Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê hê, mình đã comeback rồi đây :3 Dạo này bận bịu nên ngâm hơi lâu :(( Mọi người đã quên mình chưa vậy? Chưa thì comment nch chào hỏi chút đi 😘 Và tiếp tục ủng hộ Serie Jeti của mình nha ~ Yêu thưn 💙💙💙💙

           _________________

         Tác Giả : Móm (HMSYJ_)

                           Em.

         

    Tôi ném chiếc điện thoại lên bàn, nhìn nó bằng ánh mắt hằn học. Đúng là trên đời cái quái gì cũng xảy ra được. Đang yên đang lành tự dưng lại có chuyện. Tôi nhắm nghiền mắt, ngả người xuống chiếc giường yêu quý.

    - Nghiên, chị muốn ăn một chút hoa quả không?

     Tôi giật mình khi nghe thấy giọng em. Mỹ Anh nhìn tôi khó hiểu.

    - À, chị không. Sao giờ này rồi em còn chưa ngủ?

     Tôi bình tĩnh nói, không muốn để em phải hoài nghi về hành động của vừa rồi của mình. Em là người nhạy cảm, em nhất định sẽ gặng hỏi hoặc bắt tôi nói ra những điều tôi đang bận tâm.

    - Giờ mới hơn 9 giờ tối thôi mà. Chị sao vậy?

    - À. Chị quên mất.

    - Có chuyện gì sao?

    - Không. Chẳng gì cả. Chỉ là dạo này công việc của chị hơi bận rộn thôi. Em biết đấy.

    - Ừ. Thật vất vả cho chị khi cưu mang một người như em. Em không thể giúp gì cho chị.

    Giọng em buồn rầu. Tôi nhíu mày nhìn em, em ấy đã hứa không bao giờ nhắc lại điều tôi cứu em ấy, vậy tại sao hôm nay lại nói vậy. Gia đình Mỹ Anh qua đời sau một tai nạn đáng tiếc, họ ra đi và để lại mình em trên đời. Tôi thân là một cảnh sát, được điều đến hiện trường và gặp em ở đó. Không một nơi nương tựa, đó là những điều để nói về em khi ấy. Lúc đó tôi 27 còn em chỉ mới 17. Tôi đưa em về ở cùng tôi. Ban đầu, em khá nhút nhát nhưng dần dà em cũng cởi mở với tôi hơn. Sức khoẻ em khá yếu nên chỉ học hết cấp 3, sau em xin làm ở một quán cafe nhỏ. Rồi, không biết ra sao thế nào mà em lại quen một gã trai chỉ hơn em có 1 tuổi, hắn ngỏ lời muốn hẹn hò. Vì là thiếu nữ chưa một lần được yêu, hắn lại là loại người lãng mạn, đẹp trai nên em đã nhận lời. Tuấn Kiệt không phải là tên công tử thích vui đùa, hắn rất tốt với Mỹ Anh, chỉ là hắn vẫn còn vương vấn tình cũ. Với lý do đó mà hắn làm Mỹ Anh tổn thương không ít lần, lần nào hắn cũng tìm đến nhà tôi mà xin lỗi. Tôi đương nhiên không hề ưa hắn nhưng Mỹ Anh lại luôn mềm lòng chấp nhận. Mọi chuyện được kéo lên đỉnh điểm khi hắn đã qua lại cùng tình cũ, họ rất quyến luyến nhau, Mỹ Anh là người đầu tiên biết chuyện đó. Em xin nghỉ việc, chỉ ở nhà ủ dột khiến tôi phát sốt lên phải nghỉ làm vài ngày trông coi em.

    - Nghiên đã nói em đừng nhắc lại chuyện đó cơ mà. Không nhờ em thì làm sao Nghiên có sức khoẻ mà đi làm chứ?

     Tôi nhẹ giọng nói. Mỹ Anh chăm sóc tôi rất tốt, nhiều lúc làm tôi thấy thật xấu hổ khi không thể chăm sóc cho em. Tôi đã tăng cân khá nhiều từ lúc ở cùng em.

     - Em...

     Mỹ Anh ngập ngừng. Nhìn khuôn mặt diễm lệ đang bối rối kia, tôi thừa biết em đang muốn nói gì.

     - Đừng cố níu kéo nữa. Cậu ấy sẽ chẳng chọn em, cứ thế này tổn thương càng nhiều hơn thôi.

    - Em để cho anh ấy lựa chọn mà. Em sẽ không níu giữ gì đâu, chị đừng lo.

    - Không phải là để cậu ta lựa chọn mà chính em kìa. Mỹ Anh, chị không muốn em phải tổn thương thêm nữa.

    - Em hiểu. Em để trái cây ở đây nhé. Em buồn ngủ quá. Chị ngủ ngon.

    - Ngủ ở đây đi.

    Tôi nhìn dáng vẻ cô đơn ấy mà đau lòng. Em nhìn tôi, ánh mắt không mấy vui vẻ, không nói gì, em tiến lại nằm xuống chỗ trống bên cạnh. Tôi quay đi, với lấy quyển sách ở đầu giường và bắt đầu đọc nó. Nói là đọc nhưng tôi lại nghĩ đến những tin nhắn vừa rồi, là Tuấn Kiệt gửi đến. Hắn nói hắn xin lỗi vì không thể ở bên cạnh Mỹ Anh như những gì hắn đã hứa với tôi. Điều đó khiến tôi thực sự tức giận, nhưng tôi biết, nếu tôi đến tìm hắn, Mỹ Anh chắc hẳn sẽ ghét tôi. Bỗng, em ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở. Trong phút chốc, trái tim tôi trở nên quặn thắt, tôi vòng tay sang vỗ lưng cho em. Cô gái nhỏ của tôi chưa bao giờ mạnh mẽ.

              * * * * *

     Khí trời mùa thu thật dịu mát, nó xua tan đi cái nóng của tiết hè nắng gắt. Công việc ở Sở Cảnh Sát cũng đã qua giai đoạn bận rộn, tôi đã được sếp cho nghỉ phép một tuần vì hiệu quả làm việc khá cao. Về đến nhà, tôi liền kéo Mỹ Anh đi đến Jeju du lịch. Em cứ càu nhàu tôi mãi bởi đi chẳng kế hoạch lại còn tốn không ít tiền nhưng tôi đều bỏ ngoài tai hết, tôi chỉ muốn đưa em ra khỏi nhà.

    - Tú Nghiên, em đã ở cùng chị bốn năm rồi. Em rất tò mò, chị đã sang tuổi 31 nhưng chưa lần nào em thấy chị dắt ai đó về nhà cả.

    Tôi suýt sặc nước khi nghe em bất chợt hỏi vậy. À thì, không hẳn là tôi không có ai yêu, mà là tôi vẫn chưa có ý định yêu đương gì đấy.

    - Chị không thích. Kể từ mối tình trước thì chị không muốn yêu đương lắm. Mà sao em lại nói chuyện đó cơ chứ?

    - Gia đình chị không ép chị có gia đình sao?

    - Ừ. Không ép. Họ muốn chị ở bên cạnh người mà chị cảm thấy thoải mái nhất.

     Mỹ Anh im lặng, em ấy chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy nhu tình, làm tôi có chút giật mình. Đã 1 năm từ ngày em ấy chia tay mối tình đầu, Mỹ Anh đã trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn, em không đi làm ở quán cafe nữa mà quyết tâm ở nhà viết sách, dĩ nhiên tôi ủng hộ. Sau từng ấy thời gian, chúng tôi đã cực kỳ gần gũi thậm chí dù có phòng riêng nhưng chúng tôi vẫn thích ngủ cùng nhau hơn.

    - Trịnh Tú Nghiên? Là cậu đấy ư?

    Một giọng nói quen thuộc vang lên, tim tôi trong một giây đã đứng lại. Không thể lẫn đi đâu được.

    - Ừ. Thái Nghiên. Lâu rồi không gặp.

     Tôi quay qua nhìn Thái Nghiên gượng cười. Cậu ấy là mối tình sâu đậm của tôi 7 năm về trước.

    - Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây. Gần đây cậu thế nào? Cô bé này là..?

     Thái Nghiên rạng rỡ nhìn tôi, khuôn mặt kia sau từng ấy năm vẫn không hề thay đổi, thậm chí cậu còn trẻ trung hơn ngày xưa. Tôi mỉm cười gật đầu với cậu. Lúc quay qua nhìn Mỹ Anh, tôi phát hiện mặt em bỗng nhiên lại đỏ hết lên.

    - À, đây là Mỹ Anh. Em ấy là..

    - Em là bạn gái của Nghiên.

     Ai cứu lấy thân tôi đi, tôi phải mở to mắt, đem ánh nhìn đắm đuối nhìn về phía Mỹ Anh. Cái gì cơ? Em là bạn gái chị khi nào? Và tại sao hôm nay bỗng dưng em lại mạnh dạn đến thế? Bình thường em sẽ rúc người vào vạt áo tôi cơ mà.

     - Ồ. Vậy à? Chị là Kim Thái Nghiên. Bạn học của Nghiên đồng thời cũng là tình cũ. Rất vui được gặp em.

    Thái Nghiên cùng Mỹ Anh bắt tay xã giao. Sao trông họ như sắp đánh nhau vậy nhỉ?

    - Ờm. Thái Nghiên, cậu cũng đi du lịch sao?

     Tôi cất tiếng, vì muốn phá đi cái không gian kỳ quái đang diễn ra lúc này, giữa em gái cùng nhà với người yêu cũ của tôi.

     - Không. Tớ đang có dự án cần giám sát. Ngang qua đây nhìn thấy dáng người quen nên mới đến đây. Không ngờ cậu là đang đi hẹn hò. Em gái này nhìn rất trẻ, không biết đã đủ 18 hay chưa?

     Thái Nghiên nhìn em cười cười. Em tiến đến nắm lấy tay tôi siết chặt. Ơ hơ, đừng làm vậy, tim tôi đang đập mạnh lắm đấy.

     - Dạ, em năm nay 21 tuổi. Đủ tuổi để có người yêu.

     - Thật không ngờ. Tú Nghiên lại có một cô bạn gái nhỏ như vậy, nhìn xa có lẽ ai cũng nghĩ cậu đang nghỉ tuần trăng mật đó, Tú Nghiên. Không làm phiền hai người nữa, mình có việc nên đi trước. Nghiên, hẹn gặp cậu sau nhé.

     - Ờ ờ.

     Thái Nghiên khuất bóng sau hàng cây cũng là lúc tôi quay sang nhìn Mỹ Anh thực nghiêm túc. Em ấy cúi đầu trốn tránh ánh mắt, hai tay cứ bấm vào nhau. Tôi càng khó hiểu nhìn em.

    - Bạn gái ư? Anh Nhi, lần đầu chị thấy em dũng cảm thế đấy. Dù sao cũng cảm ơn vì em đã giải vây giúp chị, sau đừng làm thế nữa thì chị và cô ấy đã là quá khứ rồi.

     Tôi chầm chậm nói rồi ngồi xuống chiếc ghế dài, mắt nhìn ra bãi biển trong xanh.

     - Ý em không phải vậy.

     - Không phải? Thế ý em là gì?

     - Nghiên, em ở cùng chị đã bốn năm rồi, chị là chốn nương tựa duy nhất của em từ bây giờ đến mãi về sau nữa. Em biết sức khoẻ em không tốt, tính tình không được như những người khác nhưng em vẫn có thể chăm sóc chị rất tốt.

     - Chị biết chứ. Haiz. Ở với em lâu riết rồi chị còn chẳng muốn lập gia đình.

     - Chị nói thật?

     - Thật chứ sao không thật. Em còn chăm sóc chị hơn mẹ chị nữa. Bộ chị còn cần gì hơn sao? Cả chị quá già để ai đó theo đuổi rồi. Thôi thì cứ một mình.

     - Em thì sao?

     - Huh?

     - Nghiên, em..ừm..em thích Nghiên.

     Tôi bật dậy nhìn em một lần nữa. Tôi có nghe nhầm không thế? Đối với Mỹ Anh, nói không rung động cũng không đúng nhưng em ấy quá trẻ so với tôi, hơn nữa tình trạng này là như thế nào cơ chứ, thế quái nào em ấy lại tỏ tình với tôi vậy? Em nhìn tôi mỉm cười nhẹ, ánh mắt lặng lẽ tổn thương ấy quay lại khiến tôi có chút nhói lòng. Em không nói gì, chỉ đứng lên, hướng đến khách sạn quay về. Tôi chẳng kịp nghĩ gì cứ thế nắm chặt tay em giữ lại. Trong đầu bối rối không thôi.

   - Nghiên thật sự không nghĩ là sẽ có chuyện này xảy ra cơ mà chị nghĩ chúng ta nên có một cơ hội.

   - Chị nói thật chứ?

   - Ừ thì em chả vừa bảo em là bạn gái chị còn gì. Cái danh đó không tồi chút nào.

   - Nghiên...

   - Chị sẽ bao bọc em cả đời, Hoàng Mỹ Anh.

   


    End.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro