Lee Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chuyến tàu sẽ bắt đầu khởi hành sau 5 phút nữa, đây là chuyến tàu tối cuối cùng trong ngày nên mong các bạn sẽ không bỏ lỡ chuyến tàu này, điểm đến là ga . Chúc các bạn ngủ ngon"

Jihoon nhìn màn hình điện thoại -11h40- có lẽ sự mệt mỏi sau cả tuần chạy deadline vất vả đã khiến cậu ngủ quên và lỡ tận 2 chuyến, giờ thì cậu phải lên chuyến tàu cuối cùng này. Nó vắng vẻ, nhìn mọi người xung quanh ai cũng mệt mỏi. Hẳn rồi, đây là chuyến tàu cuối cùng của tối nay mà, chắc đây cũng toàn là những người tham công tiếc việc như cậu thôi.

CÙNG THUÊ PHÒNG ĐẾN KHI CÓ TIỀN MUA BIỆT THỰ

woozi_universefactory

Hyung và mấy đứa ơi

Lúc nãy em ngủ quên ở studio, bây giờ mới chuẩn bị lên tàu

Nên là em sẽ về hơi trễ, mọi người không cần đợi cửa cho em đâu

Mọi người muốn em mua gì luôn không

joshu_acoustic

Nhớ cẩn thận nhé em

Tiếc quá em vừa nãy không xem được 3 đứa nhỏ cãi nhau tấu hài ghê lắm

jeonghaniyoo_n

Anh đang đợi em bé về nè

Mua kem nhé cưng 😉

pledis_boos

Iu anh thế, anh mua cho em cái dây sạc nhé

Wonwoo hyung và Minghao hyung 2 ổng dọn phòng thế nào

mà tiện tay vứt luôn cái dây sạc của em đi rồi

xuminghao_o

Nói thế oan anh đấy em ơi, tại em để đấy anh không biết nhé

everyone_woo

Nhỉ :<<

Nó vứt linh tinh xong mất lại đổ tại mình

Jihoon phì cười khi đọc những tin nhắn đó, tại sao chuyện gì nói trong này cũng thành truyện hài được thế nhỉ, hình như chúng mình toàn ca sĩ, diễn viên, người mẫu, stylist và MC nổi tiếng mà?

Tàu cũng đã đến, Jihoon cất chiếc điện thoại vào trong túi. Nhưng kì lạ làm sao, ngay khi bước lên tàu thì đã có một cảm giác cực kì khó tả: đau đầu, choáng váng, như là con tàu đã hút hết sức lực của mình vậy. Cố gắng bỏ qua cái cảm giác lạ đó, cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ mình đã quá mệt mỏi rồi, mình nên nghỉ ngơi nhiều hơn thôi. Ngay khi tàu vừa di chuyển, một tin nhắn lạ đã gửi đến cho Jihoon:

???

Nếu chuyến tàu cậu đang đi gặp vấn đề gì thì xin hãy liên lạc cho tôi.

Đây là trò đùa của ai vậy ?? Mấy đứa con nít cấp hai đang chơi trò gửi tin nhắn kì quặc cho người lạ à ??

woozi_universefactory

Cả nhà ơi, kì lạ lắm

everyone_woo

Sao vậy bây?

jeonghaniyoo_n

Tàu bị delay hả em?

woozi_universefactory

Có 1 tin nhắn kì lạ gửi cho em khi em vừa lên tàu

Và cả cái chuyến tàu này cũng lạ lắm

Em vừa lên tàu thì mệt lắm ý

Như kiểu bị con tàu rút hết sức lực

pledis_boos

Ghê quá anh ơi...

Chuyện mệt chắc do anh làm việc quá sức đấy

Anh đã ở trong studio 2 ngày luôn mà

Anh cần được nghỉ ngơi ngay khi về đấy

joshu_acoustic

Còn cái tin nhắn kì lạ thì em cứ kệ nó đi

Có gì phải nhắn lại cho bọn anh luôn

Nếu trong quá trình di chuyển mà có chuyện gì phải nhắn liền nhé

Không thì phải gọi điện đấy

xuminghao_o

Cái tin nhắn mà còn gửi thêm ý

anh cứ chửi vào mặt nó ý

chửi nhiệt tình vào anh ạ

everyone_woo

Cẩn thận nhóooo

Có khi là tàu ma ámmmm

Ù~~~~~~

woozi_universefactory

Dừng lại đi thằng quỷ

T đấm đấy

jeonghaniyoo_n

Cứ cẩn thận về nhà sớm và giữ liên lạc với bọn anh nhé em ơi

woozi_universefactory

Vâng...

Mọi người nhớ bật chuông nhé...

5 người đã thả tym tin nhắn của bạn

Cố gắng tự trấn an bản thân, Jihoon cũng đánh lạc hướng mình, cố gắng nhắn tin cho những người anh em của mình thật nhiều. Nhưng ...chuyến tàu này...càng ngày càng lạ hơn nữa. Jihoon để ý những người ban đầu lên tàu càng ngày càng ..vơi đi ? Cậu hơi sợ rồi. Không. Cậu bắt đầu sợ vãi.

Cậu đứng dậy để đi đến chỗ 1 người trong có vẻ trạc tuổi mình. Cậu lay người thanh niên đó dậy...Nhưng người đó không phản ứng. Cậu cũng thử làm vậy với những người đang ngủ gật xung quanh đó và không một ai phản ứng cả. Và rồi Jihoon nghe được 1 tiếng động lớn ở đầu tàu. Con tàu như đã đâm vào 1 vật gì đó, phanh gấp lại. Jihoon không kịp ngồi xuống, cũng không kịp bám vào đâu, cậu ngã xuống sàn.. và rồi mọi thứ tối đen..

Khi cậu tỉnh lại, trên tàu không còn ai ngoài cậu cả.

"Mình ngất xỉu ư ?".

"Nhưng sao khi mình bị ngã mạnh như vậy không ai phản ứng"

"Nhân viên ga tàu không gọi mình dậy"

Đây là đâu? Khung cảnh lạ quá, như là 1 vùng nông thôn hẻo lánh vậy, làm sao mà chỉ trong 15 phút mà đã đi đến được tận đây rồi? Đây đã là chuyến tàu cuối cùng rồi, phải đợi đến sáng hôm sau mới có tàu ư? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, có lẽ bây giờ cách giải quyết tốt nhất là: SỰ TRỢ GIÚP TỪ NGƯỜI THÂN

woozi_universefactory

CẢ NHÀ ƠI, EM BỊ ĐƯA ĐẾN CHỖ QUÁI NÀO Ý
Nó hẻo lánh hoang vu vcl

Không ai trên tàu gọi em dậy cả

Nhân viên tàu cũng không gọi em dậy

Em không biết đây là đâu luôn

Chỗ đéo nào đây

Nó còn không có nhà dân

Nhìn như mấy bộ phim ma ý

Em phải làm sao

Em làm thế nào giờ

everyone_woo

Thật đấy à ???

Bây giờ dù tàu có dừng lại, m cũng đừng xuống nhé

Ngồi lì trên tàu luôn

joshu_acoustic

Em có nghe thấy người ta nói là sắp đến trạm nào không?

Anh tưởng trạm cuối là ga Yangsan rồi đúng không

woozi_universefactory

Mọi người ơi, tàu đang đi chậm lại....

Nó có ga tàu..nhưng đây là chữ tiếng nhật

Em không biết chữ này

jeonghaniyoo_n

Chụp anh xem

woozi_universefactory đã gửi 1 ảnh

xuminghao_o

VCL JIHOON HYUNG ƠI

Cái này là ga Kisaragi đấy ??

Anh ơi, đừng xuống tàu anh nhé, nó là ga bị ma ám đấy

Nhưng mà mình ở Hàn cơ mà, tại sao lại có ga Kisaragi ở đây được ??

pledis_boos

Dù bây giờ hyung có nghe thấy tiếng ai nói, hay nhìn thấy ông già nào

Thậm chí cả tiếng trống

Hay là có người lái xe tới giúp

HYUNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÊN

joshu_acoustic

Em ơi, em phải giữ liên lạc

Sắp tới có tiếng gì thì em cũng kệ nó

Dù có sao đi chăng nữa thì cứ ngồi trên tàu nhé

Nếu mà có gặp cái thứ kinh dị nào thì cũng cứ cắm đầu vào chạy

Đừng nhìn lại, đừng trả lời, đừng đứng lại, cứ cắm đầu mà chạy ngược hướng tàu nhé em ơi

jeonghaniyoo_n

Alo ?? Jihoon em ơi ??

Rep đi em ơi ??

Em sao rồi ??

Jihoon ơi ??

woozi_universefactory

Mọi người ơi, em không ngồi lì trên tàu được, em bị 1 cái gì đó đẩy ra ý

Bây giờ em phải cắm đầu vào chạy đúng không

Em có nháy máy từ nãy giờ cho mọi người mà không được

Có lẽ nó chỉ nhắn tin được thôi

Mọi người gọi cảnh sát hay cái gì đó đi

Em bắt đầu đi ngược lại đây

Mọi người ơi, cái người lạ đó gọi điện cho em.

Mọi người ơi(!)

Mọi người ơi(!)

Mọi người ơi(!)

ALO???? (!)

jeonghaniyoo_n

Jihoon ? Em đâu rồi?

joshu_acoustic

Em ơi ? mọi chuyện sao rồi, nó nhắn gì cho em

Jihoon ?

pledis_boos

Em gọi cảnh sát rồi nhưng họ nói mình đừng bày trò trêu họ

Hyung ơi ?? Hyung ổn không...

jeonghaniyoo_n

đ** lũ cảnh sát nghĩ cái đéo gì vậy, trêu đéo gì lúc này

joshu_acoustic

Liên lạc với bên quản lí tàu điện đ-

xuminghao_o

Em vừa gọi điện cho bên quản lí tàu đề nghị kiểm tra lại lịch di chuyển của tàu

Nhưng mà.. mọi người ở đó nói là không tìm thấy ai tên là Lee Jihoon mua vé

Thậm chí họ còn nói là chuyến lúc 11h15 là chuyến đi cuối cùng rồi ...

everyone_woo

conmeno em không định vị được vị trí của Jihoon nữa rồi

Định vị cứ chỉ loạn lên ý

Em sẽ lái xe đến chỗ ga Yangsan đón Jihoon luôn, lỡ tí nữa nó lại xuất hiện ở đó thì sao

Đã từng có người trở lại sau khi đến cái ga đấy mà

Jihoon, nếu m đọc được tin nhắn này thì chờ t ở ga Yangsan nhé.

Jihoon lúc này đang vô cùng hoảng loạn, cậu không gọi được cho mọi người, cậu cũng không thể nhắn tin được cho ai, tiếng trống cứ dồn dập dồn dập, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ phải bắt đầu nếu cậu chạy ư ? Nhưng nhỡ càng chạy cậu càng đi sâu hơn ở cái thế giới quái quỷ này thì sao ? Phải làm sao..phải làm sao...phải làm sao giờ ? Tiếng trống cáng lúc càng gần cậu hơn... Jihoon cảm nhận được đang có rất nhiều những thứ kì lạ đang tiến đến chỗ cậu.

Jihoon quyết định sẽ chạy ngược lại đường ray tàu. Mọi người đã dặn cậu dù có như nào cũng phải cắm cổ vào chạy. Không được nhìn lại... Không được nhìn lại...Không được nhìn lạ-

Reeng..Reengg

"Có ai gọi điện cho mình ư? Nhưng ở đây làm gì có sóng? Nhưng mà mọi người dặn mình không được nghe bất kì ai ? Nhưng nhỡ họ có thể giúp mình ? Số lạ ? Đây không phải số điện thoại kì lạ đã nhắn tin cho mình lúc mình lên tàu? Người đó..biết..mình sẽ gặp chuyện này .... Người này có thể giúp mình... "

Jihoon trấn an lại bản thân. Cậu bấm trả lời. Xin chúa, nếu ngài có thật và ngài đang nhìn thấy con vật lộn đau khổ ở chốn khỉ ho cò gáy này thì xin hãy giúp con, làm ơn người bên đầu dây bên kia là thiên thần hộ mệnh được phái xuống để cứu con.

- Alô ạ, Lee Jihoon xin nghe

- Cậu đừng chạy ngược trên đường ray, hãy rẽ xuống con đường mòn bên dưới đi, con đường sẽ dẫn cậu đến một căn nhà, ở đó cậu sẽ gặp được tôi, tôi sẽ chỉ dẫn tiếp cho cậu

- Cậu là ai

- Kwon Soonyoung, tôi là người đã nhắn tin cho cậu lúc cậu lên tàu, nếu trên đường cậu cần sự trợ giúp gì thì cứ nhắn tin cho tôi. Tôi là người cậu có thể tin tưởng.

Dù cậu cảm thấy người bạn Kwon Soonyoung này rất kì lạ, thậm chí có hơi ớn lạnh, nhưng cậu không còn cách nào khác, đây là người duy nhất cậu có thể liên lạc được. Jihoon đặt cược mọi quyết định của mình vào việc tin tưởng Soonyoung. Nhưng, tại sao, Kwon Soonyoung, cậu đã từng nghe thấy cái tên này chưa, nghe quen thuộc lắm, như thể đã có một mảng kí ức nào đó bị mất đi vậy... Nhưng bây giờ phải thoát khỏi đây đã, có lẽ gặp được Soonyoung thì cậu sẽ có câu trả lời cho những hoài nghi của mình.

Cậu đi xuống con đường mòn song song với đường ray, Jihoon cảm thấy con đường mòn này còn ớn lạnh hơn cả đường ray, nó nặng nề, như thể hàng trăm, hàng nghìn sinh vật vô hình đang bám lấy cậu, níu kéo bước chân của cậu vậy. Cậu bắt đầu đi những bước đi vội vàng, không nhìn ra đằng sau, chỉ cắm đầu vào phía trước mà đi. Bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nói già nua, khô khan, giọng nói của một bà lão

- Cậu trai trẻ kia ơi, đừng đi dưới con đường mòn đấy, phía trước không còn đường đâu

Tại sao lời lão bà lại khác với những gì Soonyoung nói vậy. Jihoon bắt đầu phân vân hơn khi bà nói thêm:

- Trước đây nơi này vốn dĩ là thôn làng của những người già về hưu, nhưng một cậu trai trẻ đã đến đây và làm mọi thứ trở nên kinh khủng hơn. Cậu ta là một con quỷ. Cậu ta biến nơi này thành nơi bỏ hoang. Đừng đi về phía trước nữ-

Tiếng nói của bà lão bị cắt đứt nửa chừng, điều này làm Jihoon vừa hoảng sợ vừa tò mò. Cậu đánh liều nhìn nhìn về phía giọng nói đã bị ngắt. Cậu chạm mắt với bà lão, cái ánh mắt vô vọng, vô hồn, nó mở to, nhìn chằm chằm vào cậu, khóe mắt bà ta còn có những thứ gì đó lúc nhúc trong đó. Là dòi à? Đằng sau bà ta là cả 1 bóng đen đang nuối chửng tất cả những thứ gì nó đi đến, cái thứ bóng đen đó đến gần bà lão. Bỗng bà ta gào lên, như một người điên vậy. Bà ta gào thét chửi rủa... Và bà ta nhìn Jihoon, bà ta cười...một nụ cười man rợ, cái mồm móm đó nhếch lên, những chiếc răng cái còn cái mất, có những cái còn đen xì. Ánh mắt bà ta giống như một con thú bị dại vậy, long sòng sọc, mồm bà ta đầy máu me, máu từ mắt, từ mũi, từ lỗ tai bà ta chảy ra. Rồi bà ta nhảy xuống chỗ đường mòn, lao thẳng đến Jihoon. Bà ta điên loạn gào thét tên cậu "Cậu là Jihoon" "Cậu là Lee Jihoon" "Cậu phải cứu tôi" "Lee Jihoon" "Đợi tôi"

CÁI ĐÉO GÌ VẬY? Jihoon cắm đầu bỏ chạy. Nó không giống cái truyền thuyết đô thị cậu đã đọc? Bà lão này là cái gì vậy, đống đen xì đang nuốt chửng mọi thứ là cái gì, đường hầm đâu rồi? Đây là mơ à? Cậu phải làm gì.... Gọi cho Kwon Soonyoung. Nghĩ là làm, cậu rút điện thoại nhấp vào số lạ ở ngay đầu, không cần đợi đến tiếng chuông thứ hai, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

- Jihoon, cậu ở đâu rồi

- SOONYOUNG, CĂN NHÀ Ở ĐÂU, CÓ MỘT BÀ LÃO ĐUỔI THEO TÔI, SAO MÀ BÀ TA BIẾT TÊN TÔI, CĂN NHÀ Ở ĐÂU

- Cậu bình tĩnh, cậu sắp đến nơi rồi.

~ tút~

"Djtme sao lại ngắt máy, Kwon Soonyoung điên rồi à, căn nhà đâu rồi" – Jihoon gào lên, cậu sắp hết sức rồi, bà lão bao tuổi rồi mà chạy dai thế ?? Bà đuổi tôi cũng sắp được 5 phút rồi đấy, bà không mệt à, tôi mệt lắm, bà tìm người khác đuổi đi ???? Tại sao điều này lại xảy ra với Jihoon?? Kwon Soonyoung- nếu mà cậu nói láo- nếu mà không có căn nhà- nếu mà tôi chết- tôi thề- Lee Jihoon này sẽ ám cậu 17 kiếp, sẽ ném cậu xuống tầng địa ngục sâu nhất, tôi sẽ lột da cậu.

KHOANNNNN, CÁI GÌ KIA ?? LÀ CÁI NHÀ. Ôi thần phật tổ tiên chúa Jesus ông thần tổ địa bà cô trông nhà ma xó canh cửa ma nữ báo oan ơi, con cảm tạ mọi người- Jihoon này hứa sẽ thắp hương cúng bái thật tốt để cảm ơn công sức độ này của ông bà ông vải ạ. Cậu tăng tốc, cậu chạy hục mạng, cậu chưa bao giờ chạy nhanh như này, tại sao hồi thi qua môn thể dục cậu không chạy nhanh như này, tại không có động lực à, giá mà cái không thời gian này tự nhiên quay lại đúng thời điểm cậu thi thể dục thì có lẽ cậu đã không phải thi lại 4 lần. Nhưng mà giờ cứ phải sống trước đã.

Cậu chạy đến nơi thì cánh cửa tự mở ra "Là Soonyoung à?". Cậu quay lại định chốt cửa thì có một giọng nói trầm vang lên:

- Không cần khóa lại đâu, chỉ cần đóng cửa thì những thứ không phải là người sẽ không bao giờ vào được. Jihoon yên tâm đi.

Woa... đây là Kwon Soonyoung à... Ngon trai quá vậy, đúng gu, cao, đẹp, giọng ấm, cơ mà nhìn quen lắm, cậu gặp bao giờ chưa nhỉ. Và cái cảm giác lành lạnh, rờn rợn, nó cứ ghê ghê như này....như là đang ở trên cái tàu ý.... Nhưng mà có trai đẹp như này ở đây thì có lẽ đây cũng an toàn hen.

Cậu ngồi thụp xuống, thở hổn hển. Mệt...quá mệt, mệt vãi cứ*, cái bà lão đấy trước khi thành cái quỷ đó là vận động viên điền kinh chắc luôn, chạy gì dai vậy. Bỗng có thứ mát lạnh áp vào má cậu. Là một ly nước mát Soonyoung lấy cho, đã đẹp trai còn tinh tế, 10đ bạn ơi. Jihoon lấy cốc nước tu ừng ực, cảm thấy như vừa được sống lại vậy, cậu thậm chí còn chả để ý sắc mặt của Soonyoung đã thay đổi..như thể sẽ ăn tươi nuốt sống cậu luôn. Nhưng khi Jihoon vừa ngước mặt lên thì hắn bỗng nhiên thay đổi nét mặt, hắn nở một nụ cười trấn an cậu, dìu cậu đứng lên và đưa cậu ra ghế sofa, hắn bảo sẽ đi lấy cho cậu một vài thứ gì đó để lót bụng, hẳn cậu có nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn lắm. Jihoon nghe theo lời của Soonyoung, cậu ngồi xuống ghế sofa, cậu thấy nội thất căn nhà có vẻ ấm áp và hiện đại hơn hẳn do với dáng vẻ hơi lụp xụp của căn nhà. Có lẽ vào đây rồi thì cậu sẽ có thể nhắn tin cho mọi người là mình tạm thời ổn rồi chăng, nhưng khi cậu sờ vào túi áo, túi quần thì không thấy máy đâu cả. "ủa mình làm rơi trên đường à"......

- Cậu tìm gì sao Jihoon

- Hình như tôi làm rơi điện thoại, tôi định nhắn tin báo cho bạn tôi là tôi vẫn ổn

- Tí nữa chúng ta sẽ cùng ra ngoài tìm nhé, phải đợi tiếng trống cùng đống khói đen kia tan hết thì ra mới an toàn được

- Soonyoung có vẻ rất rõ chỗ này, cậu kẹt ở đây lâu chưa

- Ồ không Jihoon ạ, chỗ này vốn dĩ là một thôn làng nhỏ, tôi sống ở đây từ bé, nhưng nghe ông bà tôi kể năm xưa có một thanh niên nào đó đã khiến cho thôn làng trở nên như này, tôi là người dương vậtối cùng sống sót, nhưng tôi lại không thể thoát khỏi đây, tôi nghĩ đây là số phận của tôi, tôi sẽ cứu tất cả mọi người bị kẹt ở đây giống như cậu và đưa họ về nhà. Tôi như là cánh cửa trung gian vậy.

- Cậu trông rất trẻ, cậu bao tuổi rồi Soonyoung

- Tôi bằng tuổi Jihoonie đó, có rất nhiều người cũng bị lạc tới đây, nhưng không hiểu sao máy của tôi chỉ kết nối với mỗi cậu, có lẽ chúng ta có mối liên kết đặc biệt đó

- Và... Tôi gặp cậu bao giờ chưa nhỉ Soonyoung, trông cậu rất quen, có lẽ tôi đã từng gặp cậu ở đâu đó rồi.

- Cậu tưởng tượng rồi, đây là lần đầu mình gặp nhau mà.

Thấy Soonyoung đã nói vậy, Jihoon cũng không hỏi nữa, cậu bắt đầu ăn... Đồ ăn cũng ngon, nhưng mà giữa khu khỉ ho cò gáy này thì thịt, rau, gạo ở đâu, Soonyoung tự trồng tự nuôi à. Mỗi lần định hỏi thêm gì đó, Jihoon ngẩng lên nhìn thì luôn thấy ánh mắt hắn nhìn cậu, có chút hơi đáng sợ, nhìn ánh mắt đó muốn...muốn ăn thịt cậu luôn ý.

- Sao Soonyoung nhìn tôi ghê vậy, mặt mũi tôi lem nhem lắm à?

- Ồ không Jihoon, cậu đẹp lắm, cậu nhìn như mèo con vậy, chạy trốn khỏi một con quái vật, nhưng lại lọt vào ổ của một con quái vật khác. Tôi tự hỏi, nếu bây giờ, tôi làm em đến mức gương mặt của em thấm đẫm nước mắt, thân thể em toàn những dấu vết của tôi, lỗ nhỏ của em ứ đọng tinh dịch của tôi, tâm trí em chỉ toàn là tôi, em chỉ muốn tôi đụ em đến chết thì sao nhỉ. Tôi hứng lắm đó em yêu ơi.

Cái đéo gì thế ? ... Soonyoung nói cái đéo gì vậy, đjtme cậu rơi vào bẫy của tên khốn này ngay từ đầu... Hắn ta đã nhắm đến cậu ngay từ khi cậu bước lên tàu rồi ư...Bà lão, đống khói đen, tin nhắn, tất cả là cái bẫy, hắn ta đã tách cậu ra khỏi bạn...và giờ hắn..hắn muốn đụ cậu ??

Cậu ngay lập tức đứng dậy và hướng đến cửa, bây giờ chạy ra ngoài gặp cái bà lão kia hay đống khói đen cũng được, cậu không chết vì bị hiếp dâm đâu, lỡ tên này lấy thịt cậu ra làm đồ ăn thì sao... Nhưng Jihoon làm sao nhanh bằng Soonyoung, hắn ta ngay lập tức nắm lấy cổ tay cậu, giật mạnh làm cậu ngã vào lồng ngực hắn. Tay hắn ôm cứng eo của cậu, vòng một tay xuống mông mềm của Jihoon mà xoa nắn, hắn ghé sát tai Jihoon mà cất giọng

- Em yêu à, ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã luôn mong muốn đụ em đến mức hậu huyệt của em không thể khép lại được đó. Tôi yêu em lắm Lee Jihoon.

Dứt lời, hắn bế thốc Jihoon lên, hắn mạnh bạo ném Jihoon xuống ghế sofa, hắn lúc này chỉ muốn đụ cậu mà thôi. Thấy cậu giãy giụa, hắn càng cảm thấy kích thích hơn nữa. Đúng là em bé của hắn, mạnh mẽ ghê, muốn đụ ghê. Hắn giữ cằm nhỏ của cậu lại, hắn hôn cậu, nhẹ nhàng, an ủi cậu rằng nếu giờ cậu ngoan cho hắn hôn thì có lẽ hắn sẽ nhẹ, nếu không thì hắn cũng không ngại chơi nặng với cậu đâu.

Nhưng Jihoon vừa bị mất nụ hôn đầu, vừa hoảng loạn, vừa sợ hãi, cậu đâu đọc được suy nghĩ của hắn đâu. Mèo nhỏ cắn mạnh vào môi hắn, vị máu tanh từ môi hắn đã truyền sang cậu. Nhưng hắn lại lợi dụng điều đó luồn lưỡi vào trong khoang miệng Jihoon. Đúng là người đẹp có khác, dịch vị của mèo nhỏ đúng là mĩ vị, ngọt ngào ghê. Tay còn lại của hắn cũng chả rảnh rỗi gì cả, hắn bắt đầu vén áo cậu lên, tay hắn vuốt ngược từ những phần bụng mềm mại gọn gàng lên hai đầu nhũ hồng hào của cậu. 

Hắn rời môi Jihoon, nhét vạt áo vào miệng cậu, trực tiếp hôn lên thứ nhỏ bé hồng hào kia, ra sức cắn mút, hắn ta còn nghiến đầu vú nhỏ của Jihoon, làm cậu đau điếng, hét không hét được vì chiếc áo, chỉ có thể phát ra những âm thanh ư a trong cổ họng, mà đâu ngờ rằng những âm thanh đó đang cổ vũ cho Soonyoung. Hắn càng nghe càng khoái, mút mát liên tục đầu nhũ. Nhưng mà Soonyoung chỉ hôn có một bên thôi...còn bên còn lại thì sao, nó cũng ngứa, nó cũng muốn nữa. Jihoon ngay lập tức phủi phui cái suy nghĩ đó đi, mình đang bị cưỡng hiếp mà, sao lại có cái suy nghĩ như vậy.

Cơ mà Soonyoung hắn ta lại nhận ra Jihoon bé nhỏ có vẻ cũng muốn được yêu thương bên ngực còn lại. "Thuốc bắt đầu ngấm rồi ~" . Soonyoung luồn tay xuống dưới, cởi chiếc quần short của cậu ra, từ lúc cậu chạy hắn đã thấy mê đôi chân trắng ngần của cậu rồi, mông lại còn mẩy nữa, hắn muốn cậu ngồi lên mặt hắn đến hắn có thể mút mát lỗ hậu nhỏ của cậu, cắn đùi trong của cậu, muốn cậu ra đẫm nước và bắn tinh lên bụng, lên mặt hắn. Hắn chỉ muốn chơi cậu đến khi đầu cậu chỉ còn con dương vật của hắn thôi. Hắn rời khỏi ngực cậu, rướn lên hôn nhẹ vào môi cậu, như lướt qua làm cậu hơi hụt hẫng. Cậu vòng tay qua cổ hẳn kéo sát lại nói nhè nhẹ, hơi e dè ngại ngùng tí, nhưng mà dính thuốc rồi lại còn nứng như này nữa thì đây không phải là Jihoon, đây là nhân cách khác của Jihoon rồi.

- Anh muốn đụ tôi đúng không Soonyoung, muốn thì làm cho mạnh vào, tôi không thích người yếu sinh lí đâu.

Ô hô mèo ơi, em mạnh mồm quá, em vừa tự đào hố cho mình rồi đó. Cậu vừa dứt lời thì tay của hắn tóm lấy dương vật cậu mà sục, hắn chạm nhẹ vào đầu khấc của cậu, vuốt ve lúc mạnh lúc nhẹ để tạo cảm giác cho cậu. Mà sao Jihoonie đáng yêu thế nhỉ, ở cậu cái đéo gì cũng làm Soonyoung nghiện được. Mèo con này tẩm đá à. Bị chạm vào vật nhỏ làm cậu ngượng chín mặt, cậu vội vàng lấy tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình, cậu không muốn Soonyoung nhìn thấy gương mặt phê lòi này của cậu đâu. Nhưng Soonyoung lại giật tay Jihoon ra, hắn nhét 2 ngón tay mình vào mồm Jihoon, mân mê cái lưỡi nhỏ của cậu rồi ra lệnh.

- Mút đi Jihoon, rồi 2 ngón tay này sẽ móc thật sâu vào hậu huyệt của cưng đấy

Nghe Soonyoung nói mà cậu nứng hết cả lên, cậu bắt đầu liếm láp 2 ngón tay anh "Ngón tay thôi đã dài như này rồi chắc dương vật của hắn ta phải to, phải thô lắm nhỉ" cậu rùng mình nghĩ về cái dương vật thô gân guốc của Soonyoung. Và không để Jihoon thất vọng, Soonyoung lật úp cậu xuống, hắn dí sát mặt Jihoon vào đũng quần mình, cách tận mấy lớp vải mà cái thứ đó đã to như vậy rồi. Jihoon dùng răng kéo khóa quần của Soonyoung xuống thì dương vật hắn đã bật ra rồi 

"Không mặc cả boxer luôn nè ". Cậu chưa từng thấy dương vật của người khác cả. Dương vật của hắn khủng thật đấy, còn nặng mùi nữa, càng ngửi càng hứng, chắc phải đâm tận cổ họng cậu mất. 

Thấy Jihoon hơi mất tập trung, Soonyoung đã nhằm thẳng đến lỗ hậu của Jihoon liếm láp. Jihoon rùng cả mình, sao lại thích vậy cơ chứ, lưỡi hắn như con rắn vậy, hắn liếm xung quanh mép hậu huyệt của cậu, rồi dùng ngón tay đâm thẳng vào trong, ngón tay của hắn đâm, hành động của hắn chả theo quy luật nào cả, bên trong cậu thì hắn làm lúc nông lúc sâu, khi thi vào tận điểm mẫn cảm, khi thì chỉ mơn trớn bên ngoài, bên ngoài thì hắn hết liếm lỗ huyệt của cậu thì lại liếm tinh hoàn, làm cậu hứng quá, phê quá trời đất. Nhưng mà cùng là đàn ông chả nhẽ hắn cứ móc mình là mình phê không làm được gì ư, Jihoon ngậm dương vật của Soonyoung "Nó ngon thật". 

Cậu nuốt thứ đó xuống tận cuống họng mình, hai tay cậu bám vào bẹ đùi của Soonyoung để lấy đà mà còn nhấp lên nhấp xuống, cậu muốn bú dương vật của Soonyoung, cậu muốn hắn ta bắn thật nhiều vào cổ họng mình, cậu dùng tay xoa 2 túi tinh nặng trĩu của anh, lưỡi cậu như con rắn vậy, nó liếm đầu khấc của Soonyoung, liếm dọc xuống những đường gân xanh gân tím của hắn, răng cậu như con mèo vậy, cạ cạ vào đầu dương vật của hắn, làm hắn rỉ tinh ra. Cậu sục nhanh hơn, chắc mẩm Soonyoung sẽ bắn ra trước cả cậu rồi. 

Ở đời thì đâu ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra, Soonyoung bất ngờ ngồi dậy đổi tư thế, hắn đặt Jihoon ngồi trên người mình rồi một phát đâm lút cán cậu. Jihoon giãy nảy lên, chỉ kịp rên dài, nức nở lên, hắn vừa đâm vào là cậu bắn đầy bụng hắn. Cả người cậu giật giật, phê chết đi được, Soonyoung không định để cậu ổn định lại mà cật lực nhấp hông, hắn vừa đút miệng dưới cậu vừa hôn miệng trên của cậu, hắn cứ thủ thỉ.

- Jihoon à, tôi thịt em xong em sẽ ở bên tôi mãi đúng không, thuốc em ngấm rồi, em yêu tôi đúng không

Không, chả ai yêu tên cưỡng hiếp này cả, nhưng Jihoon không nghĩ được gì cả, từ khi hắn đè cậu xuống, cậu đã không thể tự điều khiển được tâm trí mình nữa rồi, cậu không biết mình đang nói gì cả, dù trong cậu đang cật lực từ chối nhưng thân thể cậu lại đang đòi hỏi sự vuốt ve chiều chuộng từ hắn, hậu huyệt cậu cứ mút chặt dương vật của hắn như thể chỉ cần hắn rút ra thôi là nó sẽ thiếu thốn, nó sẽ ngứa ngáy lắm vậy, miệng cậu luôn thốt ra những ngôn từ dâm đãng, nhưng đây không phải là cậu.

Cậu là Lee Jihoon, cậu ghét kẻ đang cưỡng hiếp cậu, cậu ghét hắn, cậu ghét Kwon Soonyoung

.

.

.

Đúng không nhỉ....mình là Lee Jihoon đúng không nhỉ... mình chỉ muốn được Soonyoung đụ như con thú thôi ....Mình yêu Soonyoung mà...

Cậu ôm chặt Soonyoung, rên rỉ vào tai hắn những lời yêu thương, tiếng rên gợi cảm của cậu làm dương vật hắn to lên hẳn 1 vòng, cậu thấy trướng quá, nhưng sướng ơi là sướng. Cậu bắt đầu tự nhấp hông, cậu hôn Soonyoung, cậu trao cho anh những cái hôn say đắm, đôi mắt cậu dại đi vì dục vọng.

Cậu hoàn toàn bị thôi miên rồi.

Soonyoung càng đụ càng hưng phấn, hắn ta vừa nhấp vào lỗ huyệt của cậu, ngón tay hắn cũng mơn trớn bên ngoài mép hậu huyệt của cậu, rồi hắn luồn ngón tay vào móc lỗ hậu của cậu, nới rộng nó ra hơn. Ngón tay và con dương vật của hắn cùng chèn ép bên trong lỗ nhỏ của cậu là cậu kích thích đến tột cùng, cậu ôm lấy mặt Soonyoung hôn vụn vặt lên môi hắn mà mấp máy, cầu xin hắn hãy bắn đầy trong bụng cậu, cầu xin hắn hãy để cậu bắn ra, cậu sướng quá rồi. 

Soonyoung thì không phải là một con quỷ quá tồi tệ, mèo con đã xin phép như vậy rồi mà mình không đồng ý thì quá là nhỏ nhen, hắn ta đậm mạnh hơn, đầu dương vật hắn nghiến vào điểm G của cậu, chèn ép điểm mẫn cảm đó, ngón tay hắn ra sức móc , tay còn lại cũng chả thảnh thơi, hắn vỗ đen đét vào mông, vào đùi cậu. Mông và đùi cậu in màu hồng hồng đỏ đỏ của tay hắn, trên thì hắn hôn, dưới thì hắn đụ, lại còn đánh cậu nữa, cậu bắn ra lần thứ hai rồi lần thứ ba liền một lúc. Hắn thì cũng bắn thẳng vào hậu huyệt của cậu, đống tinh dịch của hắn vừa đặc sệt vừa nóng, tinh trùng cứ bắn vào nhiều quá mà tràn ra ngoài, sùi bọt trắng mép hậu huyệt của cậu.

Nhìn mèo con ngủ luôn trong lòng hắn, hắn ta vui lắm, dù gì cũng bắt được người đẹp của mình rồi, lại còn là người đầu tiên, Soonyoung thấy mình vẻ vang vãi. Ngày thì còn dài, đêm thì còn nhiều, bây giờ mà đụ cậu nhiều quá thì cậu còn tỉnh đâu mà rên cho hắn nghe. Hắn bế Jihoon lên, mở cửa đi thẳng vào đám khói đen. Việc hắn tự tạo nên cả 1 thị trấn này rồi lại còn sắp xếp chuyến tàu cho cậu tốn không ít sức lực, nhưng thành quả lại mĩ mãn như thế này thì cũng đáng mà.

"Không biết Seokmin sẽ làm như thế nào với người đó nhỉ ?"

Thực ra đây là lần đâu mình viết...tại mình vã quá...các bạn đọc xog cho mình xin lời nhận xét để mình hoàn thiện bản thân hơn nhé
V●ᴥ●V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro