Fool.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                                                                       Tác Giả : Móm. (syj_hamom)

                                                                                           FOOL.



Tiffany dựa đầu vào cửa kính trong suốt, ánh mắt xa xăm, tay nàng khuấy đều tách Latte, tay còn lại chống cằm chán nản. Thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng làm điều đó rồi. Suy đi tính lại, cuộc đời chẳng khiến ai hạnh phúc bao giờ, dù nàng cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi hai chữ "ái tình". Năm nay, tính ra nàng đã ba mươi tuổi, người yêu lại vừa chia tay vì lý do chàng trai ấy mang trong mình quá nhiều tình cách liên quan đến đàn bà, âu là không thể hợp nhau. Gia đình nàng thật sự không quá ép buộc chuyện kết hôn nhưng tầm tuổi này rồi không thể tránh mãi được. Bạn bè đồng trang lứa đều có gia đình cả, thậm chí còn có vài đứa trẻ kháu khỉnh ấy chứ, nghĩ mà phát ham. Tuy nhiên, người làm nàng rung động lại không hề có, chả lẽ lại đi kết hôn bừa? May mắn thì được chiều chuộng, không may mà gặp người không ra gì, hỏng cả đời mất. Càng nghĩ càng thêm mệt, nàng cụp mắt, vẻ mặt ưu sầu đến thảm thương. Kim TaeYeon ngồi xuống đối diện cô bạn thân của mình, chẹp miệng, cậu lấy luôn tách cafe của nàng nhấp một ngụm, thấp giọng.

- Chẳng hiểu nổi cậu, cứ một hai tháng lại đổi bạn trai một lần. Giờ thì sao đây?

Tiffany nghe xong, mặt nặng như đá đeo, nàng gục hẳn xuống chiếc bàn gỗ. Giọng đáng thương.

- Biết làm sao. Một người khiến tớ cảm thấy an toàn thật sự không có ư?

Kim TaeYeon nghe vậy liền khinh bỉ, tay cậu đan vào nhau, dựa đầu về phía sau, từ tốn cất lời.

- Nói trắng ra thì cậu quá khó tính đi. Đến tớ còn không chiều nổi cậu, thử hỏi có cậu trai nào chịu nổi? Ăn nhiều, cuồng màu hường, thích giận lẫy, nấu ăn không biết, nóng tính.

- Cậu đang nói xấu tớ đấy à?

Tiffany nhìn bạn thân bằng ánh mắt hằn học. Nàng đang rối trí, không an ủi tìm cách thì đã đành, đây còn phải bóc phốt hết tất cả thói xấu của nàng mới chịu, bạn thân cái gì cơ chứ, thân ai người nấy lo thì có. TaeYeon nhún vai, không để ý đến thái độ giận dỗi kia, cậu nhắm nghiền mắt thư giãn, lời nói đều đều.

- Còn không phải? Nhắc vậy mới thấy tên mặt liệt Jessica Jung cũng thật giỏi chịu đựng đi. Ngu ngốc nhất cuộc đời cậu là buông tay cậu ta đấy.

Nghe tới cái tên cũ, Tiffany có chút nhức nhối, trái tim không tự chủ mà đập mạnh. Bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? À, ngót nghét sáu năm rồi, sáu năm nàng chưa gặp lại cậu. Sáu năm trước, nàng và cậu là người yêu, yêu rất sâu đậm, yêu đến cuồng say, cho đến một ngày nàng cảm thấy ở bên cậu thật ngột ngạt, thế là nàng đi tìm người mới, bỏ rơi cậu lại đằng sau cùng những vết thương không thể chữa lành. Nói không yêu cậu thì là nói dối, nhưng chẳng hiểu lúc ấy nàng đã nghĩ gì nữa, bực bội và nói lời chia tay nhẹ bẫng, mặc kệ cậu có níu kéo ra sao nàng nhất quyết từ chối, không một chút hối hận. Vậy mà, giờ đây nghe lại cái tên ấy thật đau lòng làm sao. Nét mặt nàng trở nên phức tạp, dĩ nhiên TaeYeon hiểu. Chơi thân với nàng bao nhiêu năm, cậu luôn biết trong lòng nàng chưa bao giờ quên được Jessica. Lúc họ chia tay, nàng đã chạy đến tìm cậu, nhờ cậu đóng giả làm người yêu, nhẫn tâm cắt đứt đi thứ tình cảm mà cậu ta cất công gây dựng. Là bạn thân nàng thật, nhưng cậu thấy Jessica thật đáng thương, yêu hết lòng đến vậy, cuối cùng chẳng nhận lại được điều gì, thâm tâm bản thân cũng oán trách Tiffany rất nhiều, cơ mà bạn thân vẫn là bạn thân, cậu không thể làm khác.

- Ừ. Không ai có thể đối xử với tớ như cậu ấy cả. Lúc nào cũng một thái độ yêu thương, chiều chuộng, hiểu tâm tình tớ đến phát ghét.

Tiffany trầm giọng. Jessica Jung, một con người được mệnh danh lạnh lùng với tất cả mọi người, thậm chí người ta còn nghĩ cơ mặt cậu có vấn đề, thế mà lại luôn dịu dàng, ân cần khi bên nàng. Bên cạnh Jessica, nàng chưa từng phải lo nghĩ bất cứ điều gì cả, vì cậu sẽ thay nàng làm tất cả. Cậu là như vậy, ngoài lạnh trong ấm, từng cử chỉ từng lời nói đều đong đầy yêu thương đến lạ lùng. Jessica Jung tinh tế, dịu dàng trong mọi hành động, cậu như một cơn gió mùa xuân thoải mái khiến nàng như muốn chìm đắm mãi nơi ấy. Một chút bốc đồng, một chút nhàm chán, một chút thay đổi làm mọi chuyện hoàn toàn đi theo chiều hướng khác, tệ hơn, nàng nghĩ vậy. Đặt tay lên ngực trái, nàng cảm nhận trái tim đập rộn ràng của mình, bất giác mỉm cười. Hóa ra, vẫn còn yêu. TaeYeon thở dài, một lát sau mới lên tiếng.

- Chẳng phải cậu ta có nói nếu cảm thấy lạc lõng thì có thể trở về bên cậu ta sao? Cậu yêu cậu ta mà, phải không?

Tiffany không trả lời. Jessica đúng có nói với nàng rằng nếu còn yêu cậu sẵn sàng đợi nàng trở lại vòng tay cậu, cậu không hề trách cứ, không hề oán than, chỉ cần nàng quay về, cậu sẵn sàng yêu nàng không điều kiện. Nghĩ đến đây, nàng thấy mình thật hèn mọn, bỏ đi chán chê rồi còn mặt dày tìm kiếm hình bóng người cũ nữa ư? Chính tay nàng phá hỏng mọi thứ, là nàng tự đẩy bản thân mình vào hoàn cảnh này, tự làm tự chịu, dựa dẫm nơi cậu đến khi nào. Nàng sợ lắm chứ, sợ khi lọt vào vòng tay ấm áp của cậu rồi nàng sẽ chẳng thể sửa đổi tính xấu của bản thân, như vậy cậu sẽ chịu khổ, đáng sao. Nàng nhìn TaeYeon, dịu giọng.

- Tớ vẫn luôn hối hận, hối hận khi chia tay. Phải chăng, lúc ấy tớ không bồng bột mà rời xa thì có lẽ bây giờ tớ đã có thể an ổn bên cậu ấy, chứ không phải ngồi đây tự trách bản thân về những thương tổn tớ gây ra, cậu ấy chịu khổ đủ rồi, Tae à.

* * * * *

Jessica quan sát một lượt xung quanh, cậu hít lấy hít để thứ không khí trong lành của thành phố Seoul tập nập người qua lại. Ba năm trôi qua như một cơn gió, giờ cậu đã trở lại nơi đây, nơi mà cậu vẫn còn thật nhiều việc để làm. Kwon Yuri vỗ vai cậu, vui vẻ.

- Thế nào? Seoul vẫn tốt nhất chứ?

Cậu cười cười, mặt dãn ra, bao nhiêu lo lắng muộn phiền tan biến đi trong phút chốc.

- Đương nhiên rồi. Bên Mỹ muốn đi bar mà không có ai đi chung, về đây thì tốt quá rồi, có cậu và Choi bầu bạn. Đi thôi, tối nay tới bến luôn.

- Nhớ mồm đấy.

Cậu cùng bạn thân dạo bước về phía chiếc xe hơi đắt tiền, bật nhạc, trên môi họ luôn hiện lên nụ cười thỏa mãn. Nhanh chóng, họ đã đến quán bar náo nhiệt bậc nhất thành phố hoa lệ, ở đó SooYoung đã đợi sẵn. Tiếng nhạc xập xình, tiếng va chạm thủy tinh đinh tai nhức óc không khiến Jessica giảm hưng phấn, cậu vui vẻ nâng ly nói chuyện rôm rả cùng hai người bạn thân, cho đến khi một giọng nói lọt vào tai cậu. Là bàn bên.

- Con nhỏ Tiffany đó chạy cũng thật nhanh, chưa kịp thưởng thức nữa, lại còn bị đá, các cậu nói xem có phải rất nhục nhã không? Bản thiếu gia họ Lee đây thề sẽ khiến con nhỏ đó mất mặt một phen. Hừ.

Chất giọng nhừa nhựa vang lên, Jessica chậm rãi nhấp ngụm rượu. Tiếp theo là một tràng cười cợt xuất phát từ đám bạn của hắn, một gã lớn giọng.

- Haha. Một người như Lee DongHyuk mà không lừa nổi một đứa con gái hay sao? Chứng tỏ họ Hwang đó không có mắt nhìn rồi. Nhà thuộc tầm khá giả, đâu có gì nổi trội, lại còn đòi kén cá chọn canh. 

Jessica nhếch môi cười lạnh lẽo. Những tưởng chỉ là đám loi choi đua đòi uống rượu gái gú, không ngờ Seoul này cũng thật nhỏ đi, nói xấu ai không nói, cả thành phố rộng lớn mấy triệu người lại đụng trúng người không nên động. Jessica rút điện thoại, thanh âm nhàn nhạt.

- Mọi thông tin của Tổng giám Lee bên công ty xây dựng Sky chuyển đến bàn cho tôi. Cho cậu hai tiếng.

* * * * *

Lee DongHuyk đưa tay vuốt lại mái tóc, hắn nở nụ cười sở khanh trước gương, chỉnh sửa lại trang phục rồi tiến đến phòng họp. Hôm nay hắn có một hợp đồng hết sức béo bở, không thể không cẩn thận, nếu thành công thì mấy lão già ở hội đồng sẽ chẳng dám chống đối hắn nữa. 

- Hóa ra tổng giám Lee lại là người không biết phép lịch sự tối thiểu đến vậy. 

Chất giọng lạnh nhạt buông ra, ai trong căn phòng cũng trở nên sợ hãi, không dám thở mạnh. Hắn có chút chột dạ, cười cười cầu hòa.

- Jung tổng, tôi có chút việc, mong cô thông cảm.

Jessica không ngẩng lên, tập trung lật từng trang giấy trong tập tài liệu dày cộm, hành động tao nhã, không để người đối diện mình vào trong mắt. Cậu thẳng tay lia tập tài liệu lên bàn, hai tay đan vào nhau, giọng trầm xuống.

- Cùng là người trong thương trường, tôi không thích dài dòng làm gì, công trình này bên anh tôi không muốn đầu tư.

Hắn hốt hoảng, trên trán rịn vài giọt mồ hôi, hắn vội vàng đem bản thiết kế đến trước mặt cậu, khẩn trương nói.

- Jung tổng, công trình này đã được tiến hành, nếu cô không đầu tư thì công ty chúng tôi phải biết làm sao? Tiền thua lỗ là rất lớn.

- Thiết kế tù túng, kiểu xưa cũ, không có gì đổi mới, thứ tôi cần là sáng tạo chứ không phải mấy tòa nhà lừng lững giống hệt nhau. Còn công ty anh thua vốn, không liên quan đến tôi. Hợp đồng này e rằng không thể ký. Anh làm ăn mà không nghĩ trước tính sau, dám làm dám chịu, Lee tổng ạ.

- Cô.. Không phải ban đầu cô nói rằng rất thích? Bây giờ lại lật mặt?

Hắn tức giận, không kiêng nể chỉ thẳng vào cậu. Dự án này, nếu tập đoàn JJ không tham gia thì công ty của hắn lỗ không ít, không đến mức đi đến bờ vực phá sản nhưng chắc chắn hẵn sẽ bị giáng chức, hắn không cam lòng. Jessica dừng bước, xoay lại nhìn hắn, một nụ cười nham hiểm xuất hiện. Cậu từ tốn cất lời.

- Muốn trách chỉ có thể trách anh đã sai lầm mà nhắc đến người đặc biệt của tôi mà thôi. Cái tên Tiffany Hwang, không lạ lẫm đâu nhỉ?

Hắn nhíu chặt mày, môi mấp máy.

- Tôi và cô ta đã cắt đứt, không thù không oán. Tại sao cô lại làm vậy?

- Chỉ là cảnh cáo chút thôi. Chứ anh mà chạm đến một sợi tóc của cô ấy thì giờ anh không thể đứng đây lớn tiếng với tôi đâu. Biết thân biết phận một chút. Không làm phiền nữa, tôi còn có việc.

Jessica cùng người của mình tiêu sái bước đi để lại những người trong phòng mặt cắt không còn một giọt máu, họ không thể ngờ có ngày tổng giám Lee của họ bị một cô gái dắt mũi, đã vậy hắn không cả dám phản kháng, chỉ có thể hậm hực đứng yên nhìn bóng dáng người kia rời đi.

* * * * *

Tiffany khó hiểu nhìn chằm chằm vào gã đàn ông trước mặt mình, tự hỏi không hiểu có chuyện gì mà anh ta tìm đến tận chỗ làm của nàng. DongHyuk tuy khó chịu nhưng không thể làm khác, chuyện này chỉ có nàng mới có thể cứu vãn, hắn cắn răng, quỳ gối trước mặt nàng, giọng năn nỉ.

- Tiffany, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã đối xử tồi tệ với em. Em tha thứ cho anh được không?

Nàng ngỡ ngàng, miệng giật giật.

- Anh làm gì vậy? Tôi và anh không phải đã chấm dứt rồi sao? Đến gặp tôi nói mấy lời thừa thãi này là có ý gì?

- Xin em, giúp anh một việc. Nếu em không giúp anh, anh chỉ còn con đường chết mà thôi.

Tiffany nhăn mày, lần đầu tiên nàng thấy hắn trong bộ dạng này, trông đáng thương làm sao. Tuy nhiên, nàng vốn là người không làm khó ai bao giờ, nhìn hắn như vậy đâm ra lại có chút mềm lòng. 

- Giúp? Là chuyện gì?

- Anh biết em sẽ không tuyệt tình mà bỏ mặc anh mà.

- Nói nhanh lên. Xong rồi thì mong sau này anh đừng tìm gặp tôi nữa, rất phiền.

- Anh biết, anh biết mà. Sẽ không bao giờ đến gặp em. Không biết liệu em có thể nói với Jung tổng một tiếng để cô ấy đầu tư vào dự án của anh không? Anh thực đã đến bước đường cùng.

- Jung tổng? Tôi đâu có quen biết tổng giám đốc công ty nào đâu. Anh không nhầm đấy chứ?

- Không nhầm. Cô ta tên là Jessica Jung, là tổng giám đốc của tập đoàn JJ.. 

Tiffany nghe xong cái tên này thì liền đứng bậy dậy. 

- Không. Tôi không thể giúp anh.

* * * * *

Nàng ngồi thất thần bên bờ sông Hàn, ánh mắt thẫn thờ, nàng bó gối vùi mặt mình vào, dòng lệ không biết từ khi nào đã hoen khóe mi. Thật khó từ bỏ, muốn hay không, cậu vẫn luôn luôn hiện diện trong cuộc sống của nàng, chưa một lần mờ nhạt, nàng đã bỏ chạy rồi nhưng cớ sao lại không thoát được. Duyện phận cũng thực biết trêu đùa lòng người, đã muốn nàng bỏ đi thì phải khiến nàng không bao giờ hối hận về quyết định của mình chứ, không bao giờ nghĩ về cậu nữa chứ. Vậy mà, giờ đây ai ai cũng nhắc đến tên cậu làm tâm nàng liên tục rung động, làm nỗi nhớ trong lòng ngày càng thêm mãnh liệt. Thêm một chút nữa thôi, có lẽ nàng sẽ tự mình chạy đến mà tìm cậu mất, nàng không muốn, biết đâu cậu đã có một mối quan tâm mới, có ích gì. Mấy người giữ được lời hứa thuở xưa, mãi mãi đợi chờ nàng quay về, trong khi chính nàng là người bội ước trước, không thể không oán không giận được. Jessica Jung cũng là con người, cô ấy cũng biết khổ biết đau, nào có thể bao dung mà tha thứ tất thảy cho nàng được. Suy cho cùng, nàng từ lâu đã không còn tư cách tìm đến bên cậu thêm một lần nào nữa.

- Cậu vẫn luôn vậy, luôn lo lắng trước tình cảm của bản thân. Chạy mãi rồi, đã dừng chân được hay chưa?

Giọng nói mềm mại, quen thuộc vang bên tai. Nàng thảng người, từng chút ngẩng đầu lên quan sát. Ngay trước mắt nàng, Jessica ngồi đó, mái tóc được nhuộm một màu đen huyền bí, nét mặt trở nên chững chạc hơn rất nhiều. Nhìn thấy cậu, nước mắt cố nuốt vào trong bỗng chốc tuôn ra, bao nhiêu tủi hờn lẫn hối hận liền giải tỏa. Ánh mắt nhu tình của cậu đối diện nàng, tay thật dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt như pha lê. Nàng quên hết tất cả, không do dự sà vào lòng cậu khóc thật lớn. Vẫn cảm giác bình yên, vẫn cảm giác ấm áp, mọi thứ như chưa từng rời xa, nàng và cậu. Jessica vòng tay ôm lấy nàng thật chặt, vùi mặt vào mái tóc óng ả cậu nhớ nhung bấy lâu nay. Sau chia tay, cậu dù có đau khổ nhưng quyết giữ nguyên tình cảm đối với nàng, một lòng đợi nàng quay về. Sáu năm, cậu không dám tìm hiểu tin tức về nàng, không dám chạy đến nhìn nàng từ phía sau, cho đến khi nghe đến người khác nhắc tên nàng, cậu không thể chịu đựng thêm liền liên lạc với TaeYeon, bạn thân nàng. Nàng gặp người yêu cũ, tất nhiên cậu biết, vì chính cậu đã đi theo nàng kể từ lúc nàng bước chân ra khỏi nơi nàng làm việc. Cậu ngồi đây bên cạnh nàng không phải là chuyện ngẫu nhiên, chỉ là không biết can đảm ở đâu ra mà cậu lại có thể trực tiếp ôm nàng chặt đến vậy, không phải mơ nữa, mà là hiện tại, thứ hiện tại cậu hằng mong ước.

- Jessie...Jessie, cậu không trách tớ ư?

Tiffany nghẹn ngào, nhất quyết chôn mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu không dứt. Là mơ cũng được, vọng tưởng cũng được, điều duy nhất nàng cần lúc này chỉ có cậu mà thôi.

- Đồ ngốc. Trái ngược với yêu không phải là ghét, mà là thờ ơ. Vậy mà tớ lại chẳng thể làm được, cậu nói thử xem là oán hay thương?

- Jessie..

- Fany, tớ không phủ nhận tớ đã từng hận cậu, hận cậu bỏ tớ mà đi, nhưng con người cũng có lúc thay đổi, tớ không thể quản. Nếu cậu còn yêu tớ thì cứ mặc xác quá khứ đó đi, tớ cùng cậu quên và bắt đầu lại từ đầu, không phải tốt hơn sao?

Nàng im lặng, dần dần tách cậu ra khỏi, tay nàng áp lên má người đối diện, tư vị hạnh phúc này đâu có thể diễn tả bằng lời. Trên đời này, còn có người nguyện trọn đời trọn kiếp yêu nàng, có phải nàng quá phước phần rồi không? Người qua năm tháng vẫn một lòng chờ đợi nàng đến vậy, nàng không thể phụ, thậm chí nàng yêu cậu nhiều hơn bất cứ điều gì.

- Jessie, tớ không thể mong ước gì hơn. Cho tớ một cơ hội được không?

- Cậu muốn gì tớ đều đáp ứng, Tiffany Hwang ạ. Dù là ngu ngốc, tớ vẫn mãi yêu cậu.

- Tớ cũng yêu cậu, rất nhiều, Jessie.




END.


Không ngược lắm nhỉ? =)))) Dạo này phát hiện rằng ít fic Jeti quá nên chắc toi phải năng suất lên mới được. Mọi người đọc xong nhớ cho ý kiến nha :"> Có gì không phải cứ thoải mái comment. Chap mới của The Trapper sẽ có sớm thôi. Love ya ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro