Quand Tu Tombe Amoureux.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Gửi cậu, người tớ yêu thương nhất !!

Jessie, vậy là chúng ta đã sánh bước bên nhau đến 10 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào, tớ và cậu chỉ là hai đứa nhóc học cấp 3 và giờ thì đã có công việc riêng hết rồi. Và cậu còn ở đây, ngay cạnh tớ.

Jessie, cảm ơn cậu vì đã chọn ở bên tớ. Cảm ơn cậu vì luôn chăm sóc và bảo vệ tớ. Cảm ơn cậu vì đã dành hết tình cảm cho tớ, một cô gái không có gì đặc biệt, thậm chí còn rất nhạt nhẽo, là tớ, Tiffany Hwang.

Jessie, cậu là một bầu trời tràn ngập ánh nắng của riêng tớ. Sao cậu luôn chịu đựng được những tính cách khó chịu của tớ cơ chứ? Tớ có làm gì sai, gây sự, hờn dỗi cậu, cậu đều không để bụng mà bỏ qua. Tại sao cứ tốt với tớ đến thế? Làm tớ không bao giờ muốn rời xa cậu, làm tớ cứ dựa dẫm vào cậu, tớ không thể sống thiếu cậu.

Jessie, cậu còn nhớ lúc cậu nhắc nhở tớ chuyện phung phí tiền bạc khi chúng ta ngồi trên xe bus không? Tớ đã dỗi, dỗi vì cậu nói mấy điều đó ở nơi công cộng, tớ không thích vậy nên tớ không thèm quay xuống nhìn cậu nữa. Hôm đó trời nắng choi chang. Ánh nắng xuyên qua tấm kính nơi tớ ngồi, cậu liền cởi chiếc mũ đen của mình và đội lên cho tớ. Không một lời nói, cậu dựa vào thành ghế, mắt nhắm nghiền. Hành động đó của cậu khiến trái tim tớ cảm thấy ngọt ngào biết bao. Cậu vẫn quan tâm tớ, để ý đến tớ.

Jessie, tớ là đứa hậu đậu, tớ luôn gây phiền phức, mà tại sao cậu có thể kiên nhẫn làm mọi việc cho tớ như thế? Cậu lúc nào cũng quỳ gối xuống, tỉ mỉ thắt dây giày cho tớ khi chúng ta ra khỏi nhà. Mỗi sáng mệt mỏi, tớ nhõng nhẽo không muốn làm gì, cậu đều kéo tớ dậy, đánh răng rồi nấu bữa sáng cho tớ. Khi sang đường, là cậu nắm tay tớ dẫn đi, cậu luôn để tớ đi bên trong chỉ vì sợ ai đó sẽ va phải tớ. Trời mưa, cậu chịu ướt mà dành hết phần ô cho tớ. Gió lớn, cậu vòng tay ôm lấy tớ gọn vào lòng. Tớ thấy lạnh một chút, mặt cậu liền trở nên nhăn nhó, cậu sẽ làu bàu vài câu rồi đem áo khoác ngoài của mình để tớ mặc. Cậu có biết, những điều đó khiến tớ càng yêu cậu hơn hay không? Ý tớ là, rất ấm áp, và hơn hết tớ thấy an toàn khi bên cậu.

Jessie, cậu đã luôn nhường nhịn mình khi chúng ta cãi nhau. Trong khoảng thời gian 10 năm, tớ và cậu đã cãi nhau rất nhiều, chiến tranh lạnh có, đôi co có, nước mắt có, chia tay cũng có. Một hôm, tớ đã giận cậu, giận đến mất lý trí, giận đến nỗi mà buông một câu chia tay với cậu. Lúc đó, cậu im lặng, chỉ nói cậu nhất quyết không chia tay, cậu không muốn mất tớ thêm một lần nào nữa. Tớ nghe tim mình hẫng một nhịp, tớ khóc hỏi cậu tại sao. Câu trả lời đó in hằn trong trái tim tớ, khiến tớ hạnh phúc mỗi khi nhớ đến :'Yêu là yêu thôi, đâu cần lý do gì. Tớ yêu cậu, yêu thấu đến xương tuỷ, ngoài cậu ra không thể là ai khác'.

Jessie, đã có nhiều lần tớ khiến cậu tổn thương, khiến cậu buồn vì bản tính vô tâm của bản thân. Tớ đã quen với việc được cậu chiều chuộng mà quên mất đi cảm giác của cậu ra sao. Tớ xin lỗi, Jessie. Nhiều khi nghĩ lại, tớ cũng thấy tớ rất quá đáng vậy mà cậu luôn lắc đầu mà nói chỉ cần là tớ còn cái khác cậu đều không quan tâm. Khoảnh khắc ấy, giọng cậu dịu dàng như cơn gió mùa xuân thoang thoảng bên tai tớ, tớ bồi hồi vì cậu.

Jessie, tớ ghét cậu, ghét cái cách cậu cười, ghét khuôn mặt xinh đẹp của cậu, ghét cái cách cậu tỏ ra lịch thiệp với mọi người, ghét cả khi cậu nói chuyện với người khác nữa, à mà ghét cả gu ăn mặc ngầu lòi của cậu nhất là khi mặc áo sơmi trắng. Tại sao cậu cứ để các em gái thích mình thế hả? Tớ ghen đó, Jessie. Cậu có biết nhiều lúc tớ rất rất rất muốn nhốt cậu vào trong két sắt không, tớ không muốn chia sẻ cậu với bất cứ ai đâu, cậu là của riêng tớ, của Tiffany Hwang này. 10 năm, hôm nào tớ cũng nói ghét cậu, vậy mà cậu còn bảo ghét của nào trời trao của ấy rồi cười ầm lên, cậu là đồ vô liêm sỉ. Nhưng Jessie, tớ đã rất cảm động, cảm động khi cậu nói dù tớ có ghét cậu bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu tuyệt đối không bao giờ ghét tớ, vì cậu chỉ muốn yêu tớ mà thôi.

Jessie, cậu là người tớ yêu năm tớ 17 tuổi và cậu sẽ mãi là người nắm tay tớ đi hết cuộc đời này. Thực sự cảm ơn cậu đã xuất hiện và yêu thương tớ, Jessie. Người ta hay nói cuộc sống không thể đẹp như trên phim nhưng tớ tin chắc rằng cái kết của chúng ta sẽ đẹp hơn cả phim nữa.

Jessie, tớ yêu cậu, rất nhiều !!

Ký tên : Tiffany Hưang ( Jung phu nhân ). "

Jessica gấp lại tờ giấy, nhét nó trở lại phong bì màu hường nhạt đặc trưng, cậu thuận tay đút phong bì vào túi áo ngực của chiếc sơmi trắng bên trong. Mỉm cười nhìn cánh cửa gỗ trước mắt. Cậu từ từ mở cửa, thảm đỏ đã được trải sẵn, những bó hoa tươi được trang hoàng khắp thánh đường, mọi người dồn ánh mắt mong chờ vào cậu. Còn cậu, Jessica lại chung thuỷ hướng mắt về nơi cô dâu xinh đẹp của mình đang đứng. Phải rồi, cái kết của nàng và cậu sẽ còn đẹp hơn cả phim nữa. 10 năm, cậu đã chờ đợi 10 năm để có thể kết hôn cùng nàng, có thể thực hiện mong ước của mình bấy lâu nay. Ngoài kia, bức ảnh cưới của Jessica Jung và Tiffany Hwang trở nên rạng rỡ dưới ánh nắng dịu dàng của thành phố Vancouver rộng lớn.





End.

Dạo này ế quá :( các bác hãy vote và comment nhiệt tình cho mình đi nè :"> Mãi yêu 💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro