Nhìn lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ba đại học, cái lớp Đường Lối chiều thứ năm của thầy Kim như ong vỡ tổ khi nghe được tin thầy hôm nay có việc bận, nhưng rồi niềm vui chưa đến được bao lâu thì ngay lập tức cả bọn sinh viên đã nhận được thông báo rằng tụi nó sẽ không được cho về mà phải làm cho xong bài tập nhóm tại lớp, ai mà không làm thì bị trừ tận ba mươi phần trăm điểm quá trình ít ỏi kia, làm căng thế này thì đứa nào mà dám bỏ về cơ chứ, tụi sinh viên chỉ biết rên ầm lên một tiếng rồi thôi. Ông thầy này quái đến mức nhóm cũng không được tự chọn, mà dùng cái trò random để quyết định thành viên, may mắn thế nào mà giữa một đám người không quen biết thì Jihoon lại chung nhóm với đứa bạn thân của mình, Jeon Wonwoo, nhưng đổi lại thì cậu không được cùng nhóm với anh, đơn giản là vì hai người học khác ngành.

Jihoon ngồi ở gần cửa sổ hướng mắt nhìn về phía bên kia của giảng đường tìm anh Alpha của mình giữa một rừng sinh viên khoa quản trị kinh doanh kia, hình ảnh một Soonyoung quay xuống bàn dưới hiện ra trước mắt cậu, cái đôi môi beo béo kia cứ liên tục nói liên hồi, hai chữ nhiệt huyết thiếu điều in luôn trên trán anh, lâu lâu anh sẽ lấy cây bút chỉ cho mọi người cách làm thế nào, hay có lúc ai nói gì đó làm anh bật cười, đôi mắt híp lại như kim giờ và kim phút điểm 10 giờ 10 phút, nét cười rất đặc trưng của anh mà Jihoon rất trân quý.

"Ái nè nè! Nhìn mày như đang rất thèm khát thằng Soonyoung thì phải? Nhưng mà tao nói nghe, ở đây nhiều người lắm, có thèm thì cũng nên tém tém lại đợi về nhà đã nhé!" Wonwoo thì thầm vào tai cậu, nhìn đứa bạn của mình nhìn bồ nó đến ngẩn cả người, chả biết trời trăng gì, điều này khiến Wonwoo nổi quạu vì bọn có bồ, ờ thì anh cũng sắp có bồ, nhưng thích thì bực thôi, ai dám ý kiến!

"Mày không nói thì chẳng ai nói mày bị câm!" Jihoon mắt vẫn nhìn anh, nhưng miệng thì bắt đầu cà khịa đứa ngồi cạnh mình.

"Chậc chậc chậc! Bạn tôi! Mê bồ chữ ê kéo dài. Cũng may là trường bắt đeo vòng chứ nếu có cho tiền thì tao cũng éo khoác vai với mày, vì tao dám cá 13 củ cà rốt là trên người mày chắc chắn nồng nặc mùi trà lài của cái thằng chuột kia." Wonwoo khoác tay lên vai cậu, mặt nó khinh bỉ liếc mắt nhìn người mà nãy giờ cậu vẫn đang ngắm say đắm.

"Nếu mày muốn để thằng Mingyu đút cho ăn thì tao rất hân hạnh làm lý do cho cánh tay sắp gãy của mày." Jihoon nghiến răng nói.

"Bạn bè khoác vai tí làm thấy ghê!" Wonwoo rút cái tay về, mặt chán ghét nhìn cậu.

Nhóm có Jihoon với Wonwoo thì coi như chuẩn bài, sinh viên xuất sắc ngành Digital Marketing nên thoắt cái là làm xong, vậy nên hai đứa mới có thời gian mà ngồi hoạnh họe nhau như thế. Jihoon làm xong thì buồn chán ngồi đó, thằng Wonwoo thì bận ngồi nhắn tin với thằng nhóc Alpha của nó, chả buồn nói chuyện với cậu, mấy người kia thì cậu chả quen ai và hiện tại cậu chỉ muốn nhắn tin cho anh, nhưng sợ anh chưa làm xong mà cậu lại làm phiền, thế là Jihoon cứ ngồi đó chống tay nhìn anh nghiêm túc làm việc, càng nhìn thì Jihoon lại càng thấy anh đẹp trai, thở dài một hơi suy nghĩ, thiệt là sợ anh bị ai đó cướp đi mất.

Mà Jihoon ngốc ơi là ngốc, có ai mà cướp được Soonyoung đâu chứ, vì tim anh đã bị Jihoon bắt bỏ vô túi mất tiêu từ đời nào, có thoát ra được đâu, mà thật ra thì anh cũng chả buồn tìm cách thoát ra làm gì.

Nhóm Soonyoung cuối cùng cũng làm bài xong và anh có cảm giác rằng ai đó cứ nhìn mình từ nãy giờ, nhưng vì tính tập trung cực kì cao nên anh dễ dàng quên mất, cho tới lúc làm xong mà cái cảm giác bị nhìn lén vẫn còn đó, vậy nên anh quyết định tìm xem ai là người đang nhìn mình, khoảnh khắc vừa ngẩng đầu lên thì Soonyoung đã ngay lập tức chạm mắt với bạn người yêu của mình, thì ra là cái người nhìn lén anh từ nãy đến giờ là Jihoon và điều này làm anh vui sướng vô cùng, được người mình yêu nhìn lén, không vui mới là lạ đó.

Soonyoung mỉm cười toe toét vẫy tay với cậu, thành công thu hút mấy bạn trong nhóm, Jihoon bị anh phát hiện thì giật mình đỏ mặt quay đi, nhìn mấy người chung nhóm với anh cứ nhìn hết về hướng này thì cậu càng ngượng hơn, hành động xoắn tít cả lên, đánh rơi cả cây bút đang để trên bàn, làm Wonwoo đang bấm điện thoại cũng giật mình chú ý tới cậu, nó bắt đầu phán xét tình hình, Jihoon thì chỉ biết úp mặt xuống cuốn sách trên bàn, chỉ loáng thoáng nhìn thấy Wonwoo vẫy tay về hướng kia, mà cá chắc là nó đang vẫy tay với anh.

"À há! Có đứa nhìn lén bị bắt quả tang!" Wonwoo cười hí hí nhìn Jihoon mặt đỏ bừng trốn sau cuốn sách

"Hahaha... Tha tao... Nhột quá! Tha tao!!! Hahaha..." Wonwoo bị cậu cù lét trả thù, cười đứt quãng xin tha, mấy người chung nhóm cũng bật cười theo hai đứa.

Nhờ tiếng chuông hết tiết mà Wonwoo mới được Jihoon buông tha, cậu cười vui ơi là vui vì cuối cùng cũng trả thù được thằng này, Wonwoo chỉ giơ ngón giữa ra hướng về cậu trước khi nó rời đi, mặt nó đỏ bừng vì cười trông buồn cười muốn chết, rồi bọn sinh viên cũng bắt đầu ùa ra ngoài, riêng Jihoon chỉ bình thản thu dọn tập sách, thiệt là cậu chẳng muốn chen chúc tí nào, cứ từ từ rồi về có phải dễ thở hơn không.

Lúc định đứng lên thì Jihoon mới nhìn thấy Soonyoung đã ngồi xuống chỗ bàn mình từ lúc nào, giảng đường lúc này cũng chỉ còn vài người đang bình thản thu dọn như cậu, yên ắng vô cùng.

"Bạn không định về à? Sao còn ngồi xuống làm gì?" Jihoon thắc mắc nhìn anh đang ngồi đó.

"Không. Mình bận ngắm người mình yêu rồi." Soonyoung chống cằm nhìn cậu, bình thản mà trả lời.

Cái hành động của anh lúc này hệt như Jihoon nhìn anh lúc nãy, biết mình đang bị chọc, cậu thẹn quá hóa giận, đùng đùng đi nhanh ra khỏi lớp, để lại Soonyoung cười đắc chí đuổi theo sau.

"Buông ra!"

"Không buông!"

Cuối cùng anh cũng đuổi kịp Jihoon, vòng tay anh cứ thế mà quàng qua vai cậu, mà người này thì đang giận nên chẳng để anh đụng chạm gì, hai người cứ cự qua cự lại, bướng bỉnh cả đôi, cuối cùng Jihoon hết cách mà tung ra chiêu cuối, cậu thúc nhẹ vào bụng anh một cái, không mạnh đâu, chỉ đủ khiến anh hết hồn mà thả lỏng vòng tay để cậu dễ dàng thoát ra thôi.

"Nè Lee Jihoon! Bạn đứng lại đó cho mình!" Soonyoung đột nhiên la lớn, làm Jihoon hết cả hồn, lối đi lúc này chẳng còn ai thế nên tiếng của anh vọng to như đưa Jihoon vào trò rượt bắt lúc nhỏ hay chơi với mấy đứa trong xóm, thế là theo quán tính mà Jihoon cứ thế cắm đầu chạy.

Soonyoung bị cậu đánh thì không đau tí nào hết, Alpha mà, mấy cái này như lông vũ lướt qua thôi, chẳng qua anh đang có hứng đùa với cậu một chút, nên đột nhiên mới la lên khiến Jihoon hết hồn như thế, ai dè người này cũng phối hợp với anh mà co giò chạy đâu mất tiêu. Nhìn cái dáng người nho nhỏ đeo chiếc balo trên vai của Jihoon lúc chạy đi trông hết sức dễ thương, anh không chạy theo ngay mà đứng đó hết sức tự mãn mà canh đồng hồ trên tay, khi nó đếm đủ năm phút thì anh mới bắt đầu chạy đi bắt cậu.

Trời xế chiều, ánh hoàng hôn buông xuống trên sân trường, các lớp học sáng đèn bên trên các lầu năm và sáu, lác đác chỉ có vài sinh viên làm việc nhóm ở mấy ghế đá đặt ngoài sân, gió thổi mát vô cùng, anh cứ tàn tàn mà chạy đi kiếm người, đến giữa sân thì anh đứng lại, mỉm cười khi nhìn thấy cái chỏm tóc ló ra từ đằng sau con linh vật to tròn của trường được đặt ở góc bên phải, phía sau nó là mấy hàng cây xanh che nắng cho sinh viên. Soonyoung cười thích thú, quyết định chạy vòng ra đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Hù! Tìm được bạn rồi nhé!" Soonyoung ôm lấy bạn Omega của mình đang đứng lấp ló sau bức tượng, thành công làm cho người ta giật mình.

Jihoon bị anh hù thì giật thót cả người ôm lấy trái tim, thiếu điều hét lên thôi, Jihoon bực cái mình đánh thùm thụp lên người anh rồi mắng.

"Bạn điên à! Có biết người ta giật mình không!"

Soonyoung không nói gì chỉ ôm cậu lắc qua lắc lại cười khanh khách, trông có vẻ rất vui, làm Jihoon cũng phải cười theo, hai đứa đứng sau bức tượng cứ ôm nhau rồi cười như thế, làm ai đi qua cũng tưởng bức tượng hôm nay có gắn loa chèn tiếng cười vào.

Sau khi ôm nhau cười cho đã rồi thì hai đứa cuối cùng cũng lên xe Soonyoung mà ra về, anh chở Jihoon tới nhà, thì bản thân cũng đậu xe vào sân rồi lên nhà tắm rửa thơm tho, xong xuôi thì anh chạy xuống nhà dưới nói với mẹ.

"Con qua nhà Jihoon chơi một tí, mẹ có cần gì thì qua nhà cô Lee kiếm con nhé. Chào mẹ con đi!" anh xỏ đại đôi dép thoải mái rồi đi ra ngoài, chắc là anh không để ý là mẹ mình đã lắc đầu bó tay thế nào đâu nhỉ.

"Chào cô Lee ạ!"

"Soonyoung đó hả con! Cầm cái này lên cho Jihoon giúp cô nhé! À trong tủ lạnh còn sữa hạnh nhân đó, con cứ lấy uống tự nhiên đi nhé! Chả biết Jihoon nó mua về làm chi rồi cứ để đó không uống, may mà có Soonyoung uống giúp, chứ không thì phí hết cả tiền."

"Con cảm ơn ạ!" nói rồi anh cầm dĩa bánh gạo lên phòng cho Jihoon.

Mẹ Jihoon đã quá quen với cảnh này nên bà cũng không hỏi gì, cứ như thói quen mà coi Soonyoung như người nhà nhờ vả. Chỉ là bà không biết Jihoon mua sữa hạnh nhân về không phải cho cậu uống mà là cho cái người tên Soonyoung này uống kìa, người này qua nhà cậu như cơm bữa, cứ như nhà cậu là ngôi nhà thứ hai của anh không bằng, rồi dăm bữa lại than với cậu, ba mẹ quên mua sữa hạnh nhân cho anh mất rồi, chỉ còn mỗi sữa truyền thống thôi, rồi cứ nhõng nhẽo là 'mình không muốn uống sữa truyền thống đâu, mình thèm sữa hạnh nhân thôi', thật ra anh có thể tự mua được nhưng do cái tật đầu óc cứ để đâu đâu, chắc là đầu óc để ở trên người Jihoon, vậy nên quên thì vẫn hoàn quên. Jihoon cứ nghe anh nhõng nhẽo mãi thì không chịu được mà mua luôn cả thùng sữa hạnh nhân trữ trong tủ lạnh, cứ Soonyoung qua là y như rằng lại thấy anh hút rồn rột ngon lành hộp sữa hạnh nhân từ tủ lạnh nhà cậu mà ra.

Soonyoung biết hết, cảm động thiếu điều muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng, bạn người yêu của anh tâm lý đến mức nào, nhưng cuối cùng vẫn nên biết thân biết phận mà im lặng tận hưởng những điều đáng yêu này từ Jihoon, vì anh biết nếu mà hét lên thì sau này cậu sẽ không bao giờ làm những thứ như này cho anh nữa đâu, đơn giản là vì người ta ngượng đó.

"Bạn qua đây làm gì?" Jihoon tay di chuyển nhân vật impostor màu cam của mình trong điện thoại, thành công cạp chết đứa màu hồng, rồi cậu nhanh chóng di chuyển cho nó chui xuống lỗ thông gió trước khi đặt câu hỏi cho anh.

"Mình nhớ bạn, mình qua chơi với bạn thì không được à?!" Soonyoung bĩu môi nói, đặt dĩa bánh gạo lên bàn cho Jihoon.

"Tất nhiên là không. Mình với bạn mới gặp hồi chiều, nhớ nhung gì nhanh vậy! Chẳng qua mấy người qua uống ké sữa hạnh nhân của nhà tôi thôi chứ gì!" Jihoon nghe tiếng bao ống hút được xé, không cần nhìn cũng biết anh uống cái gì, tay cậu vẫn di chuyển nhân vật thoăn thoắt, giết người không chớp mắt, thoắt cái trò chơi cũng kết thúc và tất nhiên là impostor Chihun đây chiến thắng rồi.

"Uống xong thì bạn về đi!" Jihoon buông điện thoại xuống, cậu tìm đến dĩa bánh gạo thơm ơi là thơm do mẹ làm.

"Nè! Sao bạn cứ đuổi mình đi hoài thế!" Soonyoung hờn dỗi nói.

"Ai kêu mấy người chọc tôi! Rồi mấy người làm tôi hết hồn!" Jihoon cắn miếng xúc xích, miệng nhai nhóp nhép chu môi nói với anh.

"Àaaaa! Thì ra là vậy! Xem ra Jihoon cũng giận dai quá nhỉ!" chữ à kéo dài của anh càng làm Jihoon thẹn hơn, dù cậu chẳng hiểu tại sao mình lại phải thẹn.

"Ai thèm giận mấy người!" cậu cúi đầu nhìn dĩa bánh gạo, chẳng chịu ngẩng mặt lên, nhưng hai cái tai mềm mềm của Jihoon đã phản chủ khi tụi nó cứ thay phiên nhau mà đỏ lên ra hiệu cho anh biết là người ta lại đang ngượng rồi đó, khôn hồn thì mấy người đừng ghẹo người ta nữa.

"Rồi, Jihoon không giận mình được chưa! Là mình qua uống sữa chực nhà Jihoon chịu chưa nào!" biết là chọc nữa thì người này sẽ giận thật nên Soonyoung đành chịu thua, giơ cờ trắng đầu hàng, thấy mái đầu Jihoon gật gật thì anh mới dám leo lên giường ngồi với cậu.

"Mình có cái này cho bạn xem nè!" Soonyoung mở ra tin nhắn sáng nay Wonwoo vừa gửi cho anh để Jihoon xem, nội dung tin nhắn là thế này 'Jihoon nó nhìn mày thèm khát từ nãy giờ, tao cảm tưởng nước miếng nó sắp chảy ra hai bên mép luôn á!'.

Jihoon đọc xong mà tức anh ách, cậu liếc Soonyoung một cái rồi định dùng cái gối ôm con hổ đánh lên người anh cho bỏ ghét, nhưng Soonyoung đã kịp đưa tay lên ngăn lại.

"Khoan đã! Bạn phải xem hết rồi hẵng tính xem có nên đánh mình không chứ!" tiếp theo đó là đoạn tin nhắn của anh và Mingyu được mở ra, hiện lên là hình Wonwoo đang ngủ gật, miệng há ra trông buồn cười kinh khủng, mất hết cả hình tượng của nó rồi còn đâu, mà người gửi không ai khác chính là Soonyoung, mà người nhận thì càng khiến Jihoon khoái chí hơn, crush của Wonwoo, hotboy khóa dưới chuyên ngành thiết kế đồ họa, thằng nhóc Alpha mà thằng bạn của cậu mê mẩn.

"Bạn là tuyệt nhất!" Jihoon hôn lên má Soonyoung một cái thật kêu coi như đó là phần thưởng, cậu sung sướng khi nhìn thấy màn trả thù vô cùng đỉnh mà anh Alpha của cậu thay cậu thực hiện.

Chừng năm phút sau đã thấy trên màn hình điện thoại tên Wonwoo đang gọi tới, Jihoon mặc kệ rồi giật điện thoại trên tay anh bấm nút tắt máy, cậu cười khì khì nghe vô cùng dễ thương bên tai anh.

Jihoon nằm trên đùi anh chơi mấy ván Among Us chán chê rồi thì chuyển sang lướt mạng xã hội, mấy con mèo siêu chảnh trên màn hình điện thoại khiến cậu bật cười mà nói.

"Tưởng tượng thử nếu được trả tiền vì chảnh thì chắc mấy con mèo này phải giàu lắm bạn ha?!"

Soonyoung môi hút sữa gật gật đầu, từ xa anh ném hộp sữa vào giỏ rác ở góc cửa rồi nói.

"Còn nếu được trả tiền vì dễ thương thì chắc bây giờ bạn đã trở thành tỷ phú cũng không chừng."

"M-Mình... M-Mình không có dễ thương!!!"

Jihoon đỏ mặt hét lên, xoay người úp mặt vào bụng anh mà trốn, Soonyoung cười cười dùng tay xoa đôi tai nóng bừng của Jihoon, anh nghĩ trong đầu, Jihoon như thế này mà không dễ thương thì anh có mà đi bằng đầu.

"Còn nếu được trả tiền vì đẹp trai thì chắc bạn cũng làm tỷ phú như mình thôi!" Jihoon từ trong bụng anh phát ra tiếng lầm bầm.

"Mình biết! Nhưng cảm ơn vì bạn đã khen!" Soonyoung chỉ bình thản mà trả lời.

"Này! Đáng lý bạn phải đỏ mặt khi nghe mình nói như thế chứ!" Jihoon cắn lên bụng anh một phát rồi hờn dỗi nói.

"Mình rất tiếc, nhưng mình nghĩ bạn cần thử cách khác nếu muốn làm mình đỏ mặt mà chỉ bằng lời nói." Soonyoung giả giọng buồn rồi nói, Jihoon úp mặt trong bụng anh không nói gì mà chỉ vòng tay qua ôm lấy eo anh.

Nằm chơi được một tí thì trời cũng sập tối, nhìn Jihoon ngáp lên ngáp xuống thì biết bạn Omega này buồn ngủ lắm rồi, anh biết ý nên nhẹ nhàng đứng dậy ém chăn cho cậu rồi tạm biệt, nhưng tay vừa mới chạm nắm cửa thì Soonyoung lại quay về quỳ xuống bên giường Jihoon.

Anh Alpha này mới vừa tạm biệt Jihoon giây trước xong thì giây sau đã thấy quỳ bên cạnh giường cậu như thế này và giây tiếp theo Soonyoung dùng hai lòng bàn tay của mình ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của Jihoon nhìn tới nhìn lui kiểm tra.

"Bạn... Đang làm gì vậy?" Jihoon hơi bối rối hỏi anh.

"Đợi mình một tí, có gì đó trên mặt bạn này!"

"Đây rồi! Đó là mình á!" anh mỉm cười rồi hôn lên môi Jihoon cái chóc.

Điều này khiến Jihoon vô cùng bối rối đỏ mặt, cậu lấy chăn quấn mình thành con sâu rồi trốn luôn trong đó, Soonyoung thấy thế thì ôm nguyên một cục bông gồm cả người cả chăn vào lòng, hương trà lài tỏa ra khắp căn phòng của Jihoon, mùi hương vương nhiều nhất lên cục bông to to kia.

"Bạn ngủ ngon." anh thì thầm với người nằm trong chăn rồi đứng dậy rời đi.

Jihoon trốn mãi trong chăn cho tới khi anh rời khỏi phòng thì cậu mới chịu ló đầu ra, tay tìm điện thoại nhắn cho anh một tin chúc ngủ ngon mà vừa rồi cậu không tài nào nói được.

Cả căn phòng của Jihoon lúc này chỉ toàn là hương trà lài, nó khiến cậu thoải mái mà chìm vào giấc ngủ êm đềm và Jihoon nhận ra cứ mỗi một ngày qua đi thì cậu lại yêu anh Alpha tên Kwon Soonyoung này nhiều hơn, nhiều đến mức Jihoon không biết phải so sánh với cái gì để có thể diễn tả cái nhiều này cho đúng.

Gió đêm nay thổi nhè nhẹ mát mẻ vô cùng, Soonyoung từng bước đi về nhà, một tay đút túi quần, tay còn lại anh cầm điện thoại lên xem tin nhắn Jihoon vừa gửi tới, dòng tin nhắn này khiến anh cười tủm tỉm rồi nghĩ trong đầu, hôm nay chắc anh sẽ ngủ ngon lắm đây, chỉ vì người anh yêu nhất vừa chúc anh ngủ ngon đấy!

Có một sự thật là từ ngày gặp Jihoon rồi thì có đêm nào mà Soonyoung không ngủ ngon đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro