Lão Công và "Quái Thú" (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Au : Móm

     Pairings : Jessica x Tiffany                          

     Rating : G

     Đây là một câu chuyện được mô phỏng theo câu chuyện cổ tích "Beauty and the Beast" huyền thoại, các bạn có thể đã đọc hoặc xem bản hoạt hình hay người đóng. Bản thân mình là người nghiện truyện này nên trong khi xem lại đã nghĩ ra ý tưởng này =)))) Đây cũng là serie Jeti đầu tiên của Au. Mong mọi người ủng hộ !!





            LÃO CÔNG VÀ "QUÁI THÚ"


       Trong một ngồi làng nhỏ tại nước Pháp xinh đẹp, có một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt lúc nào cũng một biểu cảm, thiếu nữ 'được' người dân trong làng ưu ái gọi là mặt liệt, vì có thấy cậu cười bao giờ đâu. Trịnh Tú Nghiên là con gái của một gia đình gia giáo, bác học với người cha điên cuồng với mấy phát minh không thể dùng được, thậm chí mọi người còn nghĩ ông bị ám ảnh bởi những thứ thuộc về thời kì chiến tranh, là dân di cư từ châu Á, mà cả ngôi làng này đều vậy . Tú Nghiên bước ra từ cửa hàng sách của người bạn chân ngắn- Kim Thái Nghiên, trên tay cậu là quyển sách "Người đẹp và quái thú". Thái Nghiên đúng là hết chỗ nói, không nói không rằng lại dúi cuốn sách này vào tay cậu, ai mà chẳng biết Belle là cô gái xinh đẹp, dịu dàng, mơ ước được gặp hoàng tử của đời mình, phá bỏ lời nguyền cho một chú quái vật và họ hạnh phúc mãi mãi về sau, cho xin đi Trinh Tú Nghiên này chỉ muốn hưởng cuộc đời an nhàn mà ngắm gái đẹp thôi. Thật ra thì Tú Nghiên không có hứng thú với đàn ông nên cậu trông chẳng giống mấy đứa con gái thục nữ trong làng, mọi người lúc nào cũng dị nghị cha đã điên con gái cũng không bình thường, cậu bỏ ngoài tai hết, rồi sẽ có lúc cậu đi nơi khác và gặp được cô gái của đời mình thôi. Nhưng bao giờ mới đến lúc đó đây Tú Nghiên tặc lưỡi rảo bước về ngôi nhà nhỏ của mình.

     "Tuấn Hạo, cậu nói xem Tú Nghiên có phải là cô gái đặc biệt nhất trong ngôi làng nhỏ xíu này không?"- Chàng thanh niên khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng trẻo thư sinh, Lý Đông Hải, người được mệnh danh thông minh nhất ở đây, mọt sách điển hình.

    "Đông Hải à, cậu biết cô ta là người đáng sợ đến thế nào không hả? Con gái gì mà chẳng thục nữ hiền lành lại còn hay bắt nạt đàn ông con trai, cô ta đánh mạnh thấy ớn luôn. Cả trong làng bao nhiêu cô gái đều thích cậu hết đấy thôi"- Trương Tuấn Hạo vẫn chăm chú lau đi lau lại con dao găm của mình. Cái làng này ai chả biết Trịnh Tú Nghiên ghê gơm, lợi hại đến mức nào, đàn ông làng này chả ai dám động đến cô ta.

    "Chính vì thế nên mới đặc biệt, cậu chả hiểu gì hết. Chinh phục cô gái như vậy mới có cảm giác"

    "Cậu là đồ điên, Lý Đông Hải"

     Đông Hải chỉ mỉm cười rồi chạy theo Tú Nghiên khi cô chuẩn bị về gần đến nhà. Đám con gái cứ rú ầm lên khi nhìn thấy cậu cười, quá đỗi anh tuấn.

    "Nghiên !!"- Đông Hải vui vẻ chặn đường Tú Nghiên không cho cô vào nhà.

    "Ai cho cậu gọi tôi thân mật như thế. Muốn ăn đấm phải không?"- Trịnh Tú Nghiên cáu kỉnh khi thấy cậu ta chặn lối mình, cô biết tỏng là tên này muốn tán tỉnh cô rồi, nhưng thật đáng tiếc cô lại không có hứng.

    "Em muốn có người để đánh hàng ngày không Tú Nghiên? Lấy anh thì em sẽ có cái bao cát miễn phí đó"

    "Lý Đông Hải, anh học nhiều quá nên nhũn não rồi phải không? Tôi nói bao nhiêu lần anh đều không hiểu? Tôi không thích anh nên sẽ chẳng có cái đám cưới nào hết và tôi nhắc lại lần cuối Trịnh Tú Nghiên này không cần bao cát cũng không bao giờ cưới anh. Vậy nhé, tránh ra để tôi về ngủ"

    Trịnh Tú Nghiên chậm rãi nói, cô tiến lên huých nhẹ một cái cũng đủ làm Đông Hải chới với không đứng vững. Cô nhếch mép, cái loại đàn ông yếu xìu mà mơ ước lấy cô làm vợ, cái thân mình đứng còn không vững, kết hôn cái quái gì. Tú Nghiên đóng cửa, vươn vai một cái rồi ngã xuống giường ngủ một giấc.

.

.

.

       Trịnh Tú Nghiên tức giận đá mấy hòn đá trên nền đất, hừ, chả là hôm nay cô và người cha cổ hủ đã cãi nhau một trận lớn. Ông ấy là sợ dân làng đồn đại không hay nên một mực muốn cô kết hôn cùng cái tên Lý Đông Hải đó. Cô không chịu, ông liền tát cô một cái, vì phẫn uất mà cô thu dọn đồ đạc bỏ nhà đi luôn. Đi thêm một đoạn đường nữa thì trời nổi cơn bão lớn, Tú Nghiên phải nhắm chặt mắt vào để đi, gió quá lớn, cây cối xung quanh cứ đổ rạp xuống, cô cố bám trụ vào một thân cây, mắt nhìn dáo diết xung quanh xem có chỗ nào trú hay không. Hay quá, đằng kia có một lâu đài màu hường. Ể? Màu hường? Có cái gì đó sai sai ở đây, Tú Nghiên tặc lưỡi, cứ vào đó trước đã, tính sau đi, có nơi tránh bão là tốt lắm rồi. Tú Nghiên đứng trước cả ngôi lâu đài cổ kính chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã tự mở, cô tiến vào, treo cái áo khoác lên giá treo. Tú Nghiên ngó nghiêng xung quanh khắp nơi nhưng chẳng thấy ai.

     "Có ai không? Ngoài kia mưa bão quá nên tôi xin trú nhờ một đêm, không phiền mọi người chứ?"

     Trịnh Tú Nghiên bạo gan lên tiếng nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng gió vun vút ngoài kia, cả không gian im lặng như tờ, có vài tiếng lách tách củi cháy từ nơi lò sưởi. Tú Nghiên ngồi xuống chiếc ghế bành đặt nơi đống lửa đang cháy, cô ôm lấy thân mình làm ấm, vừa rồi cũng bị ướt chút ít. Ngồi được lúc thì Tú Nghiên có cảm giác rất kì quái như có ai đó đang theo dõi mình, cô nhìn quanh quất, tự nhủ với bản thân mình có võ cơ mà, sẽ ổn thôi.

     "Là một cô gái thật này, nhưng tướng cô này kì quá, hai hàng giống mấy ông tướng vậy"- Cái giá treo đồ đứng trước mặt cô nói khẽ với cái đồng hồ đứng bên cạnh.

     "Ôi Chúa ơi !! Sao các người lại biết nói vậy?"- Tú Nghiên hét toáng lên khi nghe thấy tiếng nói xuất phát từ hai đồ vật đáng lẽ không bao giờ nói mới phải. Cái gì đang xảy ra với lâu đài hường đặc sắc này vậy?

     "Hey cô gái, bình tĩnh. Tôi là Lý Thiện Khuê vốn là quản gia ở đây, còn đây là Thôi Tú Anh phụ trách về trang phục. Chúng tôi vì một lời nguyền nên mới thành hình dáng này. Xin lỗi vì đã thất lễ nhưng lâu lắm rồi mới có người tới nơi này"- Cái đồng hồ cổ điển điềm tĩnh nói, Tú Nghiên cũng thấy đỡ hơn, cô chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

     "Lời nguyền? Các người không lừa phỉnh tôi đấy chứ? Nghe như truyện 'Người đẹp và Quái thú' vậy"- Tú Nghiên châm chọc nói. Ít nhất đây cũng là thế kỷ 20 rồi đó nha.

    "Cũng gần giống như vậy"- Thôi Tú Anh nhún vai, cái thanh gỗ của cô ấy đang được đặt lên cao như gãi cằm vậy, mặt có vẻ khó hiểu.

    "Vậy hoàng tử của các người đâu? Hẳn là một con quái vật khủng khiếp lắm"- Tú Nghiên phấn khởi nhảy lên, cô không thích cổ tích nhưng lại rất thích mấy thứ như thử thách cùng quái vật sống trong lâu đài bị phù phép. Wow, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.

    "À, thực ra thì.. Không hẳn là hoàng tử..."- Lý Thiện Khuê ngập ngừng, nói mãi không hết câu khiến Tú Nghiên tò mò muốn chết.

   "Là một công chúa xinh đẹp nhưng bị đối xử tồi tệ bởi một bà tiên không có mắt nhìn người. Yêu thích màu hường đâu phải là điều sai trái"- Một giọng nói khác vang lên làm Tú Nghiên phải ngoái đầu lại nhìn, không nổi một giây sau cô cười ầm lên làm cả Lý Thiện Khuê cùng Thôi Tú Anh sửng sốt.

    "Thật sao? Vậy hẳn con heo hường dễ thương này là cô công chúa đó rồi?"- Tú Nghiên khổ sở nhịn cười, ánh mắt thản nhiên chiếu thẳng vào 'cô công chúa' heo đang nằm dài trên tấm thảm hoàng gia thư giãn. Chủ nhân của lâu đài này có tên là Hoàng Mỹ Anh, một cái tên xấu tệ, theo Tú Nghiên nghĩ. Vào sinh nhật năm 16 tuổi chỉ vì sự ích kỷ của bản thân muốn biến mọi thứ thành màu hồng nên cô đã phải chịu một lời nguyền đó là biến thành heo, đến khi nào có người không ngại hình dáng con vật này chấp nhận yêu cô thật lòng thì lời nguyền sẽ được hóa giải. Tú Nghiên gật gù như hiểu chuyện, xem nào, giống truyện cổ tích thật.

   "Vậy là cô vẫn đang đợi hoàng tử đến cứu à?"- Trịnh Tú Nghiên dịu giọng nói, lời nói phát ra khiến tâm Mỹ Anh rung động đến lạ, cô mau chóng quay đầu ra nhìn cô gái kia, khuôn mặt không một biểu cảm, thu hút quá.

   "Hoàng tử là một câu chuyện xưa cũ, một người đàn ông tuấn tú cùng một con tuấn mã lại càng không. Tôi chỉ mong có thể trở lại thành người, mọi gia nhân ở đây đều muốn vậy nhưng thời hạn của chúng tôi đã gần kề, mọi hy vọng có lẽ đều bị dập tắt cả rồi"- Mỹ Anh buồn rầu nói, khi trái táo cuối cùng rơi xuống cũng là lúc lâu đài này mãi mãi bị nguyền rủa.

   "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đừng suy nhĩ tiêu cực vậy chứ. Cô từ bỏ thì mọi người ở đây biết trông chờ vào ai. Cố gắng lên"- Tú Nghiên đưa tay vuốt ve đám lông ngắn tũn trên đầu Mỹ Anh, mỉm cười ôn nhu. Mỹ Anh có chút giật mình, cô cùng cô ấy là đều là nữ nhân, chuyện này có thể hay sao.

.

.

.

     "TRỊNH TÚ NGHIÊN !! MAU DẬY"- Hoàng Mỹ Anh hét lên như vậy cũng tầm mười mấy lần rồi mà con người trên giường đâu có chịu nhúc nhích đâu. Tú Nghiên ở lại đây tính ra cũng đã hai tuần, so với vẻ ngoài thi tính cách cô ấy rất dễ chịu, hay hào hiệp giúp đỡ Mỹ Anh trừ cái khoản ở dơ và ngủ không biết trời trăng ra.

    "Mỹ Anh, ngoan nào ! Để Nghiên ngủ đi"- Tú Nghiên thuận tay ôm luôn con heo hường vào lòng, Mỹ Anh da đã hường nay trở thành đỏ luôn. Từng hơi thở của Tú Nghiên làm cô thấy loạn nhịp, gần quá đỗi, ấm áp đến lạ thường. Nằm thêm một lúc, cô không chịu nổi nữa liều mạng phi ra ngoài, cơ mà chân ngắn, thân mình có một mẩu nên chạy một lúc thì thấm mệt, nằm luôn ra giữa sảnh mà thở dốc.

   "Thiện Khuê, không ổn rồi, không ổn"- Mỹ Anh vừa thờ vừa lẩm bẩm mấy câu chỉ đủ để cô quản gia kiêm bạn thân mình nghe thấy.

   "Cái gì không ổn? Lại tăng cân?"- Thiện Khuê mặt mày nghiêm trọng nhìn về phía con heo đang ườn kia.

   "Tớ..tớ không ổn rồi. Cứ mỗi lần tiếp xúc với Nghiên là tim tớ như muốn ngừng đập vậy, không thở nổi. Khuê, cậu nói xem đây là cái loại tâm trạng gì?"








TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro