Side B: Just the way you are.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...I would not leave you in times of trouble

We never could have come this far

I took the good times,

I'll take the bad times

I'll take you just the way you are

Don't go trying some new fashion

Don't change the color of your hair

You always have my unspoken passion

Although I might not seem to care..."

----------

Hoàng Nhân Tuấn lăn lộn trong giới showbiz cũng đã lâu, dần dà thấm thía câu nói "Idol tuy vinh quang nhưng tuổi nghề cũng ngắn, vì chớp mắt một cái đã chẳng còn thấy ai trụ vững trên sân khấu được nữa, ngoại trừ những cá nhân xuất sắc tuyệt đối." 

Năm nay cậu đã hai mươi ba rồi. Cái tuổi hai mươi ba này đối với người ngoài vẫn còn trẻ, vẫn còn dư dả thời gian để làm này làm kia xem như tận hưởng tuổi trẻ. Còn đối với idol, tuổi hai mươi ba xem như đã sắp già rồi, vì chỉ còn hai năm nữa là tới hai mươi lăm tuổi- cái độ tuổi lưng chừng của nghề idol, chẳng quá chín muồi cũng chẳng còn trẻ dại. Đi với NCT Dream từ tuổi mười sáu- Nhân Tuấn đã vào nghề sớm đến thế. Ban đầu hệ thống NCT phải gánh chịu biết bao nhiêu điều tiếng- người nói các cậu sẽ sớm bị đào thải, cũng có người bảo rằng chốn showbiz Hàn sẽ không bao giờ chấp nhận một nhóm nhạc ngày một đông thành viên mà chẳng tạo được điểm nhấn ở bất kì thời điểm nào. Cũng may Nhân Tuấn không phải là kẻ gặp chuyện một chút đã bỏ cuộc: Bằng chứng là cậu từ một thực tập sinh không được giới thiệu trong hệ thống SM Rookies vươn lên hàng được debut cùng NCT Dream chỉ trong chớp mắt. Cậu có quyền kiêu hãnh và ngẩng cao đầu vì những nỗ lực bao gồm máu, mồ hôi và nước mắt để cậu có được thành công như ngày hôm nay. Nhưng sâu thẳm trong Tuấn, cậu vẫn cảm thấy tự ti và xấu hổ trước những điều mình làm được.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"- Chí Thành chợt ló đầu vào phòng cậu và hỏi. Thằng bé chẳng bao giờ nhớ đến lời dặn phải gõ cửa phòng của Nhân Tuấn, nhưng cũng may vì Thành đáng yêu nên cậu chẳng thể nổi giận với nó bao giờ.

"À, nghĩ linh tinh thôi."- Nhân Tuấn gãi đầu cười trừ, "Em tìm anh có việc gì à?"

"Em định rủ anh ăn gà với em."

"Được thôi."

Nhân Tuấn không thể từ chối bất cứ điều gì Chí Thành nói. Với cương vị là em út nó có quyền làm nũng và ăn hiếp các anh, vậy nhưng đối nghịch với quyền hạn đó là sự biết điều và nghe lời của thằng bé. Đó là thói quen, là nề nếp không cần bất kì ai phải uốn nắn dạy bảo. Đông Hách thường bảo NCT Dream có Phác Chí Thành là một phước lành không phải ai muốn có là được. Điều này thì cậu đồng ý.

"Em gọi gà chưa?"- Nhân Tuấn ngồi vào bàn, thuận miệng hỏi.

"Vừa có vừa chưa."- Chí Thành giải thích ngay sau câu "ba phải" của nó, "Em nhờ anh Lý mua cho tụi mình rồi."

Anh Lý.... Lý Đễ Nô à? Gã quản lý lúc nào cũng im lặng, hơi khó tính và quy củ sao? Cậu còn nhớ một lần đã phải năn nỉ đến gãy lưỡi thì gã mới cho phép cậu sang ký túc xá của 127 để thăm Đông Hách và Minh Hưởng, dù lúc đó chỉ mới hơn bảy giờ tối.

"Không phải chính anh ta bảo mình phải ăn kiêng phục vụ cho đợt comeback sắp tới à? Sao lại thành gã mua cho chúng mình ăn rồi?"

Cậu nghiêng đầu thắc mắc. Bình thường Lý Đễ Nô chẳng bao giờ làm thế cả...

"À, em chỉ thuận bảo rằng anh cũng muốn ăn thôi."- Chí Thành nháy mắt.

"Anh thì liên quan gì?"- Đến lượt cậu bật cười khó hiểu, "Lý Đễ Nô hẳn phải thấy em đáng yêu lắm thì mới chấp nhận giấu anh Kim mua cho em đấy."

Vừa dứt lời, cửa ký túc xá đã mở và thân hình cao to của Đễ Nô đã lách vào. Trên tay anh ta là hai phần gà thơm lừng nghi ngút khói, vừa ngửi đã thấy cầm lòng không đặng mà ăn ngấu nghiến. Nhân Tuấn theo thói quen nuốt nước miếng thèm thuồng khiến Chí Thành bật cười trêu ghẹo. 

"Hai cậu ăn đi."

"Cảm ơn, anh Lý."- Nhân Tuấn theo phép lịch sự nói lời cảm ơn. Chỉ thấy đối phương gật đầu thật nhẹ xem như đã tiếp nhận.

"Lát nữa anh Kim ghé sang kiểm tra, tôi nghĩ hai cậu nên ăn nhanh rồi dọn dẹp thật kỹ."- Đễ Nô lại nói, "Hai cậu chịu khó một chút, sau đợt comeback này thì mọi người đều được ăn uống thỏa thích rồi."

"Em biết mà. Anh đừng nhắc mãi như thế, em buồn đấy."- Chí Thành bĩu môi trong tích tắc rồi quay lại cắn phần gà giòn rụm. Thằng bé reo lên, "Thích quá đi mất. Em không biết đã bao lâu rồi mới được ăn gà rán trở lại."

Nhân Tuấn gật đầu xác nhận. Hễ bước vào đợt comeback mới là y như rằng cả nhóm phải thắt chặt dạ dày của mình, ngày ăn salad tối ăn ức gà đến ngán ngẩm. Cậu thì chẳng có cơ bụng hay bắp tay to khỏe nên chỉ cần tóp miệng ăn một chút là được. Bù lại thì Minh Hưởng và Tại Dân phải theo chế độ khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần- được chuyện hai con người này chưa bao giờ than vãn dù chỉ một câu. Chung Thần Lạc thì khỏi nói: Em ấy được một đặc ân rất lớn, chính là dù ăn nhiều cỡ nào cũng không bao giờ mập người béo bụng. Haiz, Nhân Tuấn cảm thấy ông trời quá đãi ngộ cậu em của cậu rồi!

Rồi chẳng nói chẳng rằng, một bàn tay vươn đến nhét tờ khăn giấy vào bàn tay chưa đụng đến gà rán của Nhân Tuấn. Cậu ngước lên và trông thấy gương mặt lạnh như tiền của của Đễ Nô. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì bờ môi của đối phương đã động đậy, thở nhẹ một câu:

"Má cậu dính sốt."

"À."- Nhân Tuấn ồ lên trước sự quan tâm của gã quản lý, "Cảm ơn anh."

Chí Thành cố gắng lắm mới không bật cười bóc trần bộ mặt "tính toán" của Lý Đễ Nô. Thằng bé sớm biết cảm tình của gã quản lý mới dành cho người anh Đông Bắc của nó, nhưng nó chẳng có cách nào khác ngoài việc nhìn Đễ Nô thầm lặng quan tâm Nhân Tuấn mà chẳng cần được nhận ra hay báo đáp. Nó biết rằng Nhân Tuấn không nghĩ nhiều đến thế, cũng không đủ tinh ý để nhận ra tình ý của gã dành cho cậu. Nó đành chờ và đôi khi nói mấp mé để cậu rõ, nhưng việc này cũng chẳng đi tới đâu.

Lý Đễ Nô nhìn hai người con trai- một chiều chuộng em út mà ăn, bên còn lại thèm thuồng ngấu nghiến đến miếng gà cuối cùng, ăn sạch sẽ hai phần gà size trung chỉ trong mười lăm phút. Gã nhếch nhẹ đôi môi, vẽ ra một nụ cười hài lòng nhưng lại sớm giấu nhẹm đi. Đễ Nô sau đó theo thói quen dọn dẹp bàn ăn thật sạch sẽ không còn chút dấu vết gì của vụn rán và sốt tương bằng cách "phi tang" hết mọi thứ xuống bãi rác trung tâm của tòa nhà. Xong chuyện, hắn quay trở lại vào trong nhà và nhìn ngó xung quanh khu vực "gây án".

"Chí Thành, cậu đi súc miệng đi."- Đễ Nô khẽ nói, "Tôi nghe vẫn còn mùi gà đấy."

"Á."- Chí Thành ôm mặt reo lên rồi chạy mất hút vào nhà vệ sinh. Thằng bé đóng cửa thật mạnh và tiếng nước xối xả sau đó vang lên. 

Nhân Tuấn buồn cười lắc đầu. Ánh mắt cậu lại va phải gương mặt góc cạnh của gã quản lý mà cậu luôn dè chừng. Thú thật thì với nhan sắc của Lý Đễ Nô, đáng nhẽ anh ta phải trở thành idol mới phải- nét rắn chắc, nam tính và phong trần ấy quá phù hợp với concept dạo gần đây của NCT Dream. Nhân Tuấn tiếc rẻ tưởng tượng cảnh nhóm mình có một thành viên là anh ta thì hay biết mấy. Trên diễn đàn của cư dân mạng, quá nửa nói cậu mang vẻ đẹp quá mềm yếu và chỉ phù hợp với concept thần tiên, tuổi trẻ thời mười sáu, mười bảy. Giai đoạn này NCT Dream lại khá chăm chú vào những bài hát tình yêu tuổi trẻ đôi mươi, nên cậu bỗng chốc trở thành con dê đen lạc loài xấu xí.

"Cậu có thể tự chọn màu tóc cho đợt comeback lần này."- Đễ Nô phá vỡ im lặng.

"Tuyệt."- Nhân Tuấn mắt sáng rỡ, "Tôi sẽ nhuộm nửa phần tóc sau thành màu vàng và giữ nửa phần tóc trước đen tuyền. Two-toned hair, tôi nghe nói là vậy."

"Ừ, đó là trào lưu của giới nghệ sĩ bây giờ mà."- Anh ta đồng thuận, "Nhưng tóc cậu sẽ hư tổn nặng lắm đấy."

Nhân Tuấn bật cười, "Nhưng nó đáng. Dù sao thì lên sân khấu tôi cũng sẽ trông thu hút hơn một chút. Ai cũng nói rằng tôi quá ốm, nét tôi quá nữ tính và mềm mại rất không hợp với concept của nhóm dạo gần đây. Tôi phải làm điều gì đó để thay đổi thôi."

Lý Đễ Nô im lặng trầm ngâm. Gã biết cậu lại một lần nữa đánh giá thấp nét đẹp của chính mình, và anh ta đau lòng khi Nhân Tuấn cảm thấy bản thân như con dê đen lạc loài xấu xí. Đồng hành với NCT Dream tuy chỉ mới một thời gian ngắn nhưng Nhân Tuấn là người hắn có cảm tình sâu đậm nhất. Vô thức, mọi thứ về cậu- bao gồm cử chỉ và cảm xúc của cậu, hắn đều âm thầm đặt vào mắt không sót điểm nào. Gã biết Hoàng Nhân Tuấn luôn mặc kệ những lời bàn tán của anti, vậy nhưng dần dà nếu không để tâm và "sửa đổi" theo đúng ý những kẻ ghét bỏ thì cậu sớm muộn cũng sẽ trở thành mục tiêu bị ghét nhiều hơn nữa. Lý Đễ Nô tham lam muốn Nhân Tuấn giữ nguyên nét đẹp vốn có của cậu- gã chẳng cần cậu phải làm này làm kia để tỏ ra phù hợp với concept tình yêu tuổi hai mươi chết tiệt này. Vậy nhưng biết sao được khi cậu là một idol, và nhiệm vụ của một idol là thiên biến vạn hóa?

"Cậu cứ như thế này là ổn rồi."- Đễ Nô thầm lên tiếng, "Tôi thích cậu như thế này nhất."

Nói rồi gã quay lưng bước ra khỏi ký túc xá của Dream, bỏ lại một Nhân Tuấn đang rất bất ngờ vì lời nói của đối phương. Cậu chẳng rõ đấy là một lời an ủi động viên hay một lời khen ngợi thực sự. Cậu chưa từng nghe thấy Lý Đễ Nô khen ngợi bất cứ ai trong Dream- cùng lắm anh ta chỉ nói "Ừ, mọi người đã làm tốt rồi" với tất cả thành viên và sau đó lủi đi mất để làm tròn bổn phận của mình. 

Thật kỳ lạ khi cậu lại đỏ mặt với lời "khen ngợi" này. Giờ thì Nhân Tuấn thấy Lý Đễ Nô không khó gần như mình nghĩ.

-------

Cuối cùng thì Nhân Tuấn cũng đã nhuộm tóc. Cậu cảm thấy mình như một con người mới với mái tóc này- nó vừa có chút lãng tử, vừa có chút nam tính mà vẫn vẹn toàn sự nữ tính vốn có trên gương mặt cậu. Tất nhiên Nhân Tuấn vô cùng hài lòng với sự thay đổi này của mình. Cậu biết rằng bản thân sẽ đem đến cho người hâm mộ sự bất ngờ tột cùng và cậu hạnh phúc với điều đó.

Trên chuyến xe đến công ty, mọi người phải tạt ngang sang nhà Chung Thần Lạc để đón em ấy. Trên tay Thần Lạc là Daegal- bé cún nhỏ xinh trắng bóc mà cả hội Dream đều chết mê chết mệt. Mọi người nháo nhào khi khi Daegal ngọ nguậy trên tay Thần Lạc nhưng mắt lại hướng về phía Minh Hưởng và đòi anh ấy bế bồng. 

"Quả thật là con gái em mê trai."- Thần Lạc cười ha hả.

"Anh Hưởng là con trai của em mà."- Tại Dân cười theo, "Buồn ghê, anh cũng đẹp trai nhưng Daegal lại không bám lấy anh."

"Cái đó phải xem lại cách anh ăn ở nữa."- Chí Thành cong môi ghẹo.

"Hầy, nói đến đẹp trai thì mọi người thua xa Tuấn rồi. Khoảng thời gian này Nhân Tuấn đẹp nhất."- Minh Hưởng dồn hết sự chú ý vào cậu và nhận được sự đồng tình của cả nhóm, "Mái tóc của em gây bão dữ lắm. Cizennies ai cũng thích two-toned hair của em hết!"

Nhân Tuấn sượng sùng gãi đầu đáp, "Em thấy tụi mình ai cũng đẹp mà, cần gì mọi người phải khen ngợi em như vậy."

"Thôi cứ hỏi anh Lý là chắc ăn nhất."- Đông Hách dùng sự nghịch ngợm của mình mở lời cho Đễ Nô bày tỏ sự yêu mến của gã đối với Nhân Tuấn, "Anh nói đi, phải chăng Nhân Tuấn lần này đẹp trai nhất hội chúng em không?"

Đễ Nô ngồi ở ghế lái, nhếch mép cười nhẹ và rất tự nhiên đáp, "Không chỉ riêng lần này đâu. Lúc nào cậu ấy cũng đẹp trai cả."

Qua kính chiếu hậu, Nhân Tuấn đã nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng và đầy chất cảm mến từ phía Đễ Nô. 

Lại một lần nữa, Hoàng Nhân Tuấn gỡ bỏ phòng bị của bản thân đối với Lý Đễ Nô.

------

"Hoàng Nhân Tuấn xấu xí! Đả đảo Hoàng Nhân Tuấn!"

Fansign vốn dĩ phải là nơi để nghệ sĩ và người hâm mộ có thể tự nhiên tương tác và trò chuyện bỗng chốc trở thành mớ hỗn độn đúng nghĩa khi akgae của một thành viên khác tràn lên sân khấu và phỉ nhổ vào mặt Hoàng Nhân Tuấn bằng những lời khó nghe. 

Cả người cậu đông cứng, cây bút cầm trên tay rơi thật mạnh xuống sàn và tiếng động nó gây ra chẳng thấm thía là bao so với những tiếng hò hét ỏm tỏi từ những người khác. Bao lấy cậu là câu từ "Hoàng Nhân Tuấn xấu xí! Hoàng Nhân Tuấn bất tài! Đả đả Hoàng Nhân Tuấn!" được lặp đi lặp lại như lưỡi dao cứ đâm vào rồi lại rút ra nơi lồng ngực cậu. 

"Nhân Tuấn, có tôi đây rồi."

Đễ Nô gấp rút chạy đến bên cạnh cậu khi một vệ sĩ khác lôi ả akgae ra khỏi hậu trường. Anh ta dìu cậu vào trong phòng chờ, cẩn thận chốt cửa để người khác không thể làm phiền cậu thêm một lần nữa. Chẳng biết vì sao Nhân Tuấn chảy nước mắt giàn dụa và nghẹn ngào gào lên đầy bất lực. Thật quá tủi thân. Cậu đã chấp nhận thay đổi đến như thế này vậy mà vẫn không thể nhận được sự yêu mến của người khác...

"Nhân Tuấn, có tôi đây rồi."- Lý Đễ Nô ngồi xuống đối diện cậu, "Tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em."

Cậu còn chẳng kịp nhận ra từ khi nào Đễ Nô đã gọi cậu bằng một tiếng "em" nhẹ nhàng.

"Tôi xấu và bất tài lắm sao, anh Lý?"- Cậu khóc nghẹn, "Điều đó là sự thật, phải không?"

Đễ Nô đau lòng lau nước mắt cho cậu bằng đôi bàn tay ấm áp của gã, "Không hề. Đối với tôi, em là người tuyệt vời nhất."

"Anh chỉ nói vậy để an ủi tôi mà thôi."- Nhân Tuấn đau đớn nói.

"Không. Những gì tôi nói là sự thật."- Lý Đễ Nô ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu, thúc ép cậu nhìn thẳng vào mắt gã, "Trong giới idol, hẳn em luôn biết câu nói "Idol tuy vinh quang nhưng tuổi nghề cũng ngắn, vì chớp mắt một cái đã chẳng còn thấy ai trụ vững trên sân khấu được nữa, ngoại trừ những cá nhân xuất sắc tuyệt đối." đúng không? Em chính là cá nhân xuất sắc tuyệt đối ấy. Là em, chứ không phải ai khác. Tôi đã từng luyện tập để trở thành một idol nên tôi biết quá rõ những phẩm chất và kỹ năng của một người trình diễn là như thế nào. Khi tôi nói em chính là người ấy, em phải tin tôi."

"Anh..."- Nhân Tuấn mở to đôi mắt nâu tròn của mình, "Anh đã từng luyện tập để trở thành một idol sao?"

"Đúng vậy. Nhưng cơ duyên đó không đến với tôi."- Lý Đễ Nô dịu dàng nhìn cậu.

"Anh có tiếc khi vuột mất cơ hội ấy không?"

"Không hề."- Anh ta lắc đầu, "Cơ hội của đời người sẽ đến thường xuyên mà. Ta không bắt được điều này, thì cũng sẽ bắt được điều khác thôi."

"Tôi đã luôn nghĩ anh đáng nhẽ phải trở thành idol, không ngờ linh cảm của tôi lại đúng."- Nhân Tuấn ỉu xìu, "Nếu anh được debut của Dream thì sẽ tốt hơn so với tôi gấp nghìn lần."

"Hoàng Nhân Tuấn, nếu em không tin tưởng lời tôi nói thì tôi sẽ nói đi nói lại điều ấy hàng nghìn lần cho đến khi em thật sự tin tôi."- Lý Đễ Nô dùng ánh mắt mãnh liệt nhìn đối phương, "Em là mảnh ghép không thể thiếu của Dream. Em sinh ra để trở thành idol. Em sinh ra để nổi tiếng. Em không thể đánh đổi máu, mồ hôi, và nước mắt của bản thân chỉ để nghe người khác sỉ vả những điều không có thật về mình như vậy."

Nhân Tuấn nhắm nghiền đôi mắt của mình, giọt nước mắt cuối cùng cậu khóc vì những lời sỉ vả lăn xuống gò má và rơi xuống sàn nhà. Nó vỡ tung thành một vũng nước bé nhỏ và mau chóng khô ráo. Rồi cậu mở mắt nhìn gã quản lý mà cậu vẫn luôn vô thức phòng bị và nhìn hắn với ánh nhìn mềm mại. Hắn nương theo cảm xúc của cậu và không có ý định phá vỡ liên kết này dù chỉ một giây.

"Hôn tôi đi."- Nhân Tuấn dịu dàng nói, "Tôi muốn anh hôn tôi."

------

Sau ngày hôm đó, Nhân Tuấn và Đễ Nô đã chính thức trở thành một cặp. Trước mặt mọi người, cậu và gã đã trở nên thân thiết hơn với tư cách là những người làm việc cùng nhau. It ai biết rằng chỉ cần bước xuống cánh gà, cậu ngay lập tức sà vào lòng gã và tận hưởng những phút giây ngọt ngào mà Đễ Nô chỉ đặc biệt dành riêng cho cậu.

"Em muốn ăn gà rán chứ?"- Đễ Nô ôm lấy cậu trong vòng tay rắn chắc của mình và hỏi, "Anh sẽ mua cho em ăn."

Nhân Tuấn bật cười, "Anh không sợ anh Kim la anh à?"

"Có sao đâu. Một tuần nữa anh Kim cũng sẽ cưới vợ rồi giao toàn quyền quản lý Dream cho anh mà."- Gã nhún vai bật cười, "Huống hồ hai tuần nay anh biết em thèm gà rán lắm nhưng không dám ăn."

"Sao em bị anh chiều hư đến mức này nhỉ?"- Cậu ngọ nguậy chọc ghẹo gã, "Sau này khi em già, em xấu, và em mập lên thì anh có còn thương em như bây giờ không?"

"Vậy sau này anh cũng già, cũng xấu và cũng mập bụng bia thì em có còn thương anh như bây giờ không?"

"Hả, anh nói gì vậy chứ..."- Nhân Tuấn bĩu môi trước câu hỏi đáp trả của người yêu, "Tất nhiên là em yêu rồi! Anh như thế nào em cũng yêu hết!"

"Ừ, thế thì tốt."- Lý Đễ Nô hôn lên đỉnh đầu của cậu, "Chỉ cần chúng ta là chính chúng ta thôi..."

----- The End-----

Prompt 2: Idol, Quản lý Jeno có quy tắc x Nghệ sĩ Renjun đôi lúc tự ti về bản thân.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro