Đêm 14.2.2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solji tắt điện thoại để lên bàn sau đó ngồi bó gối trên ghế sofa. Nhớ lại video vừa xem lại thêm chương trình radio nghe được, cô không khỏi thở dài. Từng hình ảnh được chắt lọc hiện ra trong đầu. Hai người kia nhìn kỹ thì đúng là rất xứng đôi. Khi bên nhau luôn cười vui vẻ cũng làm cho người bên cạnh cảm thấy thoải mái. Solji thật sự bắt đầu thắc mắc rằng người kia có thật sự là yêu mình không hay chỉ là sự thương hại. Sao cô lại đổ bệnh vào lúc này chứ? À không đúng phải nói là tại sao cô lại đổ bệnh cơ chứ. Nếu cô không bệnh có phải hay không giờ đây người trên Kiss The Radio sẽ là cô cùng LE.

Một giọt nước mắt chảy xuống mà ngay cả chủ nhân nó cũng không biết. Giật mình vì đôi môi cảm nhận được vị mặn. Không muốn nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Solji lắc lắc đầu sau đó đứng dậy đi vào bếp tìm gì đó uống.

LE đang lái xe đến nhà Solji. Trong đầu cứ lởn vởn những suy nghĩ khiến cô không tài nào tập trung lái xe được. LE đang lo cho cô gái của mình, cô lo người yêu sẽ nghĩ lung tung. Cú sốc bị bệnh đã làm cô ấy buồn lắm rồi giờ đây lại phải ngồi ở nhà nhìn người yêu mình đi lịch trình với người khác. Cô không thể nào tưởng tượng ra gương mặt của Solji nếu biết được vốn dĩ người tham gia Kiss The Radio với LE là cô. Chắc chị ấy sẽ thất vọng lắm.

Tuy Solji không nói nhưng cô biết khi ngồi ở nhà chị sẽ nghĩ đến rất nhiều chuyện, trong đó có cả chuyện cô hay đi với Junghwa. Điều đó luôn là cái gai trong lòng Solji và cũng chính là cái gai trong lòng LE, cô không biết làm cách nào để người yêu có thể an tâm về cô và dưỡng bệnh. Cô gái ngốc ấy, lúc nào cũng suy nghĩ lung tung hết.

" ding... dong..." Solji đang cầm chai soju để giải khát trong bếp nghe tiếng chuông cửa thì chạy ra, trên tay vẫn là chai soju.

" Giờ này mà ai lại đến nhỉ?"

Nhìn vào cái kính nhỏ trên cửa để xem người đến là ai. Một người con gái với chiếc mũ lưỡi trai đen che gần hết khuôn mặt.

" Chết! LE là LE! Làm sao bây giờ?"

Solji cuốn quýt lên khi nhận ra người nhấn chuông là ai. Cô hoảng loạn chạy lăn xăn trong nhà tìm chỗ giấu chai rượu. LE mà biết Solji uống rượu chắc chắn sẽ lại cằn nhằn không thôi.

Ngay khi LE bắt đầu lo lắng nhấn chuông liên hồi cũng là lúc cửa mở. Solji tươi cười nhìn người yêu sau khi đã giấu kỹ chai soju trong tủ.

- Unnie không sao chứ? Sao mở cửa lâu vậy? Làm em lo.

- Không sao! Tại chị đang trong nhà vệ sinh. Sao em tới giờ này?

- Cứ như là chị không chào đón em vậy. – LE bĩu môi đi vào ngồi trên ghế sofa

- Aigoo. Làm gì có chuyện đó. Chị vui còn không h...

Ngay khi Solji vừa ngồi xuống LE đã kéo cô vào lòng mình. Dụi mặt vào mái tóc đen mượt của Solji, hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương dịu dàng mà khiến người ta mê đắm của người thương.

Solji khá bất ngờ sau đó thì phì cười trêu con người kia

- Sao? Bộ nhớ tui lắm hả?

- Nhớ. Nhớ đến phát điên rồi.

LE không nói gì nữa, Solji cũng thế. Hai người chỉ đơn giản cảm nhận hơi ấm của nhau. Solji cảm thấy mình thua rồi, bất kể phút trước cô buồn rầu thế nào khi nhìn thấy LE và Junghwa đi cạnh nhau thì phút sau nhìn thấy nụ cười của LE, được cô ôm vào lòng. Solji lại cảm thấy hình ảnh mình nhìn thấy tất thảy rất bình thường. Hai người chỉ đơn thuần là chị em. Có lẽ điều làm cô buồn chính là việc vì căn bệnh nên không thể đi bên cạnh LE, không thể cùng em ấy mệt mỏi đến ngủ gật khi comeback, không thể cùng em ấy quậy phá trong phòng chờ, không thể cùng em đứng trên sân khấu. Solji cảm thấy mình tự nhiên trở nên vô dụng. Rồi giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Solji muốn thoát khỏi vòng tay LE vờ quay đi để che giấu dòng lệ uất ức nhưng càng khiến cánh tay kia siết chặt hơn. LE cảm thấy thật bất lực, tim cô như có ai cầm dao từng nhát từng nhát một đâm vào khiến nó rỉ máu. Cô cắn chặt môi để ngăn mình thôi không khóc. Cô muốn mình là chỗ dựa vững chắc cho người cô yêu.

Tiếng khóc của Solji ngày một lớn. LE không ngăn lại, chỉ yên lặng ôm con người ấy vào lòng, yên lặng gặm nhấm nỗi đau bất lực. Được một lúc dường như Solji không chịu được nữa, cất tiếng nói trong nước mắt, nói những lời mà bấy lâu nay cô luôn chôn sâu trong lòng

- Jinnie, có phải chị đáng ghét lắm, vô dụng lắm đúng không? Nên ông trời mới trừng phạt chị thế này.

- Không. Chị không hề đáng ghét cũng không hề vô dụng. Chị là người con gái đáng yêu nhất trên đời này. Là cô ca sĩ tài năng nhất, xinh đẹp nhất

- Vậy tại sao chị lại bị bệnh chứ? Tại sao?

- Là ông trời sai rồi. Ông ấy ghen tỵ với chị, ghen tỵ với những gì chị có được. Ông ấy sai rồi.

- Jinnie à.......

Solji vùi mặt vào lòng LE khóc thật lớn.

Sau khi đã trút hết những ấm ức. Solji yên ổn nằm trong lòng LE khi cả hai đang quấn lấy nhau trên chiếc giường quen thuộc. Trong bóng tối, vẫn cảm nhận được bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của mình. Bất quá trong lòng Solji vẫn còn một khúc mắc.

- Jinnie, khi nào em chán chị phải cho chị biết đó.

Solji kiềm chế nghẹn ngào nói ra điều mà mình không muốn nói nhất. Cô sợ một ngày LE sẽ không còn yêu cô nữa, cô sợ LE rồi sẽ cố gắng che giấu cô về sự thay đổi của mình.

Động tác tay dừng lại. LE kinh ngạc trước câu nói của Solji

- Chị nói gì vậy?

- Chị nói rằng sau này khi không còn yêu chị nữa... em phải nói cho chị biết

Trong lòng LE liền trào dâng lên một cơn đau không tên. Đối với việc Solji mất lòng tin LE không hề tức giận, ngược lại cảm thấy đau lòng. Làm người yêu như cô quả là thất bại. Làm thế nào để Solji có thể yên tâm tin cô đây?

- ... Được rồi. Em hứa.

Nghe được lời này của LE, Solji đã cảm thấy đỡ phần nào. Dụi vào ngực LE, cô nhẹ nhàng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Vòng tay của LE khi ôm cô vẫn luôn chặt. Càng làm Solji thấy an toàn.

Solji đã ngủ chỉ còn LE mắt vẫn mở to nhìn gương mặt bình yên của người con gái trong lòng. Một thoáng cô mỉm cười ngọt ngào sau đó hôn lên trán người yêu và yên tâm đi vào mộng.

" 17h05, thứ ba ngày 14/2/2017" LE mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại sau đó tranh thủ làm nốt công việc còn lại.

" 22h" LE nhìn điện thoại sau đó đạp ga tăng tốc đến nhà rước Solji.

LE chạy một mạch lên nhà Solji. Còn chưa kịp thở đã nhấn chuông. Nhìn thấy gương mặt giận dỗi của Solji, LE liền dùng chất giọng ngọt ngào nhất để dỗ dành

- Xin lỗi bảo bối, em bận một số việc nên tới trễ.

- Đi thôi - Solji bĩu môi lau mồ hôi trên trán LE sau đó kéo tay cô đi xuống tầng hầm lấy xe

__ Nhà Ahn LE__

LE không vội đi vào mà sau khi mở cửa xong cô làm động tác tay mời Solji vào. Solji có chút khó hiểu nhìn LE nhưng vẫn đi trước

Vừa vào nhà, Solji ngay lập tức bị làm cho bất ngờ khi mà ngôi nhà của LE giờ đây thật khác biệt. Ánh sáng đèn led giờ đây được thay bằng những ngọn nến lung linh, máy phát nhạc phát ra một bài hát với gia điệu du dương sâu lắng. Solji nghẹn ngào nhìn LE lúc này đang mỉm cười nhìn cô.

Solji cố kiềm nén. Cô biết LE là một người không thích biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, càng không biết thế nào là lãng mạn. Yêu nhau bao lâu thì lần duy nhất LE chuẩn bị những thứ lạng mãn là lần tỏ tình sau đó thì... Vì vậy hôm nay Solji thật sự rất bất ngờ.

LE nắm tay Solji kéo tới bàn ăn đã chuẩn bị sẵn. Đi vào bếp lấy ra một đĩa beefsteak đặt trước mặt Solji còn nói thêm

- Đây là lần đầu tiên em nấy thử món này đó. Chưa ai được ăn đâu – LE cố tình nhấn mạnh từ " Chưa ai"

- Không phải là mì và thịt nướng sao? – Solji nhìn vào đĩa thức ăn phụng phịu nói khiến LE phì cười

- Hahaha...

- Mà sao chỉ có một đĩa vậy?

- Vì còn mì và thịt nướng bên trong

Solji lúc này cũng cười. Và trong lòng thì ấm áp vạn phần. Rồi cô nhìn vào đĩa thịt hồi lâu khiến LE tưởng rằng có vấn đề gì

- Unnie sao vậy? Không thích sao?

- Món này

- Sao?

- Chỉ được làm cho chị ăn thôi!

- Hả? – Câu nói làm LE đứng hình – Được, em sẽ chỉ nấu món này cho chị thôi!

- Hì hì... đút tui ăn đi

Solji lại giở tính trẻ còn của mình ra bất quá điều này càng làm độ cong trên khóe môi LE tăng thêm. Vừa đút cho Solji vừa mình ăn.

Lúc đang thưởng thức món thịt ngon lành mà vẫn không cần đụng tay, Solji cầm ly rượu trên bàn đưa lên miệng uống. Vừa nếm được vị của nó ngay lập tức khiến cô nhăn mặt

- Cái này là...

- Nước ngọt! – LE tiếp lời

- Sao lại là nước ngọt?

- Vậy chị mong nó là cái gì? – LE nhướng mi khiêu khích

- Hì hì... lâu rồi chị không uống rượu

- Vậy mau hết bệnh đi em đưa chị đi uống

- Thật không?

- Thật!

Solji cười tươi khoe răng. Nhìn vẻ mặt của Solji, LE xác định kế hoạch coi như thành công một nữa. " Chịu cười là tốt rồi". Giá như có từ ngữ nào để miêu ta nụ cười chứa mật của LE lúc này, ta sẽ cảm nhận được cô hạnh phúc đến mức nào.

Bữa ăn kết thúc LE không vội dọn chén đĩa mà đứng dậy đi đến bên Solji sau đó... quỳ một gối trước mặt Solji khiến cô bất ngờ

- Em làm gì vậy?

LE không nói gì chỉ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, đưa đến trước mặt Solji. Mở hộp ra, bên trong là hai sợi dây chuyền, mặt là chữ L và S lồng vào nhau

- Solji unnie! Mong chị hiểu lòng em. Tuy lúc này em không dám chắc chắn mình sẽ cho chị một cuộc sống hôn nhân mà chị muốn, cũng không dám chắc mình có đủ sức để bảo vệ chị trước những định kiến của xã hội. Nhưng em chắc chắn một điều em sẽ làm tất cả để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Trong lòng em không có ai thay thế được chị.

Solji xúc động nhìn người đang quỳ bằng đôi mắt ngấn lệ. Cô biết đây vẫn chưa là lời cầu hôn mà nó là một lời hứa, lời thề chung thủy của LE. Em ấy muốn cô tin em ấy chỉ có một mình cô trong lòng.

- Jinne à.......

LE đặt chiếc hộp lên bàn, lấy một sợi dây chuyền ra đeo lên cổ Solji tay có hơi run. Vì đây cũng không khác lời cầu hôn là mấy. Đeo xong cô thuận thế hôn lên mặt dây chuyền đã được đeo vào cổ Solji nhưng LE không cầm lên mà trực tiếp hôn xuống chạm vào lớp áo.

- Em khóa trái tim em để không ai khác bước vào trừ chị.

Hôn lên mắt trái đang ướt

- Em khóa đôi mắt em để nó chỉ hướng về một người duy nhật là chị.

Hôn lên mắt phải vẫn chưa khô

- Em khóa cả đôi mắt chị để nó thôi không còn ướt nữa.

Hôn lên đôi bàn tay đang nắm chặt vì cảm động

- Em khóa đôi tay em để người luôn trong vòng tay em là chị.

Hôn lên phần đùi vì mặc váy mà làm lộ ra vẻ tuyệt mỹ

- Em khóa đôi chân em để nơi em đến luôn là nơi có chị.

Hôn lên trán

- Em khóa suy nghĩ chị để chị thôi không còn nghĩ ngợi nhiều nữa rồi khóc một mình. Và cuối cùng...

LE hôn lên đôi môi đang run bần bật vì kiềm nén xúc động của Solji. Nụ hôn thật nhẹ nhàng và trong sáng

- Em khóa em và chị để chúng ta mãi mãi thuộc về nhau.

LE chạm trán và mũi mình vào trán và mũi Solji sau đó mỉm cười. Những chuyện cô vừa làm thật sự là khó tin. Ai lại nghĩ đến một tảng đá như LE lại có thể làm được những việc này. Và người ta cũng đâu biết vì Heo Solji, Ahn LE có thể làm tất cả. Trong lòng Solji lúc này là biết bao cảm xúc lẫn lộn, hạnh phúc, ngọt ngào, ấm áp và quan trọng nhất chính là an tam, tin tưởng. Cô biết mình nghĩ nhiều rồi. LE mãi mãi chỉ là của riêng cô.

- Babo! – Solji cười nói mặc cho nước mắt vẫn tuôn

LE thấy vậy thì ôm cô vào lòng, ôm thật chặt. Được một lúc Solji đẩy LE ra làm LE giật mình tưởng mình làm gì sai

- Sao vậy unnie?

- Chị vẫn chưa đeo cho em

Solji lấy sợi dây chuyền y hệt của mình đeo vào cổ LE. Sau đó nhìn sợi của mình rồi sợi của LE.

- Cảm ơn em. Jinnie!

LE mỉm cười lau đi dòng nước mắt trên mặt người thương. Sau đó nhìn vào ánh mắt ấy nói với tất cả lòng chân thành của mình.

- Em yêu chị!

- Chị cũng yêu em!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro