Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa mùa hè lại đến, từng hạt mưa như nhảy nhót trên mặt phố, tôi đưa tay hứng lấy thứ nước mát lành ấy. Tôi thích mưa, à không, là đã từng. Tuổi thơ tôi gắn liền với những cơn mưa mùa hạ, bạn có nhớ mấy đôi ủng màu mè nhỏ xinh mà phụ huynh hay mua cho con của họ không, tôi cũng có một đôi, nó màu xanh dương, tôi đã luôn mong ngóng trời mưa để diện nó ra đường cùng đám bạn cùng lớp. Rồi đến khi học cấp 2 hay cấp 3, tôi vẫn yêu thích mưa như vậy, mỗi khi bầu trời đổ mưa tôi đều thích thú chạy ra ngoài dầm mưa, vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga vài điệu hát mặc những ánh mắt nhìn tôi kì lạ và luôn bị mẹ tôi cho một trận mắng kinh thiên động địa vì liều mạng để nước ngấm vào người. Tôi và mưa đã có mối liên kết vậy đấy cho đến khi chị xuất hiện. Chị giống như ánh mặt trời chói chang, xoá tan đi cái giá buốt trong cơn mưa, chị tiến đến cướp trái tim tôi đi mất chỉ bằng một cái chạm, lúc đó tôi là sinh viên năm nhất trường kinh tế còn chị đã năm 3. Chị ghét mưa, rất ghét, chị ghét sự ướt át và lạnh lẽo nó mang đến, nó khiến tâm trạng chị trở nên tồi tệ, trái ngược hẳn với những thứ tôi cảm nhận được. Mỗi khi tôi trở về căn hộ của chúng tôi với tình trạng ướt nhẹp vì quên mang ô, chị đều càu nhàu tôi đến đau tai, tôi chỉ biết cười cho qua. Dần dần, vì yêu chị mà tôi không còn thích mưa như trước nữa.

    "Nghiên !! Xe bus đến rồi. Sao chị cứ mỉm cười như đứa ngốc vậy?"- Châu Hiền nói lớn khiến tôi dứt khỏi dòng suy nghĩ, lắc đầu, tôi tiến về phía cô em họ quý hoá.

    "Chẳng gì cả. Chỉ là chị bỗng dưng muốn tắm mưa"- Tôi cùng Châu Hiền ngồi xuống hàng ghế cuối của chiếc xe bus 08 quen thuộc.

    "Chị lại vậy nữa rồi. Em thật khâm phục chị, có dầm mưa mãi cũng không bao giờ bị bệnh. Có phải mưa yêu chị quá rồi không?"

    "Chắc vậy"

    Tôi bâng quơ nhìn ra phía cửa sổ, tấm kính ấy đọng lại thứ nước trong suốt, bầu trời lúc này đã xám xịt, trông thật thảm thương, như tôi và chị. Hoàng Mỹ Anh, chị ấy vốn là hoa khôi của trường, chị xinh đẹp, tài năng, ai ai đều không cưỡng lại được vẻ thu hút của chị, còn tôi, một Trịnh Tú Nghiên nhỏ bé, ngoài lớp mặt nạ lạnh lùng để che giấu bản thân thì chả có gì khác cả. Vậy mà, chị lại chọn ở bên tôi, yêu tôi. Tình yêu tuổi trẻ là cuồng nhiệt, là hết mình. Nhưng cái gì quá đều không tốt, chính vì yêu quá mà chúng tôi đã quyết định buông tay, sau 6 tháng bên cạnh. Thời gian không dài không ngắn nhưng mang lại cho tôi quá nhiều cảm xúc nhưng tôi có thể chắc chắn một điều tôi chưa bao giờ hết yêu chị, kể cả khi tôi đã 24 tuổi còn chị 26. Ngày xưa đó, lòng tự trọng của chúng tôi quá cao để nói ra lời quay lại, ai cũng bướng bỉnh nhất quyết mặc kệ, đến lúc ngộ ra đã quá muộn màng. Lúc tôi cùng Mỹ Anh chia tay, ngoài trời mưa tầm tã, dù ghét mưa, chị vẫn một mình băng qua những con phố được bao vây bởi sự ướt át, tôi đứng yên nếm vị mặn chát của từng giọt nước, là nước mắt hay nước mưa tôi cũng không biết, chỉ biết nó đau đến tan vỡ cõi lòng. Đêm, tôi dầm mưa mấy tiếng, kết quả sáng hôm sau sốt đến 40 độ, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi trong mưa mà bị ốm, có lẽ là quả báo vì phản bội thứ tôi đã từng thích nhất. Tôi thích mưa, đó là quá khứ, hiện tại tôi không còn thích nó nữa, vì nó làm tôi nhớ đến chị, nhớ da diết, chị như còn ở đây bên cạnh tôi ngày hôm qua thôi, chị là thanh xuân của tôi, là ánh nắng ấm áp bao bọc tôi khỏi sự cô đơn hiu quạnh, có chị là sẽ có tất cả, vậy mà sao bây giờ lại thật xa xôi. Tôi yêu chị, yêu đến chết trong tâm can, chị đi, chị mang cả trái tim tôi theo, không cách nào đòi lại được, chị bỏ mặc tôi giữa hàng ngàn giọt lệ mà ông trời dội xuống, như một hình phạt dành cho tôi. Tuy nhiên, tôi không trách chị, là vì tôi ích kỷ, là vì tôi khiến chị mệt mỏi mà muốn tránh xa khỏi tôi. Tuổi trẻ ai cũng có sai lầm, bồng bột, chúng tôi cũng vậy, chỉ là ai sẽ can đảm dám níu giữ lại tình yêu, người sẽ đi với mình đến cuối cuộc đời, chắc chắn người ấy không phải là tôi. Đêm xuống, ngoài kia vẫn mưa thật lâu, Châu Hiền đã đi ngủ, còn tôi tự pha cho mình một ly coffee đen. Ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, tôi chống tay nhìn ra ngoài, thật ảm đạm, tôi rất nhớ chị, nàng thơ đã từng là của riêng tôi. Đột nhiên, điện thoại hiện lên một dòng số lạ, lý trí tôi mách bảo đó là chị, cũng có thể là không, đã 4 năm trôi qua rồi, tôi còn tự lừa dối bản thân mình thêm bao lâu nữa đây.

   "Trịnh Tú Nghiên nghe !!"- Tôi nhấc máy, bên kia không có gì là muốn trả lời lại.

    - Nghiên...- Mất một lúc, đầu dây bên đó mới truyền đến giọng nói thân thương, giọng nói tôi hằng nhớ bao đêm, giọng nói khiến tim tôi lỡ nhịp. Mắt tôi ngập nước.

    "Chị.."- Ôi, tôi đã mong ngày này đến bao nhiêu, là chị, là Mỹ Anh của tôi, chị ấy đã gọi cho tôi.

  - ..... - Chị đang khóc, khóc rất thương tâm, tim tôi cứ thế mà đau nhói, từng tiếng nấc như con dao cứa mạnh vào lòng, rỉ máu.

    "Mỹ Anh, có chuyện gì nói em nghe được không?"

    - Mai... Chị sẽ kết hôn

     Như tiếng sét ngang tai, tôi mỉm cười chua xót, nước mắt trực trào, tay trái siết chặt nơi vạt áo. Tôi lại lỡ chị nữa rồi, tôi đã bỏ qua bàn tay tôi muốn nắm lấy, tôi để cơ hội của mình tuột đi mất, phí hoài. Chị vẫn nức nở, còn tôi yên lặng khắc sâu giọng chị vào trong tim.

    "Anh Nhi, em..chúc chị hạnh phúc. Đừng bận tâm về em, xin chị hãy nín đi. Em xin lỗi, Anh Nhi, em xin lỗi..."

    Ngoài trời, mưa nặng hạt hơn, bầu trời đêm bao phủ bởi tầng mây đen mịt mù, không một ánh sáng nào có thể lọt qua, cũng như chuyện tình của chúng ta, không thể có một tia hy vọng dù nhỏ nhoi.



End

   Dạo này hay nghĩ nhiều nên có shot SE thế này đây. Buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro