3. Tiktok trend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon, em có bao giờ cảm thấy hối hận vì đã cưới anh không?"

Bàn tay phải của Jihoon đang viết thì khựng lại. Cậu nghiêng đầu sang nhìn chồng mình, Kwon Soonyoung. Anh đang ngồi quỳ bên cạnh bàn làm việc, nhìn cậu với anh mắt đầy tha thiết và mong chờ, rất giống một chú cún con (ủa hay là hổ con?). Jihoon mỉm cười ranh mãnh, lấy ngón trỏ chọt chọt vào một bên má phúng phính của Soonyoung.

"Em hối hận mỗi ngày luôn."

"Hả?????? Ủa???? Tại sao chứ????" Soonyoung bất mãn la lên, vẻ mặt trông càng tội nghiệp hơn nữa nhưng Jihoon laik đang cố nín cười. Cậu bắt chéo hai tay, mặt đột nhiên biến thành nghiêm túc suy nghĩ. Liếc chồng mình một cái sắc lẹm, Jihoon bắt đầu kể lể.

"Nào để em xem... Anh nấu ăn dở ẹc, ăn ở thì luộm thuộm, lúc nào cũng thích chọc giận em, xong rồi tuần nào cũng bê một đống hổ bông về-"

"Lũ hổ không có tội!!" Soonyoung không đồng tình, cắt ngang lời Jihoon. Nhưng có vẻ cậu không thèm quan tâm.

"Anh lúc nào cũng luyện tập đến kiệt sức, em cứ phải đến phòng tập lôi anh về; đôi khi anh lại suy nghĩ quá nhiều cho người khác xong quên luôn việc chăm sóc bản thân, và anh đừng có nghĩ là em không biết vụ anh mặc tank top ra ngoài trời lạnh 10 độ C đấy nhá." Jihoon lườm nguýt Soonyoung một cái, nhưng anh lại thấy có gì đó bắt đầu sai sai. Anh muốn lên tiếng nhưng có vẻ Jihoon vẫn chưa nói xong hết.

"Và điều làm em hối hận nhất đó là..."

"Đó là...?" Soonyoung nín thở chờ đợi, anh còn có điều gì kinh khủng hơn nữa sao?

"Em hối hận vì đã không lấy anh sớm hơn." Jihoon chợt rũ bỏ hết sự nhập vai của mình, cậu tươi cười đưa tay lên bóp má Soonyoung trong lúc anh vẫn còn đang sượng trân, không biết phản ứng như thế nào. Jihoon thơm chụt lên trán anh một cái, kịp thời lôi Soonyoung về với thực tại.

"Em nói thật sao?"

"Ừ thì, điểm xấu của anh có thể nhiều vô biên (Soonyoung khịt mũi một cái), nhưng đấy đâu phải lí do làm em hết yêu anh?" Jihoon thản nhiên nói, tay phải lại cầm bút tiếp tục viết bản báo cáo còn dang dở.

"Em yêu anh sao?"

"Hỏi thế này thì hơi bị ngớ ngẩn rồi đấy." Jihoon đảo mắt một vòng, nhưng chưa kịp làm gì thêm thì Soonyoung đã ngoi lên ôm chặt lấy cậu, xong hôn chụt chụt khắp khuôn mặt nhăn nhó.

"Nào, nào, thôi ngay, em đang bận mà."

"Anh cũng yêu em rất là nhiều." Soonyoung cười tươi roi rói, trông anh vẫn giống y như ngày mà hai người họ lần đầu gặp nhau. Phải rồi nhỉ, Jihoon cười bất lực, chính vì nụ cười này mà cậu mới phải lòng anh. Để rồi 6 năm sau đó, hai người đã cùng nhau bước vào lễ đường, tới bây giờ Jihoon vẫn chưa từng một lần hối hận. Dù rằng Soonyoung không phải người hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn anh là người mà Jihoon yêu thương nhất, yêu hết cả những ưu và nhược điểm.

-

Di dời từ facebook qua thui 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro