Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều người đã hỏi Jessica về cảm giác đau đớn nhất là khi nào? Có phải phản bội không? Cậu lắc đầu, chính là cảm giác tuyệt vọng trong tình yêu, là dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay đổi được người kia, là tự cầm dao đâm thẳng vào trái tim mình, cậu giờ đây đang phải gánh chịu cảm giác đó. Cậu ngồi trên chiếc sofa màu hồng nhạt, màu mà cô ấy thích, cậu đưa mắt nhìn từng bức ảnh của cậu và cô hạnh phúc được dán khắp căn hộ, cậu cười nhạt. Jessica năm 23 tuổi muốn theo đuổi niềm đam mê làm nhiếp ảnh gia mà rời xa gia đình một mình ngồi trên máy bay trở về Seoul, cũng chính là lúc cậu tìm được nguồn cảm hứng cho bản thân. Tiffany Hwang, một sinh viên năm 2 ngành thiết kế thời trang đang chật vật kiếm tiền lo học phí. Vẻ ngây thơ, trong sáng của cô gái ấy khiến Jessica đắm chìm trong bể tình mà không thể gượng dậy. Họ quen nhau, yêu nhau, dành cả tuổi trẻ cuồng nhiệt cùng nhau, Tiffany không còn phải làm thêm đến đêm muộn vì cô đã có Jessica ở bên. Rồi họ mua một căn hộ nhỏ, cùng nhau trải qua cuộc sống yên bình, mỗi ngày Jessica đều chụp một bức ảnh, sau đó dán lên tường, họ lưu lại từng kỷ niệm. Nhưng, đời là sóng gió, khi Tiffany lên chức trưởng phòng thiết kế, cô ấy ra khỏi nhà lúc sáng sớm, về trong tình trạng say khướt lúc đêm khuya. Cô ấy trở nên lạnh nhạt, ở nhà cũng chỉ nằm ngủ, không còn nói chuyện với cậu, lại dễ dàng nói ra những lời làm cậu đau nhói. Cậu đã tự nhủ có lẽ cô ấy chỉ stress do công việc, nhưng dần dần giữa cậu và cô còn chẳng còn gì nữa, một câu nói với Tiffany quá đỗi khó khăn, họ nằm cùng giường nhưng lại như hai thế giới khác nhau, không ôm ấp, không còn dựa vào lòng. Hàng ngày, cuộc sống của cậu thật giống một cơn ác mộng kéo dài không có hồi kết và hôm nay, cậu sẽ tự giải thoát cho bản thân mình.

Cạch...

Cánh cửa mở ra, cô gái thân diện một bộ váy đen ôm sát cơ thể tiến vào, khuôn mặt cô ấy bị che đi bởi một lớp make up đậm. Tiffany lảo đảo bước vào bếp, cô tự lấy cho mình cốc nước lạnh. Rồi, cô thấy Jessica ngồi đó vào lúc 5 giờ sáng, chưa bao giờ cậu dậy sớm thế này.

"Chúng ta nói chuyện một chút"- Jessica nhẹ nhàng, ánh mắt hướng về người con gái trong bếp.

"Có gì để trưa nói. Tôi mệt"- Tiffany toan bước về phía phòng ngủ.

"Tôi sẽ trở về Mỹ, chuyến bay lúc 6 giờ sáng"

Tiffany khựng lại, thất thần, cô từ từ đi đến, ngồi xuống chỗ trống còn lại của chiếc sofa. Đến cuối cùng, hai người họ vẫn như hai thế giới tách biệt.

"Sao thế? Chị từ bỏ đam mê của chị rồi à?"- Tiffany ngả lưng ra sau, chầm chậm nói.

"Không. Chỉ là ở đây không còn nguồn cảm hứng dành cho tôi nữa. Tôi sẽ về điều hành Jung Group"- Jessica nhếch môi, nở nụ cười đau đớn.

"...."

"Fany, chuyện em có bạn trai mới tôi đã biết. Em có gì muốn nói hay không?"- Jessica nắm chặt hai tay lại, nơi ngực trái đau buốt.

"Chị đã biết thì tôi còn gì để nói nữa hay sao. Tôi từng tưởng rằng chị sẽ là người bên tôi đến cuối đời nhưng vòng xoáy cuộc đời này đã làm tôi thay đổi. Mỗi ngày, nhìn chị chỉ chăm chú vào mấy bức ảnh khiến tôi rất mệt mỏi"- Tiffany nhắm mắt, ngăn những kỉ niệm hạnh phúc quay về, hoặc ngăn chính bản thân cô níu giữ Jessica ở lại.

"Thật xin lỗi em. Lần này tôi đi sẽ không biết khi nào quay trở về, giấy tờ căn hộ này tôi đều sang tên cho em. Đau khổ, tổn thương nơi đây tôi sẽ cất vào ngăn tủ, giữa chúng ta chỉ còn những kí ức đẹp. Tiffany Hwang, em từng là tuổi trẻ của tôi, người tôi yêu nhất nhưng yêu là từ bỏ. Tôi không thể chịu được cảnh em xa lánh tôi, bỏ mặc tôi thêm nữa, tôi sẽ đi để em có thể thoải mái mà sống, dù sao cũng cảm ơn em vì đã yêu tôi. Tôi phải đi rồi"

Jessica đứng dậy, kéo vali đến chỗ cửa, cậu mỉm cười nhẹ, cậu đã làm được điều này, điều mà cậu tưởng chừng không bao giờ có thể. Cậu khuất dạng sau cánh cửa cũng là lúc Tiffany gục xuống, cô không biết trong lòng cô là loại cảm xúc gì. Tiếc nuối có, nhẹ nhõm có, đặc biệt là rất đau lòng. Cô đứng dậy, bước về phòng ngủ. Cửa mở, trước mắt cô hiện giờ là hàng loạt bức ảnh chụp cô được treo lên, từ lúc cô vẫn đang là sinh viên năm 2, đến khi tốt nghiệp rồi đi làm, mọi khoảnh khắc đều có. Tiffany giở phong bì trắng trước mặt, dòng chữ của Jessica nắn nót.

'Đây là điều cuối cùng Jessie có thể làm cho em. Jessie không hề hối hận hay căm ghét em, chỉ mong em có thể hạnh phúc mà sống. 108 bức ảnh này, dành tặng cho em, cô gái Jessie yêu nhất. Jessie yêu em, Tiffany Hwang!!'

Nước mắt lăn dài trên má Tiffany, hoá ra Jessica luôn cặm cụi để hoàn thành những bức ảnh của cô, vậy là cô trách nhầm cậu, là cô đẩy cậu vào thương tổn mà cậu không đáng phải nhận. Nhưng giờ đã quá muộn, cậu buông tay cô mất rồi, họ đã lạc nhau giữa dòng đời tấp nập. Tiffany dựa vào cửa, khóc nức nở. Từng ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, mặt trời đã ló rạng, những bức ảnh cô gái đang cười rạng rỡ trở nên tuyệt đẹp.




END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro