Lão Công và "Quái Thú" (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Công và "Quái Thú" (Part 2)

"Là yêu đó", câu nói của Thiện Khuê cứ văng cẳng trong đầu Mỹ Anh trong khi cô đang nằm phơi nắng ở vườn táo. Trịnh Tú Nghiên để nói thực chất cũng rất soái, bao nhiêu việc cần sức đều là do cô ấy làm, lại còn có giọng nói dễ nghe, rất ít khi cười nhưng nụ cười ôn nhu lắm, cô ấy hoàn toàn không giống những cô gái khác, không dịu dàng, yểu điệu, thậm chí còn có thiên hướng nghịch ngợm hơn, ví dụ như chuyện cô ấy đã làm vỡ vài tấm kính khi chơi ném bóng cùng chú cún Prince của Mỹ Anh, cô ấy không ngại ôm lấy cô khi cô đang buồn, ôi, ấm áp làm sao. Trên môi Mỹ Anh thấp thoáng nụ cười mãn nguyện.

"Sao thế? Ra đây làm gì?"- Tú Nghiên xuất hiện, nằm xuống bên cạnh Mỹ Anh.

"Nghiên, thực sự Nghiên không cảm thấy chán khi ở đây cùng em sao?"- Mỹ Anh không quay sang nhìn, chỉ nhằm hờ mắt chờ đợi câu trả lời của Tú Nghiên.

"Anh nhi, Nghiên muốn nói với em chuyện này, dù cho nó hoang đường đi chăng nữa nhưng em hãy tin Nghiên nói thật có được hay không?"- Tú Nghiên trở nên trầm mặc. Ở đây đã lâu Tú Nghiên hiểu rõ bản thân mình cảm thấy ra sao, bấy lâu nay cô đã luôn có cảm xúc đặc biệt dành cho Mỹ Anh dù cô không biết hình dáng con người của cô ấy ra sao, Mỹ Anh rất đáng yêu, thích làm nũng khiến Tú Nghiên phải ôm vào lòng mới chịu thôi, lại còn ồn ào, sôi nổi, luôn rúc vào lòng cô nghe cô đọc sách. Và không biết từ khi nào, trong tâm Trịnh Tú Nghiên đã có hình bóng Hoàng Mỹ Anh hiện diện.

"Em tin mà, Nghiên nói đi"- Mỹ Anh dường như nín thở khi nghe điều tiếp theo Tú Nghiên nói, cô sợ, sợ Tú Nghiên nói muốn rời khỏi nơi đây để trở về cuộc sống yên bình trong ngôi làng nhỏ của cô ấy. Đến lúc đó, Mỹ Anh biết làm gì với trái tim yếu đuối của mình đây, lời nguyền chẳng còn quan trọng nữa, cô chỉ cần Tú Nghiên mà thôi.

"Thật ra, ừm.. Nghiên không có hứng thú với đàn ông, Nghiên ờ ừ.. thực chất là..."- Tú Nghiên cứ lúng túng nói mãi không hết một câu.

"..."- Mỹ Anh cố gắng giữ đều nhịp thở. Nghe Trịnh Tú Nghiên nói đau tim lắm đấy.

"Nghiên...Nghiên thích em"- Tú Nghiên nói xong tay liền lần mò nắm lấy tay ( thực ra là chân, vì au muốn nói giảm) người đối diện. Mỹ Anh không sửng sốt, không ngạc nhiên, cô lao thẳng vào lòng Tú Nghiên mà rơi nước mắt, vậy là trời không phụ lòng cô, Trịnh Tú Nghiên là thích cô, cô không nghe nhầm.

"Hình dáng em như vậy..."- Hoàng Mỹ Anh nhỏ giọng nói, là cô tự ti, ngoài kia biết bao nhiêu người bình thường, xinh đẹp hơn cô.

"Không sao cả. Đối với Nghiên, em là xinh đẹp nhất"- Tú Nghiên vuốt ve Mỹ Anh, chân tình nói.

"TÚ NGHIÊN !! KHÔNG HAY RỒI"- Vẫn là Lâm Duẫn Nhi, cô bé ấm trà sứ đáng yêu, cô bé luôn biết can thiệp đúng hoàn cảnh, năng lực hiếm có lắm.

"Duẫn Nhi, từ từ rồi nói"- Tú Nghiên thả lỏng Mỹ Anh, nhìn về phía Duẫn Nhi đang hoảng hốt kia.

"Mau ra..ra ngoài đi. Có người nhận là ba Nghiên ở ngoài kìa, còn dẫn theo dân làng đông lắm"- Duẫn Nhi hấp tấp nói, một cảm giác sợ hãi dâng lên.

"Trịnh Lâm !!"

Tú Nghiên một bước đi trước, dặn dò Mỹ Anh dù có chuyện gì cũng không được đi ra, chính cô sẽ giải quyết việc này. Mỹ Anh xuất hiện chỉ sợ dân làng sẽ giết cô ấy mất, mà Tú Nghiên thì không thể nhìn người mình yêu bị thương tổn. Mỹ Anh gật đầu ngoan ngoãn lên phòng, nhưng cô lo lắng không thôi nên tìm cửa sổ nhìn xuống.

"Trịnh Tú Nghiên !! Con hay lắm dám trốn đến đây, còn không theo cha về"- Trịnh Lâm mặt mũi thập phần tức giận, tay ông chỉ thẳng vào mặt Tú Nghiên, phẫn uất nói.

"Tú Nghiên tốt nhất em nên ngoan ngoãn kết hôn cùng anh đi, trốn ở đây cũng chả có ích lợi gì cả"- Đông Hải từ sau lưng Trịnh Lâm đưa mặt ra, thư sinh đấy nhưng nham hiểm nào ai bằng. Chính anh ta đi theo Tú Nghiên đến đây, còn nghe lỏm được lâu đài này bị phù phép, trở về làng anh ta đã đi rao khắp nơi.

"Còn đứng đấy làm gì. Mau về đây, con có biết trong đó toàn những thứ ghê tởm không? Chắc phải làm gì nghiệt súc lắm mời bị nguyền rủa đến thế này"- Trịnh Lâm nhìn xung quanh, cợt nhả nói vài câu, Tú Nghiên thì không có ý định tiến lên, mặt cô vẫn bình tĩnh không một gợn sóng khiến ai nấy đều lạnh sống lưng, không hổ danh là "mặt liệt".

"Hay thật sự em đã yêu con heo đó rồi?"- Đông Hải nhếch mép nói. Dân làng lập tức xì xào, người nói yêu con vật nào không yêu lại chọn con heo vừa bẩn vừa xấu, kẻ cười không ngờ cô gái này thấp hèn đến thế. Trịnh Lâm nghe vậy càng tức giận, ông ta vốn sợ những lời đàm tiếu đó mà.

"Anh nói ai là con heo?"- Tú Nghiên điềm đạm nói, giọng nói uy lực làm Đông Hải có chút chột dạ, sợ hãi hơi nấp sau lưng Trương Tuấn Hạo.

"Không phải em yêu con heo đó sao? Tên gì nhỉ? À Hoàng Mỹ Anh, thật xấu xí làm sao? Nếu ta nhớ không nhầm con heo đó là nữ nhân?"- Một lần nữa dân làng lại trầm trồ lên, phán xét đã điên còn bệnh hoạn, cùng là nữ nhân sao lại yêu nhau.

"Tôi cấm anh nói Anh nhi của tôi như vậy"- Tú Nghiên động tác chậm rãi phóng thẳng con dao ngang qua Đông Hải, ai nấy mặt không còn một giọt máu, có lẽ họ đã quên mất Trịnh Tú Nghiên lợi hại đến mức nào. Đông Hải run rẩy mở mắt ra thì phát hiện khuôn mặt mình có một vết sẹo đang rỉ máu, con dao thì cắm sâu vào thân cây cách đó không xa.

"Tú Nghiên, ta không ngờ con lại mù quáng đến thế. Từ nay giữa ta và cô không còn quan hệ"- Trịnh Lâm cáu giận quát lớn.

"Vậy thì ta cũng không cần. Các người mau rời khỏi đây không thì đừng trách ta ác nhân"- Tú Nghiên mặt mày lạnh lùng, chậm rãi nói từng câu mang sắc khí.

  "Sao có thể về dễ dàng được? Ai chắc chắn được là những thứ trong lâu đài này không ảnh hưởng đến dân làng. E rằng cô nên tránh ra để chúng tôi diệt trừ mối hoạ về sau hoặc cô thật sự muốn chết"- Trương Tuấn Hạo lên tiếng, anh ta tay cầm sẵn khẩu súng chĩa ra đằng sau lưng Tú Nghiên. Là Mỹ Anh đã chạy xuống đây khi thấy mọi chuyện đang đi ngoài tầm kiểm soát.

  "Cô ấy chẳng làm gì cả. Các người mau rời khỏi đây. Sẽ không có ảnh hưởng nào hết. Tôi đảm bảo điều đó"- Tú Nghiên trong tâm lo lắng, nhưng vẫn ôn nhu trấn an Mỹ Anh. Sẽ không có chuyện gì cả.

   "Lấy gì ra đảm bảo? Lấy mạng cô có được không?"- Tuấn Hạo chuyển hướng súng sang bên Tú Nghiên.

   "Không. Nghiên, em xin Nghiên, em sẽ lo được mà. Đừng thoả hiệp"- Mỹ Anh mắt ngấn nước, đầu liên tục lắc trong khi Tú Nghiên chỉ quay đầu lại và mỉm cười.

   "Mỹ Anh, đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nghiên yêu em, Hoàng Mỹ Anh"- Tú Nghiên dịu dàng nói, trong lòng đau đớn không thôi, vì Mỹ Anh cô không thể làm khác. Người ta nói, khi yêu, kể cả cái chết cũng không sợ, thật đúng.

  "Được nhưng anh tuyệt đối không được làm hại ai ở lâu đài này"- Tú Nghiên giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng. Đằng sau, bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống, Mỹ Anh mắt nhoè đi không nhìn rõ gì nữa.

   Tuấn Hạo cười ngạo nghễ, tay chuẩn bị bóp cò, " Ngu xuẩn"- hắn lẩm bẩm. Viên đạn thoát ra khỏi nòng súng thẳng Trịnh Tú Nghiên mà hướng. Rồi mọi thứ như ngưng đọng, viên đạn không thể đến đích đã rơi xuống giữa không trung. Một thứ ánh sáng chói loá xuất hiện, cả toà lâu đài toả ra một vầng hào quang. Tú Nghiên lấy tay che mắt mình, có lẽ cô hiểu rằng chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Ánh sáng biến mất, cô nheo nheo mắt nhìn, mọi người đã trở lại thành người, một cô gái với đôi mắt cười xinh đẹp xuất hiện, thân diện bộ váy trắng tinh khôi, khuôn mặt đẹp như tạc tiến dần đến chỗ cô đang đứng. Tú Nghiên mỉm cười, Hoàng  Mỹ Anh đúng là mỹ nhân trên đời, ai có thể đẹp hơn cô ấy đây.

  "Trịnh Tú Nghiên, Hoàng Mỹ Anh, tình yêu của hai con là điều quý giá. Hãy trân trọng nhau"

   Bà tiên nhìn họ bằng ánh mắt hiền từ, sau lời nói bà liền biến mất, cả dân làng cũng vậy, chỉ còn lại những gia nhân cùng Trịnh Tú Nghiên, Hoàng Mỹ Anh ở lại.

  "Hoàng Mỹ Anh, đây là lý do em nhất quyết không cho Nghiên biết nhan sắc thật của em?"- Tú Nghiên nâng cằm Mỹ Anh lên, mặt đối mặt như vậy có chút không quen nên Mỹ Anh liền đỏ mặt.

   "Chính vì sợ Nghiên sẽ không thật lòng với em"- Mỹ Anh hờn dỗi, ở với Tú Nghiên lâu cô thừa hiểu cô ấy thích gái đẹp thế nào.

   "Ngốc. Nghiên yêu em"

   "Em cũng vậy, lão công của em"

   Hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp, nồng đượm yêu thương. Toà lâu đài trở về vẻ đẹp của nó. Mãi về sau Tú Nghiên và Mỹ Anh mới biết dân làng nơi Tú Nghiên ở đã không còn nhớ gì nữa, thậm chí cả cái tên Trịnh Tú Nghiên cũng không có trên đời.




End

- Có gì thắc mắc hãy comment bên dưới để au rút kinh nghiệm :3
- Và au không biết kể truyện cổ tích =))))
- Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro