Khách quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung là khách quen của quán gia đình Jihoon. Bố mẹ Jihoon cũng rất quý anh, dù bản thân anh không mấy tốt đẹp, nhưng cách đối nhân xử thế rất khoé léo khiên hai người họ không thể từ chối. Jihoon cũng biết Soonyoung, mấy lần phục vụ cũng là khi anh đang bàn bạc những hợp đồng lớn. Trong mắt Jihoon, Soonyoung là một người lớn chính hiệu, khô khan, nghiêm nghị, có phần cứng nhắc, khó gần. Nhưng đó cũng là những đặc điểm khiến Jihoon mê mẩn.

Jihoon 20 tuổi, ngày ngày ở nhà phụ bố mẹ mơ mộng về một người đàn ông 30 tuổi thành đạt nhưng khó nắm bắt.

Jihoon thấy người đó rất tuyệt, nhìn cái cách anh ta chú ý đến ngoại hình, mấy lần gặp khách hàng lớn thì đặc biệt lịch sự, còn nếu đi gặp gỡ bạn bè thì có phần xuề xòa, thoải mái, không câu nệ. Kể cả trong cách nói chuyện, với người thân thiết thì thoải mái trong chừng mực, với người lạ thì lịch sự tế nhị. Đối với Jihoon, Soonyoung có chút khác lạ, anh ta nói chuyện với cậu một cách trêu đùa nhưng cũng có sự tôn trọng, mang nhã ý vui vẻ nhưng lại có phần muốn thân thiết hơn. Jihoon cũng không hiểu điều đó, nhưng dù sao thì cậu vẫn thích anh ta? Một người mang dáng vẻ hoàn hảo cậu hằng mong ước.

Jihoon tự tin với những gì mình đang có, ngoại hình cũng có một chút, biết cách ăn mặc, biết cách mua sắm, thậm chí cậu biến khuyết điểm về chiều cao trở thành lợi thế cho sự nhỏ con, đáng yêu. Cậu biết đi chợ, biết nấu ăn, biết lựa thịt tươi, biết lựa rau sạch. Học hành cũng rất ổn, thủ khoa đầu vào đại học top2 cả nước, còn có một công việc tốt nữa, thu nhập ổn định dù chỉ làm việc dựa trên sở thích cá nhân. Nhưng mà đó chỉ là cảm nhận của Jihoon thôi, tự tin thì có đấy nhưng nhìn ngta đột nhiên có người bên cạnh thì sợ.

Hôm đó là một ngày thu, trời mát mẻ, có nắng, có gió, đầu giờ chiều, Soonyoung lịch sự mở cửa và mời một cô gái vào bên trong. Lúc đó là giờ nghỉ trưa, bố mẹ vừa vào trong nên Jihoon ở lại trông quán. Jihoon có chút khựng lại nhưng vẫn cố gắng tiến đến đưa menu.

- Em uống gì? - Soonyoung hỏi người đối diện.
- Chắc là Cappuccino ạ! - Người đó nhìn menu một lượt, ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo.
- Vậy cho anh một cappuccino, còn của anh như mọi khi nhé, Jihoon! - Soonyoung quay lại nói với Jihoon.

Jihoon nhận lại menu rồi quay lại quầy pha chế và làm đồ uống. Lâu lâu lại lén nhìn về phía đó, hai người họ nói cái gì mà vui vẻ vậy, Jihoon thở dài, có chút không vui nhưng mà cũng phải thôi, cậu là đang đơn phương người ta, đâu có tư cách gì để ghen tuông chứ? Jihoon cố lảng đi, cậu tập trung vào công việc pha chế rồi nhanh chóng bê ra phục vụ.

Soonyoung nhận lấy đồ uống, cái tình huống này anh không thích tý nào, nhưng mà vì mẹ cứ nhất quyết bảo anh đi xem mắt nên anh đành phải nghe, còn nói người này rất quan trọng, là con gái của một người bạn rất thân nữa. Soonyoung vì giữ thế diện nên cũng đồng ý, anh đã chọn quán của gia đình Jihoon, vốn định nhờ bố mẹ Jihoon nói giúp mấy câu để không làm cô ấy quá mất mặt nhưng tình cờ Jihoon lại đứng quầy vào ngày hôm đó. Nói thích Jihoon thì là sự thật nhưng đột nhiên dẫn một cô gái tới uống cà phê thì Soonyoung không tin Jihoon không nghĩ linh tinh. Kế hoạch ban đầu thất bại, Soonyoung quyết định cứ nói chuyện đi, rồi kiếm đại một lý do nào đó để từ chối vậy mà người kia lại đi trước anh một bước. Cô ấy nói cô ấy cũng là vì thể diện nên đi chứ không có ý định yêu đương, cô ấy đang có sự nghiệp rất phát triển, cuối năm còn có cơ hội tham gia một buổi hội thảo kinh tế bên trời Âu. Soonyoung nghe xong thì cười, xem ra duyên số may mắn, gặp được người cần gặp. Cả hai tình cờ hơn lại có sở thích chung về kinh doanh nên cũng nói chuyênn với nhau khá là vui vẻ. Soonyoung thầm nghĩ, cô gái này, có thể là bạn, lâu lâu hai đứa kéo nhau ra đóng một màn kịch cho bố mẹ hai bên đỡ thục giục cũng vui.

Anh nhấp môi, một vị đắng nhẹ đi vào khoang miệng rồi trôi tuột xuống dạ dày, không giống loại anh hay uống? Jihoon biết anh không uống được đắng mà, sao lại mang ra cho anh một cốc cà phê đen nguyên chất vậy chứ? Anh lén nhìn, Jihoon vẫn đứng trong quầy, làm đồ uống cho khách khác nhưng thao tác không nhanh nhẹn như mọi ngày, hình như...

- Soonyoung... Soonyoung...
- À, vâng?

Anh giật mình, cô gái ấy gọi, nói là bây giờ cũng đã muộn, cô ấy cần phải về để chuẩn bị hồ sơ cho buổi họp tối nay, Soonyoung nghe vậy thì vội vã hỏi liệu anh có thể đưa cô ấy về không? Cô ấy cười và xua tay, cô ấy sẽ tự về, anh có chút khó xử, buổi hẹn đầu tiên mà...

- Anh nên đi hỏi chuyện người ta đi, tôi có thể tự về được, chúc anh may mắn!

Cô ấy nói rồi vội vã đứng lên, tiến lại quầy thanh toán, đương nhiên là phần của cô ấy thôi, Soonyoung lưỡng lự, nhìn Jihoon đúng thật là không vui nhưng mà phải nói làm sao nhỉ?

- Ồ, Soonyoung, cà phê hôm nay không hợp khẩu vị của cháu sao? Bỏ dở cả cốc vậy?
- À, dạ không ạ!

Bố Jihoon bất ngờ vào quán và hỏi chuyện, Soonyoung lắc đầu, ông ấy có chút không tin.

- Jihoon! Lại đây chút?

Ông ấy gọi Jihoon ra trước mặt.

- Soonyoung là khách quen của quán, cậu ấy không uống được đắng mà, sao con lại pha cho cậu ấy cà phê đen?
- Con không nhớ! Nhưng mà đi cùng là một người phụ nữ nên con không dám hỏi lại anh ấy nên pha đại cho anh ấy một cốc!

Soonyoung nghe vậy thì không chịu được, cái tông giọng đầy mùi giận dỗi, anh vội xin phép rồi kéo tay cậu đi. Jihoon không kịp hiểu nhưng vì người kia khoẻ hơn nên cứ kéo là đi theo. (Phần nhiều cũng là muốn đi cùng người ta :>) Soonyoung kéo cậu một hồi, cho đến công viên thì dừng lại, buông tay. Anh nghiêm mặt hỏi:

- Em không nhớ thật không?
- Thật, em không có nhớ! - Jihoon gật đầu, ra vẻ chắc chắn.
- Anh không tin?
- Anh không tin thì kệ anh thôi, ai mà nhớ được việc anh uống cà phê sữa nhiều sữa y chang một cốc sữa bị đổ thêm một chút xíu cà phê chứ, sao không uống sữa đi cho rồi? - Rồi là không nhớ dữ chưa?
- Rõ ràng là em nhớ sao em bảo em không nhớ?
- Thì thấy anh dẫn ai đó đi cùng, tự nhiên không muốn nhớ nữa?

Jihoon đổi giọng, đầy sự tủi thân. Soonyoung vội xoa đầu rồi véo má cậu một cái, làm ra cái vẻ này đáng yêu chết mất thôi, anh ấy không kiềm được đâu.

- Đau em.
- Bọn anh chỉ là đi cho có thôi, dù thế nào thì anh cũng từ chối mà! Anh có em rồi, cần gì ai khác đâu?
- Ai mà biết chứ?

Jihoon bĩu môi. Soonyoung nắm bắt cơ hội hôn nhẹ lên môi ai kia một cái, làm Jihoon giật mình mà giãy nảy lên.

- Ai cho anh hôn em, không có được, nụ hôn đầu của em, anh thật là, xứng đáng uống cà phê đen cả đời!

Jihoon bịt miệng mà nói. Trước mặt là Soonyoung mang cái vẻ đắc thắng, là sao chứ?

- Vậy phiền em pha cho anh cả đời, đẳng đến đâu anh đây cũng chịu được, vì có môi em rồi mọi thứ đều ngọt lại cả thôi.

Jihoon không dám tin nhưng ngồi cả 2 tiếng đồng hồ ở công viên, nghe Soonyoung nói về rất nhiều thứ, như lần đầu gặp nhau, lần đầu nói chuyện,... Soonyoung bảo, trong lần đầu tiên, anh định vào quán đối diện vì quán bên đó trông có vẻ chuyên nghiệp và chỉn chu hơn vì đó là một chuỗi cửa hàng có tiếng trong thành phố, hơn nữa quán của nhà Jihoon còn là cửa hàng gia đình, không gian cũng khá chật chội, không phù hợp với tính chất công việc của Soonyoung là cần một nơi sang trọng. Ấy vậy mà lại chọn quán của nhà cậu vì đột nhiên thấy cậu trở về. Soonyoung chính là bị Jihoon hớp hồn đó, dù chỉ là nhìn từ xa nhưng vẫn lẽo đẽo chạy theo một cậu nhóc kém anh cả 10 tuổi thì thật sự đi đến nước tỏ tình này là xứng đáng. Jihoon trong mắt Soonyoung hiện lên rất đặc biệt, nhìn cái cách cậu phục vụ, nhìn cái cách cậu giữ mình, nhìn cả cái cách cậu nói chuyện với anh... Soonyoung không tin có ai hợp với anh hơn Jihoon, một người có thể nhìn ra mọi góc khuất bên trong anh, người tự do đổi loại đồ uống cho anh khi thấy anh gặp gỡ những vị khách khác nhau.

Soonyoung không hẳn là thích cà phê sữa, chỉ là Jihoon thích nó, và anh muốn uống nó cùng với Jihoon.

Jihoon nhìn Soonyoung nói ra những cảm xúc thật trong anh làm cậu buồn cười, người này, bên ngoài trưởng thành, điềm đạm vậy mà nói lời yêu lại vụng về như vậy.

- Anh vì Jihoon mà giờ đi đâu cũng chỉ gọi cà phê sữa đó, Jihoon mau chịu trách nhiệm đi, Jihoon phải pha cà phê sữa cho anh cả đời.
- Uống cà phê nhiều không tốt đâu, đi về nào, em pha cho anh cái khác.
- Là em đồng ý hay không đồng ý?
- Chắc là đồng ý đấy nhưng còn xem ai đó nói chuyện với bố mẹ em kiểu gì.

Soonyoung nắm tay Jihoon rồi đưa cậu về quán. Đến nơi, đối mặt với bố mẹ Jihoon, Soonyoung lại thẳng thắn trình bày, nói đủ thứ trên trời dưới biển cuối cùng cũng chốt lại là:

- Cháu thích con trai hai bác, hai bác hãy cho cháu cơ hội làm quen với em ấy!

Bố mẹ Jihoon nghe xong thì quay qua hỏi ý kiến cậu, Jihoon cũng gật đầu, thế là bố mẹ quay lại đồng ý. Tình huống nhanh lẹ quá khiến Soonyoung hơi bất ngờ, này là anh giăng bẫy cài bạn nhỏ này trước hay bạn nhỏ này rủ cả gia đình để bắt anh đây?

Và thế là cả hai chính thức qua lại.

.

- Soonyoung, đi ra tạp hoá mua cho em lon sữa về đây, hết sữa rồi!

Jihoon ngó đầu ra từ phòng bếp, nói to để ai kia đang làm việc trong phòng đối diện nghe thấy, thành công thu hút Soonyoung rồi, anh vội cất gọn mấy thứ hợp đồng nhà đất với cả dự án bất động sản gì đó sang một bên để đi theo tiếng gọi của tình yêu phát ra từ trong bếp.

- Em cần sữa là gì?

- Em pha cà phê?

- Đừng uống cà phê nữa, không tốt cho sức khỏe, chính em nói vậy còn gì? 

- Nhưng mà em cần tỉnh táo, anh biết không? 

- Vậy hôn anh đi, đảm bảo tỉnh táo.

--- 

hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro