Tôi Luôn Ở Đây, Bên Cạnh Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Hoàng Mỹ Anh đưa mắt nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, từng đôi từng cặp ủ ấm nhau cùng đi đón Giáng Sinh, cây thông Noël được trang hoàng rực rỡ, thời tiết cũng không còn lạnh như vài hôm trước, mọi người tay trong tay cười nói vui vẻ, thật chạnh lòng làm sao. Nàng nhếch môi lên, mới đó mà đã hai năm trôi qua rồi, hai năm Trịnh Tú Nghiên bỏ lại nàng cô đơn giữa lòng thành phố NewYork nghẹt người. Quán cafe đã vãn khách, Mỹ Anh ngước lên xem giờ, đã 11 giờ đêm, mọi người chắc có lẽ đều ngồi ở nhà thờ cầu nguyện, còn nàng, nên dọn dẹp rồi đóng cửa thôi, ngày lễ này đã vắt kiệt sức lực của nàng.

   "Mỹ Anh, chị không đi chơi lễ à?"- Lâm Duẫn Nhi đứng lau mấy cái ly sứ, mắt tò mò hướng về cô chủ quán.

   "Không. Chị sẽ dọn dẹp nên em có thể về rồi. Chắc cô bé Châu Hiền đang đợi em"- Mỹ Anh bê chỗ tách bẩn vào nơi rửa phía sau.

   "Chị ổn đấy chứ?"

   "Chị ổn mà."

    Thật sự thì là không ổn một chút nào cả, nàng nhớ cậu, rất nhớ cậu. Trịnh Tú Nghiên, cái tên hằn sâu trong tâm trí nàng, không thể gạt bỏ.

     Cậu là một người lạnh lùng, ít nói, trầm tĩnh, hơn hết cậu luôn giấu về cuộc sống của mình, không thông tin, không quê quán, điều duy nhất nàng biết về Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn chỉ có cái tên của cậu. Vậy mà nàng không hề thắc mắc, không tò mò, không hỏi han, vì nàng cảm thấy mãn nguyện khi mỗi ngày có thể nằm trong vòng tay cậu, có thể sẻ chia mọi khoảnh khắc cùng nhau, vậy là đủ. Nàng yêu cậu, cậu cũng yêu nàng, chỉ cần có vậy, cho một tình yêu hoàn mỹ.

      Nhưng, ông trời thật ác biết bao khi cướp đi Trịnh Tú Nghiên, người duy nhất nàng có trên mảnh đất xứ người này, người mà nàng không muốn mất đi nhất, người nàng yêu nhất. Thời điểm nàng nhận được thông báo Tú Nghiên đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi, nàng đã không tin, à mà, nàng không muốn tin, ngày hôm đó nàng đã tức tốc đến bệnh viện để có thể nhìn thấy tận mắt, nàng cầu xin Chúa trời vạn lần đừng là cậu, Tú Nghiên. Cái xác nằm đó, cháy đến không nhìn rõ mặt, lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền, trông xa xôi đến lạ thường, không phải Tú Nghiên của nàng, cậu không bao giờ nằm yên như thế khi nhìn thấy nàng đâu. Nàng khăng khăng nói rằng đây không phải cậu, nhưng cảnh sát đã đưa cho nàng xem kết quả chứng thực. Nàng gục ngã xuống sàn nhà buốt giá, lạnh quá, đau lắm, thấu đến tận xương tuỷ. Mặc cho mọi người can thiệp, nàng cứ ôm lấy thân thể của Tú Nghiên mà gào khóc, ngoài trời đổ mưa tầm tã.

      Sau đó, nàng sống như không sống, nàng nghỉ việc hàng tuần trời, không ra ngoài, chỉ ủ dột trong nhà ôm lấy di ảnh Trịnh Tú Nghiên mà nức nở. Trái tim như bị bóp nghẹt khi trong căn nhà không còn bóng dáng của cậu, nó trống trải, y như tâm hồn nàng lúc đó. Nàng đã rất khó khăn mới có thể vượt qua nỗi đau, hiện tại, nàng sống rất tốt, nàng mở một quán cafe nhỏ gần trung tâm thành phố, thu nhập ổn định, chỉ có điều nàng không còn muốn quen bất cứ ai nữa. Vì, Trịnh Tú Nghiên đối với nàng là không thể thay thế.

      Tiếng chuông cửa kéo Mỹ Anh về với thực tại, nàng nhìn người khách đội chiếc mũ lưỡi trai đen che gần hết khuôn mặt, mái tóc dài màu hạt dẻ kết hợp cùng chiếc áo măng-tô dài đến đầu gối. Trong một giây, Mỹ Anh đã nghĩ đến cậu, phong cách này giống cậu quá, nhưng nào có thể.

   "Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi"- Mỹ Anh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng có chút mệt mỏi.

   "Hai năm rồi, Mỹ Anh !"

   Hoàng Mỹ Anh giật mình khi nghe thấy chất giọng quá đỗi quen thuộc, mắt nàng ngấn nước. Người khách vừa rồi ngẩng mặt lên, Trịnh Tú Nghiên bỏ mũ, ôn nhu nhìn nàng mỉm cười, nụ cười duy nhất dành cho nàng.

   * Hai năm trước.. *

    Trịnh Tú Nghiên thân đau ê ẩm gắng gượng dậy, đau thật đấy.

   "Cậu liều thật, may rằng chỉ bỏng một chút. Sau chọn cách nào dễ dàng hơn đi nhé"- Thôi Tú Anh xem xét đống thuốc ở trên bàn.

   "Ổn thoả chứ?"- Trịnh Tú Nghiên nặng nề nói một câu. Cậu dựa hẳn vào thành giường.

   "Ừ. Đảm bảo sẽ không một ai biết cậu còn sống. Chiếc xe đó đã nổ, cái xác cũng cháy thành tro, nếu cảnh sát có đến cũng sẽ xác nhận được ADN của cậu, lũ FBI phải bực dọc lắm khi biết tin cậu chết. Cậu cần ẩn danh ít nhất hai năm, toàn bộ mọi thứ về danh tính mới của cậu tớ sẽ lo liệu. Chắc chắn bọn xã hội đen cậu dính líu đến sẽ không thể biết tung tích của cậu, chúng tin cậu đã chết. Cái tên Trịnh Tú Nghiên sẽ biến mất, thay vào đó là Jessica Jung, người Mỹ gốc Hàn và tin vui hơn là cậu có thể giữ khuôn mặt đó, well, trên thế giới luôn tồn tại một số người giống nhau đến kỳ lạ, cậu biết đấy, hơn nữa cậu còn có vài vết bỏng, nó để lại sẹo. Thân phận mới cuộc sống mới sẽ khá khó khăn. Tú Nghiên, tớ không hiểu, một sát thủ đang nổi danh như cậu sao lại muốn biến mất?"- Tú Anh gỡ bỏ kính, nhìn người bạn thân đăm chiêu.

   "Vì Mỹ Anh. Tớ không muốn cô ấy gặp nguy hiểm, cô ấy là tất cả những gì tớ có. Tớ có thể đánh đổi mọi thứ, chỉ mong cô ấy được an toàn."- Tú Nghiên nhìn ra cửa sổ ướt nhẹp nước mưa, đau lòng nhớ đến cô người yêu bé nhỏ của mình.

   "Ngu ngốc. Cậu giả chết thế này cô ấy vui được sao? Cậu cũng không thể lộ diện lúc này được, sẽ bị phát hiện"

    "Tớ biết. Cô ấy sẽ khóc rất nhiều nhưng đây là cách duy nhất khiến tớ trở lại một người bình thường để ở bên cô ấy."

    "Nhỡ cô ấy quen người khác?"

    "Tớ vẫn dõi theo cô ấy. Cô ấy là sinh mạng của tớ, Tú Anh à.."

                           *****

    "Nghiên... Là Nghiên thật sao?"- Hoàng Mỹ Anh nước mắt chực trào, tiến lại gần Tú Nghiên, nàng đưa tay đến chạm vào mặt cậu.

    "Ừ. Là Nghiên. Xin lỗi vì đã khiến em phải đợi, Anh Nhi"- Tú Nghiên áp tay mình lên tay của nàng, nụ cười càng đậm.

    "Em..em đã tưởng em mất Nghiên.."- Mỹ Anh nước mắt lăn dài.

    "Nghiên luôn ở đây, bên cạnh em. Nghiên vẫn luôn dõi theo em."- Tú Nghiên nhìn nàng âu yếm.

    "Là Nghiên bằng xương bằng thịt. Nghiên... Nghiên quay về với em thật sao?"- Hoàng Mỹ Anh ôm chầm lấy người đối diện, không một hoài nghi, đây chính là Tú Nghiên của nàng, đằng sau gáy cậu là hình xăm tên nàng, không thể nhầm lẫn được.

   "Ừ. Nghiên để em phải đợi rồi Anh Nhi. Nghiên sẽ bù đắp tất cả cho em. Xin lỗi em"

   "Đừng nói lời xin lỗi. Hôn em đi. Để em biết rằng đây không phải là một giấc mơ nào nữa."

    Tiếng chuông nhà thờ vang vọng khắp thành phố NewYork nhộn nhịp, lời cầu nguyện đã thành hiện thực. Câu chuyện tình của một sát thủ bị săn đuổi cùng một cô gái hầu bàn có cái kết thật viên mãn. Đến cuối cùng, họ đã có được cuộc sống yên bình bên nhau.


End.

=)) motif quen thuộc, nhưng vẫn tạo nên những cảm xúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro