Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhân ngày cuối tuần ở nhà dọn dẹp, mục tiêu của cậu hôm nay là phải làm sạch lại toàn bộ cái kho này, một phần là vì bố mẹ sắp lên chơi, không thể để ông bà thấy được cái nhà kho tràn đầy nhưng thứ "tiện tay ném vào" của hai đứa được, phần còn lại cũng vì Jihoon tìm không thấy quyển album cũ của mình, trong đó có những thứ rất quan trọng nên không thể chậm trễ được.

Jihoon bắt đầu từ giữa phòng, toàn là mấy cái thùng hàng mà cả hai đặt trên mạng, nào là máy hút bụi, nào là lò vi sóng, tất cả đều được Soonyoung nhét hết vào trong cái kho này với lý do là sẽ có ngày cần đến, Jihoon lắc đầu bất lực, ngày cần đến thì có thể còn xa lắm nhưng ngày cậu phát mệt với đống này thì chính là ngày hôm nay. Jihoon mở từng thùng ra kiểm tra, sau đó mới thực hiện nhét các thùng nhỏ hơn vào các thùng lớn cho đỡ bừa bộn. Dọn dẹp gần 2 tiếng đồng hồ mới được khoảng sàn ở giữa sạch sẽ hơn một chút, bây giờ thì có thể đi vào trong để mở cái cửa sổ rồi, Jihoon kéo nhẹ cái rèm xếp, lâu ngày không sử dụng nên nó cứ dính chặt vào nhau, mỗi lần kéo cứ kêu két két rõ sợ, Jihoon nghĩ, sau này chắc chắn sẽ phải thay cái này, vì đây cũng là một căn phòng sau này nằm trong dự án sinh nở của hai đứa. Cuối cùng thì rèm cũng được kéo lên, ánh sáng dần chiếu vào, Jihoon với tay mở cái cửa sổ, một cơn gió nhẹ lọt qua làm bụi bay tứ tung, Jihoon xua tay trước mũi, tất cả những thứ này làm cậu hắt xì mất mấy cái, Jihoon dụi mũi, không thể vì thế mà dừng tay lại được, phải tiếp tục dọn.

Jihoon nhìn trên kệ, bao nhiêu là thùng chứa đồ, cậu nhẹ nhàng nhấc từng cái xuống, cái này là quần áo hồi nhỏ của Soonyoung, cái này là sách vở của Soonyoung thời còn đi học, thùng bên cạnh cũng vậy nhưng toàn mấy cái giáo trình kinh tế mà Soonyoung không nỡ vứt đi, cái thùng này là gì, à mấy thứ đồ chơi gì đó linh tinh của Soonyoung. Jihoon lúc này đã mệt không thở nổi, cậu nhấc nốt chiếc thùng trên giá cao nhất xuống, chỉ là một chiếc thùng bé nhưng bên trong khá nặng đấy? 

Jihoon mở ra, có chút bất ngờ, bên trong là một lọ thủy tinh chứa toàn tiền giấy mệnh giá 1000won thêm nữa quyển album cậu tìm kiếm lại nằm ở đây, trong đống đồ của Soonyoung, sao lại thế nhỉ? Jihoon ngồi xuống sàn, kiểm tra quyển album, như một cách đưa cậu du hành về quá khứ, về cái ngày cậu gặp Soonyoung.

Hai người quen nhau khi mới vào đại học, Jihoon vì nhà xa lên thành phố nên ở kí túc xá cho an toàn, Soonyoung lại là người nhà gần nhưng thích tự lập nên cũng vào ở trong kí túc xá, hai người lại tình cờ ở chung một phòng với 2 người khác là Wonwoo và Jun. Jihoon nhận thấy ban đầu mình có xu hướng thân với Wonwoo và Jun hơn vì hai người này đều là dạng người trầm tính rất đáng tin cậy, không giống Soonyoung - một người nổi tiếng trong trường khi có màn ra mắt ngay trên sân khấu ngày khai giảng rất hoành tráng. 

Jihoon chỉ mở lòng với Soonyoung theo lời đề nghị của Wonwoo khi kí túc xá có mở một hội thi nho nhỏ cho những sinh viên ở đó. Ban quản lý kí túc xá đã mở một cuộc thi bóng né, các phòng thi với nhau cho đến khi tìm được phòng thắng cuộc, phần thưởng cũng không nhỏ, giá trị gần một triệu won nên phòng nào cũng khí thế lắm, Jihoon trước đây từng đi thi môn này, vì dạng người nhỏ, không phải ai cũng dễ dàng ném trúng nên nhiều lần Jihoon gọi là ăn hên chứ thật ra mọi người đều bảo Jihoon là con át chủ bài của đội. Sau này khi lên đến đại học, Jihoon quá lười để vận động nên cậu cũng bỏ chơi bộ môn này, vậy mà lại gặp tình huống như vậy. Wonwoo nghe qua một người bạn nên thuyết phục Jihoon tham gia, phần thưởng thì 3 người chia đều, mình Jihoon có phần hơn nhưng Jihoon lại quan ngại. Lúc đó, Soonyoung ngồi bên cạnh lại bảo:

- Hay là Jihoon tham gia đi, tớ chưa chơi trò này bao giờ, hơn nữa đội mình còn thi đầu tiên đó, nếu bị loại mở màn thì nhục lắm đó?

Lời nói của Soonyoung khiến Jihoon bị giao động, đúng thật là không ai muốn thua ngay trận mở màn thế cả, Jihoon bị chọc đúng chỗ nên đã tham gia với mục đích không thua ngay trận mở màn. Cả phòng đã thống nhất như vậy, chiều nào cũng ra sân tập bóng, Jihoon ngoài việc ôn lại kĩ năng, cậu còn phải gánh một tên không biết gì họ Kwon này đây, Wonwoo và Jun thì đều chơi ở mức khá nên cũng không đáng lo ngại.

Cứ thế, cứ thế, tập từ trước một tháng cho đến ngày diễn ra buổi chơi, Jihoon buộc lại dây giày, cậu xuất hiện muộn nhất phòng vì trước đó có tiết học, Jihoon đến vừa kịp lúc bắt đầu ra sân, cậu chạy lại, đứng bên cạnh Soonyoung. 

- Jihoon, cậu đến trễ?

Soonyoung cười cười, Jihoon chỉ cũng cười theo, huých nhẹ một cái vào tay anh, còn nói anh hãy chơi thật nghiêm túc, Soonyoung gật đầu. Thế là trận bóng bắt đầu, cả phòng tuân theo đúng nguyên tắc là không thua ngay từ trận mở màn ấy vậy mà tình cờ đi đến cuối. Jihoon có chút bất ngờ, chẳng biết có phải Soonyoung giả ngây giả ngô hay không nhưng Jihoon có thể đảm bảo đây không phải là lần đầu tiên Soonyoung tiếp xúc với bộ môn này.

- Cậu hình như, chơi rất giỏi đó?

Jihoon nói với Soonyoung khi cả bốn người vừa trở về phòng sau trận bán kết.

- Jihoon thấy vậy sao? Haha, nhờ cậu chỉ dạy cả, tớ nào biết mấy cái này! - Soonyoung lại cười, Jihoon đứng lại, đần ra một lúc, không giống như trước đây, trái tim này có chút loạn, nụ cười ấy chẳng phải chỉ là một nụ cười bình thường, tại sao lại khiến Jihoon lo nghĩ nhiều như vậy? 

Nói không có gì đó là nói dối, trong suốt khoảng thời gian luyện tập cùng nhau, Jihoon đã nhìn thấy ở Soonyoung có rất nhiều điểm tốt khác, xen lẫn trong đố là sự nóng tính cũng như sự hậu đậu không kiểm soát, cậu nhìn cái cách anh bắt bóng, nhìn cái cách anh ném nhẹ nhàng khi nhìn phía bên kia tấm lưới là hai người bạn cùng phòng, cùng nhìn được cái cách bất ngờ Jun trượt tay khiến quả bóng bay hơi mạnh về phía Jihoon, Soonyoung đã chẳng ngần ngại mà lao ra đỡ trọn vẹn. Ngoài ra, ở Soonyoung còn có một sự hiếu thắng mạnh mẽ, anh không dễ dàng chấp nhận thua mà cũng không để đồng đội của mình chịu thiệt, như cái cách anh lập tức đáp trả một ai đó của đội bên kia ném trúng những người bạn cùng phòng của mình vậy, sau mỗi buổi đầu đến nhanh nhảu đi mua nước cho mọi người. Có thể nghĩ người ta đối tốt với Jihoon vì cậu là bạn cùng phòng giống như Jun và Wonwoo, nhưng Jihoon cứ thích ôm hy vọng có một đoạn tình cảm nào đó ở đây. Thật ra Soonyoung không đến nỗi tệ, chỉ là có chút khó nắm bắt, giống như những đường bóng trong bộ môn Jihoon từng rất giỏi.

Ngày hôm sau là ngày diễn ra trận chung kết, cả phòng dậy từ sớm để khởi động. Trong khi lúc chuẩn bị xuống sân thi đấu, Soonyoung đột nhiên nói cả phòng hãy cẩn thận, anh không biết sao mà nghe được một tin đồn không hay về đối thủ, rõ ràng thua mở màn còn không nhục bằng thua thủ đoạn hèn mọn của loại tiểu nhân mà? Jihoon lưu tâm, có Soonyoung cũng là một cái lợi, khi anh ngoại giao tốt, đi thăm dò đội bạn cũng rất hay đó chứ?

Cả đám vui vẻ xuống sân, thấy sinh viên kí túc xá tập trung ở đây rất đông, chưa kể những sinh viên khác qua đây để xem và ngắm trai đẹp ( :>). Trọng tài là tổ trưởng ban quản lý kí túc xá ra hiệu cho hai đội vào vị trí, trận đấu chính thức được diễn ra.

Mọi chuyện ban đầu rất thuận lợi khi phòng của Jihoon đã thành công loại được 1 người của đội bạn. Nhưng bất ngờ một đường bóng của đội bạn khiến mọi người đều lo lắng, là Wonwoo, Jihoon đã kịp tinh ý nhìn ra, là đội bạn nắm cát rồi ném cùng đường bóng rồi để cát rơi vào mắt Wonwoo. Trọng tài tiếp nhận nên cũng cảnh cáo nhưng theo luật thì Wonwoo cũng bị loại ra ngoài, mắt Wonwoo vốn không tốt, khi chơi đã phải đeo kính nay dính cát vào mắt như vậy ra sân vẫn tốt hơn. Số người đã hoà, Jihoon có nhắc Soonyoung và Jun phải để ý, đúng là trò hèn của bọn tiểu nhân mà, bọn họ còn giải thích là lúc cầm bóng thì tình cờ cầm theo cả cát dính trên quả bóng. Trận bóng được tiếp tục, Jun cũng thành công loại thêm một người ở đội bạn, coi như trả thù cho Wonwoo. Jihoon có chút cảm giác không hay, giống như một cái gì đó không hay đang đến, và đúng là như vậy, vẫn chiêu trò đó, bên bọn họ lại đẩy được Jun ra khỏi sân với một bên mắt đỏ au dính đầy cát. Vì Jihoon mãi chú ý đến Jun nên cũng không kịp nhìn đường bóng đang lao tới phía mình, kết quả là Jihoon cũng bị loại nhưng có chút khác mọi người, đó là một đường bóng mạnh đập thẳng vào cánh tay làm mấy tuần sau nó vẫn còn hơi tím. Trên sân chỉ còn Soonyoung với hai người bên đội kia.

- Là tớ không để ý nên làm Jihoon bị thương rồi?
- Có gì đâu chứ, thương tích thể thao thôi mà, không sao.
- Tớ nhất định sẽ thắng, cậu yên tâm nghỉ ngơi đi!

Jihoon cười, về nhì cũng được mà? Chỉ tiếc là Soonyoung không thích về nhì, dù chỉ có một mình nhưng hai đánh một không chột cũng què, Soonyoung bị đau thì cũng có đấy nhưng nhìn cách cách một mình anh loại hai người bên đó đưa cả phòng đến giải nhất thì thật là... Haha, tin Jihoon đi, lúc đó, Soonyoung ngầu lắm luôn ấy!

Cả hai nên duyên từ đó tới sau này, mọi chuyện cũng dần trở nên rõ ràng giữa hai đứa trong suốt 3 năm tiếp theo nếu người đó không đột nhiên xuất hiện. Đối với Soonyoung, người đó là một người bạn thơ ấu, anh và người đó đã lớn lên cùng nhau, đến khi vào cấp 3 thì người đó đi du học, Soonyoung ở lại học cấp 3 trong nước rồi thi đỗ vào trường và học cùng với Jihoon như bây giờ. Jihoon không phải là không thích, có điều ở thời điểm người đó trở về, Jihoon đã quá thích Soonyoung, cậu không cưỡng lại sức hút của người bạn họ Kwon này nhưng mà cậu không dám tiến tới, người đó hơn Jihoon về mọi mặt, lại còn là thanh mai trúc mã gì đó với Soonyoung, không phải Jihoon không với tới, chỉ là cậu cảm thấy không đến lượt mình.

Sau cái buổi mọi người đi ăn cùng người bạn đó thì Jihoon tự động giữ khoảng cách với Soonyoung, nhìn cái cách anh chăm sóc người đó, nhìn cái cách anh ấy tự hào khi nói về người đó, Jihoon cảm thấy chạnh lòng, cậu cùng chỉ là một người bạn cùng phòng cố nghĩ lòng tốt của Soonyoung theo cái chiều hướng tình cảm. Cái kết hai người hạnh phúc gì đó, thật nực cười, một kết luận không có cơ sở.

Khoảng cách của hai người ngày càng xa, nó dần trở lại cái hồi mới vào trường, một ngày không nói nổi với nhau tới 10 câu, cứ như vậy cho đến ngày tốt nghiệp. Bốn năm học cùng nhau, ở chung một phòng kí túc xá cứ thế đi đến kết thúc, Jihoon đã nghĩ vậy ở cái đêm trước ngày diễn ra buổi lễ. Cậu ngồi một mình ở thảm có cạnh sông Hàn, bên cạnh có chút đồ cá nhân cùng 2 chai soju đã rỗng, Jihoon cố gắng vặn chai còn lại, chặt quá, cậu không mở được, rồi một bàn tay từ đâu giành lấy rồi giúp Jihoon mở nắp. Jihoon chẳng biết là ai nhưng mở rồi đưa lại tay cậu thì cậu uống thôi.

Soonyoung ngồi xuống bên cạnh, dành cả chiều để đi tìm, cuối cùng cũng thấy người nhỏ bé này ở đây!

- Cậu...sao lại ra đây uống rượu?

Soonyoung hỏi dò, nhìn Jihoon ngơ ngác là anh biết cậu chẳng còn nhận thức được gì đâu, thật may là Soonyoung đến trước chứ nếu là một ai khác thì chẳng phải rất nguy hiểm cho người anh yêu sao? À, đúng rồi, là Soonyoung cũng thích, cũng yêu Jihoon. Khác với Jihoon, Soonyoung lại có cảm tình ngay lập tức với người này trong lần gặp đầu tiên vào ngày nhận phòng kí túc xá, cái người gì mà nhỏ xíu, mặt mũi xinh xắn đáng yêu, lại còn học rất giỏi nữa, haiz, Soonyoung mơ có được hàng đêm. Nhân cái ngày có hoạt động chơi bóng né nên gần gũi hơn một chút, Soonyoung trân trọng khoảnh khắc đó và càng khiến anh thích Jihoon hơn, cả hai có chút tiến triển trở thành bạn thân, ấy vậy mà sau bữa ăn hôm đó Jihoon trở nên thật lạ lẫm. Soonyoung không biết mình đã làm gì nhưng nghe Sonhae bảo nếu anh thích thì hãy nói chứ đừng giữ trong lòng mãi, Soonyoung đã thắc mắc tại sao thì Sonhae trình bày, cô cũng đang có một mối tình như vậy, người kia của cô cũng cứ ngập ngừng mãi thôi nên cô đành nói trước, cô còn bảo đôi khi không cần chờ người kia bật đèn xanh đâu, thích người ta quá thì nói người ta nghe, người ta đồng ý thì vui còn không thích lần sau lại nói, mưa dầm thấm lâu mà, hơn nữa Sonhae cũng làm bạn với Soonyoung để lâu để biết anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Và rồi Soonyoung ở đây, ngắm nhìn Jihoon vẫn đang lơ mơ giữa mây và gió trong một đêm lành lạnh giữa tháng 3.

- Jihoon có biết uống rượu rất không tốt không?
- Biết! Hích!

Jihoon nấc một cái, Soonyoung vội xoa lưng, chai soju ban đầu đã bị đổi thành một chai nước chanh rồi, Soonyoung còn sợ Jihoon bị lạnh mà khoác thêm áo cho cậu nữa chứ. Jihoon gật gù:

- Nhưng so với việc thích Soonyoung thì uống rượu tốt hơn...

Soonyoung có chút không tin, người này trước giờ đi ăn với mọi người đều không dám uống, còn nói uống không được vì tửu lượng kém vậy mà giờ uống hết 2 chai rồi vẫn còn có khả năng để nói một câu hoàn chỉnh không vấp vậy sao? Hay là chưa say?

- Jihoon, cậu có ổn không đó, cậu có biết tớ là ai không?
- Tớ cóc quan tâm, cậu là ai thì sao chứ, dù cậu có là ai thì Soonyoung vẫn không thích tớ, tớ biết để làm gì?
- Tại sao, cậu lại nghĩ Soonyoung không thích cậu?

Soonyoung hơi cười, anh tò mò.

- Vì Soonyoung có Sonhae rồi, ai cũng nói hai cậu ấy rất đẹp đôi, tớ không nỡ làm kẻ xấu.

Ồ, ra vậy, bảo sao Jihoon đột nhiên hành xử như vậy, Soonyoung cuối cùng cũng biết được lý do Sonhae bảo anh nên nói tình cảm với Jihoon, thì ra cô ấy nhìn thấy việc Jihoon dành tình cảm cho Soonyoung, cô ấy biết sự xuất hiện của cô ấy làm Jihoon hiểu nhầm.

- Nhưng mà... Tớ thích Soonyoung quá, tớ không biết phải làm sao cả, tớ không kìm được, cậu ấy rất tuyệt, tớ không nỡ buông bỏ cậu ấy, hơn nữa sắp tốt nghiệp rồi, không còn được gặp cậu ấy nữa, tớ không chịu đâu...!

Jihoon đột nhiên khóc lớn, tay chân vùng vằng, may mắn là trời cũng đã muộn nên không có ai qua lại ở khu vực này chứ không người ta lại báo cảnh sát vì nghĩ Soonyoung đang bắt nạt Jihoon mất. Soonyoung vội vã dỗ dành, nhẹ nhàng kéo người này vào lòng, ôm chặt, xoa đầu, xoa lưng mà nói:

- Thế là Jihoon không biết rồi, Soonyoung cũng thích Jihoon lắm đó? Yêu Jihoon luôn rồi cơ?
- Thật không?
- Thật đó!

Jihoon hỏi lại, Soonyoung khẳng định, Jihoon lại lắc đầu không tin, Soonyoung lại tiếp tục khẳng định. Qua lại một hồi thì Jihoon mệt quá mà ngủ mất, Soonyoung đặt tạm cậu lên cái áo khoác được trải dưới thảm cỏ, anh đi dọn dẹp mấy thứ xung quanh rồi mới quay lại bế Jihoon trở về kí túc xá. Trên đường, Soonyoung còn quay video lại, cảnh tượng Jihoon cứ vùng vằng, Jihoon nói nhăng nói cuội, Jihoon khóc lên từng chút một khi lại nhớ về việc sắp tốt nghiệp thì không gặp được Soonyoung. Nói anh quá đáng thì không phải, tiếp xúc với Jihoon lâu như vậy, biết thừa cậu hay ngại chắc gì đã dám thừa nhận tỏ tình với Soonyoung, quay lại cho chắc để sau này khỏi cãi.

Jihoon được Soonyoung bế trở lại kí túc xá, anh giúp cậu thay quần áo, còn giúp Jihoon khử mùi rượu trên người để cậu yên tâm ngủ nữa chứ, sau khi xong xuôi thì định trở về giường, cũng tính tử tế để không bị nói là lợi dụng lúc con người ta không tỉnh táo đó nhưng là Jihoon muốn, là Jihoon kéo anh lại, là Jihoon mơ màng nói muốn anh ngủ cùng. Soonyoung đành chiều theo, lo lắng thì có đó nhưng mà trước tiên cứ phải chụp lấy một tấm đã, lần đầu được ngủ chung giường với người mình thầm thương.

Mọi chuyện lại tiếp tục vào sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, còn được Soonyoung pha cho một ly nước chanh để giải rượu nữa chứ, cậu có chút lo lắng, cơ bản là sợ hôm qua bản thân uống rượu nên nói linh tinh.

- Sao thế, hết thích tớ rồi à?
- Hả, cậu nói cái gì? Tớ thích cậu?
- Không đúng sao, tối qua chính cậu nói với tớ như vậy á, hay là giờ muốn trốn, thì ra Jihoon không thích tớ, tớ buồn quá đi!

Soonyoung làm bộ giận dỗi định trèo xuống khỏi giường của Jihoon vậy mà cậu vội kéo lại. Cậu hỏi anh về chuyện tối qua, Soonyoung đương nhiên là thành thật khai lại chỉ giấu nhẹm đi cái vụ video và ảnh chụp ngủ chung thôi! Nhìn Jihoon sốc như vậy thì Soonyoung cũng không muốn đùa, anh cũng nói:

- Thật ra thì tớ cũng rất thích Jihoon, à không, yêu Jihoon luôn rồi cơ, tớ biết có thể tối qua Jihoon say nên nói bừa nhưng mà tớ vẫn phải nói để Jihoon không hiểu nhầm, Kwon Soonyoung tớ thích Lee Jihoon cậu!
- Tớ...không có nói bừa!

Jihoon cuối cùng cũng nói, trong sự tính táo, lộ thì cũng lộ rồi, thôi thì đến với nhau đi, đỡ làm con dân mong mỏi. Soonyoung nghe câu trả lời thì vui vẻ, nhích người ôm chặt lấy Jihoon, cậu có chút ngượng ngùng nhưng rồi cũng ôm lại, thì đó, đến với nhau như vậy.

Những mảng kí ức còn lại của Jihoon về vụ này chính là tiếng của Wonwoo chen ngang bảo hai đứa mau chóng thay đồ để đi dự lễ tốt nghiệp. Thế là hai đứa cuống cuồng xuống giường chuẩn bị.

Lễ tốt nghiệp năm đó, Jihoon có bức ảnh đầu tiên chụp riêng với Soonyoung, cũng trở thành bức ảnh được in to nhất rồi đóng khung treo ngoài phòng khách. Gọi là hạnh phúc mĩ mãn thì đúng rồi, tình cờ gặp được một người như Soonyoung, để làm quen, để thích, để yêu rồi cuối cùng để thương người ta thì không phải chuyện dễ mà~

Jihoon đóng quyển album lại, lúc này cậu mới quay sang lọ đựng tiền, về chung một nhà rồi, tiền này Jihoon không biết thì Jihoon sẽ coi như là quỹ đen của Soonyoung, theo quy định ban đầu trong bộ luật gia đình Sunhun, không đứa nào được phép giấu quỹ đen hết, Jihoon liền đổ ra với ý định kiểm kê tài sản, ấy vậy mà lại bắt gặp một bức ảnh Soonyoung luôn giấu kín.

"Em bé của tớ mượn rượu nói lời yêu với tớ này, yêu em bé lắm ó~

                                          -2019-"

Jihoon đỏ mặt, cậu nhìn bức ảnh mình nằm trong tay Soonyoung ngủ không biết trời đất trăng sao mà không tin nổi. Kwon Soonyoung này, thật không tin được mà, dám giấu Jihoon chuyện này.

- Jihoon, em làm cái gì thế, quá giờ trưa rồi, không định nấu cơm sao?

Tiếng Soonyoung từ xa vọng lại, anh bước vào căn phòng kho và bắt gặp cảnh tượng Jihoon phát hiện bí mật mà suốt 6 năm lẻ 21 ngày anh chôn giấu.

- Kwon Soonyoung, anh dám giấu em?
- Không có, anh không giấu em, là em không nhớ, em nói vậy là oan cho anh quá đi!

Soonyoung từ cửa chạy lại trước mặt Jihoon, quỳ ngay ngắn ra vẻ oan ức:

- Thế anh giải thích đi, chỗ tiền này là sao?
- Thì là số ngày anh thích em?
- Là như nào?

Soonyoung vội giải thích, từ sau ngày anh gặp và xác định bản thân mê đắm Jihoon, anh đã quyết định, mỗi ngày bỏ vào chiếc lọ này 1000 won, từ đó cho đến ngày tốt nghiệp tức ngày hai người chính thức yêu nhau thì Soonyoung không bỏ nữa. Jihoon cẩn thận đếm lại, 1.506.000 won tức 1506 ngày, 4 năm 1 tháng lẻ 16 ngày. Soonyoung đã thích Jihoon trọn vẹn suốt khoảnh thời gian học đại học...

- Thấy không? Anh đã thích em lâu lắm đó~
- Anh còn nói nữa, dám chụp ảnh em.
- Jihoon, em không thể nói vậy được, là em tự kéo anh lại đó, hehe, là Jihoon dụ dỗ anh trước.
- Anh còn nói nữa, chỗ tiền này, em tịch thu. Bây giờ thì đi ăn, em dọn nhà cả sáng mà giờ anh còn muốn em nấu cơm trưa sao?

Jihoon ôm theo lọ đựng tiền và quyển album đi về phòng ngủ, Soonyoung cũng lẽo đẽo theo sau, haiz, tiền nào trong nhà này cũng là của Jihoon hết, Soonyoung không đòi lại đâu, còn bây giờ thì mau thay quần áo đưa "vợ" đi ăn thôi nào~

---

Hy vọng mọi người sẽ thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro