợn. Vốn có một chất giọng trầm và lạnh, cậu ta giờ chính xác là kẻ săn mồi, và con mồi không ai khác chính là Seungkwan. Em không thể trốn trong hầm để xe này được, không có chỗ để trốn. Chỉ còn cách là phá cửa thoát hiểm thôi. Seungkwan cầm lấy bình chữa cháy bên cạnh ra sức đập vào tay cầm.

- Em đang cố phá cửa à?

- Em cần cố gắng trốn thoát như vậy để làm gì?

Âm thanh càng ngày càng đến gần, Seungkwan đập mạnh hơn. Tiếng bước chân càng vang lên rõ thì tiếng đập khóa ngày càng nhanh hơn và mạnh hơn.

- Jihoon và Jisoo ở chỗ chúng tôi rất thoải mái

- Nếu em muốn, tôi có thể đưa em đến đó để gặp họ mà

Nghe đến đây, Seungkwan đã khựng lại, đây là cơ hội tốt, nhưng có thật là tốt không. Lỡ không gặp được Jihoon và Jisoo mà em lại mất tích thì cơ hội thoát ra gần như là không có, thậm chí còn làm liên lụy mọi người và có khả năng đẩy nhanh tiến độ của lũ bắt cóc. Em lại tiếp tục, và tay nắm cửa thoát hiểm đã rơi xuống.

- Tôi yêu em Seungkwan à. Và tôi không muốn em tự bước chân vào nguy hiểm đâu. Nếu giờ em chạy lên, em sẽ gặp những thứ kì lạ tương tự giống với Jisoo và Jihoon đã gặp phải. Và tôi ở đây để về bảo vệ em.

Câu nói này của Hansol đã khiến em hoàn toàn phải suy nghĩ lại. Và em đã chọn ở lại.

Hansol bước đến trước mặt em, nhưng lần này không còn sự trêu đùa, ánh mắt cậu ta nghiệm túc đến lạ.

- Chúng tôi trở thành những kẻ bắt cóc vì mọi người chính là "chìa khóa" để tìm ra được sự thật về thế giới này. Đầu tiên, Trái Đất này là giả, nghe thật điên rồ phải không, nhưng lại là sự thật. Seungkwan của tôi, em đã bao giờ cảm thấy rằng, em cùng những người hyung kia, và cả tôi, đã từng gặp nhau chưa?

- Có, tôi đã từng nghĩ thế nhiều lần.... Tôi chỉ nghĩ đó là do deja vu..

- Không, chúng ta thực sự đã gặp nhau ở thế giới gốc em ạ. Tôi không biết vì sao chỉ có chúng ta bị đưa đến thế giới ảo này, và tại sao chỉ chúng ta mới có cảm giác lạ đó khi lần đầu gặp nhau. Nhưng tôi biết được rằng em là "chìa khóa" của tôi, và tương tự Jihoon và Jisoo cũng là "chìa khóa". Chúng tôi đã gặp được một kẻ lạ mặt, hắn nói rằng: "mục tiêu" mà chúng tôi tìm chính là "chìa khóa" để mở ra "cánh cổng" để đưa ta trởi về nơi chúng ta thực sự sống. - Hansol dừng một lúc để Seungkwan load kịp... rồi tiếp tục:

- Soonyoung và Seokmin là hai con người tàn nhẫn, Mingyu và Jun lại là những kẻ đầy mưu mô, và kẻ cuối cùng là Choi Seungcheol- kẻ vô cùng nguy hiểm, hắn ta là người duy nhất được trao đổi trực tiếp với người lạ mặt đó. Năm người trên, họ sử dụng "khả năng" mà người lạ mặt đó cho với mục đích là để có được thân thể "mục tiêu" của họ. Nhưng tôi thì khác, tôi muốn tìm kẻ lạ mặt đó và tìm đến thế giới thực. Tôi sẽ đưa cho em thông tin cần thiết để em tin tưởng tôi. Seungkwan à, thứ tôi muốn có là được chinh phục em bằng khả năng thật, ở thế giới gốc, chứ không phải bằng những cách đáng sợ kia. Tôi không muốn em chịu đau đớn. Tôi muốn em được nhận thứ tốt đẹp nhất.

Seungkwan bị lời nói của Hansol làm cho bất ngờ. Mọi chuyện thậm chí còn kinh khủng hơn cả giả thiết mà bọn họ đưa ra. Và nó còn liên quan đến cả tâm linh ? Vãi thật.

- Tôi có thể tin tưởng bao nhiêu phần trăm trong lời nói của anh? - Seungkwan hỏi lại

- 100% - Cực kì tự tin và chắc chắn - Tin tôi em không thiệt được đâu, tôi là người tử tế nhất trong cái đám đấy đó.

- Tôi.... tôi cần suy nghĩ...

- Thoải mái đi, tôi có thể đợi em - Cậu ta nói xong và thong thả bước đến gần em hơn.

Seungkwan đã ghi âm lại hết lời nói của hắn, em lập tức bấm gửi tin đi cho các anh của mình. Trong trường hợp bất trắc thì đã có chứng cứ, nếu nó bị xóa đi như hình ảnh của Lee Seokmin biến mất thì ít nhất mọi người cũng đã có thông tin về đám người bắt cóc này.

NHƯNG, đời mà thiếu nhiều chữ "nhưng" thì con người làm sao biết được từ "hối hận". Soonyoung và Seokmin mồm thì cũng nói là tử tế đấy, rồi xem họ hành động ra sao đi. Bạn nghĩ Hansol sẽ khác ư? Sai rồi sói ạ.

Hansol một tay vòng qua eo em, một giữ lấy đầu em. Cậu tấn công lên môi mềm của em. Cậu ta không những hôn em để thỏa mãn sự thèm khát của bản thân, mà còn để lên em một câu thần chú ma quỷ. Hansol rời khỏi đôi môi nóng bỏng, tay cậu ta bóp chặt má, ép em mở miệng ra. Hắn cầm lưỡi nhỏ của Seungkwan rồi đặt lên đó một lời nguyền.

Seungkwan lập tức run rẩy, em ngã vào người Hansol cơ thể em nóng dần lên, phía sau của em râm ran ngứa và bắt đầu rỉ dâm dịch. Em ngân nga trong cổ họng những tiếng rên khe khẽ. Hansol nhìn em hứng tình như vậy cũng không nổi kiềm chế thú tình của mình, cậu gằn giọng ra lệnh cho em "Chăm sóc cho tốt vào"

Em nghe theo lời hắn, ngồi thụp xuống giữa chân Hansol. Hai tay Seungkwan tiến đến đũng quần đã nhô cao của cậu. Em cởi bỏ lớp vải và cầm lấy dương vật to lớn của gã. Hasol hoàn toàn hài lòng khi nhìn thấy Seungkwan ngậm lấy cậu em của mình, mút mát như đang ăn một cây kem vậy.

- Em đã bao giờ bú thứ này chưa mà thuần thục vậy

Cậu ta vừa nói vừa vừa giữ lấy đầu của Seungkwan dí thật sâu dương vật mình vào cổ họng của em. Seungkwan dù như đang bị mắc nghẹn nơi cổ họng nhưng em vẫn cố gắng nuốt lấy dương vật gân guốc của Hansol. Lưỡi em như một con rắn, liếm từng đường gân, mút lấy đầu khấc của hắn làm Hansol phải khẽ gắt lên trong cổ họng vì quá sướng. Tay của em lần mò xuống phía dưới, một ngón tay của của tự mơn trớn phía bên ngoài hậu huyệt đang đói khát nhưng Hansol bất ngờ giật tay em ra ngoài, cậu ta gằn giọng

- Không phải bây giờ đâu Seungkwan, tôi sẽ chịch em tới khi hậu huyệt của em luôn thèm khát tôi sau, còn bây giờ chúng ta phải trở lại, em muốn mọi người lo lắng à?

Mái đầu nâu nhấp lên nhấp xuống giữa hai chân Hansol ngày càng nhanh hơn, chính Seungkwan cũng đang thèm khát cổ họng được lấp đầy bởi tinh dịch đậm đặc của Hansol. Không có sự thông báo trước, Hansol giữ sau gáy em, nhấp thật sâu vào tận cuống họng và bắn ra một lượng tinh dịch đặc sệt. Một lượng lớn chất lỏng nóng bỏng đặc sệt đột ngột tràn vào miệng làmSeungkwan bất ngờ, em đẩy cậu ra và ho sặc sụa. Cậu ta quỳ xuống ngang tầm với em, xoa xoa tấm lưng nhỏ của em, đồng thời quẹt đống sữa dính trên mặt em, bắt em phải liếm hết.


- Seungkwan, em đi lâu quá vậy - Wonwoo lập tức đứng dậy và chạy ra cửa, anh ôm lấy Seungkwan. Không chỉ Wonwoo mà mọi người cũng chạy lại cho Seungkwan. Họ đều rất sợ rằng Hansol đã ra tay bắt cóc luôn em.

- Cho tôi xin lỗi, tôi để quên chứng cứ đó ở chỗ làm, nên tôi đã hỏi cậu Seungkwan đi cùng tôi - Hansol vừa nói vừa móc ra một chiếc điện thoại - Đây là chứng cứ chúng tôi nhặt được, là điện thoại của ca sĩ Hong Jisoo

Mở điện thoại của Jisoo lên, họ vào tin nhắn của anh để xem thì nhận thấy anh có gửi địa chỉ nhưng không chuyển được, cùng đó họ thấy điện thoại của Jisoo có 13 video rất lạ. Là video ghi lại hành trình của một chiếc xe ô tô. Mỗi đoạn video dài hơn 20 giây, tất cả video cùng có một điểm chung là phần lớn đều bị đen màn hình, và chỉ trong một tíc tắc sau tiếng va chạm chói tai là màn hình có lóe lên, nhưng quá nhanh và không kịp nhìn thấy gì cả.

Minghao bấm vào đoạn video thứ tám và tua đến cảnh chớp lóe sáng, cậu dừng video lại và ai nấy đều bất ngờ, nhân vật trong đoạn video đó lại chính là Minghao. Một Minghao hoàn toàn xa lạ, với một gương mặt đẫm máu.

- Hẳn đây là một vụ tai nạn - Thám tử Lee nói - Minghao-ssi đã bao giờ bị tai nạn như này chưa?

- Chưa bao giờ.... Tôi hoàn toàn có thể chắc chắn mình chưa bao giờ bị tai nạn xe cả - Minghao chắc nịch đáp lại.

- Tại sao Jisoo lại có những video này trong máy? - Jeonghan nghi vấn, Jisoo tuy là người thích xem phim kinh dị nhưng lại cực kì sợ những thứ như tai nạn xe hay những kiểu video hành trình như kiểu này, không có lí gì mà bạn thân anh lại lưu nó trong máy, và thậm chí là 13 video lận.

Thám tử Lee đã xin phép và sao chép 13 video về máy để có thể tìm hiểu thêm. Trước khi ra về, Hansol vẫn nở một nụ cười đầy khả ái và ngây ngất lòng người cùng một ánh mắt đầy thuyết phục về phía nhóm của Seungkwan.

Mọi người đều đã nghe đoạn thu âm cuộc hội thoại đó của Hansol và Seungkwan. Kể cả việc cậu ta đã không ra tay bắt cóc em đi, chứng mình rằng cậu ta muốn về phe của họ, nhưng Wonwoo vẫn thấy một cái gì đó cấn lắm? Wonwoo định hỏi Seungkwan thì em đưa tay ra dấu chặn lại



pledis_boos

Hansol nói với em rằng Kim Mingyu đã đặt máy thu âm trong đây

Chúng ta nên dùng tin nhắn để giao tiếp hyung ạ


everyone_woo

Em có chắc mình tin được cậu Hansol đó không Kwan

Hyung không phải là đang nghi ngờ em

Nhưng hyung cảm thấy cậu ta rất đáng ngờ thôi

Như thể rằng cậu ta cố tình làm vậy để trà trộn vào đây ý....


xuminghao_o

Hyung đồng ý với Wonwoo hyung

Cách lũ bắt cóc đó lên kế hoạch bắt cóc Jihoon hyung và Jisoo hyung quá tinh vi

Chưa kể trong lời hắn nói có nhiều điều kì lạ nữa

"Chìa khóa", "mục tiêu", "cánh cửa" và "thế giới thật" là cái mẹ gì chứ

Đó chắc cũng chỉ là cái cớ để thao túng tâm lí chăng?

Tin ai thì tin nhưng tin lũ bắt cóc thì hyung nghĩ chúng mình có bị bắt thật thì

cũng không than được đâu


jeonghaniyoo_n

Và... hyung không nghĩ Choi Seungcheol lại là người trong nhóm bắt cóc đâu..


xuminghao_o

Choi Seungcheol nghe tên đã thấy là người tồi


jeonghaniyoo_n

Nhưng lại là người yêu của hyung


.

Hansol đang theo dõi cuộc trò chuyện thông qua Seungkwan khi đọc đến đây cũng phải giật mình. Uả alo? Lão này ra tay từ bao giờ vậy?

.


jeonghaniyoo_n

Thôi thì kệ Choi Seungcheol sang một bên đi

Cũng tạm thời không để tâm đến Chwe Hansol nữa

Lên kế hoạch để Minghao ngày mai đi gặp cái ông bói toán kia nào


xuminghao_o

Em nghĩ là khi vừa gặp một cái thì đấm ngất thằng cha đó hyung ạ


everyone_woo

Móc hàm

Áp chảo

Vỡ mẹt

Vêu đầu

Đấm hự hự


xuminghao_o

Tồi vậy sao

Nhưng nghe hay đấy

Em cầm côn đi vả cho đỡ đau tay

Seungkwan đâu rồi, bình thường em to mồm lắm mà?


pledis_boos

Em đang nghĩ là mình xịt hơi cay vào mặt Jun bói toán kia

Xong lấy cái bao tải chụp vào đầu

Bắt cóc ngược lại

Rồi thì có cả cảnh sát Kim Mingyu và Hansol nữa mà

Hansol về phe mình thì mình có thể bảo cậu ý giả vờ bị bắt cóc theo mình

còn Kim Mingyu thì chích điện ngất xỉu nhét vào cốp xe

Trao đổi con tin


xuminghao_o

Tồi thật

Nhưng thích

Chốt


jeonghaniyoo_n

Có mỗi ông thầy bói ở đó, mình tận 4 khứa

4 đấm 1 không què cũng cụt

Mình cứ núp giả làm người ngồi xung quanh ý, Minghao nhảy lên đấm cái là mình lao vào vả túi bụi luôn


xuminghao_o

Nhưng lỡ Hansol nằm lùm xong kể kế hoạch cho lũ bắt cóc thì sao ?


pledis_boos

Anh phải tin cậu ý chứ


everyone_woo

Khoan.... để em hỏi

Giả sử nhé: Soonyoung bắt Jihoon, Seokmin bắt Jisoo, Jun thì chắc chắn là tóm Minghao rồi

Còn Hansol giờ phản lại chúng ta thì nạn nhân sẽ là Seungkwan, vì sao bao nhiêu người ngồi đó thì cậu ta lại chỉ chọn Seungkwan? Cậu ta có thể chọn hyung hoặc Jeonghan hyung nhưng cậu ta lại không làm thế

Còn lại Seungcheol và Mingyu, tại sao Seungcheol lại là người yêu của anh thế Jeonghan hyung? Từ bao giờ vậy? Hắn ta có tên trong đám bắt cóc đó, và hyung lại bảo chúng em không nên nghi ngờ? Nếu thế có thể nói mục tiêu của hắn là hyung rồi

Vậy chỉ còn lại Mingyu, vậy anh chắc chắn là nạn nhân của cậu ta? Hoặc chúng ta sẽ thành công, Hansol đó thực sự ở phe chúng ta và chúng ta sẽ bắt được cả Jun và Mingyu, trao đổi để lấy lại Jihoon và Jisoo hyung; hoặc Hansol chính là sói, cậu ta phản lại chúng ta và mình sẽ bị bắt hết trong ngày Jun gặp Minghao

Vậy chúng ta phải làm sao?


xuminghao_o

Nếu thế chúng ta hãy chia ra, Jun thì để em và Jeonghan hyung đấm

Còn cậu cảnh sát Kim kia thì Wonwoo và Seungkwan lo?

Cơ mà cậu Kim đấy đô vãi chưởng, vả một cái có gãy hàm không....

Xong còn lại cảnh giác với Hansol kia nữa?


jeonghaniyoo_n

Nhờ thám tử Lee ?


xuminghao_o

Thám tử nào cũng như thần chết nhỉ?

Cứ ngỡ chỉ có Conan nay lòi thêm Lee Chan

không rõ 2 ông này có quan hệ gia đình không?

em thấy Lee Chan có tài năng kì lạ thật

giới thiệu ai thì đó là kẻ bắt cóc

không biết cậu ta có phải ông trùm mà lũ bắt cóc đó nói đến không nữa


everyone_woo

Vậy Jeonghan hyung? trả lời em đi anh, anh biết Choi Seungcheol từ bao giờ vậy?


jeonghaniyoo_n

.......ừm thì

Seungcheol là giám đốc công ti giải trí của Soonyoung..

...anh quen Seungcheol sau khi Soonyoung làm việc với Jihoon 1 tháng

anh cũng đã hỏi Seungcheol rồi, anh ý đã nói là sẽ giúp chúng ta điều tra vụ này

Nhưng hôm nay tự nhiên cậu Hansol nói vậy....anh cũng hoang mang chứ


everyone_woo

Anh quên à, Soonyoung kia lên kế hoạch tận hơn nửa năm với Jihoon

Giờ thì cũng lòi ra tên Seungcheol làm cùng lúc như vậy ..

Chả phải quá rõ ràng rồi sao, anh chắc chắn là mục tiêu của hắn ta rồi

Có lẽ Seungcheol đó cũng bất ngờ vì bị Soonyoung kia ra tay sớm quá nên hắn mới nói là sẽ giúp chúng ta thôi


xuminghao_o

Chúng ta cứ thực hiện đúng kế hoạch đi, trao đổi con tin với lũ bắt cóc

Chúng ta cần cứu Jihoon hyung và Jisoo hyung

Và phải thật cảnh giác vào ngày mai, hắn ta vừa nhắn tin cho em ra lịch hẹn rồi


Cuộc trò chuyện cũng kết thúc khi mỗi người đều đang trầm tư với suy nghĩ riêng, Seungkwan đã gửi toàn bộ cuộc trò chuyện đến cho Hansol. Hansol cũng bất ngờ khi Mingyu đã đặt máy nghe lén thật, điều này càng giúp cậu lấy được niềm tin hơn trong mắt của các "mục tiêu".

Hansol đưa cuộc hội thoại cho đám bắt cóc cùng đọc, cậu ta cũng không khỏi cảm thán độ chiến và khả năng suy luận của những "mục tiêu"

- Vậy thì thưa thầy bói Moon Junhui, mai anh định làm như nào để không bị đấm móc hàm, vả hự hự, xịt hơi cay và ăn nguyên côn nhị khúc vào mồm giờ - Mingyu cợt nhả vừa cười vừa đọc, quay sang hỏi ông thầy bói đang cười sặc sụa kia

- Con tim tôi thì nói là bị đánh một tí cũng thích, cơ mà lí trí tôi bảo là tối nay nên lẻn vào bắt cóc luôn, chứ mặt tôi là mặt tiền đó - Jun đáp lại cùng chất giọng cợt nhả khác

- Choi Seungcheol đâu rồi? - Hansol hỏi - Tôi tò mò về việc anh ta ra tay thầm lặng quá.

- Choi Seungcheol giả vờ đi làm rồi - Soonyoung bước xuống với một Jihoon đang cuốn trong chăn được hắn ta bế - Anh ta nói là phải lấy lòng thỏ.

- Soonyoung, anh cứ bế mèo đi linh tinh như vậy không sợ cậu ta tỉnh lại à? - Seokmin bước ra từ phòng bếp với món bánh crepe cùng một cốc sữa nóng.

- Phải để cho mèo quen mùi mình thì sau này thả ra thoải mái cũng không chạy mất chứ. - Nói rồi Seokmin bước lên tầng, hướng vào căn phòng của mình, và trong đó là một Jisoo với cơ thể đầy những dấu hôn, vết cắn chi chít đang ngồi thờ thẫn trên giường.

- Gã kia gớm quá, từ lúc mang nai về là trốn tiệt trên phòng với nai, đêm nào cũng hành sự - Jun thấy vậy chẹp miệng ra vẻ khổ thân cho Jisoo, cơ mà hắn thấy nếu là mình thì cũng có khác gì đâu, nên hắn ta cũng cười cười rồi bỏ về phòng.

Ngày hẹn đã tới, Jun ăn mặc cực kì chải chuốt, tóc vuốt keo, chuẩn bị đầy đủ đồ từ bài tarot đến bài tú lơ khơ, xúc xắc đến cốc lắc, đủ cả, nếu Minghao thích xem bói thật thì anh cũng xem cho luôn, đúng hay không cũng có quan trọng đâu, đằng nào anh chả vác em bé về chứ. Trước khi Jun bước ra ngoài, Hansol đã vỗ vai anh ta và nói rằng ngày hôm nay mình sẽ tóm hết các "chìa khóa", còn trong trường hợp Minghao định đấm anh thật thì hãy nói về Jihoon và Jisoo, điều đó sẽ làm Minghao phân tâm và Jun có thể chuồn về không mẻ răng, hoặc là ra tay nhẹ nhàng hơn.

Đứng trước quán Carat , Jun đã hẹn cậu ở một quán cà phê nhỏ, trong ngõ, và không người biết đến, "dành riêng cho Minghao". Nhưng có vẻ như Minghao rất thích không gian quán lắm, cậu đi ngó nghía từng góc, từ góc để sách đến quầy pha chế, nhìn em bé hứng thú với quán làm Jun cũng thấy mình tài thật, làm nơi đúng gu em thích mà mình cũng thích em. Nhìn em bé mặc chiếc áo bông bông trắng trắng xinh xắn quá, nhưng cũng không để em bé nghĩ mình là thằng tồi cao su đến muộn, Jun bước vào quán tiến đến chỗ Minghao, anh vỗ vai em rồi cười bảo

- Chào em, anh là Jun

Nếu như đúng theo Jun nghĩ thì khi anh mỉm cười và nói tông giọng trầm ấm như này thì cậu sẽ phải doki doki, mặt nóng bừng ửng đỏ, rơi vào lưới tình với anh thầy bói đẹp trai......hmmmm. Hoặc là cậu sẽ nhìn anh với nửa con mắt, trong đó có 3 phần hoài nghi, 3 phần ghét bỏ, 3 phần cảnh giác, và 1 phần còn lại là gì thì anh chưa biết nữa. Anh chủ động kéo ghế ngồi cho cậu, bản thân thì đi đến quầy và gọi đồ uống. Còn Minghao thì quay ra ngoài cửa, thấy Wonwoo và Seungkwan đang đứng bên ngoài, còn Jeonghan thì ngồi bên trong cầm tờ báo đeo kính râm đội mũ nồi, trông khả nghi vãi, nếu công an mà đến để bắt người khả nghi thì Jeonghan bị tóm chắc rồi, và thám tử Lee thì nói rằng cậu ta đang trên đường tới. Kể cả hai vị cảnh sát kia cũng nói rằng sẽ đến muộn tầm 10 phút gì đó....

- Vậy thì Minghao, tôi chủ động mời em trước, em có câu hỏi nào cho tôi không? - Jun cất giọng hỏi trước, tay thì lôi xập bài ra xáo

- Tôi không nhờ anh bói cho tôi bây giờ, nhưng hãy cho tôi biết tình trạng hiện tại của Jihoon và Jisoo đi, họ có ổn không?

- Jihoon và Jisoo nhỉ? Họ sống rất tốt, và cũng như rất bám Soonyoung và Seokmin đấy - Jun dừng việc xáo bài lại

- Jihoon và Jisoo cũng đâu có đòi về nhà, cũng không có ý định bỏ đi đâu, tại sao em phải đâm đầu vào tìm, họ còn rất hạnh phúc khi được yêu thương như vậy, dù về đêm cái sự yêu thương nó có hơi mạnh mẽ quá.. à thực ra cũng không hẳn chỉ ban đêm mà ban ngày nó cũng thế... Dù sao họ cũng hạnh phúc lắm - Jun thấy càng nói càng đang tố cáo anh em mình khốn nạn quá...

- Nhưng nếu em đồng ý đi cùng anh, anh sẽ bảo vệ em. Dù sao em cũng là "chìa khóa" của anh, việc em giúp anh là sớm hay muộn thôi, em có đồng ý không ? - Jun dừng lại và đưa ra một lá bài cho Minghao, The Devil

- Em nhìn lá bài này, em có thấy sợi xích không, đó là sự ràng buộc đó, anh, em, cùng những người anh em của cả anh và em đều có sự ràng buộc lẫn nhau. Và con quỷ kia chính là "người đó" người có thể đưa chúng ta đến thế giới thực. Em cũng đã biết rằng chúng ta đều đều đang ở thế giới ảo rồi đúng không? - Jun đứng lên và đi vòng ra sau Minghao.

- Vì .....vì sao....anh nghĩ chúng tôi lại biết rồi? - Minghao bắt đầu có cảm giác sợ sệt, kể từ lúc Jun đưa cậu là The Devil, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận hàng trăm, hàng nghìn cánh tay từ dưới bám chặt vào chân, vươn lên giữ tay, giữ vai của cậu, và tìm cách để kéo cậu xuống dưới.

- Tại vì, được Seungkwan giúp đó - Anh nháy mắt với cậu rồi lấy chiếc khăn ngấm thuốc mê đưa lên bịt miệng và mũi cậu. Thuốc mê liều mạnh ngay lập tức khiến Minghao dần rơi vào trạng thái đờ đẫn, trước khi gục hoàn toàn, cậu nhìn thấy Jeonghan hyung được một người lạ mặt từ trong quầy chạy ra kéo anh đi, còn hai kẻ còn lại bước ra từ sau quầy ...là Soonyoung và Seokmin. Còn bên ngoài cửa, Wonwoo đã bị Mingyu khống chế, còn Seungkwan đã hoàn toàn bất tỉnh và được Hansol bế. Và cậu nghe thấy một giọng nói...vô cùng quen thuộc

"Nhanh lên, sắp hết thời gian rồi, thế giới này sắp sụp đổ rồi"

Jun bế thốc Minghao lên và bước ra ngoài quán cà phê, quán lập tức biến mất...đây chính là cái "khả năng" mà "người đó" ban cho. Seokmin và Soonyoung đi đằng trước chẹp miệng

- Seungcheol nhanh thật đấy, anh ta kéo thỏ chạy trước rồi - Soonyoung nói

- Mingyu, mày không định làm gì à, cứ để cho cáo nhỏ của mày gào thét và giãy nảy lên như thế thì làm sao mà đưa về được - Seokmin nhìn qua thằng bạn mình hỏi

Wonwoo lúc này cực kì sợ hãi, anh nhìn thấy tất cả lũ bắt cóc đang vô cùng ung dung, Seungkwan đã ngất xỉu ngay khi Jun lật lá bài kia lên, Mingyu cũng từ đâu ra mà trói chặt tay của anh lại, còn tay cậu ta thì bịt mồm anh lại, rồi Jeonghan lại bị một tên nào đó kéo đi, Minghao thì bị chuốc thuốc mê. Mingyu thấy anh đang run lên bần bật như vậy thì cũng tâm lí nói

- Nếu anh ngoan ngoãn đi với em, thì em sẽ đưa anh về chỗ của Jihoon và Jisoo. Nhưng nếu anh chống đối thì em không chắc anh có được gặp họ không đấy

Wonwoo...đã bước lên xe cùng lũ bắt cóc đó. Khi xe nổ máy, Mingyu lấy một tấm vải đen che mắt anh lại.

.

.

.

- CHOI SEUNGCHEOL!!!! ANH THẢ TÔI RA, ANH LÀM CÁI MẸ GÌ VẬY, ANH KHÔNG THẤY CÁC EM CỦA TÔI ĐỀU BỊ LŨ BẮT CÓC ĐEM ĐI RỒI À - Jeonghan gào lên khi họ đã chạy xa khỏi quán cà phê đó.

- Nghe tôi này, tôi muốn hợp tác với em, vừa là để cứu các em của em, vừa là để cứu các em của tôi khỏi "người đó".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro