Lái xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong một ngày hạ, khi ấy, tôi, dưới sự thúc giục của gia đình nên phải đi học lái xe để lấy bằng. Bản than tôi không thích điều này vì cần gì phải lái xe trong khi người ta đã phát minh ra taxi cơ chứ, còn không có taxi thì chúng ta có thể đi tàu điện, còn không thì có thể đi xe đạp, quá lắm thì đi bộ chứ đâu nhất thiết phải lái ô tô, đúng không? 

Đúng là như vậy, có rất nhiều lý do khiến tôi không thích việc lái ô tô, thứ nhất, tôi không thích việc ra khỏi nhà, không có nhu cầu ra ngoài thì cần gì phải lái xe đúng không? Thứ hai, tôi ghét việc ra ngoài, nên càng không cần lái xe. Hơn nữa, tôi cũng không thừa tiền để đi mua một chiếc xe rồi vứt trong gara cả năm trời chỉ vì lý do là tôi không thích ra ngoài. Còn một lý do khác nữa, nó liên quan đến sức khỏe và nó là lý do chính khiến bố mẹ tôi bắt tôi phải đi thi bằng cho bằng được chính là tôi bị say xe. Chẳng biết bố mẹ tôi nghe ở đâu về việc người bị say xe nếu lái xe sẽ không còn say nữa nên càng ép tôi hơn, cứ bảo rằng, mỗi lần hợp gia đình phải di chuyển bằng xe ô tô mà tôi thì toàn xin phép vắng mặt vì say xe nên giờ bố mẹ tôi có ý định đứng ra bảo tôi lái xe đèo cả đại gia đình đi họp luôn. Cái này khó nói quá, chi bằng bảo tôi đèo cả gia đình xuống Hoàng Tuyền luôn cho rồi????

Bản than tôi là một người bị say xe thì đã đành, lại còn tay lái yếu và không giỏi xác định phương hướng, nhiều lúc bảo tôi đi bổ rẽ bên trái bên phải tôi còn bị ngây ra một lúc để nhớ lại xem bên nào là bên phải, bên nào à bên trái, chính vì lẽ đó nên tôi càng không muốn lái xe để đảm bảo cho sự an toàn của thế giới này.

Nhưng số trời đã định, tôi vẫn phải đến đây, cái ngôi trường với ngập ngụa mùi ô tô khiến tôi ngửi thôi cũng cảm thấy buồn nôn lắm rồi. 

"Em là Lee Jihoon?"

"Vâng" - Người đó hỏi tôi và tôi đáp lại.

"Anh là Kwon Soonyoung, giáo viên dạy lái xe cho em. Rất vui được làm quen."

Tôi cũng lịch sự đáp lại dù bản thân không có vui. Haiz, thôi thì cứ thử đi, cùng lắm có cái bằng xong ra đường chạy phá hoại quá thì người ta thu hồi lại bằng cũng được, lý do chính đáng.

Tôi đi theo anh ấy tới một khoảng sân rộng với đủ thứ đường và các loại biển báo, anh ấy dẫn tôi tới một chiếc xe ô tô đời khá cũ và bảo rằng đây sẽ là chiếc xe tôi lái để học và thi. Tôi cũng gật đầu nghe và làm theo những gì anh ấy hướng dẫn, mở cửa xe, vào ngồi trong xe và thắt dây an toàn, dây an toàn ở đâu nhỉ? 

"Ở bên kia kìa, em chưa từng lái xe trước đây sao?"

Tôi thành thật lắc đầu, cũng tâm sự cho anh ấy nghe về việc bản thân phải đến đây, Soonyoung chỉ cười rồi bảo lại, trước đây anh ấy có nhiều học viên như vậy lắm rồi, có những học viên còn ghét ô tô lắm cơ nhưng mà nghe lời người nhà thì vẫn tới đây học và nhanh lắm thì sau khoảng nửa năm, ai ai cũng biết lái xe, thân làm thầy như anh ấy cảm thấy rất vui vì điều đó. Anh ấy cũng chúc tôi hãy học thật tốt để sớm nhất thì nửa năm tới có thể thấy tôi cầm cái bằng và đến khoe anh ấy việc bản thân đã đỗ. Ừm, tôi cũng mong vậy, hoặc không? Tôi không quan tâm điều này, đỗ hay không, tôi cũng không cần.

"Vậy bài học đầu tiên, chúng ta hãy phân biệt 3 cái chân nhé, thứ nhất là chân côn là cái ngoài cùng bên trái, rồi chân phanh là cái ở giữa và cuối cùng là chân ga là cái ngoài cùng bên phải. Có nhớ được không?"

Bên trái, bên phải cái gì cơ, bên nào là bên trái, bên nào là bên phải? Tôi hồn nhiên lắc đầu, anh ấy nhìn tôi, có cái gì đó như đã quen hiện lên trong ánh mắt, ba phần bất lực, bảy phần như ba hả?

"Đưa tay đây nào?"

Anh ấy đột nhiên nói, tôi nghe theo, bỏ tay khỏi vô lăng và rồi đưa tay về phía anh ấy, Soonyoung bảo tôi nắm tay lại rồi anh ấy dùng chiếc bút bi vẽ lên mu bàn tay của tôi, một bên là hình ngôi sao, một bên là bông hoa. 

"Vậy được chưa, chân côn là bên có hình ngôi sao, chân ga là bên có hình bông hoa?"

Tôi như hiểu ra liền gật gù. Anh ấy xác nhận điều đó liền hỏi lại, xem tôi có chắc chưa, thế là cứ chân côn, chân phanh, chân ga suốt khoảng 30 phút, tôi vẫn cứ chậm chạp tiếp nhận từng đợi thông tin rồi đến khi nhận ra bản thân đã quen với điều đó. Nó cũng không tệ đến như vậy? Sau khi xác nhận tôi đã nhớ thì anh ấy tiếp tục hướng dẫn, vấn đề tiếp theo là cần gạt số. Anh ấy giảng giải một hồi, nói về cái này cái kia, chốt lại với tôi một câu có hiểu không, tôi liền à lên.

"À, không hiểu gì hết!"

Ừ, không hiểu thật, tôi hoàn toàn đứng hình trước mớ kiến thức này, không ấy không cần mấy cái này được không, có con xe nào điều khiển bằng giọng nói không, tôi bảo nó đi thì nó đi, tôi bảo nó dừng thì nó dừng ấy? Soonyoung lại đờ đẫn ra một lúc rồi lại dùng bút bi nhưng lần này anh ấy vẽ lên giấy. 

"Như này nhé, chỗ này là hình ngôi nhà, nó biểu hiện cho việc xe đang hoạt động nhưng em có nhấn ga nó cũng không chạy, khi khởi động xe, cần số phải để ở vị trí hình ngôi nhà, có nhớ được không?"

Tôi gật đầu, được rồi, hình ngôi nhà. Tiếp đi? Soonyoung tiếp tục nói về những số khác, về số 1, 2, 3, 4, 5... đủ thứ số với đủ thứ thông tin về xe được hiện ra trong đầu tôi, giống như nhân của một chiếc bánh bao vậy? Hỗn độn thịt, miến và hành lá? 

"Cái này khó quá!"

Tôi thừa nhận với anh ấy. Soonyoung chỉ nhìn tôi rồi không nói, gì anh ấy quay đi, nhìn vào cái hình vẽ trên tờ giấy mà nghĩ ngợi, tôi cảm thấy có chút có lỗi, dù sao cũng là anh ta bỏ công bỏ sức ra dạy mình, mẹ tôi hình như là nhờ vả anh ấy không mất tiền nữa chứ?

"Không sao, chúng ta cứ thử nhé, nếu tốt thì học tiếp, không thì học lại, được không?"

Anh ấy thở dài rồi bảo, tôi cũng tùy ý mà gật đầu theo anh ấy, anh ấy lại một lần nữa nói lại mớ kiến thức vừa rồi, chậm hơn, rõ ràng hơn và...tôi dần cảm thấy thịt, miến và hành lá nó bắt đầu tách nhau ra rồi? 

Chúng tôi đã mất gần 1 tuần để học tất cả những thứ đó, một khoảng thời gian mà anh ấy thừa nhận chưa từng có tiền lệ. Hehe, tôi học không được giỏi lắm đâu mà! Chúng tôi sau đó đã có những bước di chuyển đầu tiên, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng khi tôi thật sự biết cách làm cho cái xe tiến về phía trước. Anh ấy đã khen tôi có tiến bộ và tôi vui vì điều đó, tôi đã cảm ơn anh ấy bằng cách...ừm, cho anh ấy ăn nguyên một cái đập đầu....???

Chỉ là hoảng quá thôi, chiếc xe bắt đầu đi hơi nhanh và tôi sợ, tôi nhấn ga khi anh ấy đang chăm chú nhìn vào đống giấy tờ lý thuyết, thành công khiến anh ấy giật mình và giật người về phía trước rồi đập lại đầu vào phần ghế tựa phía sau. Tôi vội vã xin lỗi anh ấy, Soonyoung lắc đầu bảo không sao, nói rằng học viên nào cũng làm vậy cả, ít thì 1-2 lần nhiều thì liên tục làm anh bị đập đầu như vậy trong suốt nửa năm. Anh ấy đã quen với điều đó tới mức anh ấy còn cố tình thay đổi lớp đệm đằng sau bằng một loại khác êm hơn nữa chứ. 

Chúng tôi cứ thế là gần lại, tôi cứ hỏi và anh ấy cứ trả lời, chẳng biết từ lúc nào, tôi thật sự biết lái xe, thật sự biết cách làm cho cái xe đi về phía trước, rẽ trái, rẽ phải rồi đủ thứ khác. Đối với tôi thì nó là một kì tích nhưng mà đối với anh ấy, điều này hoàn toàn bình thường, phải rồi, học thì phải có tiến bộ chứ? Ừm không, vẫn đề không phải ở đó, vấn đề nằm ở chỗ tại sao đột nhiên tôi lại để ý anh ấy tới như vậy nhỉ? Chẳng biết phải gọi là gì nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy, cảm giác nó lạ lắm, tính ra anh ấy cũng là người có ngoại hình, qua mấy lần nói chuyện chia sẻ thì thấy tính cách cũng tốt, gia cảnh cũng được,...ahhhh, sao đột nhiên lại nói mấy cái này chứ? Có lẽ nào là tôi thích anh ấy? 

Và đúng rồi, tôi thích anh ấy thật? Gọi là thích vì đột nhiên, có một ngày anh ấy thông báo nghỉ với lý do anh ấy đi xem mắt. Cái cảm giác buồn bực và giận hờn lúc đó cứ sao sao ấy, tất cả làm tôi chẳng thể nào bình tĩnh được. 

"Có ai đắc tội với em sao mà cọc như vậy?"

Buổi sau đó, anh ấy hỏi tôi, trông mặt tôi cau có đến thế cơ à? Tôi chỉ vu vơ đáp lại có người thực sự làm tôi cáu, anh ấy cũng hỏi han, an ủi qua loa rồi chúng tôi tiếp tục bài tập. Nói thật thì buổi hôm đó, tôi chẳng hiểu gì hết, anh ấy bảo tôi né những thứ vật cản trên đường mà tôi bị cơn tức làm cho mờ mắt, cứ thế đâm vào chẳng thèm suy nghĩ gì.

"Này, Lee Jihoon, trước mặt là người yêu cũ của em sao mà em cứ thấy là tông vậy?"

"Em không có người yêu cũ."

"Vậy em nổi nóng cái gì chứ, anh bảo em né chứ đâu có bảo em đâm vào? Lái xe mà bị cảm xúc kiểm soát như vậy là dễ gây tai nạn lắm đấy, nếu bảo anh mà làm sao thì còn đỡ nhưng nhớ sau này là bố mẹ em thì biết như nào?"

Tôi không đáp lại, chỉ im lặng ngồi đó, chẳng nhẽ nói trước mặt đều là hình ảnh anh đi xem mắt nên muốn đâm à? Anh ấy tạm thời cũng im lặng, qua khoảng 5 phút thì anh ấy lên tiếng, bảo tôi hay là kể cho anh ấy nghe đi, anh ấy sẽ giúp tôi bình tĩnh lại? 

"Kể mà sợ anh không dám tin đấy?"

"Có gì mà anh không dám tin, anh còn dám ngồi xe em lái cơ mà?"

"Nếu em nói, em nhìn những thứ trước mặt đều hiện ra hình anh đi xem mắt ai đó, anh có tin không?"

Tôi thành thật thừa nhận. Anh ấy chưng ra cái vẻ mặt không tin, tôi biết mà, anh ấy không tin.

"Vậy thì làm em thất vọng rồi, tối qua người ta từ chối anh, nói sao nhỉ, em vẫn còn cơ hội đấy? Hay là giao kèo đi, nếu em thi đỗ bằng, chúng ta hẹn hò, được không?"

"Anh..."

Bảo không bất ngờ thì tôi lại đấm cho đấy, ai mà tin anh ấy cũng đang có tình cảm với tôi chứ? Anh ấy kể, tối qua đi xem mắt, bên mai mỗi bảo người kia rất coi trọng giờ giấc, anh ấy cố tình đến muộn để người ta không thích rồi người ta từ chối anh. Anh còn nói, anh ấy có thích một người khác và đang chờ người đó đỗ bằng lái thì cả hai sẽ hẹn hò. Được rồi, cứ cho là tôi ảo tưởng đi nhưng mà chẳng phải người anh ấy đang nói tới là tôi còn gì? Đúng không, anh ấy vừa giao kèo với tôi mà?

"Như vậy là không còn tức giận nữa chứ, có thể tiếp tục lái xe được chưa nào?"

"Chưa ạ!" - Tôi đập đầu vào vô lăng đáp lại.

"Tại sao? Còn vấn đề gì nữa à?"

"Không...chỉ là...bây giờ em cảm thấy quá lo lắng."

Anh ấy nghe xong thì cười, thôi mà, đừng có cười như vậy, tất cả chỉ khiến tôi mê anh hơn thôi. Aish, ban nãy thì quá tức giận còn bây giờ thì quá lo lắng, đặc điểm chung là tim đập nhanh quá, không tập trung lái xe được?

"Nếu em đã lo lắng như vậy, hay là em đừng thi bằng lái xe nữa, cưới anh đi, anh đèo em cả đời?"

Ồ, ý tưởng này hay đấy?????????

.

Ừm, và rồi đó, thay vì đến nơi đăng kí thi bằng, anh ấy thật sự đưa tôi đến cục dân chính để làm đăng kí kết hôn đó? Bố mẹ tôi biết chuyện thì chẳng nói gì, chỉ cười cười rồi cùng nhau đi chơi, có khi nào đây là kế hoạch của bố mẹ không? Mặc dù tôi mới 27 tuổi, chưa quá già để kết hôn nhưng mà... Nói sao nhỉ, được một trong hai à, không có bồ thì có bằng lái còn không có bằng lái thì có bồ, hay hơn thì có cả hai??? Ủa sao cảm thấy như mình đang bị lừa ấy nhỉ?

"Em lại nghĩ cái gì đó? Mau lên nào, họp gia đình mà đến trễ thì các tiền bối sẽ trách đấy?"

"Trách anh thôi vì anh là người lái, không phải em."




---

Quá bất lực vì bản thân lullaby cũng bị say xe và gặp vấn đề trong việc xác định phương hướng, nay sắp đối mặt với việc phải đi học bằng lái ô tô nên cầu trời cho lullaby gặp được một "Kwon Soonyoung" dạy lái xe nhé :< !!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro