Đầu tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung ấy, là một người rất giỏi đầu tư.

Jihoon đã nghe bố nói vậy, cậu không hiểu vì theo đuổi mấy chuyên ngành nghệ thuật nhưng theo cách nhìn nhận từ một vị chủ tịch, điều hành công ty cả 30 năm nay như bố thì Jihoon cũng có thể cảm thấy tự hào vì anh người yêu của mình. Soonyoung và Jihoon ấy, biết nhau từ nhỏ, từ cái ngày mẹ Soonyoung bế Soonyoung đang quấn tã đến gặp Jihoon vẫn đang nằm trong nôi cơ, có khi gọi là thanh mai trúc mã cũng không quá đâu nhỉ?

- Thế mà hồi đầu bố còn chê?

Jihoon cười, cậu không tin người cha này đã từng rất không ưa mà nay lại rất tự hào với chàng rể cạnh nhà. Ông ấy nói, ông ấy không thích cái cách Soonyoung tiếp cận Jihoon, ông ấy không thích cái cách anh bảo vệ cậu vô điều kiện cũng không thích những sự cưng chiều Soonyoung dành cho cậu. Ông ấy sợ, vị trí người cha trong lòng Jihoon dần bị thay thế bởi người anh trai nhà bên chỉ vì công việc quá bận rộn mà chẳng thể chơi cùng con cái. Nhưng mà, Soonyoung cũng nói rồi, Soonyoung không ở đây để tranh giành với ông ấy, anh ở đây để cùng ông ấy bảo vệ Jihoon.

- Con và Soonyoung, bố vẫn không tin hai đứa đến được với nhau đây. Soonyoung thì trưởng thành, hoạt bát, nhiệt huyết với đời bao nhiêu, con lại là đứa trẻ con, mãi chẳng chịu lớn gì cả?

- Bọn con sao, bố vừa nói rồi còn gì, Soonyoung là một người giỏi đầu tư. Mà tính cách hai đứa như thế là hơi bị bù trù cho nhau đó bố.

Tình cảm của hai đứa le lói suốt hành trình lớn lên. Jihoon nhớ lại cái lần Jihoon nhìn thấy sự khác lạ trong Soonyoung về mặt tình cảm. Lần đó, là một mùa hè nắng nóng, Jihoon đang ngồi ngoài ban công với cái quạt lớn, mồ hôi vẫn chảy, miệng vẫn không ngừng kêu than, sự oi ả của mùa hè khiến tâm trạng Jihoon thật dễ cáu gắt, ấy rồi có một tiếng chuông, Jihoon vội chạy ra mở cửa theo hiệu lệnh của mẹ. Xuất hiện ngoài cửa lớn, là Soonyoung, một tay là túi đồ bên trong Jihoon loáng thoáng thấy nào là hành baro, bột mì cùng vài thứ gia vị, tay còn lại là một cây kem. Jihoon đã tò mò hỏi Soonyoung sang đây có việc gì, hay mẹ câu thấy Soonyoung ra đầu ngõ mua đồ nên tiện bảo cậu mua hộ gì đó chăng, vậy mà không phải, Soonyoung chỉ đưa cây kem cho Jihoon rồi bảo Jihoon hãy ăn nó, anh mua nó cho cậu, Jihoon không dám nhận, cậu hỏi lại anh rằng nhờ mẹ hỏi thì phải trả lời như nào, nếu nói dối sẽ bị mắng đó, Soonyoung chỉ đứng ngây ra một lúc rồi bảo:

"Nếu mẹ có hỏi, tớ sẽ nói tớ đem đi đầu tư rồi, bố tớ cũng hay nói thế khi ông ấy về nhà với số tiền lương không đủ như trên giấy tờ, nhưng đến giữa tháng, ông ấy sẽ lại đem về nhà một số tiền gấp nhiều lần số tiền lương. Với tớ, chắc sẽ lâu có lãi hơn một chút, vì Jihoon mới 7 tuổi."

Jihoon lúc đó hoàn toàn không hiểu, chỉ biết anh dúi vào tay cậu cây kem rồi chạy mất. Thì đó, biết đầu tư đấy, cả mùa hè luôn muốn đi mua đồ giúp mẹ, để tiện tiền thừa, mua lấy một cây kem để đầu tư vào một cái quỹ nhỏ, quỹ gì á, quỹ tình yêu.

Đến sau này, khi nghe Soonyoung kể lại âm mưu đấy, Jihoon vẫn không tin, anh thích cậu từ cái thời điểm không hiểu tình yêu là gì, giống như một kẻ khờ, đầu tư vào một dự án chẳng biết lời hay lỗ. May mắn cho Soonyoung, phi vụ đầu tiên và lâu nhất ấy vậy mà lại lãi, lãi một người bạn đời xinh đẹp, đáng yêu và tài năng như Jihoon.

.

Jihoon nghe tiếng cửa mở, vội từ bếp ngó ra ngoài, là Soonyoung về rồi, cậu vội vặn nhỏ bếp rồi chạy ra giúp anh xách bớt đồ, ấy vậy mà khi vừa đứng trước mặt, Soonyoung chẳng ngại để tất cả xuống sàn mà kéo Jihoon vào lòng mà ôm chặt.

- Hết pin rồi~

Soonyoung mè nheo, Jihoon cũng thuận đà an ủi, nói rằng hôm nay anh đã rất vất vả, nói rằng hôm nay anh đã làm rất tốt mọi thứ, Soonyoung nghe vậy thì liền ôm chặt hơn. Jihoon xoa nhẹ tấm lưng, mồ hôi mồ kê thấm hết cả ra ngoài áo khoác rồi, cậu vội giục anh hãy mau lên nhà và tắm, còn xuống ăn cơm nữa chứ, Soonyoung gật đầu nghe theo, lê từng bước lên cầu thang. Jihoon trở lại bếp, tiếp tục hoàn thành bữa tối.

Jihoon nêm nếp lại nồi canh, sau khi đảm bảo đã vừa miệng thì với tay lấy cái bát tô trên chạn bếp, cậu bước xuống khỏi chiếc ghế nhỏ dưới sàn, bắt đầu múc từng thìa lớn rồi cẩn thận bế ra bàn ăn, xem nào, canh đậu phụ nấu nấm, giá đỗ xào, thịt chiên, củ cải muối, trứng cuộn,... đủ hết cả rồi, Jihoon yên tâm về mâm cơm tối rồi bắt đầu đi xếp bát đũa, cậu kiếng chân với lấy hai chiếc bát ăn cơm, một mèo một hổ, cùng chiếc thìa chuyên dụng đến bên nồi cơm đang được giữ ấm ở gốc bếp, lấp đầy cả hai bát với thứ gạo ngũ cốc ăn vừa no lại còn ngon nữa chứ.

- Ồ, anh giúp em lấy đũa nhé?

Jihoon nói khi thấy Soonyoung bước vào với mái tóc còn hơi ướt, tay vẫn còn cầm cái khăn mặt màu trắng lau nhè nhẹ từng chút một. Soonyoung gật đầu làm theo, anh tiến đến chỗ ống để đũa gần giá để mấy hộp gia vị, Soonyoung rút ra 4 chiếc đũa màu cam nhạt, tâm trạng đang vui, nên muốn chọn màu này.

- Tuần này nhiều công việc lắm sao, công ty cũng sắp bước sang quý mới nhỉ, giám đốc Kwon?

Jihoon hỏi chuyện, không quên trêu chọc anh bằng cách gọi của mấy người nhân viên cấp dưới, Soonyoung ra cái vẻ phụng phịu, nhận lấy bát cơm hình con hổ từ tay Jihoon rồi trả lời:

- Không bận nhưng rất mệt, chỉ muốn về với Jihoon thôi?

- Anh trẻ con quá đấy, thế mà hồi chiều bố còn khen anh trưởng thành, điềm đạm.

- Này nhé, anh chỉ trẻ con với mỗi em thôi, Jihoon, em là ngoại lệ đặc biệt lắm đấy!

Jihoon cười, đúng rồi, cậu là một ngoại lệ rất đặc biệt, từ khi quấn tã đến khi đi học mẫu giáo, tiểu học, trung học, cao học rồi đại học, Soonyoung lúc nào cũng khẳng định điều đó như thể sở cậu quên mất việc bản thân đang dần trở thành của anh vậy.

Cả hai tiếp tục nói chuyện, Soonyoung cũng chia sẻ thêm cho Jihoon về một ngày đi làm của mình, những chuyện vui, những thắng lợi khi hợp đồng thành công được kí kết và xen lẫn trong đó cũng là những chuyện buồn khi nhân viên gặp áp lực, các hợp đồng có dấu hiệu thua lỗ,... Jihoon nghe xong thì cũng an ủi, thương trường là chiến trường, đầu có ai bất bại mãi trong công việc kinh doanh, nhưng có thua mới biết rút kinh nghiệm mà tiếp tục sửa đổi và cố gắng. Jihoon cũng chia sẻ với Soonyoung về một ngày của cậu, về những gì cậu học được ngày hôm nay, về những buổi trình diễn, những tác phẩm cậu đang dần lên ý tưởng, đương nhiên Jihoon cũng có nói cho anh nghe về những áp lực, việc học cao lên Thạc sĩ không phải điều dễ dàng, những sai lầm, những ngộ nhận trong ngành khiến Jihoon có chút hoang mang, Soonyoung cũng nhẹ nhàng khuyên bảo, hướng dẫn Jihoon.

Chung sống và kết hôn với thanh mai trúc mã có lợi như vậy đấy, chẳng mất thời gian tìm hiểu mà vẫn hiểu nhau, cả Soonyoung và Jihoon đều giải tỏa được căng thẳng mà cũng vui vẻ với nhau sau cả ngày làm việc. Ôi, hạnh phúc quá đi mất! (Tui viết mà tui còn không tin tui viết bọn họ hạnh phúc tới như vậy :">)

Kết thúc bữa ăn, trong khi Soonyoung chịu trách nhiệm rửa bát, Jihoon sẽ tiến hành bọc đồ ăn thừa để cất vào tủ lạnh, đồng thời cũng lấy ra chút hoa quả, làm sạch rồi gọt sẵn ra đĩa để cả hai có thể nhâm nhi khi cùng nhau xem phim.

Jihoon co chân ngồi trên ghế, cậu thúc giục Soonyoung mau nhanh lên, cậu không chờ nổi nữa rồi, bộ phim cậu chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng ra thêm phần mới, nhân sự kiện vui vẻ này, đương nhiêu là phải xem cùng người cậu yêu nhất rồi. Soonyoung cười, anh trả lời một cách gấp gáp rồi ngồi xuống bên cạnh Jihoon, anh nhìn cậu, bao nhiêu năm vẫn nhỏ bé thế này, dự án nuôi béo người này trong suốt mấy năm cấp 3 hình như bị phá sản rồi.

.

Soonyoung quay sang nhìn Jihoon, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi, bộ phim hay, nội dung rất cảm động nên Jihoon chẳng rõ bản thân đã khóc từ lúc nào, cậu vội nhào vào lòng Soonyoung, để anh thoải mái ôm chặt, hôn nhẹ lên mái tóc.

- Ô, bộ phim hay quá đi mất nhưng mà hết mất tiêu rồi, không biết bao giờ mới ra phần tiếp theo ha?

Jihoon hỏi, Soonyoung không trả lời, anh chỉ nhìn cậu một cách không được trong sáng cho lắm.

- Em biết gì không, nếu anh là đạo diễn phim nhất định anh sẽ cho hai nhân vật chính có với nhau một đứa con để khẳng định tình yêu đấy.

- Nhưng anh đâu phải, anh chỉ là Kwon Soonyoung thôi?

- Đúng vậy, nhưng mà nhân danh một trong hai đạo diễn của bộ phim cuộc đời của chúng mình, liệu anh có thể có một khẩn cầu?

Soonyoung cười một cách ẩn ý, Jihoon chợt hiểu ra, cậu vội đỏ mặt quay đi, nhanh chân trèo xuống khỏi người Soonyoung nhưng không may lại bị anh kéo lại, một tay bế cậu lên vai, tay còn lại thì tắt tivi, tắt điện, tắt quạt trong phòng khách rồi nhẹ nhàng bế cậu lên tầng, xem ra cái dự án nuôi béo Jihoon hồi cấp 3 bị phá sản cũng là một cái hay để tiếp sức cho một dự án khác.

- Anh không phải là đạo diễn, anh mau thả em xuống, anh chỉ là một nhà đầu tư thôi?

- Vậy, anh muốn đầu tư, mở một quỹ đầu tư nhé?

- Anh đầu tư cái gì chứ, mau thả em xuống!

- Đầu tư vào em, quỹ con cái!

---

Mấy bà học theo Kwon Soonyoung đi, đầu tư dần đi là vừa, biết đâu lại lãi một Lee Jihoon thì sao :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro