Hong Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ tin nhắn cuối cùng mà Jihoon gửi vào hai ngày trước, từ truyền thông đến lực lượng cảnh sát, các thám tử, tất cả sự chú ý của dư luận đều tập trung vào sự mất bí ẩn của nhạc sĩ Lee Jihoon. Nhiều giả thiết của những bà đồng online, thầy cúng mạng, tiên tri vũ trụ, chư vị tiên sinh với những lập luận sắc sảo đằng sau bàn phím người thì thương tiếc cho Jihoon, kẻ thì lấy việc này ra làm những content câu view,.... Họ vẽ ra được cả một viễn tưởng Jihoon đã kí hiệp ước bán linh hồn cho ma quỷ để mở được cánh cổng thế giới song song, đến đó lấy ý tưởng sáng tác rồi quay lại nhiều quá đến mức cánh cổng đóng lại và cậu bị kẹt luôn ở đó. 

  Ở căn hộ 2605- nơi Jihoon ở chung với những người anh em hôm nay đông lạ thường. Bên ngoài toàn là những phóng viên, ồn ào và ầm ĩ, họ muốn bài báo của họ là hot nhất mà không màng đến tâm trạng của các anh. Trong phòng khách hôm nay có hai người lạ mặt, là thám tử Lee Chan và bác sĩ tâm lí Lee Seokmin, họ vốn nổi tiếng là cặp bài trùng trong việc tìm người mất tích, phá giải những vụ án kì lạ.

   - Những tin nhắn của Lee Jihoon đều cho chúng ta giả thiết rằng cậu ấy đã thực sự đi đến một chiều không gian khác. Nghe khó tin nhưng không ngờ nó lại xảy ra ngoài đời thực như này. Trước khi cậu Lee Jihoon này mất tích thì cậu ý có biểu hiện nào kì lạ không? Trong khoảng 6 tháng gần đây nhất? – Seokmin sau khi nhìn lại những đoạn tin nhắn lên tiếng hỏi.

   - Trong khoảng 6 tháng gần đây Jihoon không có biểu hiện nào khác thường cả... Em ấy chỉ có đến studio và về nhà thôi, 3 tháng nữa tôi ra album mới nên tôi và Jihoon đang tập trung cao độ -Jisoo ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng trả lời thành thật.

  Bầu không khí lại trùng xuống, hoàn toàn không có lời giải thích cho việc lạ lùng này, không có manh mối, Lee Jihoon mất tích và tạo ra một đống rối mù. Nó như là sự ngẫu nhiên vậy.

   - Hình như Jihoon bắt đầu mệt mỏi và hay quên hơn sau khi làm việc với Kwon Soonyoung đúng không? -Wonwoo bỗng nhận ra điều gì đó và lên tiếng -Em nhớ là cậu ý có hợp tác với dancer Soonyong vào cuối năm ngoái... sau đó cậu ý tự nhiên hay quên hơn hẳn, thi thoảng lại cứ như người mất hồn vậy.

   - Anh nói làm cũng nhớ ra -Seungkwan tiếp lời -Jihoon hyung thi thoảng còn lẩm bẩm những điều gì kì lạ lắm, như thể anh ý đang nhớ lại chuyện gì đó, nhưng đến khi em hỏi thì Jihoon hyung lại hoàn toàn không biết mình đang làm gì luôn. Như thể anh ý đang mộng du ...

   - Câu ý nói những điều gì vậy, cậu có nhớ không -Chan lên tiếng, có chút trông chờ vì đây là manh mối quan trọng để tìm Jihoon. 

  Rồi lại không có ai lên tiếng nữa cả... Seungkwan cũng cúi hẳn mặt xuống, tự trách mình tại sao lại không nhớ ra, tại sao lại không để ý. Minghao và Jeonghan đi ra từ phòng của Jihoon, trên tay Minghao cầm một cuốn sổ, nhưng cuốn sổ nhìn có vẻ rất cũ, bìa sổ đã sờn rách, còn ngả vàng rồi.

   - Em không hề nhớ Jihoon hyung có một quyển sổ như này, cảm giác đây là đồ vật của cả chục năm rồi ý, Jihoon hyung cất nó cẩn thận lắm -Minghao lên tiếng và giơ cuốn sổ lên

   - Anh có mở ra đọc và thấy trong đấy toàn ghi những chữ rời rạc không có nghĩa gì cả, có số 13 và 17 được viết dễ nhìn nhất trong sổ, có ghi cả ngày tháng..... -Jeonghan cũng lên tiếng rồi tiến đến chỗ ngồi.

  Minghao đưa sổ cho Lee Chan, cậu mở ra và đúng thật, những chữ cái trong này viết rất khó nhìn, thậm chí là vô nghĩa, có những trang bị vết bút gạch rách, có những trang bị xé, bị vò nát.

   - 26 tháng 5 được viết đi viết lại nhiều nhất này -Jisoo chỉ vào chữ số được viết đóng khung, in đậm và viết đi viết lại nhiều nhất.

   - Đấy là ngày quan trọng nào đó của Jihoon mà em không biết chăng ? -Wonwoo cũng thấy hơi khó hiểu, Jihoon và cậu chơi với nhau từ những ngày còn đái dầm, ngày trọng đại nào của nhau cũng biết, chuyện gì cũng trải qua cùng nhau....nhưng ngày 26 tháng 5 này Wonwoo lại không biết.

  Nhưng bây giờ cũng không thể nghĩ được gì thêm cả, mọi việc rối mù hết lên. Lee Chan bắt đầu thấy hứng thú với vụ án mất tích này rồi, nó làm cậu hưng phấn quá, lâu lắm rồi mới có việc phải dùng đến não nhiều như này. Câu đứng dậy và đưa mọi người danh thiếp của mình, nói rằng nếu có phát hiện thêm gì thì hãy gọi cậu, cậu cũng xin phép mang cuốn sổ về để điều tra thêm.         

 Trong cả buổi nói chuyện, bác sĩ tâm lí Seokmin lại không như mọi ngày, điều này làm Chan thấy kì lạ, bình thường anh trai cậu nói nhiều lắm mà, anh Seokmin sẽ thường chủ động tìm kiếm các thông tin trước cũng như sẽ trấn an mọi người, sao hôm nay anh ý lại im lặng vậy nhỉ, hay vụ án này khó hơn những gì cậu tưởng? Seokmin cũng đứng dậy đưa danh thiếp của mình cho mọi người, trong trường hợp mọi người cảm thấy cần được cậu hỗ trợ, tư vấn hoặc trấn an cũng như chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất. Nhưng khi đưa danh thiếp cho Jisoo, Seokmin cố tình chạm tay với anh, hắn mân mê ngón tay anh xoa cả mu bàn tay anh, làm anh hơi hoảng hốt. Anh vội ngước lên nhìn thì bắt gặp phải ánh mắt hắn đang nhìn anh, cái ánh mắt này nó hơi lạ à nha... mới gặp nhau hôm nay là lần đầu sau Seokmin lại nhìn anh như thế.... Anh vội giật tay lại và cười trừ, chắc do anh nghĩ nhiều rồi.

  Đi đến thang máy, Chan chủ động hỏi Seokmin trước:

   - Anh biết ca sĩ Hong Jisoo à?

   - Sao chú lại hỏi anh như thế?

   - Em có cảm giác anh biết anh ý, cả buổi nói chuyện hôm nay anh chỉ nhìn ca sĩ Hong, anh cũng ít nói nữa, bình thường nếu có vụ gì anh sẽ toàn chủ động tìm manh mối trước...

" Nhạy bén ghê" – Hắn nghĩ thầm, chắc lần tới hắn phải tìm cớ gặp anh riêng thôi, nếu không thì thằng nhóc này lại đoán ra được cái gì đó mất.

   - Em nghĩ nhiều rồi đó, anh cảm thấy vụ này khá đặc biệt thôi.

  Lee Chan thấy anh mình nói thế thì cũng không nói thêm gì nữa, dạo này anh trai của Chan lạ lắm, anh thường ở lì trong phòng, suốt ngày thấy anh cầm khư khư chiếc máy điện thoại nhắn tin cho ai, Seokmin hyung không còn hoạt bát như trước nữa.... Đây là tác dụng phụ của việc bị Chan chơi khăm nhiều quá à?

Seokmin về đến nhà thì ngay lập tức chạy thẳng vào phòng, hắn ta run lên vì phấn khích "Jisoo đẹp quá", " Nhìn nai tơ ngon nghẻ quá", "Da trắng, tay mềm, mặt bé bé xinh xinh", "Mắt nai nhìn cưng quá, mắt xinh như này mà khóc thì còn xinh hơn nữa", "Khóe môi cứ cong cong nhìn yêu ghê, môi xinh giọng ngọt thế mà rên thì có kích thích quá không nhỉ". Càng nghĩ hắn càng hứng, đũng quần hắn cộm lên khi tâm trí hắn nhớ lại về người con trai xinh đẹp đó.


???

dk_is_dokyeom

Kwon Soonyoung

Tôi cũng sẽ bắt đầu

Anh có thể xóa đi mối liên hệ của tôi và Lee Chan không

Có lẽ vai diễn cũng sắp hết rồi


ho5hi_kwon

Không cần xóa đâu

"người đó" nói là mọi thứ chỉ cần khi chúng ta kích hoạt sẽ tự xóa mà


dk_is_dokyeom

Khá lo ngại đấy

Thám tử Lee Chan đó có hứng thú với vụ này lắm

Tôi chỉ không muốn mọi chuyện sẽ bị hỏng nếu tự dưng cậu ta nhớ ra thôi


sound_of_coups

Nếu vậy thì sao cậu lại định làm luôn 

Không sợ liên tiếp như vậy nó đánh hơi được à?


junhui_moon

Làm liền một lúc mất tích cả thể mới không dễ đánh hơi được chứ

Thà cứ dồn dập bắt hết cùng một lúc thì mới không có đủ thông tin để tìm


min9yu_k

"người đó" cũng giới hạn thời gian mà "khả năng" được tồn tại

còn nửa năm thôi đấy

Ông anh tính để thỏ chạy mất à


vernonline

cái "khả năng" đó thậm chí còn là tùy người và tùy thời gian, thời điểm mà

"người đó" đã nói là mỗi thứ "khả năng" đó chỉ hợp với 1 mục tiêu duy nhất

nó sẽ biến mất ngay khi mục tiêu đã bị tóm mà

Nên là không cần lo đâu, chỉ cần bắt được "mục tiêu" và mở được "cánh cổng" 

thì mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi.


  Hmmmm, khó khăn thật đấy, hắn ta muốn bắt Jisoo ngay bây giờ mà lại quên mất rằng cái "khả năng" đó có nhiều hạn chế đến vậy, thậm chí bây giờ hắn còn phải dè chừng cả "em trai" mình nữa, dù chỉ là vai diễn, nhưng thời gian làm anh trai của Lee Chan cũng làm Seokmin thấy cậu trai trẻ này không những là người có năng lực, mà còn... liên quan đến "cánh cổng". Cậu ta cũng là kiểu người cố chấp, đã chú ý vào cái gì thì sẽ để tâm đến từng hành động cử chỉ của mọi thứ xung quanh đấy. Kwon Soonyoung khôn thật, anh ta nổ súng đầu tiên mà đã chơi lớn như vậy rồi thì càng về sau càng vất vả đây. Nhưng đấy là chuyện của những người sau mà, Seokmin cần tập trung cho người đẹp của mình đã.

  Đã một tuần kể từ lúc 2 anh em họ Lee đó đến rồi, vẫn chưa tiến triển được chút gì cả, Jisoo càng lúc càng khủng hoảng hơn, Jihoon sẽ không sao chứ, liệu em ý còn sống chứ? Em ý cũng đang chạy trốn đúng không? Em ý cũng đang đợi để được chúng mình đến cứu đúng không. Liệu bây giờ có ai có thể giúp Jisoo cảm thấy bình tĩnh lại hơn bây giờ, căng thẳng vào thời điểm này cũng không thể nào đẩy nhanh tiến độ được... Hình như... Cậu Lee Seokmin là bác sĩ tâm lí ... Cậu Lee Seokmin cũng đã từng tham gia nhiều vụ án và thành công... Jisoo nên gọi điện cho cậu ta nhờ sự giúp đỡ không ?

  Nhưng cậu Lee Seokmin này..có gì đó hơi nguy hiểm thì phải, "cảm giác cậu ta muốn... làm thịt mình?"

  Jisoo vội phui phủi cái suy nghĩ đó đi, mới gặp nhau lần đầu, lại còn là bác sĩ tâm lí có tiếng, làm sao mà cậu ta có ý nghĩ vậy được. Jisoo quyết định cầm điện thoại lên bấm máy gọi cho Seokmin, nhưng chưa kịp nhấn gọi thì đã có cuộc gọi đến trước rồi. Là Lee Seokmin.

   - Tôi đã tìm được manh mối rồi, Hong Jisoo-ssi có thể qua văn phòng làm việc của tôi để chúng ta bàn thêm không - Seokmin bên đầu dây kia nói với một giọng chậm đều.

   - Xin hãy nhắn cho tôi địa chỉ, cảm ơn cậu rất nhiều – Jisoo như bắt được một tia hi vọng để tìm kiếm được Jihoon, anh gấp gáp mặc quần áo và lái xe đến địa điểm mà Lee Seokmin đã gửi cho anh. Trước khi đi, anh cũng nhắn tin cho mọi người về việc này


CÙNG THUÊ PHÒNG ĐẾN KHI CÓ TIỀN MUA BIỆT THỰ

joshu_acoustic

Cậu bác sĩ tâm lí Lee Seokmin vừa mới gọi điện cho anh

Cậu ý nói là đã tìm được manh mối của Jihoon

Anh sẽ đi đến văn phòng của cậu ý nhé

jeonghaniyoo_n

May quá, cuối cùng cũng đã tìm ra rồi.

M gửi cho t luôn địa chỉ đi, t cũng sẽ đến đó chung

joshu_acoustic

44-20 Samseong 2(i)-dong, Gangnam-gu, Seoul(!)


  Jisoo nhắn xong cũng không để ý tới việc tin nhắn đó đã bị lỗi, anh bỏ điện thoại sang bên cạnh, khởi động xe và lái đến địa điểm đó. Jisoo bỗng chợt nghĩ... địa chỉ này có vẻ rất lạ, sao anh ở Seoul mà lại không hề biết khu vực này nhỉ. 

  Dọc trên đường lái xe hôm nay cũng lạ nữa, Seoul lúc nào cũng đông đúc tấp nập nhưng hôm nay lại vắng như mùng một Tết ý, dù bây giờ cũng không phải giờ cao điểm, nhưng gần như trên đường phố bây giờ không có một ai cả. Tín hiệu đèn giao thông cũng không có hoạt động, như thể mọi người bốc hơi hết rồi vậy. Jisoo thấy điềm quá... sao lại giống như lúc Jihoon bắt đầu đi đến chỗ kì lạ rồi mất tích luôn vậy, có phải anh cũng chuẩn bị gặp chuyện rồi không?

  Jisoo vội rút điện thoại ra, nhưng không mở lên được, ủa rồi... bây giờ làm sao giờ... Quay lại vào nhà à... Anh thì cũng không biết cái địa chỉ kì lạ đó, không có google map thì làm sao đi được... với cả anh thấy hơi rờn rợn... cứ về nhà cùng mọi người cho an toàn, rồi cả đám cùng đi chung với nhau thì có an toàn hơn không nhỉ. Và điều kì lạ đã bắt đầu xảy ra, chiếc xe như có tri giác, tự lăn bánh mà không cần đến sự điều khiển của Jisoo.

 Chiếc xe biết điểm đến. 

"Giống hệt chuyến tàu của Jihoon" ...

"Chẳng lẽ việc biến mất của Jihoon là sự bắt đầu của chuỗi mất tích của nhóm mình? Nhưng tại sao nó lại chọn Jihoon làm điểm bắt đầu?" Jisoo dần nhận ra : việc của Jihoon không phải là sự ngẫu nhiên, nó đã được sắp đặt? Nhưng bởi ai, từ lúc nào? "Kwon Soonyoung ?" Tại sao lại nghĩ là Kwon Soonyoung nhỉ? Như thể, Jeonghan, Wonwoo, Jihoon, Minghao, Seungkwan và cả anh... có một mối liên kết từ rất lâu, mọi người đã quen biết nhau với thời gian đủ để gọi là lâu, vậy tại sao nhỉ? Chả lẽ trí nhớ của mọi người đã bị xóa và được thiết lập lại? Cả Kwon Soonyoung nữa, tất cả mọi người đã từng quen biết nhau ư? Nhưng từ khi nào? 

  Chiếc xe đột nhiên phanh gấp lại, cắt đứt dòng suy nghĩ của Jisoo, nó đã đứng lại ở địa điểm khả nghi đấy - 44-20 Samseong 2(i)-dong, Gangnam-gu. "Sao nhìn ghê vậy ?" Jisoo tự nhủ. Nhưng bây giờ ngồi đây cũng không giải quyết được gì, chi bằng đi vào đó gặp hắn hỏi cho ra nhẽ, đấm vào mồm hắn rồi bỏ chạy.

  Jisoo bước xuống xe, cửa đã mở như chỉ chờ anh vậy. "Pledis Entertainment ?",  sao chưa bao giờ nghe thấy công ti này vậy, nhưng cảm giác anh biết nơi này vậy, cảm giác anh đã từng trải qua nhiều năm ở đây, thân thuộc đến khó tả. Dè dặt bước vào bên trong, nơi này không có lấy một tia sáng nào lọt vào cả, tối tăm và bụi bặm. Cánh cửa sau lưng anh đóng sầm lại rồi biến mất luôn, không có cửa sổ, Jisoo nhận thấy ra căn nhà đang nhốt anh lại, chả lẽ tí nữa muốn trốn ra thì phải phá tường đốt rụi cả chỗ này à....

  Cùng khi đó, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy Jisoo gửi địa chỉ, Jeonghan cũng đã gọi điện liên tục cho anh nhưng không thấy bắt máy, Seungkwan cũng thử gọi cho Lee Seokmin nhưng lại nhận được rằng số máy đó không tồn tại.

   - Gọi điện cho thám tử Lee đi, Lee Seokmin là anh trai của thám tử Lee, chắc chắn thám tử Lee phải biết thằng anh mình ở đâu chứ - Minghao đề xuất

   - Anh đã gọi điện cho thám tử Lee -Wonwoo nói – Và thám tử Lee nói, ngày hôm đó cậu ấy đi một mình, và cậu ta là con một, tức là không có người anh trai nào tên Lee Seokmin cả.

 Vậy thì chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, từ Jihoon và bây giờ là Jisoo ?

 Và Jisoo, liệu bây giờ còn ổn không ?

.

.

.

  Không, Jisoo đang không hề ổn tí nào cả, chỗ này vừa tối, vừa bụi, chưa kể rằng anh luôn nghe thấy tiếng thì thầm đằng sau mình vậy, chỗ này bị ma ám chắc luôn. Jisoo cảm thấy có lẽ đã trôi qua một ngày kể từ khi anh bước vào đây rồi ý, và Lee Seokmin chết tiệt, đã đưa anh đến đây thì cũng phải tốt bụng xuống dẫn đường cho anh chứ, sao lại để anh tự mò mẫm như vậy, như cái mê cung, càng đi càng lạc, không tìm thấy cầu thang hay gì cả, chỉ là một khoảng màu đen vô tận thôi.

  Anh đang hoảng loạn, sợ hãi, hoang mang một rồi thì giờ tiếng "Tinggg" vang lên; ĐÚNG, chính là khoảng khắc này đây, như bao phim ma khác vậy, khi nhân vật chính đang sợ hãi và lạc lối thì sẽ có một con ma xuất hiện đuổi theo và vô tình chỉ đường cho luôn. Jisoo vừa sợ, vừa hoảng loạn gấp mười, vừa như nhìn thấy tia hi vọng, mong là con ma nào đó sẽ tốt bụng thật và thay vì đuổi theo anh, nó sẽ chỉ đường cho anh, chúc anh may mắn thoát ra khỏi chỗ này. Tiếng động đó nghe như tiếng thang máy vậy, thang máy mà mở ra chắc là sẽ có một vị ma nữ nào đó tóc dài đen che cả mặt, mặc một bộ đồ trắng chạy xồng xộc đến chỗ Jisoo, nhảy chồm lên người anh, vặn cổ anh luôn cho mà xem, anh đã xem quá nhiều phim kinh dị để biết được cái tình tiết này rồi, và giờ thì anh cũng sẵn sàng chạy rồi, khác với Jihoon thi lại thể dục tận 4 lần, anh đây chỉ 1 lần là xong. Cơ mà anh vẫn mong nó sẽ tốt bụng chỉ đường chứ không đuổi anh.....

  Chà đúng thật, cửa thang máy vửa mở ra là ngay lập tức một chị ma nữ lao ra bằng bốn chân thẳng chỗ Jisoo mà tiến tới, dù đã chuẩn bị tâm lí rồi, nhưng mà nhìn đời thật nó vẫn gớm lắm. Con ma nữ vừa bò đến chỗ anh vừa gào rống lên "HONG JISOOOOOOO", thì anh cũng là ca sĩ có tiếng mà, chắc trước khi nó thành ma chỗ này cũng nghe nhạc anh hát rồi nên biết tên anh là chuyện bình thường thôi, vừa tự hào...vừa rén. 

  Cũng thật cảm ơn chị ma nữ, chị ta đuổi một hồi thì Jisoo cũng tìm được một lối thoát rồi, là một chiếc thang máy khác, đang mở sẵn cửa chờ anh luôn, bây giờ vào đấy thì thoát khỏi cái của nợ sau lưng, nhưng nhỡ gặp con ma khác thì sao... Jisoo biết mình cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, anh chạy thật nhanh vào đó, bấm liên tục vào nút đóng cửa. May mắn là cửa đóng trước khi con ma chạy tới, xui xẻo.. là thang máy đang tự đi xuống hầm...

Thang máy xuống đến tầng B2 thì mở ra. Trước mặt Jisoo là một bãi đỗ xe.. nhưng không có lấy một cái xe, nhìn nó còn tối tăm, kinh dị, gớm ghiếc hơn cả ở trên kia. Bỗng có tiếc bước chân

   Cộp

      Cộp

           Cộp

  Tiếng bước chân ngày càng gần, tim Jisoo như nhảy ra ngoài vậy, anh liên tục bấm nút đóng cửa nhưng không đóng được. Tiếng chân...dừng rồi, dừng ngay trước cửa thang máy luôn. Giờ ngước lên là gặp con ma liền. Nhưng mà không, là tiếng của Lee Seokmin

    - Tôi đợi anh khá lâu nên đã đi xuống để đón anh, tôi không nghĩ rằng anh sẽ lạc trong đây đấy,  Hong Jisoo – Seokmin vừa lên tiếng vừa thầm đánh giá anh một lượt, nhìn trông anh vừa tủi thân, vừa sợ hãi, vừa dỗi đời thì phải, yêu quá cơ. Chắc tại hắn lỡ đưa anh vào cái chỗ lạ hoắc lạ hơ này nên làm anh sợ rồi. Nhưng mà cũng đâu phải lỗi hắn đâu, tại "khả năng" đó chỉ định anh hợp với nơi này chứ. Ồ, và hôm nay anh của hắn ăn mặc đáng yêu ghê, áo sweater và quần hơi bó sát, ôm vào cặp mông đẫy đà của anh, anh ăn mặc đẹp như này là cũng muốn kích thích hắn nhỉ, nhưng tiếc quá, tí nữa quần áo của anh cũng chả còn ở trên người anh đâu, hắn thích anh trần trụi dưới thân mình hơn cơ.

"Chưa bao giờ tôi mong được gặp ma như khoảng khắc này, thà tôi gặp ma còn hơn gặp cậu, nhìn cậu còn sợ hơn cả vị ma nữ tôi vừa gặp, ma tôi chạy thoát được nhưng lỡ cậu tôi chạy không kịp thì sao, cậu còn vào chung thang máy với tôi, cái chỗ này thì tôi trốn được đi đâu" -Jisoo chỉ dám nghĩ thầm chứ không dám lên tiếng, hắn ta nhìn chằm chằm anh ý. Sợ chết đi được. Nhưng anh đến đây để tìm được Jihoon, phải mạnh mẽ lên.

    - Tôi biết anh có nhiều điều muốn hỏi, hãy lên văn phòng ngồi uống trà để cùng nhau thư giản trả lời các câu hỏi trong đầu anh nhé, Jisoo thân mến

  Từng câu chữ hắn nói ra đều làm anh rùng mình, ẻo ôi, cái đồ biến thái. Nếu hắn đã có lòng mời anh lên pha trà uống nước và tìm lại Jihoon, thì anh cũng sẽ nghe theo thôi, nếu hắn giở trò, anh đấm hắn luôn, người ta cũng là đàn ông con trai, dăm ba ranh con kém mình 2 tuổi, anh không sợ đâu...chắc thế. Hắn bước chân vào thang máy, anh ngay lập tức đứng cách xa hắn, dè dặt, cẩn thận, nghe lời cha mẹ từng dạy là gặp kẻ đáng nghi, nếu không chạy kịp thì đứng càng xa càng tốt. Thang máy đi lên, anh cũng bắt đầu hỏi hắn:

   - Cậu thực chất là ai, bác sĩ tâm lí Lee Seokmin thực chất chỉ là vỏ bọc để đánh lừa chúng tôi. Cậu đưa tôi đến đây có mục đích gì.

   - Không ngờ ca sĩ Hong Jisoo có thể nhận ra được đó, bộ tôi diễn không đạt ư. Tôi đúng là là Lee Seokmin, chỉ không phải là bác sĩ tâm lí thôi, tôi chỉ là một kẻ đang đi tìm "sự thật" về thế giới này, nhưng may mắn thay, Jisoo đây vừa xinh đẹp lại vừa có mối liên quan đặc biệt đến "sự thật" đó, đương nhiên tôi phải đích thân mời anh đến nơi trịnh trọng, đón tiếp anh một cách nồng hậu chứ. – Seokmin trả lời, ngẫm một lúc rồi nói tiếp

- Và đúng như những gì mà Jisoo nghĩ đó, tôi và Kwon Soonyoung có liên quan đến nhau, cùng 3 người nữa, không chỉ thế mà Lee Jihoon, Yoon Jeonghan, Jeon Wonwoo, Boo Seungkwan, Xu Minghao, Lee Chan, tất cả chúng ta đều có sự liên kết. Jihoon chính là "cánh cổng" của Kwon Soonyoung, anh ta chỉ mang người mình lạc mất về thôi, nhưng Jisoo đừng quá lo lắng, nhạc sĩ Lee đang được Kwon Soonyoung chăm sóc rất kĩ, cơ mà nhạc sĩ Lee bây giờ không còn biết ai ngoài Soonyoung đâu.

Jisoo không ngờ anh lại đoán trúng được nhiều điều như vậy, nhưng tại sao Jihoon lại không chạy thoát khỏi Soonyoung, thậm chí lại còn không còn biết ai ngoại trừ gã đấy, em của anh đang bị đe dọa ư, hay bị bắt làm con tin để tống tiền? 

   - "Cánh cổng" đó là gì mà lại liên quan đến "sự thật" về thế giới này? Tại sao phải tìm "cánh cổng". Nơi mà Jihoon đã lạc đến hôm trước cùng nơi này đều không phải là thế giới thực đúng không? – Jisoo hỏi tiếp, quá nhiều điều kì lạ đang xảy ra ở đây, càng tìm kiếm, mọi thứ càng như đi vào ngõ cụt vậy.

- Tôi cũng không biết "cánh cổng" vì sao lại liên quan đến "sự thât" nữa, tôi cũng đang đi tìm "cánh cổng" của tôi. Chúng tôi cũng được "người đó" nhờ đi tìm lại "sự thật" về nơi này, ngay từ đầu thế giới này đã là nơi không có thật rồi. Nơi mà Jihoon lạc đến hôm đó, và nơi anh đang đứng hiện tại là "khả năng" mà chúng tôi được cho để khai thác sâu hơn vào những lỗ hổng mà thế giới giả này dựng lên thôi. Và Jisoo biết gì không, "khả năng" này là bước đệm để tìm được đáp án cho mọi câu hỏi của anh đấy.

Hắn ta vừa nói vừa tiến lại gần anh hơn, chỉ trong một thoáng không để ý, Seokmin đã đứng sừng sững trước mặt anh từ bao giờ, một tay hắn vòng qua eo anh, tay còn lại ôm ôm má bánh bao đáng yêu. Nhìn cái điệu cười kia kìa, gớm quá. Jisoo lập tức vung tay đấm thẳng vào mặt Seokim, thì anh cũng đã tự nhủ là nếu hắn ta có động chạm vào anh thì anh sẽ đấm hắn mà, có đấm thì cũng là đấm đúng, chắc không bị pháp luật phạt đâu nhỉ. Cơ mà là pháp luật thôi, Seokmin có phạt hay không thì chưa chắc. Hắn né được đòn đánh của anh, thuận đà anh đấm mà ôm anh chặt hơn :

- Jisoo hư quá, nếu anh cứ hung hăng như này thì làm sao tôi cho anh biết là tôi yêu anh thế nào được bây giờ, vốn dĩ tôi sẽ định làm nhẹ nhàng thôi đấy, nhưng anh hình như không thích được nhẹ nhàng.

 Hắn không nói đùa...nhìn cái nhếch môi của hắn đi, hắn thực sự không hề nói đùa, tại sao thang máy mãi không lên đến nơi vậy? Chả lẽ trong này lại là một chiều không gian khác ư? Anh trốn đâu bây giờ? Seokmin nhìn biểu cảm của anh thay đổi liên tục thì thích lắm, hắn cúi xuống hôn trán, hôn má, rồi hôn môi anh. Ban đầu chỉ là những nụ hôn vụn vặt hắn dải dác trên mặt anh, nhưng càng hôn càng cuốn, hắn tham lam muốn nhiều hơn ở anh. Seokmin giữ chặt gáy anh, cắn nhẹ vào môi dưới của anh, lợi dụng lúc anh rít lên vì đau thì hắn chen lưỡi vào.

  Thì ra Jisoo của hắn cũng chỉ mạnh miệng thôi, anh còn nhát lắm, hắn mới hôn anh có một tí mà anh đã mềm nhũn hết cả chân tay. Âu cũng là người tốt, hắn tiện tay giúp anh cởi cả quần áo luôn. Tay hắn luồn vào trong áo anh, vuốt tấm lưng mịn màng của anh, dọc theo đường sống lưng làm anh bất giác rên lên một tiếng. Cái phép thuật của nợ nào đó hay cái chiều không gian này cũng tà râm thật đấy, quần áo của anh hắn vừa cởi ra vứt xuống sàn một cái là biến mất luôn? Vậy anh chạy kiểu gì, trần như nhộng chạy ra đường cầu cứu thì ngại, mà ở trong này thì bị tên kia hiếp thì càng dở.

  Seokmin thấy anh lơ là quá, sợ bị hắn làm đến thế à? Thế thôi mình không tới công chuyện nữa vậy, mình vờn nhau thôi nhé. Seokmin không báo trước mà đưa ngón tay vào hậu huyệt mềm mại của anh. Hắn đưa đẩy bên trong nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần chạm đến điểm G bên trong anh thì lại hung hăng đè nghiến nó. Jisoo vừa sướng, vừa ngại lại còn khổ, hắn đưa đẩy chậm quá, không đủ, nhưng mà mỗi lần hắn chạm vào điểm đấy của Jisoo thì anh thích lắm... Anh muốn hắn ghì thật chặt vào điểm mẫn cảm đấy. Anh đánh liều nhìn thẳng vào mắt hắn, tay của anh vô thức đưa lên môi hắn miết nhẹ. Khóe mắt anh hơi đỏ, mắt long lanh ậng nước, mũi cũng hơi hồng hồng, nhìn như nai con xinh xắn đang làm nũng vậy.

  Anh càng làm nũng, Seokmin càng không động nữa, hắn ta rút hẳn ngón tay ra khỏi hậu huyệt của anh, quay lưng anh áp sát vào thân thể hắn, mông anh chạm vào thứ dung mãnh đang cương cứng đó. Jisoo chuẩn bị tinh thần, hắn chắc sắp đâm thẳng vào rồi thượng anh ngất lên ngất xuống, nhưng hắn lại chơi trò biến thái hơn, chỉ nhét dương vật mình vào giữa đùi anh, tay hắn cầm vật nhỏ của anh, đưa đẩy cùng mỗi lần nhấp hông. Bên trong của anh vẫn ngứa ngáy vô cùng, nhưng hắn lại chỉ mơn trớn bên ngoài, dương vật anh bị thứ nóng bỏng của Seokmin chà xát, lại còn bị tay của Lee Seokmin xóc lên xóc xuống. Tiểu Jisoo thì sướng lắm, nhưng Jisoo thì không thích tí nào cả, anh ngứa ngáy vô cùng, hậu huyệt anh khao khát được một cái gì đó thật to thật thô đâm vào, lấp đầy trong đấy bằng những cú nhấp hông mạnh và sâu.

  Trong vô thức, anh tự đưa tay ra phía sau, đâm 2 ngón tay mình vào hậu huyệt. Anh nới rộng hậu huyệt của mình ra, đây là đang câu dẫn hắn rồi, anh đã tự tay mở ra để hắn đâm vào rồi, nhưng hắn vẫn không làm. Anh đành tự đâm như cách hắn vừa làm cho anh, ngón tay anh luồn vào bên trong động nhỏ nóng ẩm, nhưng anh có cố đâm chọt như nào thì không tìm được điểm mẫn cảm của mình ở đâu. Hắn ta nhìn thấy cảnh này thì bất ngờ, nai con của hắn thì ra lại dâm đến như vậy ư, vì không được hắn thỏa mãn lại tự làm thủ dâm trước mặt hắn, nhất định không mở miệng van xin, bướng bỉnh thật. Hắn gằn vào tai anh:

   - Rút tay ra

  Giọng nói cùng hơi thở của hắn vừa phả vào tai anh làm anh bất giác không kìm được mà bắn ra. Nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn, anh vừa rút 2 ngón tay dính đầy dâm thủy của mình ra thì hắn lập tức đút thứ gân guốc của hắn vào trong anh.Sướng quá, Jisoo bắn ra ngay khi Seokmin vừa đút vào, hắn ta cứ làm anh bắn liên tiếp như này thì sao anh còn sức nữa. Dương vật hắn vừa vào đã đè lên tuyến tiền liệt của anh, làm anh bủn rủn chân tay. Hắn ta cũng nhấc một chân anh lên, ép sát anh vào cửa thang máy, theo tư thế này mà đâm liên tiếp vào điểm sâu nhất của anh.

  Hậu huyệt của anh chặt thật, nó mút tinh khí của hắn như đang thưởng thức từng đường gân trên đó vậy, dù hắn không phải tay mơ, qua đêm cùng nhiều người nhưng anh mang lại cho hắn cảm giác cực khoái hắn chưa bao giờ có. Hắn thủ thỉ vào tai anh lời yêu thương ngon ngọt. Nhưng khi hắn tăng tốc nhanh hơn để rồi bắn thật nhiều vào trong anh thì lời nói của hắn không phải tiếng yêu nữa, nó là một mệnh lệnh 

"Ngủ đi"

  Anh giật mình, chưa kịp phản ứng lại thì toàn cơ thể anh trở nên thật nặng nề, đầu óc của anh trống rỗng. Jisoo ngay lập tức ngã phịch xuống đất. Cửa thang máy cũng mở, Seokmin bế anh bước ra khỏi thang máy. Ngay trước khi Jisoo hoàn toàn mất đi nhận thức, anh nhận ra bóng hình đằng trước... là Jihoon.... đang đứng bên cạnh Kwon Soonyoung...ánh mắt của em ấy không hề có một chút tỉnh táo nào cả, như một con rối. 

 Jisoo đã hoàn toàn bất tỉnh.

  Seokmin vừa đẩy cửa vào, thấy có người đang ngồi trên ghế, hắn lập tức dùng tấm lưng rộng của mình che cho Jisoo đang khỏa thân, ánh nhìn lườm lườm hai người đàn ông đang ngồi trên ghế

    - Quay mặt đi được không hả Kim Mingyu và Moon Junhui? 

    - Tôi không nhìn thấy gì đâu. -Mingyu cười nhạt

  Junhui thì không nói năng gì, anh ta đứng dậy đi trước. Bước vào phòng mình, xung quanh tường phòng anh ta đầy ảnh của một nam nhân, là Minghao. Trong tất cả những bức hình đó, chỉ cần có một người khác đứng cạnh cậu mà không phải là Jun đều bị anh ta rạch chi chít mặt.

  Seokmin đã xong rồi, giờ thì đến anh thôi.


junhui_moon

Chào Minghao, tôi là thầy bói 

Tôi có thể giúp cậu vụ việc lần này

Và tôi biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro