Jihoonie giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You ~ You are my ~

Miracle ~ Oh miracle ~

Soonyoung tỉnh dậy bằng một giọng hát vô cùng quen thuộc, thứ âm thanh mà anh luôn nghĩ rằng nó đến từ thiên đường, nơi có những thiên thần ngồi trên những đám mây trắng bồng bềnh, những ngón tay của họ lướt trên những dây đàn hạc, tạo ra một khúc nhạc hay đến động lòng người.

Nhưng thật chất thứ âm thanh mà Soonyoung đang nói tới, chính xác là nó được phát ra từ bạn Omega của anh, Lee Jihoon, người vừa mới bước ra từ phòng tắm, trên người cậu đang mặc một chiếc áo sweater oversize màu xanh đậm của anh, bên dưới là một chiếc quần thể thao dài màu hệt như chiếc áo, trông cậu không khác gì mấy con Teletubbies trên truyền hình, dễ thương đến mức anh cứ nằm đó mà ngắm mãi.

Trời gần vào đông se se lạnh, Jihoon phải lon ton đi tìm cái máy sấy mà chỉ khi mùa lạnh đến thì cậu mới dùng tới và hiện tại nó đang nằm cô đơn sâu trong góc tủ.

Trong lúc sấy tóc, Jihoon vẫn ngân nga mấy lời ca và qua tấm gương, cậu bắt gặp anh Alpha của mình không biết đã ngủ dậy từ lúc nào mà đang tựa lưng vào thành giường để ngắm cậu, đầu tóc anh bù xù như một tổ chim, cảnh này làm Jihoon mỉm cười rồi cất đi cái máy sấy, cậu bước đến ngồi xuống bên mép giường rồi vươn người đến đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên má anh.

"Hổ béo của em chịu dậy rồi à?"

"Thật tốt khi giọng hát của em là điều đầu tiên anh nghe thấy vào sáng nay."

Soonyoung mặt ngái ngủ mỉm cười trả lời Jihoon, rồi anh đặt một nụ hôn lên má cậu, chưa dừng lại ở đó, Soonyoung còn cắn thêm một cái lên má bạn đời của mình, không mạnh đến mức để lại dấu răng trên má cậu, nhưng nước bọt thì chắc chắn là có, xong xuôi thì anh bước xuống giường, để lại Jihoon vừa bị cắn ngớ cả người.

"NÀY!!! Em mới vừa tắm xong đó!!! nước bọt của anh dính hết lên má em rồi này cái đồ điên kia!!!!!" tiếng cửa nhà tắm đóng lại cũng là lúc Jihoon giật mình nhận ra chuyện gì vừa xảy ra với mình, cậu hét lên một tiếng, cảm giác ươn ướt dính trên má làm cậu khó chịu.

Jihoon sau khi lấy khăn ướt lau qua cái má dính toàn nước bọt của anh xong thì xuống nhà bếp nướng vài lát bánh mì, lấy thêm cream cheese để ăn kèm, cậu rót cho Soonyoung một ly sữa hạnh nhân mát lạnh, người này thân nhiệt cao lắm nên chả bao giờ anh uống mấy cái thức uống nóng ấm cả, còn Jihoon thì mấy hôm trước sẽ pha cho mình một ly americano nóng để chiến đấu với việc làm nhạc, nhưng hôm nay thì cậu sẽ trở về với tách trà lài âm ấm yêu thích của mình, vì công việc đã hoàn tất hết cả rồi, nên không cần cafein mạnh để chống đỡ làm gì hết.

Chuẩn bị xong bữa sáng thì Jihoon ngồi xuống mở laptop lên kiểm tra lại lời bài hát của mình, vô thức ngâm nga lại vài câu hát trên laptop. Soonyoung bước xuống lầu, bên tai là tiếng hát nhẹ nhàng của cậu, anh từ từ bước lại phía sau, cằm đặt trên đỉnh đầu của Jihoon, hai tay vòng qua nhẹ nhàng ôm lấy người anh yêu nhất.

"Anh còn nhớ bài Miracle mấy hôm trước em cho anh nghe chứ?" một tay rà chuột, tay còn lại Jihoon đặt lên bàn tay của anh trên cổ mình mà vuốt nhẹ.

"Nhớ chứ! Nó hay kinh khủng!!!" Soonyoung nói bằng giọng phấn khích vô cùng.

"Phía bên kia họ quyết định chọn bài đó làm nhạc phim cổ trang đó!" Jihoon ngửa đầu ra phía sau nhìn anh mỉm cười.

"Thật á! Nghĩ lại thì nó cũng hợp làm nhạc phim mà nhỉ!" nói rồi anh cưng nựng mà hôn lên chóp mũi của Jihoon.

"Họ còn đề nghị em hát bài này được không, họ còn bảo vì họ không nghĩ có giọng hát nào phù hợp với bài hát này bằng em." mấy câu cuối Jihoon nói nhỏ xíu, chắc là vì ngượng.

"Rồi em nói sao?"

"Em vẫn chưa trả lời, em bảo là em sẽ cho họ câu trả lời vào tối nay."

"Ơ! Sao em không đồng ý luôn? Anh cũng nghĩ y chang họ đấy! Chắc là không có giọng hát nào phù hợp bằng giọng hát thiên thần của Jihoon nhà anh đâu!" Soonyoung xoay người cậu lại, anh cười hì hì nựng hai cái má mềm mềm của Jihoon.

"Tại em ngại, đó giờ em chỉ đưa bài hát cho họ thôi, tự nhiên giờ bảo người ta đi hát nhạc phim, lại còn được phát trên đài quốc gia, em bất ngờ chứ!" Jihoon nói, tay vòng qua ôm ngang eo anh, mặt cậu úp vào cái bụng bây giờ đã có tí cơ của Soonyoung.

"Ngại gì chứ! Giọng em hay thế này, có nhiều ca sĩ anh thấy giọng còn chả bằng Jihoon nhà anh nữa cơ." anh nói, đưa tay vuốt mái tóc đen mềm của Jihoon.

"Cái đồ dẻo miệng!"

"Dẻo miệng gì chứ! Anh là đang nói sự thật! Và anh nghĩ em nên nhận lời mời đó đi."

"Được rồi, em sẽ nghe lời Soonyoung-ssi được chưa nào!" Jihoon nghe thấy tiếng anh cười bên tai.

"Em gọi Soonyoung-ssi nghe buồn cười quá đi!" Soonyoung vừa nói vừa cười khanh khách.

"Cảm ơn anh." Jihoon nói thêm.

"Ủa sao lại cảm ơn anh?" Soonyoung nâng mặt cậu lên để nhìn, khuôn mặt tràn ngập sự thắc mắc.

"Thành thật mà nói, anh chính là nguồn cảm hứng lớn để giúp em hoàn thành bài hát đó đấy. Đúng như tên bài hát, anh chính là phép màu trong cuộc đời em đấy." Jihoon cong mắt nhìn anh cười, việc nói ra mấy lời chân thành này tuy là ngượng đấy, nhưng cậu nghĩ Soonyoung xứng đáng được nghe những lời này.

"Kh-không có gì." tim anh đập thình thịch từng nhịp khi nghe Jihoon nói lời chân thành, nó khiến câu chữ của anh chẳng thể nào mà rành mạch cho được.

"Soonyoungie lắp bắp, vậy có nghĩa là anh đang đỏ mặt đấy à?" Jihoon nhìn vệt hồng trên má anh mà phấn khởi hết cả lên, người này á mà, hiếm khi nào đỏ mặt lắm, bị Jihoon chọc lại càng không, vậy nên mấy dịp mà cậu thành công làm anh đỏ mặt ý thì sẽ luôn được Jihoon ghi vào note trong điện thoại coi như một chiến tích vậy đó.

"C-có đâu, trời lạnh nên anh đỏ mặt thôi!" nói rồi anh lại ôm Jihoon vào lòng, nhầm để người ta không thấy rằng mặt anh đang từ từ đỏ lên đấy.

Jihoon ngoài việc làm trong một công ty truyền thông ra thì còn là một nhạc sĩ tự do, cậu vẫn hay gửi những bài hát của mình đi cho phía các công ty giải trí, đa số đều được mua lại, có một số công ty còn mời cậu về làm nhạc sĩ riêng cho họ, nhưng Jihoon vẫn là từ chối, vì đơn giản cậu thích cuộc sống hiện tại hơn, đi làm về thì lúc rảnh mới sáng tác, không bị gò bò, vì âm nhạc là thứ không thể gò bó và thúc ép được nên việc những lúc rảnh hay phần nhiều là khi ở cạnh anh thì Jihoon lại có cảm hứng sáng tác và việc đó tạo cho cậu sự thoải mái và cậu nghĩ cứ như thế này đã là quá ổn rồi.

Máy sưởi tỏa ra, sưởi ấm lấy đôi bạn đời đang ngồi ăn sáng trong căn bếp, lá vàng bên ngoài lát đát rơi xuống hiên nhà, gió mùa thu thổi nhè nhẹ lướt qua hai chiếc chong chóng trên hòm thư nhà hai đứa.

Jihoon nhấm nháp tách trà lài thơm lừng, tay nhận lấy chiếc bánh mì được đích thân anh trét cream cheese lên cho, Soonyoung cũng cắn xuống một miếng bánh, cảnh vật xung quanh làm anh cảm thán.

"Anh không thể tin được, vài năm trước anh chỉ muốn được biết tên của em thôi, thì bây giờ em đang ăn sáng cùng anh, trong chiếc sweater của anh và với tư cách là bạn đời của anh nữa chứ!"

"Thế anh có thích không? Hay là ghét?" Jihoon cười cười rồi hỏi, trét thêm tí mứt việt quất lên trên bánh mì.

"Tất nhiên là thích chết đi được!!!" anh nói, miệng thì nhai nhồm nhoàm, mắt thì híp lại cười với Jihoon.

Jihoon không nói gì mà chỉ bật cười rồi rót thêm sữa vào ly của anh.

"Tí nữa anh đi mua đồ với Jun hả?" Jihoon hỏi anh, trong lúc để ly và dĩa dưới vòi nước.

"Đúng rồi, Minghao hôm nay bận bay về Trung nên không đi lấy nhẫn cưới được. Nên nó nhờ anh đi theo ngó chừng thằng Jun, vì ẻm biết là thế nào chồng sắp cưới của ẻm cũng mua nhẫn cưới theo kiểu cả lố cho mà xem, cái thằng!" Soonyoung hiện tại đã thay ra một bộ đồ đi chơi, nhưng anh vẫn giúp cậu lau qua mấy cái dĩa rồi xếp lại vào kệ, buồn cười khi nhớ tới thằng bạn.

"Em có muốn mua gì không?"

"À! Anh ghé Romantic Crown mua giúp em đôi dép với! Đôi cũ của em bị đứt mất tiêu rồi." Jihoon bĩu môi nói, nhớ tới đôi dép bị đứt đến đáng thương, chắc là nó đang nằm một xó nào trong bao rác rồi cũng nên.

"Thế anh đi nhé, chắc cỡ một hai tiếng gì là anh về." nói rồi anh hôn lên môi Jihoon tạm biệt, đi ngang kệ tủ không quên lấy cái chìa khóa xe có cái móc con hổ với con mèo treo lơ lửng ở đó.

Soonyoung đi rồi thì Jihoon cũng tranh thủ đến chỗ thu âm để bàn việc, lúc Jihoon trở về thì đã thấy bóng dáng chiếc xe của anh đậu trong bãi, bước vào nhà thì cậu nhìn thấy một đống túi quần áo từ đủ các thương hiệu bình dân cũng có mà xa xỉ cũng có đang được đặt dưới ghế sopha nơi anh Alpha của cậu đang ngồi chễm chệ xem TV vô cùng thoải mái.

"Anh lại mua gì nữa đó?" vừa ngồi xuống tháo dây giày, Jihoon vừa hỏi anh.

"À! Hôm nay họ mới ra bộ sưu tập mới, kìm lòng không được nên anh hốt hết luôn!"

"Hốt? Hết???"

"Đúng rồi! Anh mua hết bộ sưu tập luôn á!"

"Thế tổng thiệt hại của việc hốt hết này là bao nhiêu tiền?" Jihoon lúc này đã ngồi xuống cạnh anh, nghiêm túc chờ đợi con số được thốt lên.

"Ờm... Rẻ lắm..." Jihoon bắt đầu ngửi được mùi bất thường trong câu nói này.

"Thế rẻ của anh là bao nhiêu!" Jihoon khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.

"Ờm... Gần... Một trăm triệu..." đúng là chả có ai khoe 'giá rẻ' mà lại chần chừ như cái người này cả.

"Anh đùa em à?" Jihoon tưởng mình nghe lầm nên phải hỏi lại một lần nữa để xác nhận, nhưng nhìn người đối diện lắc đầu thì Jihoon biết là mình không hề nghe lầm mà lại còn nghe rất chính xác là con số một trăm triệu kia.

"Anh nghĩ gì khi tiêu gần một trăm triệu chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ?"

"Anh nghĩ tới Jihoonie..." nếu Soonyoung mà có tai hổ trên đầu thì chắc là bây giờ hai cái tai đó sẽ cụp xuống khi đối diện với bạn Omega này mất.

"Anh đừng có mà lấy tên em ra làm lý do!"

"Anh xem, cái sweater này anh đã mua cho em rồi mà! Nó tận mười lăm triệu một cái! Và anh đã mua cho em tận ba cái khác màu, rồi giờ thêm một cái nữa! Kwon Soonyoung anh đùa em đó hả?" Jihoon đang nói bằng chất giọng lạnh như một tảng băng.

"Nhưng, nhìn em thực sự dễ thương trong mấy cái áo đó mà! Vả lại cái mới này có hình con hổ, màu cũng khác với mấy cái kia mà... Anh còn mua cho hai đứa mình đôi tất cặp hình con hổ nữa nè." anh tìm trong đống túi kia rồi lôi ra hai đôi tất hình con hổ hiệu Gucci cho Jihoon xem.

"Gần bốn triệu cho một đôi tất như này..." Jihoon đến là cạn lời với anh khi nhìn thấy giá in trên đôi tất kia, lại là Gucci, cái người này đợt trước mới mua cho cậu một đôi dép lông hiệu Gucci trông rất là ngộ, vậy mà giá thì thì gần hai mươi bốn triệu, Jihoon đau hết cả đầu vì cái anh này cứ như quăng tiền qua cửa sổ vậy.

"Em đã nói đi nói lại biết bao nhiêu lần là em đủ đồ rồi, nếu không muốn nói là quá dư đi, có những cái anh mua mà em còn chưa mặc kịp kia kìa!"

"Mua đồ nhiều thì em cũng không nói làm gì, nhưng giá thế này thì anh phải xem lại đi chứ em thấy không ổn rồi đó, thêm nữa là sao anh chỉ toàn là mua đồ cho em thôi vậy? Anh cũng phải mua cho anh đi chứ! Thử nhìn trong đống đồ này xem, anh chỉ mua cho anh một đôi tất thôi đó, Soonyoung à!"

"Cái kiểu tiêu tiền như thế em không có thích đâu nhé! Biết là anh làm ra nhiều tiền, nhưng mà xài như thế này thì có ngày anh cũng sẽ nghèo đi đấy!"

Jihoon mắng thì cứ mắng, nhưng Soonyoung thì chẳng thèm để ý một tí nào hết, vì sao ư?

Vì anh quá bận khi nghĩ tới Jihoon còn có thể đáng yêu hơn thế nào được nữa chứ khi mà lúc cậu nói thì hai hột gạo gần khóe miệng cứ hiện lên, gò má trắng mềm cứ theo đó mà chuyển động và phần Alpha trong Soonyoung vô cùng tự hào khi chính anh đã chăm cho Jihoon tròn tròn múp thịt thế này, tuy là cậu đang mắng nhưng đối với anh thì nó vẫn là thứ âm thanh đáng yêu nhất mỗi khi Jihoon giận lên, đôi môi nhỏ xinh của cậu cứ mấp máy mấy câu chữ, xinh yêu đến mức làm tim anh phát khóc.

Jihoon nhìn anh bị mình mắng mà cứ ngồi cười cười trông như một tên dở hơi thì đủ biết người này đang không hề tập trung một tí nào.

"Này Kwon Soonyoung!!! Anh có nghe em nói không đấy?"

"Hả-ả???" Soonyoung giật mình khi cả họ lẫn tên đều bị nhắc tới.

"Nãy giờ anh không hề tập trung nghe em nói đúng không?"

"Có! Anh có nghe mà!"

"Thế em nói gì anh lặp lại thử xem." nhìn Jihoon giống như là sắp bùng nổ tới nơi vậy.

Làm sao mà anh có thể lặp lại được lời cậu nói trong khi nãy giờ anh có tập trung một tí nào đâu, nên Soonyoung cứ ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn không lặp lại được câu nào.

"Đúng là anh chẳng xem lời em nói là gì hết nhỉ?" Jihoon lúc này thật sự đã cáu lên mất rồi, cậu chỉ hỏi Soonyoung một câu cuối rồi chẳng đợi anh trả lời mà bỏ lên phòng ngủ mất tiêu.

Soonyoung bị đơ ra mất vài giây để tiêu hóa hết được chuyện gì đang xảy ra với mình, anh thở dài rồi vuốt mặt, nghĩ trong đầu là thôi xong, tiêu đời anh rồi, sau đó Soonyoung chỉ biết lật đật chạy lên phòng ngủ, bỏ lại đống đồ hiệu bị quăng lăn lóc dưới đất đến mà tội.

Ló đầu vào trong phòng thì anh bắt gặp hình ảnh Jihoon ngồi trên bàn làm việc ghi chép gì đó, nghĩ chắc là Jihoon đang làm việc nên anh cũng chẳng dám hó hé gì mà chỉ rón rén đi vào phòng thay đồ, mặc dù anh cũng không hiểu tại sao mình lại phải rón rén như thế.

Lúc thay đồ xong thì anh cũng không còn thấy Jihoon làm việc nữa mà chỉ thấy một cục bông nằm trên giường chùm chăn kín bưng mà thôi.

"Jihoonie giận anh hả?" anh ngồi dưới chiếc thảm gần với chỗ Jihoon đang nằm, cẩn thận dò hỏi bạn Omega của mình, thật ra hỏi thì hỏi thế thôi chứ hương sữa hạnh nhân nhạt ơi là nhạt của Jihoon đã nói cho anh biết rằng cậu đang rất buồn đấy.

Đợi mãi cũng chẳng thấy người ta trả lời mình, Soonyoung đánh liều nắm lấy góc chăn kéo xuống, lộ ra khuôn mặt của một bạn Omega đang bĩu môi buồn bã.

"Anh xin lỗi mà, anh đâu hề cố ý khi không nghe Jihoonie nói đâu mà." Soonyoung lúc này như con hổ cụp đuôi.

"Anh hết thương em rồi đúng không? Anh chẳng nghe em nói gì hết, rồi mỗi lần giận thì anh sẽ lại hỏi em mà... Vậy mà lúc nãy anh mặc kệ em rồi bước vào phòng thay đồ luôn..."

"Anh nói đi... Anh hết thương em rồi đúng không?" giọng Jihoon buồn ơi là buồn hỏi anh, tay giật lại góc chăn che đi khuôn mặt, chỉ chừa mỗi đôi mắt là ló ra nhìn Soonyoung.

"Jihoonie nói gì vậy! Làm gì có chuyện anh hết thương em được chứ! Chỉ là lúc nãy anh nghĩ em làm việc nên không dám lại làm phiền... Anh thương Jihoonie còn không hết, lấy đâu ra cái vụ anh hết thương em được chứ... Jihoonie nghĩ oan cho anh quá!" anh ngồi dưới thảm trông đến là tội, nắm lấy tay Jihoon mà xoa xoa.

"Tiền anh làm ra thì em không thể cấm anh xài được, nhưng xài như thế thì nó rất là phí, nếu lỡ sau này có con thì anh cũng nên để dành trước ra một khoảng tiền để chuẩn bị đi chứ." Jihoon cũng nắm lấy tay anh mà nói, khỏi nói cũng biết là người này bị anh làm mềm lòng mất rồi.

"Có? Con?" hai người này yêu nhau nhiều quá hay sao nên cái kiểu ăn nói riết rồi giống nhau y đúc.

"Không phải em ghét con nít sao?" Soonyoung nghĩ chắc là mình nghe lầm.

"Ừm thì, em chỉ nghĩ thôi mà! Mà anh trả lời em đi đã, sao tự nhiên hỏi ngược lại em thế! Nếu anh xài như thế rồi sau này có con thì anh tính sao?"

"Ờ thì... Tới đó thì chắc là anh vẫn đủ để lo mà! Em làm như anh nghèo lắm không bằng!" hai người này thay nhau mà bĩu môi.

Jihoon đúng là bó tay với cái anh Alpha này nên cậu chỉ biết thở dài, rồi nghĩ 'bướng bỉnh giống ai thế không biết?'

"Mà em trả lời anh đi đã, sao tự nhiên em lại nghĩ tới chuyện có con? Không phải em nói với anh là em không muốn sinh mà?" thật sự thì anh vô cùng bất ngờ khi nghe Jihoon nghĩ tới việc sinh em bé cho anh, vì anh biết rõ là người này rất ghét mấy cái phiền phức, ừ thì trừ anh và mấy đứa con nít đối với Jihoon mà nói là một sự đau não vô cùng, nên cậu đã từng thẳng thắn nói với anh là không muốn sinh em bé đâu, Soonyoung thì cũng đơn giản thôi, chuyện này đâu phải cứ Alpha muốn thì buộc Omega phải làm đâu chứ, thời đại nào rồi mà còn cái kiểu đó, huống hồ chi anh cưng Jihoon còn không hết, anh còn nghe loáng thoáng rằng Omega nam khi sinh con thì sẽ đau gấp mấy lần Omega nữ, nghe tới đó thôi anh đã dẹp luôn cái chuyện để Jihoon sinh em bé cho anh, ờ thì anh cũng thích con nít, nhưng Jihoon vẫn là hàng đầu của anh.

"Nhìn anh chơi với con bé Yumi vui vẻ đến thế, nên suy nghĩ đó chạy ngang qua đầu em thôi." Jihoon nói khi anh áp tay lên má cậu.

"Nhưng em có thật sự thích không?" anh hỏi lại một lần nữa, nói gì thì nói, phần quan trọng trong chuyện này vẫn là nằm ở Jihoon hết.

"năm mươi, năm mươi." Jihoon chui vào ngực anh rồi nói, anh Alpha này leo lên giường nhanh như chớp vậy.

"Thế thì thôi đi, con bé ngoan ngoãn dễ thương như thế nên anh mới vui đấy, chứ mấy đứa mà lì như thằng nhóc con cô Park, anh cũng chả thích gì đâu. Với lại nhìn cảnh ông Seungcheol bị anh Jeonghan cho ra rìa từ ngày Yumi sinh ra đời thì anh cũng không thích lắm việc anh bị Jihoonie cho ra rìa giống như thế đâu."

"Jihoonie là của anh! Anh không muốn chia sẻ cho ai hết!" nói rồi anh ôm Jihoon chặt cứng.

"Này! Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi ghen tị cái kiểu đó thế hả? Anh có biết là anh đang ghen tị với con của mình không?" Jihoon đánh một cái ngực anh, nhăn mặt mắng.

"Anh cứ thế đấy! Có cái luật nào mà cấm bố không được ghen tị với con đâu chứ." anh mổ cái chóc lên môi Jihoon sau khi nói xong.

"Cái đồ ngốc này!" Jihoon bật cười vì sự trẻ con của cái anh này.

"Vậy là Jihoonie hết giận anh rồi đúng không?" Soonyoung đột nhiên bẻ lái sang chuyện khác thì đến Jihoon cũng phải bó tay.

"Em không có giận anh, em chỉ buồn vì Soonyoungie chẳng chịu nghe lời khuyên của em thôi." Jihoon rúc mặt vào hõm vai anh rồi nói nhỏ.

"Anh có nghe mà! Em nhớ lại đi, chứ đợt này anh đã xài ít hơn đợt vừa rồi rất nhiều luôn á!" Jihoon nghe anh nói, hết bị anh hôn lên trán rồi lại xuống mắt, xuống mũi, nói chung là khắp mặt cậu đều bị anh hôn.

Jihoon im lặng nghĩ lại thì cũng đúng là người này đã xài ít hơn đợt trước rất nhiều, sự thật là đợt trước anh Alpha này đã tiêu hết năm trăm triệu trong chuyến đi công tác nước ngoài sáng đi chiều về và toàn bộ số đồ anh mua đều là cho Jihoon, khỏi nói cũng biết Jihoon đã sốc đến mức nào, hậu quả để lại là cả tuần Jihoon vẫn chăm sóc quan tâm anh như thường, chỉ là cậu không chịu nói với anh một lời nào, chỉ đến khi Soonyoung phải xin lỗi ỉ ôi rồi hứa là sẽ không xài tiền kiểu như thế nữa thì Jihoon mới chịu nói chuyện với anh.

Jihoon nằm trong lòng anh là chỉ muốn ngủ, đừng có nói cậu là lười, chẳng qua ai bảo anh có cái mùi trà lài thơm lừng, thoải mái vô cùng tận kia làm gì cơ chứ.

"Anh có mua cho Jihoonie đôi dép bông lúc trước ngừng sản xuất đó, anh mua tận năm đôi để dành cho em mang dần." anh vỗ nhè nhẹ lên lưng Jihoon như hồi nhỏ mẹ vẫn hay làm thế lúc anh ngủ.

"Thật á!" nghe tới anh mua đôi dép mà mình thích nhất, Jihoon mắt sáng rỡ hỏi anh.

Thấy Soonyoung cười gật đầu thì Jihoon mới vươn người tới hôn hai cái lên môi anh cười hì hì cảm ơn.

"Em buồn ngủ quá, Soonyoungie nằm đây cho em ôm ngủ một tí nhé." cái giọng nhõng nhẽo này chỉ xuất hiện khi Jihoon thật sự rất buồn ngủ và đây chắc là hậu quả cho việc thức khuya quá nhiều đây mà.

"Anh là gối ôm của em đấy à!" Soonyoung buồn cười hỏi cậu, cái mùi sữa hạnh nhân từ Jihoon tỏa ra thơm ngất ngây lòng anh.

"Ừm... Gối ôm hương trà lài êm ái nhất trên đời!" Jihoon lênh đênh giữa tỉnh và mơ, dùng giọng dễ thương nói với anh.

Nói rồi Jihoon cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, bên cạnh là cái gối ôm cao một mét bảy mươi tám thơm phức mùi trà lài và cái gối ôm này thuộc sở hữu chỉ duy nhất một mình người tên Lee Jihoon mà thôi, hạn sử dụng là trọn đời.

A/N

Một mẫu truyện mới để mừng chiếc series này được 100 like ạ 🤧 , từ lúc bắt đầu viết phần đầu tiên đến giờ mình vẫn không nghĩ sẽ đạt được như hiện tại. Cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc truyện và để lại những dấu sao xinh xinh để tiếp thêm tinh thần cho mình ạ ^^ Sau này mình sẽ cố gắng ra những tác phẩm tốt hơn để gửi đến mọi người
Cảm ơn mọi người rất nhiều ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro