Cái Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nhớ có một video, tụi nhỏ đi hát ở doanh trại. Có anh kia lên nhảy theo LE xong ôm mẻ luôn. Lúc đó Tỷ đơ, Gia cũng đơ may ông à anh MC phản ứng kịp đẩy anh lính ra. Từ đó mình viết fic này =]]]

__________________________________

- Unnie sao vậy?

LE thấy Solji ngồi một mình thì đi đến hỏi

- Không có gì - Solji trả lời mà không nhìn LE

LE thấy vậy thì chau mày, ngồi chồm hổm xuống đối diện Solji

- Không sao mà chù ụ vậy đó hả?

-... - Solji lắc đầu

- Thật sự không sao?

- Đã nói là không sao mà! - Solji quay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt của LE

- Haizzzz...

Sau tiếng thở dài thì LE đứng dậy đi về phía cửa. "Rắc" nghe tiếng khóa cửa Solji không nhìn lại đã đoán rằng Jinnie của cô đã rồi đi.

- Haizzz... Chị xin lỗi, chị không bảo vệ được em, chị không thể đẩy cậu ta ra... nhưng mà em là một tên ngốc. Nói không có gì liền rời đi sao. Jinnie babo - Solji phụng phịu nói một mình

- Em không biết là bảo bối của mình thích nói chuyện một mình đó

LE từ phía sau ôm lấy Solji, giọng nén cười trêu chọc khiến cô giật mình

- Chẳng phải em đi rồi sao?

- Sao em có thể đi được chứ. Bảo của em còn đang giận dỗi nói chuyện một mình cơ mà

- Em... tên đáng ghét

Solji giận dỗi nói nhưng vẫn để yên cho LE ôm mình, hơn nữa còn rất yên tâm dựa vào lòng của người phía sau. Được một lúc sau thì LE đột nhiên thay đổi, nói khẽ vào tai người yêu bằng giọng nói ấm áp nhưng lại hết sức nghiêm khiến người ta tin tưởng

- Người ta có thể ôm em nhưng em chỉ muốn ôm chị.

- ...

- Người ta ôm được cơ thể em nhưng người ôm được trái tim em là chị.

- Jinnie

- Chúng ta là idol chuyện lúc nãy là khó tránh khỏi. Cậu bạn đó cũng chỉ vì yêu mến em nên mới có hành động như vậy. Huống hồ lúc đó chị là một idol nữ làm sao có thể công khai bước lên đẩy cậu ấy ra trước bao nhiêu người. Đúng không?

- Jinnie à

- Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Được không? - LE hôn vào tóc Solji

- ...Jin... Ừm - Solji ngoan ngoãn gật đầu

LE thấy vậy liền mỉm cười và lại hôn lên mái tóc mượt mà của Solji. Cái gì có liên quan đến Solji đều khiến cô đam mê lạ thường. Về phần Solji, sau khi nghe những lời nói của LE đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ngồi trong lòng LE, được LE ôm từ phía sau cảm giác được bảo vệ khiến cô yên tâm nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này. Và rồi...

- Nè, hai người định ôm đến bao giờ? Không đi ăn sao?

Hyerin mở cửa ló đầu vào tủm tỉm hỏi, bên ngoài là tiếng cười hi hí của Hani và Junghwa

- Biết rồi. Ra ngay - LE quay ra cửa trả lời Hyerin sau đó lại nói với Solji bằng giọng nhẹ nhàng- Bảo bối đi ăn thôi.

- Ừm. Đi ăn thôi

Solji tươi cười, hôn một cái chốc vào má LE sau đó kéo tay cô nhập bọn cùng ba cô nhóc nhỏ. LE mỉm cười, cô đến thua với cái tính trẻ con của Solji nhưng mà lại càng yêu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro