Người Trở Lại Bên Em Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác Giả : Móm (syj_hamom)

NGƯỜI TRỞ LẠI BÊN EM ĐƯỢC KHÔNG?





" Bạn có biết khoảng cách nào được coi là xa nhất trên đời không? Sẽ chẳng phải quãng đường từ chốn này đến nơi khác, cũng không phải khoảng cách giữa Trái Đất với Mặt Trời. Khoảng cách xa nhất chính là việc hai người dù trong lòng vẫn còn để tâm nhưng lại chẳng thể đến bên nhau. Chúng ta từng yêu nhau cuồng nhiệt đến vậy, chớp mắt đã trở thành người dưng ngược lối. Trong lòng bức bối bao nhiêu, đau lòng bao nhiêu cũng chỉ biết chôn vùi vào tận đáy lòng, không dám bộc lộ với ai. Vì em sợ rằng một chút yếu lòng thôi đã đủ khiến em bất chấp tất cả mà chạy đến bên người. Rồi, em quyết bỏ mặc những cảm xúc ngổn ngang, gồng mình lên để vượt qua, tiếp tục một cuộc sống vô vị, mặc kệ tất thảy mà bước đi. Nhưng, mọi chuyện lại chẳng dễ dàng như vậy. Từng ngóc ngách, từng quãng đường đều làm em vô thức nhớ đến người. Liệu rằng người còn đến nơi mà chúng ta đã hò hẹn hay không? Liệu người có còn nhớ đến em nữa không? Người có còn yêu em như em yêu người hay không? Ôi, thật đáng thương làm sao, hóa ra chính bản thân em đã đau đớn đến nhường này. Bạn bè hỏi thăm, em đã mỉm cười thật tươi, tự tin nói rằng quên rồi. Dối trá, hoàn toàn là dối trá, nào có thể bỏ người ra khỏi tâm đơn giản được như vậy được. Người biết không? Thành phố này rất nhỏ, vậy mà cớ vì sao em lại không thể nhìn thấy người dù chỉ một lần? Một lần thôi để em biết cuộc sống của người vẫn ổn, người hạnh phúc em cũng mừng lây. Phải chăng giữa chúng ta đã hết duyên thật rồi ư? Người ơi, em đã luôn cố gắng huyễn hoặc bản thân, bắt ép bản thân phải quên đi bóng hình người nhưng việc ấy thât khó khăn, khổ cực. Ngày qua ngày, em lại nhớ người nhiều hơn, mong muốn được thấy người lại mãnh liệt hơn. Đau lắm, người à !

Mọi người nói em mạnh mẽ, lạnh lùng, luôn lạc quan, ước mơ một cuộc sống thanh thản như em, buồn cười thật, họ nào biết em đã phải chịu đựng đến mức nào, họ đâu tường em đã trải qua chuyện gì và họ sẽ chẳng bao giờ thấu được tâm can em. Hàng ngày, em cứ đi rồi lại về, nụ cười vẫn thật tươi, nhưng trái tim lại chết lặng từ rất lâu. Cứ như vậy, bao thứ dồn nèn càng làm em nhớ người thêm nhiều. Giờ người đang nơi đâu? Đã có ai ở bên hay chưa? Em nhớ lắm, nhớ nụ cười dịu dàng của người dưới ánh nắng rực rỡ, nhớ dáng vẻ hấp tấp khi người vội vàng đến lớp cho kịp giờ học, nhớ lắm dáng vẻ đáng yêu của người khi gặp chuyện vui. Người không chói chang hay g.a.y gắt như nắng những ngày hè nóng bức, cũng không nhẹ nhàng như những cơn gió heo may ngày xuân, ấy thế mà trong mắt em duy chỉ có người hiện diện. Người ơi, người còn nhớ không những tháng ngày đôi ta tay trong tay dạo bước trên con phố tấp nập người qua lại buổi chiều tà, người đã thì thầm rằng sẽ chẳng có ai đẹp đôi như chúng ta. Vậy thì tại sao, tại sao chúng ta lại buông tay thế người? Tại sao lại lạc nhau giữa dòng đời xô đẩy? Là do em không đủ tốt? Hay do người đã đổi thay?

Họ bảo rằng em thật ngu ngốc, cố gắng chịu đựng rồi vẫn một tâm hướng đến người bội bạc với em. Ừ thì đã sao? Lụy tình là một điều gì đó tồi tệ lắm ư? Em hiểu người, người làm điều gì em đều hiểu, chỉ là không thể tránh khỏi đau lòng. Người đối xử với em tốt lắm, không như mọi người nghĩ đâu. Yêu mà, làm sao có thể trốn khỏi cảm giác đau thương, thất vọng. Nhớ đến người, em không thể ngăn nổi dòng lệ tuôn rơi, khóc đến khi mệt lả mà thiếp đi. Chúng ta thực sự đã kết thúc rồi sao? Em không muốn tin, một chút cũng không muốn. Mới ngày nào, người còn ở bên em sẵn sàng dang tay ôm chặt em vào lòng che chở, giờ đây lại chẳng thể nhìn mặt nhau, mà dù muốn cũng không thể, vì người đã tránh mặt em mất rồi.

Cái tên Jessica Jung, cái tên mà mọi người đều thích nhắc đến, cái tên mà có lẽ đến bao nhiêu năm nữa em vẫn mãi khắc sâu trong tim không buông bỏ, cũng chính là cái tên đem đến cho em biết bao nhiêu vết sẹo thương tổn. Nhiều đêm em suy nghĩ, không biết rằng nếu người xuất hiện, em có đủ dũng cảm mỉm cười nói câu xin chào nữa không hay sẽ nhát gan mà chạy trốn. Cứ nhớ đến người vậy đó, như một thói quen khó bỏ, hoặc do em sống chết không muốn từ bỏ. Đến trong mơ, em cũng ước mong được gặp người, được cùng người chìm đắm trong trong tình yêu hai ta, nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, có lẽ em đã quá hoang tưởng mất rồi. Người sẽ chẳng quay về nữa, tỉnh táo lại đi, Tiffany. Chính em, chính em đã phá hỏng mọi thứ, em còn mong muốn người tha thứ hay sao? Thật ích kỷ và tham lam !

Người ơi, không có người ở bên, em cô đơn, em sợ hãi, em chỉ biết thu mình vào một góc gặm nhấm nỗi buồn đang lớn lên từng ngày, người mau đến bên em được không? Em biết sai rồi, em sẽ thay đổi, em sẽ nghe lời, xin người hãy về bên em đi có được không? Bên người, em bình yên lắm. Bên người, em chẳng phải lo toan. Bên người, em chẳng phải sợ hãi điều chi. Người ơi, em yêu người, yêu thật nhiều, yêu đến muốn bán mạng cho quỷ dữ để được gặp người. Nơi ngực trái này, thổn thức vì người và cũng đau đớn vì người. Người đến xoa dịu tâm hồn này của em đi, hãy cứu em khỏi địa ngục trần gian này với người ơi.."

Tiffany gập vội quyển sổ nhỏ nhắn với những trang giấy lấp đầy chữ, nước mắt nàng lưng tròng, trái tim đau nhói không thể thốt nên lời. Hôm nay, tròn hai năm nàng sống thiếu cậu, thiếu đi người mà nàng lỡ tay buông bỏ, thiếu đi người yêu thương nàng nhất. Nước mắt đua nhau rơi xuống, làm quyển sổ trở nên nhòe nước, nàng cứ vậy, nắm chặt áo và khóc nấc lên. Ái tình phải chăng luôn là thứ khiến con người ta mất đi lý trí thường ngày, gạt bỏ mọi lớp phòng vệ mà mưu cầu yêu thương. Đó là một trò chơi luôn có kẻ thắng người thua, người nào còn yêu người đó là kẻ thất bại, một kẻ thất bại đáng thương.

* * * * *

Seoul. Ba giờ chiều.

Tiết trời giờ đây đã chuyển thu, những chiếc lá úa vàng phủ đầy mặt phố quen thuộc, từng tia nắng yếu ớt len lỏi qua mấy đám mây dày hững hờ trôi, một khung cảnh chẳng mấy tươi sắc. Mà cảnh buồn, người nào có thể vui, Tiffany cố hít lấy thứ không khí lạnh buốt để thêm tỉnh táo. Nơi đây, nàng đã cùng cậu hò hẹn thật nhiều lần, hình ảnh quấn quít vẫn còn y nguyên, nàng chưa một lần quên. Lại thế nữa rồi, nước mắt chết tiệt, tại sao cứ rơi mãi không biết mệt mỏi đến vậy? Một nụ cười chế giễu xuất hiện trên môi nàng, có những thứ cần nhớ lại chẳng thể nhớ, có thứ cần quên mà lại nhớ kỹ đến từng chi tiết, thật vô dụng. Chợt, một dáng người ngồi xuống bên cạnh nàng, người mang theo mùi hương oải hương quen thuộc năm nào. Nàng bần thần. Khuôn mặt cậu không một gợn sóng, ánh mắt chăm chú xa xăm nhưng trên môi lại xuất hiện một nụ cười dịu dàng. Nàng khóc lớn, chẳng thể nào kiềm chế thêm, cứ vậy ôm mặt mà khóc. Cậu nâng cằm nàng lên đối diện cùng mình, đưa tay gạt đi dòng lệ cố chấp chưa chịu ngừng, giọng ôn nhu.

- Đồ ngốc. Không có tôi bên cạnh, em đã biến bản thân mình thành dạng gì thế này? Ngoan, nín đi có được không?

Nàng run rẩy, càng khóc to hơn, tay níu chặt lấy vạt áo cậu.

- Tôi nhận ra rằng không có em ở bên, cuộc sống đã thoải mái hơn biết bao nhiêu, rất tự do tự tại. Nhưng, lại chẳng cảm thấy bình yên. Tiffany Hwang, em có vậy hay không?

Nàng ngước lên liền bắt gặp ánh mắt chân tình của cậu, lòng không khỏi rung động.

- Ánh nắng của em trở về rồi, ngay trước mắt em, là em đang mơ hay là sự thật? Jessica Jung, Jessie thực sự đến bên em rồi ư?

Jessica ôm lấy nàng, bao bọc nàng như những năm về trước. Đúng rồi, nàng không mơ, vòng tay này vẫn thật ấm áp biết bao, cậu ở đây rồi, thực sự đây rồi, ngay cạnh nàng. Cậu thì thầm bên tai nàng, nồng đượm yêu thương.

- Đến bên em rồi và không bao giờ rời xa nữa. Vì nắng này là của riêng em, dành trọn cho em, Tiffany Hwang !!











END.





Hế lầu =)) lâu rồi mới đăng shot nhỉ? Hôm nay tôi đặc biệt tâm trạng nên mới viết ra được một đoạn ngắn như vậy, mong mọi người không chê :)))) Dạo này tôi bận học hành quá nên chắc sẽ khá lâu mới ra shot mới được, mọi người thông cảm nhé ! Rảnh thì sẽ trả mọi người đầy đủ. Nhớ vote và comment phàn nàn cho Móm tôi đây. Cảm ơn vì sự ủng hộ của toàn bộ shippers Jeti. Mãi yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro