4. Loi de l'amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Xin chào, tôi là luật sư Lee. Cho hỏi anh Kwon Soonyoung đang ở đâu ạ? À vâng, đó là thân chủ của tôi.”

Bỏ qua ánh nhìn xét nét của viên cảnh sát đứng ở quầy tiếp nhận của sở, Jihoon đi thẳng về hướng cậu vừa được chỉ. Cảm giác bực bội là không thể tả xiết, cũng phải thôi, chẳng ai muốn phải tăng ca vào tối thứ bảy như thế này cả, Jihoon thầm chửi thề trong lòng. Đến cả áo vest đàng hoàng cậu cũng không kịp mặc, chỉ kịp chộp vội ví và chìa khóa xe rồi lao ra khỏi nhà ngay khi vừa có điện thoại từ sở cảnh sát. Chắc có lẽ vì cái hoodie với quần thể thao nên viên cảnh sát vừa rồi mới nhìn cậu kì quặc như thế, Jihoon cũng phải thừa nhận nhìn bản thân cậu lúc này không giống một luật sư cho lắm.

Cánh cửa phòng bật mở, xuất hiện trước mắt Jihoon là vị cảnh sát đang ngồi làm giấy tờ ở bàn làm việc, và ở phía đối diện là Kwon Soonyoung. Ánh mắt anh ta chợt bừng sáng khi nhìn thấy Jihoon, nhưng cậu không để tâm tới mà đi về phía vị cảnh sát, chào hỏi.

“Xin chào, tôi là luật sư của Kwon Soonyoung đây. Xin thứ lỗi vì quần áo không phù hợp, tôi mới chạy vội từ nhà đến.” Jihoon nói nhanh, trên trán cậu phù một lớp mồ hôi mỏng nhưng vẫn có thể giữ phong thái vẫn cực kì chuyên nghiệp của một luật sư.

“À, không sao, không sao.” Vị cảnh sát cười cười xã giao, bắt tay với Jihoon. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên họ gặp nhau, người cảnh sát đã quen mặt cậu rồi.

“Xin cho hỏi thân chủ của tôi lại vừa gây chuyện gì sao?” Jihoon vào thẳng vấn đề. Soonyoung lúc này đã đứng dậy, bước theo sau lưng Jihoon, trông không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi, trái lại còn có vẻ...vui?

“Tầm nửa tiếng trước anh Kwon đây đã xảy ra một vụ ẩu đả với một người cùng tham gia bữa tiệc ở Gangnam. Mọi người ở bữa tiệc có vẻ đã cố can ngăn nhưng không thành nên đã gọi cảnh sát, và anh Kwon đã được đưa đến đây.” Vị cảnh sát nói, Jihoon gật gật đầu tiếp nhận thông tin. “Người đánh nhau với anh Kwon là một biên đạo nhảy khác, họ Park.”

Jihoon cau mày, ánh mắt lạnh đi tám phần. Cậu quay phắt qua lườm Kwon Soonyoung một cái cháy mặt, khiến anh ta đột nhiên thấy lúng túng, liếc đi chỗ khác giả bộ không biết gì. Nén thêm một tiếng chửi thề khác, Jihoon hỏi viên cảnh sát.

“Vậy cho hỏi anh Park kia đang ở đâu? Anh ta không bị bắt tới đây cùng thân chủ tôi sao?”

“À, đáng lẽ ra là có. Nhưng vì một bên mắt của anh Park bị bầm dập, cộng thêm một cái răng gãy và mũi chảy máu nên đã được đưa tới bệnh viện trước rồi.” 

Jihoon nhớ tới cái dáng ngồi thoải mái của Soonyoung lúc cậu bước vào, trông anh chẳng có vẻ gì là bị thương hay vừa ẩu đả. Không cần hỏi cũng biết ai giành thắng lợi trong trận đánh đó. Pha này mệt rồi đấy.

“Cảm ơn cảnh sát Choi, tôi sẽ trực tiếp xử lí chuyện với anh Park. Xin lỗi vì thân chủ tôi đã lại làm phiền anh một lần nữa.”

“Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.” Cảnh sát Choi cười khì, Jihoon chợt thở phào nhẹ nhõm. May mà người này còn thoải mái, chứ nếu mà gặp phải mấy ông lão luyện thì bếch được Soonyoung rời khỏi sở cảnh sát chắc là vô vọng. Hơn nữa, cũng may vì xuất thân của anh Kwon này không phải bình thường.

Sau một vài lời nhắn nhủ của cảnh sát Choi, Jihoon rời khỏi sở cảnh sát, Soonyoung lẽo đẽo theo sau, không dám nói gì. Anh biết rằng giờ mà anh lỡ mồm câu gì đó là kiểu gì Jihoon cũng sẽ chặn họng anh bằng kinh nghiệm gần chục năm đi làm thầy cãi, kèm theo đó là một tràng phàn nàn đủ thể loại vì khiến cậu phải làm việc vào 9 giờ tối thứ bảy. Tốt hơn hết Soonyoung nên chờ Jihoon lên tiếng trước, có bị mắng thì cũng chỉ nên im lặng ngồi nghe thôi.

Hai người ngồi vào xe của Jihoon, giờ sẽ phải đến bệnh viện để dàn xếp trực tiếp với cái thằng cha họ Park kia. Cậu vốn cũng chẳng ưa gì bản mặt cái tên biên đạo đó, nhưng không xử lí thì cũng không xong, Soonyoung sẽ bị lều báo tấn công mà bản thân cậu thì cũng bị mất uy tín với nhà họ Kwon. Nên đành vậy thôi. 

Không gian trong xe im lặng được khoảng 5 phút, trước khi Jihoon thở hắt ra một hơi, dường như đang cố nén giận.

"Tôi không biết ở bữa tiệc quái quỷ đó xảy ra chuyện gì, bạn đã uống bao nhiêu rượu, nhưng mà ít ra cũng phải dùng cái đầu mà suy nghĩ trước khi hành động chứ?"

Soonyoung không dám bật lại, chỉ có thể cúi đầu ăn năn. Anh có thể tỏ ra hổ báo với cả thế giới, nhưng không thể nào vênh váo được với Jihoon. Nói anh yếu lòng cũng được, dù sao trước giờ vẫn luôn như vậy mà.

"Đây đã là lần thứ mấy rồi? 4? 5? Lúc nào cũng đi gây sự, xong rồi lại gọi cho tôi. Đâu phải lúc nào tôi cũng chạy được theo để xử lí cho bạn? Nhỡ tôi bận việc không tới được thì sao? Bạn muốn ngồi ở sở cảnh sát bao lâu?" 

Điều mà Jihoon không biết, và Soonyoung cũng sẽ không nói cho cậu biết đâu, rằng anh đã đánh tơi bời tên họ Park đó là vì cậu, là vì thằng khốn khiếp đó đã mang cậu ra để đùa giỡn với anh. Có lẽ nó đã nhìn thấy Jihoon đi chơi với anh một lần nào đó, anh không quan tâm. Nhưng nó dám xúc phạm cậu, nói rằng chắc là chỉ vì tiền nên mới đi với Soonyoung. Nó là ai chứ? Nó biết gì về Jihoon mà dám nói mấy câu bẩn thỉu như vậy? Soonyoung biết rõ rằng thằng Park đó chỉ đang muốn kích động anh, nhưng có sẵn hơi men trong người, nên trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, anh đã vung ra cú đấm trước.

Giờ nghĩ lại, Soonyoung tự thấy mình đúng là đần thật, lại còn làm phiền Jihoon, làm cậu giận.

-

Soonyoung vốn là con trai của tài phiệt họ Kwon, gia thế lẫy lừng, có thể khiến người khác dễ dàng ghen tị. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn đi theo con đường làm kinh tế như bố, Soonyoung lại thích nhảy hơn, vậy nên anh đã trở thành một biên đạo nhảy tài giỏi bằng chính sức lực của mình, được nhiều người biết tới. Không rõ Soonyoung đã giấu diếm bằng cách nào, nhưng có rất ít người trong cùng giới giải trí biết được anh là con trai thứ của tập đoàn họ Kwon, và đương nhiên là người hâm mộ cũng không khác gì. Người duy nhất biết rõ tất tần tật về anh, chắc là chỉ có anh Jeonghan, và tất nhiên, Jihoon nữa.

Jihoon là người bạn thân nhất của Soonyoung, đồng thời cũng là người anh đã yêu mến từ những ngày còn học cấp ba. Từ hồi còn ngồi ghế nhà trường, cậu vẫn luôn mong muốn được trở thành một luật sư, và đương nhiên, chỉ cần Jihoon muốn, là cậu sẽ làm được. Lên đại học, cậu đỗ vào chuyên ngành Luật. Tốt nghiệp xong, cậu đã trở thành một luật sư. Ít ai có thể ngờ được rằng cậu đã có thể mở được văn phòng riêng cho mình ở tuổi 28, và trở thành luật sư riêng cho tập đoàn họ Kwon ở tuổi 30. Tất nhiên một phần cũng nhờ có Soonyoung đề nghị, nhưng không ai có thể phủ nhận được tài năng và sự chuyên nghiệp của Jihoon trên tòa án.

Jihoon cũng biết thừa Soonyoung rất thích mình, chắc có lơ ngơ lắm mới không nhìn ra được ánh mắt lóe tim mà Soonyoung để lộ mỗi lần nhìn cậu. Cậu cũng rất muốn đến với anh, vì dù sao hai người cũng không còn quá trẻ nữa rồi, và cậu vẫn đang đợi. Cậu đang đợi Soonyoung chủ động mở lời, đợi anh nói ra một điều gì đó để hai người chính thức trở thành một đôi. Phải nói rằng Jihoon cực kì kiên nhẫn với Soonyoung, vì như anh Jeonghan nói đó: "Anh nhìn hai đứa bây cứ tình tình tứ tứ mà mãi chả chịu tiến tới, anh cũng muốn phát điên."

Thật, Jihoon cũng muốn phát điên :) Sao Soonyoung không thể nhận ra rằng cậu cũng thích anh nhở? Đã thế cái tên này còn suốt ngày gây chuyện nữa? Bộ Jihoon phát điên vì tình còn chưa đủ hay sao? /facepalm/

-

Chuyện với tên họ Park đó được giải quyết dễ hơn Jihoon tưởng tượng. Hóa ra cái nó cũng chẳng phải dạng lớn gan lớn mật gì lắm cho cam. Lúc đầu khi Jihoon bước vào nó còn làm bộ dạng khiêu khích, nhưng sau khi cậu xưng là luật sư của tập đoàn họ Kwon thì mặt nó lập tức biến sắc. Sau đấy thì dễ rồi, chỉ cần hai câu đe dọa cho bay màu sự nghiệp, nó đã tái xanh mặt mày, không dám đòi hỏi gì ngoài tiền viện phí. Xong chuyện.

Jihoon bước ra khỏi bệnh viện dưới ánh mắt ngưỡng mộ và biết ơn của Soonyoung, còn có chút tội lỗi. Giờ đã là 10 rưỡi tối, mai được nghỉ thì phải ngủ nướng thôi. Cậu quay qua nhìn Soonyoung, cơn giận lúc nãy đã tiêu tan gần hết. Anh thấy vậy, biết rằng đã đến lúc mình nói lời xin lỗi.

"Mình xin lỗi, Jihoon à."

"Xin lỗi vì gì?"

"Vì đã gây chuyện."

"Gì nữa?"

"Vì đã bắt bạn phải làm việc quá giờ hành chính."

"Vàaaa?" 

"Và vì đã là một tên ngốc." 

Đó là câu Jihoon muốn nghe nhất. Cậu nở một nụ cười thỏa mãn. Dẫu sao đây cũng là người đã ở bên cạnh cậu hơn chục năm qua, là người bạn thân nhất của cậu.

"Thôi, mình về thôi." Jihoon đưa tay lên vò vò mái tóc đỏ của Soonyoung, khiến mặt anh đỏ bừng.

Quãng đường đi ra xe ô tô lại trở nên yên lặng, Jihoon cảm thấy có hơi chút kì quái. Thông thường sau màn xin lỗi đó lẽ ra mọi thứ sẽ trở về như cũ, Soonyoung sẽ lại tươi cười, tăng động chứ nhở? Sao hôm nay im quá vậy? Đang nghĩ gì à?

Ngồi vào ô tô, thắt dây an toàn xong xuôi, Jihoon định khởi động xe thì chợt bị Soonyoung nắm lấy tay phải. Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh, thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt.

"Sao thế?"

"Jihoon."

"Ừm?"

Soonyoung nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc.

"Bạn có biết mình thích bạn lắm không?"

Jihoon một lần nữa bị bất ngờ. Không phải vì không biết Soonyoung thích mình, mà vì không ngờ rằng anh lại định bày tỏ vào lúc này.

"Mình biết." Jihoon thành thật nói, có gì để chối đâu.

"Bạn biết?"

"Ừ mình biết."

"BẠN BIẾT Á?" Soonyoung đột nhiên la lên, Jihoon trợn tròn mắt nhìn anh.

"Mình có mù đâu?"

"VẬY SAO BẠN KHÔNG NÓI CHO MÌNH BIẾT LÀ BẠN BIẾT??"

"Tại bạn có hỏi đâu?"

Đây không phải một cuộc hội thoại hợp lý vì hai người họ đang đối đáp nhau bằng toàn câu hỏi nghi vấn :) 

Sau đó như thế nào, có lẽ các bạn cũng đoán được rồi :))

Soonyoung đã bị Jihoon gọi là đồ ngốc suốt cả tháng trời sau đó, mỗi lần gọi điện, nhắn tin, hay đi hẹn hò. Và anh không có quyền chối cãi.

-

Cảm ơn mọi người đã đọc 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro