Tình Yêu Của Jinnie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi về nhà mỗi đứa để đón năm mới, các cô nàng EXID đã quyết định đi dã ngoại đến vùng ngoại thành một chuyến. Còn là loại dã ngoại tự túc, không thuê khách sạn mà đến ở trong một ngôi nhà gỗ đơn giản nhưng thoải mái ở trọ. Tối hôm đó, sau khi vui chơi và ăn uống no say, lúc năm người chuẩn bị đi ngủ thì một vấn đề xảy ra.

- Haizz... chỉ có một cái chăn và hai cái gối làm sao ngủ đây? - Junghwa nhìn mớ chăn gối mà than thở

Hani thấy vậy thì cười gian, khoác vai Junghwa nói

- Không sao chúng ta dùng chung là được rồi

- Ai  thèm dùng chung với chị chứ

- Chị biết em chỉ nói thế thôi - Hani nháy mắt

Bên này Hyerin đang khóc không ra nước mắt " Trời ơi sao tui phải nhìn thấy cảnh này. HyunA chị đang ở đâu?"

Solji và LE lúc này vừa đánh răng xong đi vào. Thấy gương mặt biểu cảm của Hyerin, Solji phụt cười hỏi

- Heeyeon, Jjung hai đứa làm gì Lynnie vậy?

- Tụi em có làm gì đâu - Hani và Junghwa đồng dạng ngây thơ trả lời

LE không nói gì chỉ lắc đầu sau đó nhìn qua mớ chăn gối trên sàn, nơi giữa trán không giấu nổi cái chau mày khó chịu

- Vậy sao ngủ?

- Tụi mình nằm gần chút là được mà - Solji vừa bôi kem dưỡng tóc vừa nói

LE nghe vậy thì gật gật đầu tỏ ý đang rất nghiêm túc tiếp thu ý kiến. Sau đó lại chăm chú vào màn hình điện thoại không hề nhìn thấy ánh mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng của người mang tên Solji.

Ngồi thêm một lát thì cả năm bắt đầu buồn ngủ, Hani và Junghwa ngoan ngoãn nghe lời LE trải đệm ra. Lúc này tranh cãi bắt đầu. Junghwa chạy đến ôm eo LE nói

- Em sẽ ngủ với LE unnie

- Không được - Solji, LE và Hani đồng thanh

LE kinh ngạc nhìn Solji và Hani sau đó bật cười hỏi

- Hai người làm gì phản ứng dữ vậy?

Solji không nói gì mượn việc giúp Hyerin trải cái đệm còn lại để chữa ngượng. Hani thì lại khác, cô công khai kéo Junghwa về phía mình

- Jjung ơi, Jjung à! Chị biết là em chỉ đùa thôi. Đúng không?

- Ai đùa chứ. Em sẽ nằm cạnh LE unnie

Junghwa lại nhào đến ôm eo LE trên mặt hiện lên nụ cười gian " Ai bảo suốt ngày đi tán gái". Hani thấy vậy thì mặt mếu máo. LE nhìn qua Solji lúc này đang im lặng, mặt lạnh tanh. Cô biết Solji của cô đang ôm một nồi giấm chua rất lớn. Gỡ tay Junghwa ra LE nói

- Ờ chị cũng không có đùa. Chị ngủ với Solji unnie.

Hani mừng rỡ

- Unnie cũng nói vậy rồi. Jjung à về đây với chị đi - Hani chớp chớp mắt và vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình

- Hừ - ngoài mặt thì bất mãn nhưng trong lòng lại như đang mở hội, Junghwa nằm xuống bên cạnh Hani mặc cho cô ôm mình.

Hyerin nãy giờ bị lãng quên chạy đến góc nhà quay lưng lại với cả thế giới. Cầm điện thoại gọi cho một người.

- HyunA à, họ bắt nạt em

- Ai dám bắ... à thôi chị biết ai rồi. Mai về đây chị thương - bên kia truyền đến giọng nói cưng chiều

- Không có ai để ý tới em

- Không phải có chị để ý tới em là đủ rồi sao?

Như thế, cặp đôi ngốc nghếch công - lạnh lùng thụ ấy cứ một người mách một người dỗ dành khiến người khác nhìn vào mà ghen tỵ.

Và " người khác" ở đây không ai khác chính là nàng leader Heo Solji. Khẽ thở dài thầm gọi tên người " LE à!". Đột nhiên nhớ đến những lúc LE ôm cô dỗ dành khi khóc, tuy không ngừng trêu chọc nhưng ánh không giấu được sự quan tâm. Thật muốn lại được LE ôm vào lòng.

Đang lúc Solji thả mình cùng dòng suy nghĩ. LE sau một lúc ngắm nhìn người thương ngẩn ngơ thì mỉm cười hỏi

- Unnie muốn nằm trong hay ngoài?

Solji nhìn thoáng qua cái chăn duy nhất trên sàn sau đó trả lời

- Ngoài. Nằm trong chật, chị không quen

LE cũng nhìn qua cái chăn sau đó thở dài bắt đắc dĩ trả lời

- Dae, để em nằm trong

Tắt đèn, tất cả đều đã chui vào chăn. Hani và Junghwa nằm chung một gối, Solji, LE và Hyerin nằm chung một gối, năm người đắp chung một cái chăn. Và lúc này cuộc chiến nảy lửa giữa LE và Hani lại bắt đầu.

Nàng rapper lạnh lùng LE ngày thường rất không thích nằm chung với người khác, giờ đây lại nép sát vào Hyerin. Chốc chốc lại hỏi nhỏ

- Unnie lạnh không?

- Unnie tay chị để bên ngoài chăn kìa, coi chừng lạnh.

- Unnie nằm xích vào đi, đừng để cảm

Và...

- Yah! Heeyeon đừng kéo chăn qua bên kia nữa

- Jjung lạnh - Hani trả lời

- Solji unnie cũng biết lạnh vậy

Chị một câu, em một câu tranh nhau bảo vệ người thương khiến hai người được nhắc đến phải đỏ mặt. Thật tốt khi có người vì mình mà đấu tranh.

Mặc kệ sự đời Hyerin nãy giờ nằm giữa vô cùng hạnh phúc, vô cùng ấm áp, âm thâm ghi nhớ mai về kể HyunA nghe.

Đang lúc LE và Hani như hai đứa trẻ tranh giành đồ chơi thì Heo omma lên tiếng

- Như vầy chị sẽ không lạnh nữa

Kèm theo lời nói là động tác nghiêng người sang phải chui vào lòng LE, nép và ngực cô, tay vòng qua vòng eo con kiến của LE cũng không quên cầm tay cô đặt lên eo mình, cố gắng áp chế nhịp tim không nghe lời chủ.

LE bị Solji làm cho ngỡ ngàng không kịp phản ứng nhưng sau đó cũng ôm lại cô nàng cún con con của mình. Vòng tay càng lúc càng siết chặt hy vọng đem chút hơi ấm của mình sưởi cho người trong lòng thôi không lạnh nữa.

Bên kia đầu chăn Hani đã an phận ôm Junghwa ngủ. Hyerin cũng đã sớm an giấc. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Nửa đêm LE vì lạnh mà thức giấc. Cái chăn giờ đây chỉ phủ lên người của Junghwa, Hani và Hyerin. LE không khỏi khó chịu vì nhiệt độ cánh tay Solji quá thấp. Không biết phải làm sao. Giựt chăn lại thì không nỡ mà để Solji của cô lạnh lại càng không được. Đắn đo hồi lâu, LE quyết định làm theo linh cảm, nhẹ nhàng gỡ tay Solji ra khỏi người sau đó đi khắp nơi tìm gì đó để đắp, may mắn tìm được một cái chăn nhỏ. " Heeyeon mai biết tay chị" LE tự hứa với lòng sẽ xử lý Hani ra trò vì dám để Solji bị lạnh.

Không có chăn lại thiếu đi hơi ấm của LE, Solji không thể duy trì giấc ngủ yên ổn. Giật mình dậy không thấy người thương cô đột nhiên cảm thấy có chút hoang mang không rõ nguồn gốc. Solji nằm co lại như đứa trẻ trong bụng mẹ, kiên nhẫn đợi hơi ấm quay lại.

LE trở lại phòng cùng cái chăn vừa tìm được, nhìn thấy dáng nằm của Solji không khỏi đau lòng. Phủ chăn lên con người đang nằm co ro kia sau đó cũng tự mình chui vào chăn. Lúc LE vào Solji đã biết, nhưng đợi đến khi LE nằm xuống bên cạnh cô mới trở mình chui vào lòng LE. Hơi ấm lại trở về bên cạnh cô, nó bao bọc cơ thể, bao bọc trái tim cô, khiến cô ấm áp, khiến cô an tâm mà từ từ chiềm vào giấc ngủ. Con người mang đến hơi ấm ấy cũng khiến cô an tâm mà giao phó cả cuộc đời. Rồi con người ấy lại siết chặt vòng tay đang ôm cô đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào và thủ thỉ " Có em ở đây". Solji mỉm cười dụi vào người LE. Jinne của cô là vậy. Jinnie không yêu cô bằng lời nói, không suốt ngày tán tỉnh cô như Heeyeon với Jjung, không hay làm nũng với cô như Lynnie và HyunA. Jinnie yêu cô bằng hành động, bằng cả ánh mắt lúc nào nhìn cô cũng ngập tràn yêu thương. Khi cô mệt Jinnie sẽ bên cạnh chăm sóc cô, khi cô khóc Jinnie sẽ ôm cô vào lòng dỗ dành, giữa đám đông Jinnie sẽ nắm tay cô thật chặt, bất luận khi nào cô cần Jinnie đều có mặt cùng nụ cười ấm áp. Tình yêu của Jinnie là thứ mật ngọt cô không sao thoát ra được và cũng không hề muốn thoát ra.

Solji mang theo suy nghĩ ấy đi vào giấc ngủ, trong mơ vẫn nhìn thấy rõ được gương mặt lạnh cùng ánh mắt ấm áp, yêu thương của người mang tên Ahn Hyojin.
.
.
.
Sáng hôm sau, tại một ngôi làng yên bình, giữa ánh nắng ban mai và tiếng chim hót có giọng hét thất thanh của một cô gái đang bị một cô gái khác rượt chạy khắp nơi

- Solji unnie cứu em. Em thật sự không thấy cái chăn đó mà...

- LE vào đây ăn sáng đi đừng đuổi theo Heeyeon nữa... Jjung sáng nay chị thấy Heeyeon nói chuyện với cô nào xinh lắm - cô gái tên Solji rất thông thả để miếng trứng qua cho Hyerin mà nói

Và thế là cả gia đình Solji, LE và Hyerin được xem một màn rượt đuổi vô cùng sống động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro