Side A: Quando, Quando, Quando.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tell me when will you be mine

Tell me quando quando quando

We can share a love devine

Please don't make me wait again..."

------

Một ngày bình thường tại công ty Neo. Chừng bảy giờ bốn mươi lăm, từng nhân viên lần lượt nối đuôi nhau vào cửa chấm công, tiếng "tít, tít" vang lên đều đặn không dứt khiến bác bảo vệ gật đầu hài lòng. Đoàn người lại nối đuôi nhau đứng chờ ở cửa thang máy- người thì bấm điện thoại, người thì nói chuyện phiếm rôm rả cả một góc công ty, chung quy đều rất bận rộn theo cách riêng của họ. Sau đó, từng tốp người nhỏ thay phiên nhau bước vào thang máy để đến bộ phận làm việc của họ. Chẳng mấy chốc sảnh công ty trở về nguyên trạng của nó- im lặng, lạnh lẽo và đáng sợ.

"Thôi chết rồi, trễ năm phút!"

Renjun ba chân bốn cẳng chạy từ cửa công ty vào trong thang máy. Đồng hồ tổng báo hiệu đã hơn tám giờ sáng một phút, tức là cậu thành công trong việc chấm công, nhưng lại chậm năm phút so với quy định giờ làm của một thư ký. Renjun cắn lưỡi thầm nghĩ hơn cả trăm lời giải thích thỏa đáng cho sếp nhưng nghĩ mãi chẳng ra được lời nào là hợp lý. Chẳng lẽ nói thẳng là vì em bận chăm con mèo của sếp nên đến trễ à? Thật là, nếu không phải vì sếp nhờ cậu chăm con mèo đang bệnh của anh ta thì cậu không đến trễ như vậy đâu. Phải cho mèo ăn, kiểm tra nhiệt độ và cho mèo uống thuốc đều đặn, ngoài ra còn phải dọn phân và nước tiểu- những việc ấy đâu thể làm trong mười lăm phút là xong chứ? Nếu không vì lời nhờ vả đậm mùi đe dọa của anh ta, hẳn cậu đã từ chối từ đời nào rồi!

"Huang Renjun? Sao cậu còn ở đây?"

Renjun giật bắn mình quay đầu về phía sau. Anh ta, Người sếp ác ma của cậu, Lee Jeno một thân mặc suit đen, tóc vuốt ngược về sau lộ cả vầng trán cao thông minh, nghiêm mặt nhìn cậu đằng đằng sát khí. Renjun nuốt nước bọt, mặt không còn một giọt máu và cố gắng phát huy hết công suất não để ra lò một câu trả lời hợp tình hợp lý. Sếp càng nhìn cậu bao nhiêu thì chân cậu như muốn nhũn ra thành nước bấy nhiêu.

Làm ơn có ai đó cứu cậu được không?

"Sếp Lee, tôi..."

"Tôi làm sao?"- Jeno lạnh lùng nói, "Không nghĩ ra được gì thì đừng nói."

Renjun cúi đầu dạ dạ vâng vâng.

Tiếng thang máy chạm tầng G báo hiệu đã đến. Jeno sải bước vào trong thang máy, còn Renjun hai chân vẫn run rẩy như cầy sấy, không dám ngẩng mặt lên nhìn sếp của mình. Cậu liếc mắt trộm nhìn anh ta thì trông thấy nút giữ cửa đang sáng đèn. Ủa, có phải giữ cửa cho mình không nhỉ? Lòng Renjun đang từ trạng thái sợ sệt liền vui như mở hội vậy. Hai tai cậu nóng rực và dám cá rằng nó vừa đỏ lên trông thấy.

"Thang máy đến rồi còn không vào?"- Jeno lại cất tiếng nói lạnh lùng.

"Vâng, tôi vào đây."

Renjun nói rồi chạy thật nhanh vào thang máy. Cả hai im lặng suốt khoảng thời gian di chuyển đến tầng mười lăm. Được đứng chung với sếp ở khoảng cách gần gũi như thế này thật là một cảm giác có một không hai, Renjun cảm thán. Huang Renjun ấy mà, thật sự mê mẩn ai không biết, lại đem lòng tương tư sếp của mình, hay còn được gọi là ông hoàng lạnh lùng, vị thần băng giá, chúa tể của những cái liếc mắt Lee Jeno. Nhân viên tầng mười lăm không ai là không biết mức độ u mê xen lẫn kính sợ mà Renjun dành cho sếp của họ. Tâm trạng của cậu có thể biến thiên như đồ thị hình Sin lúc cao lúc thấp vì trạng thái cảm xúc của Lee Jeno cũng tương tự như vậy. Ai cũng cho rằng cậu thật tài tình khi có thể chiều lòng một người đầy vẻ khó chịu như anh chàng họ Lee, bởi cậu đã duy trì công việc này ba năm trời- hơn hẳn so với nhiều thư ký tiền nhiệm trước đó. Sếp Lee tuy không thể hiện rằng anh ta ưa thích hay chán ghét cậu, nhưng Renjun nghĩ chỉ cần mình làm được việc và ở bên cạnh Jeno càng lâu càng tốt là được rồi, cậu thật sự cũng không cần gì hơn.

"Renjun."

Jeno bỗng cất tiếng gọi cậu khi cả hai từ cửa thang máy bước vào khu vực làm việc. Trong khi Jeno sẽ rẽ trái đến phòng làm việc "rộng hơn cả căn hộ của Renjun" thì Renjun sẽ rẽ phải và ngồi làm việc cùng các bạn đồng nghiệp khác.

"Vâng sếp?"- Renjun trả lời.

"Chiều nay sau giờ làm tôi cần nói chuyện với cậu một chút."

"Chuyện gì vậy ạ?"- Cậu cố rặn ra một nụ cười. Không phải là tính đuổi cậu đi đấy chứ? Làm ơn đi, cậu mới đi trễ có một lần thôi mà! Có cần phải ác với cậu như vậy không?

"Rồi cậu sẽ biết."- Jeno nói, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng rồi quay đi mất, bỏ lại cậu đứng như trời trồng ngay giữa giao điểm của hai khu làm việc.

Bóng Jeno vừa khuất, tất cả đồng nghiệp cùng túm lấy cậu hỏi cho ra nhẽ. Người nói người phản bác khiến tai Renjun như muốn nổ tung.

"Renjun à, em có thấy ban nãy khi quay đi, tai của sếp mình đỏ thật đỏ không?"- Một người chị mỉm cười nguy hiểm, "Chị nghĩ là anh ta có việc quan trọng cần nói với em đấy."

Renjun ôm đầu ủ rũ, "Chắc chắn Jeno sẽ đuổi em mất."

"Vì sao?"- Donghyuck, bạn đồng nghiệp thân nhất của cậu nói, "Vì cậu đi trễ năm phút à? Đời nào anh ta lại làm thế! Cậu là thư ký làm được việc nhất của anh ta từ trước đến giờ đó, Huang à. Anh ta sẽ không bao giờ đuổi một người như cậu đâu!"

"Sao cậu biết được chứ, Donghyuck?"- Renjun nói.

"Tin tớ đi."- Donghyuck vỗ vai cậu, "Tớ dám cá rằng chiều nay anh ta sẽ mời cậu làm bạn nhảy ở buổi tiệc chúc mừng năm mới của công ty mình. Rồi hai người sẽ tiến đến một mối quan hệ vô cùng đặc biệt!"

"Hả, cậu điên rồi!"- Renjun nhanh chóng bịt mồm bạn mình lại, "Đừng nói như vậy, kẻo tiểu thư Kim sẽ giết tớ đấy!"

Tiểu thư Kim, người được hứa hôn với sếp Lee của cậu, là người con gái được sinh ra trong một gia đình giàu có và có quan hệ lâu năm với nhà họ Lee. Ngay từ khi còn nhỏ, họ Lee và họ Kim đã hứa hẹn với nhau rằng Jeno sẽ cưới cô ấy làm vợ khi cả hai chạm đến cột mốc hai mươi lăm tuổi. Renjun cay đắng nhận ra sếp Lee của mình sắp chạm đến cột mốc ấy rồi. Vậy là tình cảm của cậu coi như chẳng có chút tiến triển gì, bởi vì sau cùng chắc chắn Jeno vẫn lấy vợ mà...

"Huang à, cậu không nhận ra bất cứ khi nào tiểu thư Kim ghé công ty, Lee Jeno đều gọi cậu vào phòng làm việc của anh ta à? Giống như anh ta muốn cho cậu biết rằng giữa cả hai chẳng có chuyện gì mờ ám xảy ra hết! Anh ta nghĩ đến cậu đó, Huang. Cậu phải nhìn thấy dấu hiệu chứ?"

"Tớ là thư ký của Jeno mà, Donghyuck ơi! Tớ không ở đấy thì ở nơi nào đây hả? Anh ta đang tiếp khách đó!"

"Tsk, cậu chậm tiêu ghê."- Donghyuck vò đầu Renjun, "Cậu có bao giờ thấy chuyện một nam nhân nói chuyện với vợ sắp cưới của mình mà có sự chứng kiến của người thứ ba chưa? Mà không phải chỉ một lần nhé, mà mười lần tiểu thư Kim đến thì mười lần cậu là người tham gia đó! Nó kì quặc lắm, Huang. Không ai làm chuyện như vậy hết đâu, nhưng Lee Jeno thì có thể đấy!"

Thật không nhỉ? Renjun hơi hoang mang, lòng không ngừng nghĩ về sự trùng hợp đặc biệt đó. Quả thật mỗi lần tiểu thư Kim ghé thăm công ty, Jeno sẽ nhấn nút gọi cậu vào và ra lệnh cho cậu phải ở yên trong phòng làm việc của anh ta cho đến khi cuộc gặp giữa hai người họ kết thúc. Cậu cũng để ý rằng cuộc trò chuyện giữa hai người hầu hết đều xoay quanh vấn đề phát triển công ty, và bất cứ khi nào tiểu thư Kim cố gắng ngỏ lời mời Jeno đi ăn tối hoặc đi dạo, thì Jeno đều nói rằng anh ta quá bận để có thời gian dành cho cô ấy. Mười lần thì hết mười lần tiểu thư Kim ra về trong thất vọng.

Renjun quay trở về bàn làm việc và hơi gợn sóng bởi không biết chiều nay sếp Lee của cậu có chuyện gì muốn nói. Cậu nhanh chóng hít một hơi thật sâu rồi quay trở về trạng thái làm việc thật tốt, bởi cho dù chiều nay cậu có bị đuổi (theo suy nghĩ của cậu) hay được mời làm bạn nhảy (theo suy nghĩ của Donghyuck), thì cậu vẫn sẽ làm việc một cách hết mình để cống hiến cho công ty và sếp Lee của cậu.

----------

Jeno đóng chặt cánh cửa phòng làm việc của mình lại và thở hắt như thể trải qua một sự việc vô cùng căng thẳng và cam go. Anh ta nới lỏng cà vạt, bước đến bàn làm việc và ngồi vào chiếc ghế giám đốc, xoay một vòng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính. Phòng làm việc của anh ta thuộc vị trí đắt giá nhất của cả công ty, cộng với việc nó ngự trị ở tầng thứ mười lăm cũng đủ khiến cho trải nghiệm ngắm toàn cảnh thành phố của Jeno trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Nhưng hiện tại Jeno chẳng có hứng thú để ngắm cảnh một chút nào. Tim anh ta hiện tại đang đập rất nhanh, và nguyên do của nó là bởi vì thư ký của Jeno, Huang Renjun.

Nhớ lại hình dáng nhỏ nhắn và gầy ốm của Renjun chạy thật nhanh vào khu vực chấm công ban sáng, Jeno không thể nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi. Cậu ấy thật đáng yêu, Jeno nghĩ. Việc lúc nào cũng phải làm mặt lạnh mỗi khi đối diện với Renjun khiến anh ta khó chịu và bứt rứt, bởi mỗi khi nhìn thấy chàng trai thư ký của mình, Jeno chỉ muốn "tắm" cậu ấy trong ánh mắt yêu thương vô bờ và những lời mật ngọt nhẹ nhàng. Nhưng cũng bởi vì hình ảnh một Lee Jeno sắt đá lạnh lùng đã được lưu truyền quá lâu trong công ty, Jeno thật sự không thể một sớm một chiều thay đổi hình tượng của mình. Anh chàng họ Lee cuối cùng đã lấy hết can đảm để có thể ngỏ lời mời Renjun làm bạn nhảy ở buổi tiệc mừng năm mới của công ty vào chiều nay, nhưng thật sự anh ta không biết nên mở lời thế nào cho phải. Dùng cách trực tiếp hay gián tiếp? Mời một cách nhẹ nhàng hay lại ra lệnh? Jeno lo lắng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên suốt cả một tuần qua. Anh ta nhắm nghiền mắt lại, tưởng tượng cảnh mình cùng Renjun chậm rãi khiêu vũ trên nền nhạc jazz tình tứ và trao cho nhau nụ hôn đầu dưới tiếng pháo hoa nổ tung trên bầu trời ngày năm mới. Jeno muốn được ở bên cạnh Renjun, muốn được thức dậy cùng cậu mỗi sáng, muốn được ngắm nhìn vẻ đáng yêu kiều diễm của Renjun mọi lúc mọi nơi.

Nói đúng hơn, Lee Jeno muốn mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình đều có sự xuất hiện của Huang Renjun, bởi vì anh ta đã yêu cậu từ rất lâu rồi! Yêu từ khoảnh khắc anh ta lén nhìn thực tập sinh Renjun bước vào cánh cửa công ty Neo với tràn trề hy vọng và quyết tâm. Yêu từ khoảnh khắc chứng kiến cậu cố gắng hết mình vì công việc của bản thân và không nề hà gian khó. Và yêu từ khoảnh khắc Jeno lựa chọn cậu để trở thành thư ký riêng của anh ta chỉ bằng một câu nói. Trong mắt kẻ cầu toàn như Lee Jeno, cậu thật quá hoàn hảo và đẹp đẽ, tuyệt nhiên không hề có bất cứ một khuyết điểm nào, và đồng thời cũng chẳng có gì để phải chê trách. Huang Renjun chính là mẫu hình lý tưởng của Lee Jeno kể từ ngày đầu tiên cậu đến với công ty Neo...

"Giám đốc, tôi vào được không?"- Bên ngoài cửa phòng, một tiếng nói cẩn trọng vang lên. Là Huang Renjun.

Jeno hắng giọng, nhanh chóng chỉnh trang, "Được."

Renjun thận trọng mở cửa. Gương mặt của chàng thư ký đem theo vẻ nghiêm trọng.

"Có chuyện gì?"

Renjun nở một nụ cười gượng gạo, "Là tiểu thư Kim..."

Jeno cau mày không đáp. Thật ra anh ta cảm thấy rất phiền khi một tuần hết năm bữa đi làm thì phải bốn bữa tiếp đón vị khách không mời mà đến này, bởi giữa bọn họ chẳng có sự kết nối nào ngoài mối quan hệ làm ăn. Thân là đàn ông, tất nhiên Jeno không thể trực tiếp mời người ta về, hay nói nặng nề hơn là đi khuất mắt anh, vì dù sao cô ấy cũng là con gái nhà họ Kim- nơi luôn giữ mối quan hệ thân tình với nhà họ Lee.

"Cô ấy lại đến sao?"

"Dạ vâng, đúng vậy."- Renjun đáp, "Tôi mời cô ấy vào nhé?"

Jeno nghĩ ngợi rồi gật đầu, không quên nói với theo, "Renjun, cậu cũng ở đây tiếp khách với tôi."

Renjun nghe thế thì chỉ biết gật đầu chấp thuận. Buổi nói chuyện với tiểu thư Kim đầy gượng gạo và xa cách, bởi Jeno chỉ muốn hướng câu chuyện tập trung vào việc phát triển công ty và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đầu óc anh ta chú ý cái cách Renjun đứng nép một bên đầu sofa, chăm chú lắng tai nghe từng lời giữa anh và tiểu thư Kim trao đổi với nhau với khuôn miệng nhỏ nhắn hồi lâu sẽ không kiềm chế được mà chun lại trông rất khả ái. Jeno cũng nhìn trộm cả khi Renjun cố gắng giữ vững tư thế trang trọng của một vị thư ký với đôi bàn tay vặn xoắn vào nhau. Anh ta tự hỏi: vì sao Renjun làm gì cũng thấy đáng yêu và dễ thương?

"Jeno này, về buổi tiệc mừng năm mới của công ty..."- tiểu thư Kim ngọt nhạt lên tiếng, "Em muốn mời anh làm bạn nhảy của em, liệu anh có đồng ý không?"

"Thật xin lỗi tiểu thư, nhưng tôi đã có bạn nhảy mất rồi."- Jeno mỉm cười.

"Anh nói đùa phải không? Vì theo em biết, anh chưa hề đưa thiệp mời của mình cho ai cả."- tiểu thư Kim nói, "Tại sao anh không cho em cơ hội trở thành bạn nhảy của anh chứ? Chẳng phải sau này chúng ta cũng kết hôn với nhau sao?"

Theo truyền thống buổi tiệc năm mới, người ta sẽ mời bạn nhảy của mình bằng cách đưa thiệp mời của mình để cho người ấy cất giữ. Quả thật Jeno chưa hề "nhờ cậy" ai đó giữ giúp thiệp mời của mình.

"Tiểu thư, không phải lúc nào điều mình biết cũng chính xác đâu."- Lee Jeno chậm rãi lên tiếng, "Tôi đã có kế hoạch ngỏ lời với người ấy chiều nay rồi, và tôi chắc chắn rằng người ấy sẽ đồng ý. Về chuyện hai ta kết hôn- suy cho cùng cũng chỉ là lời hứa hẹn lúc son rỗi của hai ông bố chúng ta, chứ tôi chưa hề lên tiếng đồng ý. Tôi nghĩ sau nhiều lần tiếp đón tiểu thư, ắt hẳn tiểu thư cũng phần nào hiểu được tâm ý của tôi chứ?"

Tiểu thư Kim nóng giận, xoay người bước thẳng ra cửa, tuyệt nhiên không hề quay lại nhìn Jeno dù chỉ một giây. Jeno mỉm cười đắc ý, nhìn Renjun đứng như trời trồng với gương mặt đỏ gấc, nhẹ nhàng nói.

"Renjun, tiễn khách hộ tôi."

"À..Dạ vâng!"

Renjun lại ba chân bốn cẳng chạy đi.

"Thật đáng yêu..."- Jeno thì thầm khi nhìn hình bóng Renjun khuất dần sau cánh cửa.

-----------

"Thấy không? Tớ nói cấm có sai, bây giờ cậu đã tin tớ chưa?"

"Rồi rồi, bé cái mồm lại hộ tớ!"

Renjun nói với Donghyuck, trong khi cả hai đang ngồi tại căn tin vào giờ nghỉ trưa. Căn tin vào lúc mười hai giờ trưa đông ngợp người cùng tiếng nói chuyện rôm rả của các bạn đồng nghiệp khác. Gương mặt Renjun vẫn vậy- nó vẫn nhuốm đỏ màu gấc bởi sự việc diễn ra trong phòng làm việc của Jeno hai tiếng đồng hồ trước. Bạn nhảy? Chiều nay? Chắc chắn sẽ đồng ý? Chúa ơi, Renjun cắn môi, sao Lee Jeno có thể tự tin một cách thái quá như vậy? Lý do gì khiến anh ta nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý với sự ngỏ lời ấy của anh ta?

Vì anh ta đẹp trai? Vì anh ta là crush của cậu? Hay vì anh ta là sếp cậu đây?

Renjun đảo mắt, thì thầm: "Hoặc tất cả chỉ là do mình ảo tưởng."

Donghyuck ngồi lặng im bên cạnh Renjun và đề cập đến một chủ đề hoàn toàn khác, "Cơm công ty dạo gần đây quả thật ngon hết xảy, chẳng bù cho lúc trước nuốt một hạt cũng không trôi."

Renjun tỉnh mộng, vội gật đầu tán thành, "Phải ha, nhớ lại lúc trước ăn phải cơm sống và tìm thấy một con ruồi chết trong món mặn khiến tớ lạnh cả sóng lưng."

Donghyuck chăm chú ăn, rồi như nhớ chuyện gì đó liền A một tiếng rất kêu, hệt như khoảnh khắc Eureka vậy! Nếu như khu vực này vắng người thì ắt hẳn tiếng A đó sẽ vang vọng khắp căn phòng, nhưng hiện tại nó đã bị nuốt chửng bởi vô số tạp âm khác nhau.

"Cậu cắn lưỡi hả Donghyuck?"

"Khùng ạ, tớ nhớ ra chuyện này!"- Donghyuck mau chóng nói, "Tớ biết vì sao ba tháng nay cơm công ty lại ngon đến vậy rồi! Nhờ có cậu đấy, Huang ơi!"

"Hả? Sao lại nhờ tớ?"- Renjun nghiêng đầu hỏi.

"Tớ nhớ như in vào ba tháng trước, cũng chỗ ngồi này, Lee Jeno đi ngang qua chúng ta khi cậu đang than vãn về bữa cơm trưa dở tệ của cậu."- Donghyuck mỉm cười trêu ghẹo, "Chắc hẳn anh ta đã nghe thấy lời khẩn cầu ấy và nhanh chóng đổi cả dàn đầu bếp chỉ để chiều lòng cậu thôi!"

Renjun đỏ ửng cả tai ấp úng, "Đừng gieo rắc hy vọng vào đầu tớ nữa. Lúc ấy không chỉ một mình tớ than vãn đâu- các bạn đồng nghiệp khác cũng khổ sở lắm ấy chứ! Jeno chỉ là chiều lòng đám đông thôi mà!"

"Cậu lại chậm tiêu nữa rồi."- Donghyuck thở dài, "Nghe nè Huang- cậu thấy những món ăn đầu bếp nấu ra đều là món ưa thích của cậu không? Tớ không nói đến món ăn Hàn Quốc đâu, mà tớ nói đến món ăn Trung Quốc cơ! Những món cay nhất- cay tưởng chừng như có thể thở ra lửa vẫn được nấu với khẩu phần đặc biệt chỉ một mình cậu ăn là đủ. Cậu không thấy đầu bếp o bế cậu thế nào à? Đến lượt đưa cơm cho cậu là ai cũng cười tươi hơn bình thường hết! Nói sao ta, cậu là favorite của Jeno đó, Huang!"

Renjun gục mặt xuống bàn, chẳng thiết tha gì phần cơm trưa đầy ụ nữa.

Tất cả giống như một sự trùng hợp có sắp đặt từ trước, nhưng lỡ như mọi chuyện đều do cậu ảo tưởng thì sao?

----------

Renjun sốt ruột cả một buổi trưa- cậu không ăn hết phần cơm, làm việc cũng không tập trung, và tâm hồn thì treo ngược cành cây. Cậu cứ mãi nghĩ về câu nói của Donghyuck, khẳng định cậu chính là favorite của Lee Jeno và anh ta luôn có những hành động ưu ái cậu một cách kín đáo. Nếu như lời của cậu bạn đồng nghiệp là chính xác, vậy phải chăng sếp Lee cũng có cùng nhịp đập con tim với cậu và rất mong chờ để ngỏ lời mời cậu làm bạn nhảy ở bữa tiệc mừng năm mới? Nhưng nếu không phải thì sao đây- Renjun chua xót chun mũi, nếu tất cả chỉ là do trí tưởng tượng siêu việt của Donghyuck kèm với sự ngộ nhận đỉnh cao của cậu thì... Chà, nghĩ đến lúc ấy, cậu thật sự chỉ muốn kiếm cái lỗ chui vào và trốn trong đó mãi mãi. Hoặc có thể Renjun sẽ xin nghỉ việc ngay trong chiều nay vì không có đủ can đảm để đối diện với sếp Lee!

"Renjun à, ban nãy sếp có gọi ra ngoài hỏi đến vài tài liệu khẩn, em giúp chị chuyển vào cho sếp nhé."

Renjun nghe thế liền đứng dậy, tay nhận chồng tài liệu rồi đi thẳng vào phòng của Lee Jeno. Theo quy tắc, cậu phải gõ cửa rồi lên tiếng xin phép, khi được sự đồng ý của Jeno thì mới được bước vào và lần này cũng không phải ngoại lệ. Tuy thế, lần này người chào đón Renjun không chỉ có Lee Jeno mà còn có anh họ của anh ta, Lee Mark.

"Chào sếp ạ."- Renjun gật đầu chào hỏi Mark.

"Sếp cái gì chứ? Gọi anh là Mark được rồi."- Lee Mark nói, đứng lên đỡ lấy chồng tài liệu giúp Renjun rồi quay sang nhắc nhở em họ mình, "Jeno, em lại hành hạ thư ký của mình nữa đấy à? Tài liệu thì nhiều, lại còn bắt phải đem tất cả một lần duy nhất!"

Renjun đáp lại lời của Lee Mark bằng một nụ cười, ý nói cậu đã quen với tính cách của sếp Lee nhà cậu từ đời thuở nào rồi nên chẳng thấy cực khổ nữa. Nhưng nói gì thì nói, cả công ty này khi nói đến sếp Lee thì sẽ có hai cá nhân nổi trội: một người là sếp Lee đáng ghét nổi tiếng sắt đá có tên cúng cơm là Lee Jeno, và người còn lại được mệnh danh là sếp Lee thân thiện- tức là người gặp người thương, hoa gặp hoa nở, Lee Mark. Tuy thời gian công tác tại công ty Neo của Mark chưa lâu vì anh là Hàn kiều Canada mới về nước, nhưng anh luôn là cá nhân đứng thứ nhất trong lòng anh chị em nhân viên vì tính cách xởi lởi, ưa cười và nhẹ nhàng từ tốn. Nếu có bất cứ chuyện gì khó khăn cần phải tìm một trong hai anh em nhà họ Lee thì mười một người trên mười người đều chọn cách trình bày với Lee Mark, vì sau cùng anh ấy sẽ giúp đỡ người ấy bằng cả tấm lòng cùng với một nụ cười trấn an đáng yêu, chứ không phải mặt mày cau có nói lời khó nghe như người em họ của mình!

Jeno cáu kỉnh lập tức đáp, "Nếu cậu ấy không than phiền, tức là em không hành hạ."

"Vâng, đúng ạ."- Renjun híp mắt cười vì sếp của cậu nói gì cũng phải, "Nếu không có việc gì nữa thì em xin phép đi ạ. Chào sếp Lee, chào anh Mark."

Đợi bóng Renjun khuất sau cánh cửa gỗ sồi đồ sộ, Jeno ngay lập tức "trao gửi" ánh mắt không hài lòng đến Mark. Mark phì cười, nhấp ngụm trà rồi tỉnh như sáo, nói.

"Renjun thực sự đáng yêu, nhỉ? Cậu ấy có vóc dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn, lại sở hữu nụ cười khả ái và có tài ăn nói... À, thêm nữa lại làm rất được việc ấy chứ! Jeno này, hay anh với cậu đổi thư ký đi, được không?"

"Lee Minhyung!"

Jeno nói như gầm. Mặt anh ta đen sì như nhọ nồi, thiếu điều muốn bóp nát cả tách trà trong tay vỡ vụn thành nghìn mảnh để hả cơn giận. Jeno chính xác là đang ghen đấy! Anh ta ghen với Lee Mark vì có thể hồ hởi nói chuyện với Renjun theo một cách đầy thân mật như vậy- điều mà Jeno vẫn đang cố để nó diễn ra một cách tự nhiên nhất nhưng vẫn chưa thấy tiến triển đâu cả. Gọi anh là Mark được rồi, Jeno nhại lại giọng nói của Lee Mark vài phút trước theo cách đầy mỉa mai- bộ Mark xem anh ta là không khí hay sao mà còn tỏ vẻ xởi lởi như thế? Jeno chỉ muốn hét vào mặt Lee Mark: Xin chào, tôi còn ngồi sờ sờ đây này! Tôi đang ghen đây này! Tôi đang rất là không vui, hy vọng anh có thể đừng thân mật với người sắp trở thành bạn trai tôi không xin chân thành cảm ơn rất nhiều và không tiễn!

Thật là, Jeno vò tóc, điên cả đầu!

"Haha, khổ thân cậu em của anh quá."- Mark bật cười chào thua, "Anh xin lỗi, được chưa?"

"Anh liệu cái thần hồn cho tôi."- Jeno quạu quọ đáp.

"Biết mà~"- Mark giơ tay xin hàng, "À, đã lâu thế rồi mà em vẫn chưa mời cậu ấy đi tiệc à? Nếu không mời thì anh mời nhé, đến lúc người ta nhận lời anh thì tiếc nuối cũng đã muộn rồi đấy! Không nói gì tức là đồng ý nha!"

Sao ông anh này phiền thế nhỉ?

Jeno cúi gằm mặt nhìn xấp tài liệu, không hiểu nghĩ gì lại thở ra câu tự hủy cực mạnh.

"Tùy anh. Đi về làm việc đi cho tôi nhờ!"

---------

Bốn giờ chiều, tất cả mọi người đều rục rịch tan làm, duy chỉ còn Donghyuck và Renjun ở lại thu dọn tài liệu và sắp xếp lại bàn làm việc thật ngăn nắp. Thật ra Donghyuck dự định về nhà lâu rồi nhưng Renjun năn nỉ cậu chàng quá nên cậu ta đành phải ở lại bơm chút tinh thần cho bạn mình.

"Huang à, cậu mân mê cây bút đó 3 lần rồi đó."

Donghyuck ngước mắt nhìn cậu bạn thân, thở dài rồi cầm lấy cây bút trên tay của bạn mình cắm vào ống đựng bút.

"Donghyuck, tớ hồi hộp mà."- Renjun nói như khóc.

"Không có gì phải hồi hộp cả!"- Donghyuck chống nạnh độp lại, "Tớ dự đoán tình hình chưa bao giờ sai hết. Cậu phải thẳng lưng lên rồi sải bước một cách tự tin vào phòng làm việc của Lee Jeno cho tớ, rồi sau đó cầm chắc tấm thiệp mời của anh ta trong tay, rõ chưa?"

Renjun vuốt mặt khó khăn đáp, "Ừa, tớ sẽ thử nghe lời cậu vậy. Thôi cậu mau về đi, cậu còn ở đây lúc nào thì tớ sẽ bâu dính lấy cậu lúc đó, khéo thì không bước chân vào phòng sếp Lee nổi mất!"

"Ờ, tớ về đây nhé. Là do cậu đuổi đấy!"- Donghyuck vỗ đầu Renjun như vỗ đầu em bé ba tuổi, "Huang cố lên! Tớ tin ở cậu."

Nói rồi Donghyuck xốc ba lô lên vai, hai chân bước đều ra cửa thang máy. Renjun quay mặt vào trong niệm phật. Chắc chắn phật sẽ độ mình thôi, Renjun vuốt ngực tự nhủ. Mình sống đàng hoàng trong sạch, chưa từng làm việc thất đức và cũng chưa từng gây hại cho ai, nên nhất định lần này mình sẽ không mất mặt mà có thể đem về nhà một anh người yêu nữa!

"Renjun à."- Có người vỗ vai cậu.

"Chào sếp— Ơ, anh Mark ạ?"- Renjun nhìn người trước mặt, nhất định không tin nổi vào mặt mình. Trên tay anh ấy đang cầm một tấm thiệp vuông vức, thơm thoảng mùi nước hoa Pháp cùng dòng chữ được viết bằng tay rất nắn nót "Thân mời Mr.Lee".

Renjun hết nhìn tấm thiệp rồi lại nhìn chủ nhân của tấm thiệp ấy bằng đôi mắt thật to.

Đây là tình huống gì vậy?

"Anh, ừm..."- Mark gãi đầu rồi đưa tấm thiệp về phía cậu, "Nếu có thể thì em cùng anh đến bữa tiệc mừng năm mới nhé?"

"Dạ?"- Renjun mở to mắt. Không, điều này không đúng một chút nào! Nó sai lắm, sai quá sai!

"Anh đã nhờ Jeno nói khéo với em đấy..."- Mark mỉm cười dịu dàng, bàn tay anh chậm rãi vươn về phía cậu...

"LEE MINHYUNG!"

Jeno lao đến như tên bắn nắm lấy tay Renjun kéo ngược về sau, nghiến răng nghiến lợi chửi anh họ của mình bằng tông giọng giận dữ tột độ. Renjun đứng sau tấm lưng vững chãi của Lee Jeno đột nhiên đỏ mặt bặm môi. Lần nữa cậu tự hỏi, đây là loại tình huống gì thế? Sao cậu giống như nữ chính của một bộ truyện ngôn tình phải giằng xé nội tâm chọn một trong hai mỹ nam ngon lành như múi sầu riêng thế này?

"Anh đừng có ăn không nói có, ăn ốc nói mò! Anh ở yên đó, lát nữa liệu thần hồn với tôi! Còn em, Huang Renjun, em đi theo tôi!"

Jeno gầm lên, kéo Renjun đi về phía phòng làm việc. Renjun chỉ im lặng chạy theo người đằng trước và đầu óc cậu hiện tại có muôn vàn câu hỏi lớn nhỏ khác nhau. Có phải vận đào hoa của cậu đã đến thời điểm đơm hoa kết trái, khiến hai người sếp đẹp trai nhất công ty Neo này phải tranh giành cậu không? Cậu ĐẸP đến cỡ đó luôn sao? Cậu GIỎI đến cỡ đó luôn sao? Renjun ngốc nghếch cười hí hí, tự đánh vào mặt mình để kiểm chứng xem đây là mơ hay thực.

"Em đánh vào mặt em làm gì?"- Jeno lên tiếng, "Em đứng yên đó, cấm nhúc nhích cựa quậy. Tôi sẽ trở lại ngay!"

"..."

Renjun chỉ vừa mân mê tà áo đã thấy Jeno quay trở lại với tốc độ thần kì. Trên tay anh ta lại là tấm thiệp vuông vức màu vàng đồng thơm phức mùi nước hoa cùng với dòng chữ viết tay "Thân mời Mr.Lee". Anh ta nhét nó vào tay cậu, lạnh lùng cất giọng nhưng không thể giấu đi vẻ bối rối.

"6 giờ chiều ngày 31 tháng 12 tôi sẽ đến đón em."

Renjun mân mê tấm thiệp mời trong tay, cụt hứng đáp, "Anh mà mời kiểu đấy thì tôi không đi đâu. Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ nhận lời mời của anh Mark- người ta tình cảm hơn anh nhiều!"

"Em dám?"- Jeno nhanh chóng vươn tay ôm lấy eo của Renjun khi cậu vừa quay lưng đi, "Em dám làm thế sao?"

Renjun mặt đối mặt với Lee Jeno, gương mặt của cả hai chỉ cách nhau vài xen-ti-mét nhỏ nhoi. Cậu có thể cảm nhận được hai vành tai của mình đỏ ửng màu gấc vì ngượng ngùng, nhưng cậu không thể để thua anh ta được. Cái cậu cần là một lời xác nhận, một lời tỏ tình ngọt ngào chứ không phải kiểu ra lệnh giữa sếp dành cho nhân viên! Nếu Lee Jeno thích cậu thì anh ta phải chính miệng nói ra điều đó! Cậu sẽ không khoan nhượng thêm bất kì lần nào nữa!

"Đúng, tôi dám đấy, sếp Lee ạ!"- Renjun cứng miệng.

Jeno một tay ôm lấy chiếc eo con của Renjun, một tay nâng cằm cậu lên rồi nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Giữa hai người đều tỏa ra một luồng khí nóng nực mãnh liệt mà chỉ những người yêu nhau mới có. Lee Jeno vuốt nhẹ ngón tay qua đôi môi hồng đỏ của Renjun khiến cậu run rẩy. Chết tiệt, Renjun thầm chửi, sếp Lee thật biết cách trêu đùa và khiến cậu phát điên vì hành động của anh ta.

"Vậy thì em có cho tôi thêm một cơ hội để được mời em không?"- Jeno dịu dàng nói.

"Còn tùy vào màn biểu hiện của anh nữa."- Renjun cụp mắt đáp.

Lee Jeno bật cười hôn vào đôi môi đang hé mở tựa cánh hoa lily của Huang Renjun thật sâu. Anh ta cẩn trọng đỡ gáy cậu rồi dìu dắt Renjun vào một nụ hôn kiểu Pháp điển hình. Renjun nắm chặt lấy áo vest của đối phương đến nhăn nhúm, say sưa tận hưởng nụ hôn đầu tiên của bản thân...

"Tôi thích em. Hãy trở thành người cùng tôi đi đến buổi tiệc mừng năm mới, có được không em?"

Renjun vùi đầu vào lồng ngực của Jeno vì quá ngượng, tai lắng nghe nhịp đập trái tim của đối phương và những ngón tay cậu vẽ chữ YES. Biết sao được đây? Cậu thích Lee Jeno quá nhiều rồi!

Jeno bật cười thật to trước câu trả lời của cậu. Anh ta hôn lên đỉnh đầu của Renjun một cách đầy cưng chiều và giang tay ôm lấy cậu vào lòng.

"Tôi thích em nhiều lắm, Renjun à!"

------------

"Em còn trốn được à? Mau ra đây nhanh."- Lee Mark đỡ trán bất lực nói.

Donghyuck từ phía chậu cây cảnh gần thang máy bước ra cười hề hề. Cậu ta tiến đến gần bạn trai của mình, không quên bật ngón cái khen ngợi anh là tuyệt nhất em yêu anh.

"Từ nay về sau đừng bắt anh diễn kịch kiểu thế nữa. Kì cục gần chết!"- Mark làu bàu.

"Tổ tông của em ơi, em yêu anh nhiều."- Donghyuck ôm chặt lấy Mark, "Em yêu anh nhất trên đời này luôn á. Em nói thiệt á~"

Lee Mark nhìn người yêu mình như một chú cún con nhảy qua nhảy lại trước mặt, không nhịn được liền hôn cái chóc vào má đối phương, rồi như nhớ ra chuyện gì đó liền thở dài não nề.

"Anh cũng yêu em nhất... Cơ mà anh sắp sửa phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Jeno rồi em à..."

--------- The End ---------

Prompt 1: Công sở, Giám đốc lạnh lùng No x Thư ký chậm tiêu Jun cùng với sự trợ giúp của cặp đôi Giám đốc chiều bồ Mark x Nhân viên thức thời Hyuck. 

Đây là oneshot dài nhất từ trước đến giờ mà mình viết, hy vọng các bạn đọc vui vẻ nhé ^^ Vì mỗi phần đều là một prompt khác nhau nên mình cần rất nhiều thời gian để viết, mong là mọi người sẽ thứ lỗi nếu như mình có chậm trễ đăng vì mình sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro