Người Quan Trọng Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LE và Junghwa là cặp đôi Tom & Jerry thân thiết.

LE và Junghwa đi chơi cùng nhau vào những ngày nghỉ.

LE và Junghwa thường dùng chung một phòng khách sạn.

LE và Junghwa lập chung một tài khoản Instagram cho Sữa và Mocha.

Junghwa thường đến cỗ vũ cho LE tại show Tribe of Hip Hop 2.

Junghwa bí mật đến hậu trường Tribe of Hip Hop 2 tạo bất ngờ cho LE.

LE hay nhắc đến Junghwa trên V-live.

Solji nằm vật trên sàn gỗ trong phòng tập, sự mệt mỏi và vất vả sau khi luyện tập vũ đạo vẫn không giúp cô quên đi được những ý nghĩ về LE và Junghwa. Hai người họ thật sự rất hợp nhau, sở thích âm nhạc, ăn uống ngay cả chơi game cũng giống nhau khiến Solji lo lắng. Cô thừa nhận rằng mình có chút quá đáng nhưng ai có thể thoải mái được khi mà lực chú ý của người mình yêu lại đặt trên người một người khác cơ chứ. " Còn bao nhiêu cái LE và Junghwa mà mình không biết tới đây?". Solji đập tay xuống sàn nhà cố gắng áp chế lửa ghen trong lòng. Mối quan hệ giữa Solji và LE cùng lắm chỉ là một mối quan hệ không tên, cả hai đều vì một nỗi sợ nào đó mà chẳng dám bước tới. Solji thật không biết đùng danh phận gì để thể hiện sự khó chịu trước LE nên đành "giận cá chém sàn nhà"̀.

LE từ ngoài đi vào phòng tập thấy Solji nằm trên sàn, điểm thu hút đầu tiên chính là gương mặt bánh bao của cô. Đôi mắt khép hờ, mi dài cong vút, mũi cao, đặc biệt là bờ môi căng mọng như cánh hoa anh đào. Trong phút chốc khiến tim LE lỗi nhịp, có chút hít thở không thông. Lại nhìn xuống cánh tay vì liên tục đập xuống sàn mà ửng đỏ. Chau mày, LE không thích vậy, cô không thích Solji của cô chịu bất kỳ tổn thương nào dù là chính cô ấy gây ra cho mình. Đi đến bên Solji cố tình không gây ra tiếng động, ngồi xuống cạnh cô, sau đó dùng tay mình lót xuống vị trí sàn bị Solji đánh, hứng trọn lấy nắm tay trăng trắng mềm mại kia. Solji vì đánh phải thứ không phải sàn nhà nên mở mắt. Ngay lập tức, cô bị làm cho giật mình bởi gương mặt phóng to của LE, nó quá gần cứ như sắp chạm vào mặt cô vậy. LE thấy vẻ ngượng ngùng của Solji thì mỉm cười vờ không có gì nhưng thực chất đã thu hết vào mắt khắc hết vào tim.

- Unnie sàn nhà mà hư là nguy to đó

- Hừ! Tui mặc kệ

Solji vờ không quan tâm quay lưng lại với LE như đang giận dỗi lại như đang ngại ngùng không dám đối mặt. LE cũng không nói gì nữa, trực tiếp nằm xuống cạnh Solji, người và mặt cả tim đều hướng về người con gái mang tên Heo Solji. Khắc chế cảm giác muốn ôm người trước mặt vào lòng từ từ nhắm mắt cảm nhận không gian khi chỉ tồn tại mỗi cô và Solji unnie. Solji không nghe thấy LE phản ứng thì xoay người lại, liền bắt gặp gương mặt khi ngủ vô cùng yên bình của người thương. Cũng không nói gì nữa, yên lặng nhìn LE của cô mà mỉm cười.

Sau khi kết thúc buổi tập, cả năm rủ nhau đi lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình. Solji, Junghwa, Hyerin khoác tay nhau đi trước, LE và Hani đi phía sau. Năm cô gái khi đến đâu không khí vui vẻ tràn ngập đến đấy, tiếng cười của họ khiến cho ai nghe thấy đều phải vô thức mà mỉm cười.

Junghwa theo thói quen khi nói chuyện đi được một đoạn cũng là lúc Solji mấp mé trên đường. Nhưng do đang nói chuyện rất vui vẻ với hai cô em nên Solji không hề hay biết mình đã sớm bị Junghwa vô tình lấn ra khỏi phần đường dành cho người đi bộ.

Từ phía sau tiếng còi xe inh ỏi vang lên khiến kéo bọn họ khỏi cuộc vui. Nhất thời không kịp phản ứng, Solji như bị điểm huyệt nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang dần rút ngắn khoảng cách với mình.

LE giật mình, đứng trước bờ vực mất đi người trân quý. LE lao về phía Solji như mãnh hổ, gọi tên cô nhất thời quên cả kính ngữ.

- Solji!!!

LE dùng hết sức lực của mình lao về phía trước, lại dùng hết sức lực kéo Solji vào lòng. Hoàn hảo cứu người yêu từ mấp mé cõi chết trở về.

Solji hốt hoảng ôm chặt lấy người LE mà LE cũng đồng dạng hoảng loạn ghì chặt lấy người trong lòng. Tim vẫn đập liên hồi như trống trận.

- Không sao rồi. Không sao. Có em ở đây. Không sao rồi.

LE một tay ôm chặt eo Solji một tay vỗ nhẹ lưng cô, trấn an bảo bối trong lòng mà cũng là đang trấn an chính mình. Không hề có ý định để Solji rời khỏi vòng tay của mình.

Hani, Hyerin và Junghwa sau khi hoàn hồn thì chạy lại chỗ hai chị mặt đầy lo lắng. Riêng Junghwa rối rít xin lỗi Solji, mắt đã sớm ươn ướt

- Unnie không sao chứ?

- Unnie có sao không?

- Unnie em xin lỗi, em xin lỗi.

Solji rời khỏi người LE, mỉm cười cho các em yên tâm

- Chị không sao. Đừng lo

LE vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ lúc nãy, từ lo lắng chuyển sang tức giận. Nắm chặt tay Solji, LE nhìn Junghwa gắt gỏng

- Em biết em vừa làm gì không Jjung. Đến bao giờ em mới bỏ được tật xấu đó đây. Cũng may lần này Solji unnie không sao.

- Em xin lỗi. Em thật sự không cố ý - Junghwa cúi đầu lí nhí nói

Kể từ sau khi cả năm cùng nhau vượt qua khó khăn, đây là một trong rất ít lần LE nổi nóng với bé maknae của nhóm nên ai cũng ngạc nhiên. Đặc biệt là Solji, cô cảm thấy có lỗi khi mà Junghwa bị LE mắng cô lại cảm thấy lâng lâng. Có lẽ vì qua việc này cô biết vị trí của mình trong tim LE không thua gì Jjung.

- LE, Jjung không có cố ý. Chị cũng không sao. Em đừng giận nữa

- Jjung không có cố ý đâu chị. Đây là một tật xấu của em ấy - Hani khéo léo đỡ lời

Hyerin bên cạnh thì nhìn LE bằng ánh mắt " Đừng giận nữa chị nha".

LE thở ra một hơi như trút đi cơn giận

- Em nên bỏ thói xấu đó đi

- Dae! Em hứa sẽ bỏ

Giải quyết xong mọi chuyện lại như cũ. Cơn giận qua đi Junghwa vẫn là bé út trong lòng các chị. Tiếng cười lại trở về trên con đường đến tiệm ăn.

LE nắm chặt tay Solji đi sau cùng như đang nắm chặt một bảo vật quốc gia. Mà Solji cũng thuận theo để yên bàn tay mình trong tay người thương, trong lòng như đang đi giữa mùa xuân. Solji nhìn qua sườn mặt của LE, gương mặt lùng có phần kiều diễm. Trước đây cô chưa từng nghĩ tới có một ngày LE sẽ vì mình mà tức giận với Junghwa. Có điều cô cũng không hề biết LE có thể vì cô mà quay lưng với cả thế giới.

- Em... không nên... nổi nóng với Jjung như thế - Solji ấp úng nói, LE khi tức giận rất đáng sợ

- ... - LE chau mày nhìn Solji

Biết mình lại chọc giận cục đá nên giọng nói nhỏ càng nhỏ hơn

- Em ấy không có cố ý

- Em không kiềm chế được... Em lo - LE quay mặt nơi khác không để Solji nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt

Solji nhìn thấy mỉm cười, không có ý buông tha lại hỏi tiếp

- Em la Jjung không sợ em ấy giận sao?

- Không - LE nghĩ cũng không cần nghĩ liền trả lời, lại nói thêm - Chị giận em mới sợ

Độ cong nơi khóe miệng Solji càng hiện rõ

- Sao chỉ sợ tui giận dạ?

- Vì Jjung là em gái giận không sao. Chị thì lại khác

- Khác chỗ nào?

- Khác ở chỗ chị là... là... là...

- Chị gái

- Phải! Không phải.. mà cũng đúng. Không, cũng không phải

- Phụt... há... há

Solji phụt cười trước vẻ mặt lúc gật đầu lúc lại đầu đầy bối rối của LE. Không kiềm chế được nhìn nhìn xung quanh sau đó " chụt" một cái. Một nụ hôn ngọt ngào được đặt lên má khiến LE đứng hình. Mặt bỗng chốc chuyển từ trắng sang phiếm hồng, sờ lên phần má vừa " bị" hôn. Mà thủ phạm gây ra chuyện này đã sớm cao chạy xa bay lên phía trước nhập cuộc vui vẻ cùng ba tiểu loli để mặc cục đá ở phía sau vẫn đang mỉm cười nhìn theo.

Nghĩ một chút liền lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn.

" Là Người Quan Trọng Nhất."

Một câu ngắn gọn hàm ý thâm sâu khiến người nhận được trong phút chốc không biết nên phản ứng thế nào. Sau cùng cả hai đồng dạng nhìn nhau cười đến ngọt ngào. Trong mắt Solji còn có thể nhìn thấy một màn sương.

Sau ngày hôm đó, người ta luôn nhìn thấy Solji và LE của EXID đặc biệt thân thiết nhau.

MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ 🎉🎉🎉

EXID NĂM MỚI VUI VẺ 🎊🎊🎊

LEGGO NĂM MỚI VUI VẺ 🎆🎆🎆

Cám ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ truyện của mình, dẫu còn nhiều sơ sót nhưng vẫn không ngại cho lời khen 😊😊😊 Rất mong mọi người vẫn ủng hộ những truyện sắp tới. Cám ơn thiệt nhiều *gập người 90 độ*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro