Last Christmas 🎄🎁💖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào dịp Giáng sinh ba năm về trước, ngày mà hội 96 chuẩn bị kết thúc cột mốc cuộc đời sinh viên của mình để bước sang một trang giấy mới toanh trông chờ họ phía trước. Một hành trình dài trên con đường đời lắm chông gai cũng như một cánh cửa hiện thân cho việc đơm hoa kết trái, tượng trưng cho sự thành công của bản thân mỗi người sau này. Không một ai thoát được áp lực từ đồ án tốt nghiệp, chạy đôn chạy đáo với thời gian, quay cuồng với những con chữ và phải sửa đi sửa lại bảng báo cáo cả trăm lần. Dù mệt mỏi cộng thêm sự khắc nghiệt của tiết trời mùa đông thì cũng không ngăn được ngọn lửa nhiệt huyết hừng hực cháy bỏng trong lồng ngực hội 96.

Vì sao á hả?

Vì có ai mà muốn ra trường trễ hạn đâu :))))))

Hội anh cả lẫn đàn em nhỏ thấy vậy cũng thương, ngay buổi sáng trước thềm diễn ra lễ Giáng sinh liền thông báo rằng sẽ tổ chức một buổi tiệc siêu khủng. Sẵn có đại gia LA Joshua Hong ở đây, anh phóng khoáng cho cả bọn mượn căn biệt thự xa hoa của mình mà bày đủ trò ăn uống, vui chơi ở đó. Thiệt ra dù Jisoo có không cho thì hai đứa bạn thân ngang ngược như Seungcheol và Jeonghan cũng không thèm để ý tới, không chịu buộc chịu!

Căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của đại gia LA được xây dựng theo kiểu cách đơn giản nhưng không kém phần hiện đại, lấy tông màu của gỗ và trắng ngà. Sân vườn rộng lớn được điểm tô bằng một cái đồi cỏ xanh mướt bên góc phải, và một cái hồ bơi cùng chiếc hiên che bên trên ở góc trái sân. Hồ bơi ngoài trời dường như vẫn chưa đủ đô nên có thêm hẳn một phòng bơi riêng chiếm một phòng trong nhà, đó là bể nước nóng, thời tiết này mà bơi xuống hồ ngoài trời kia có mà chết cóng mất.

Cả Jeonghan và Jisoo dành hết một buổi chiều dạo quanh siêu thị và thành phẩm thu hoạch được tận bốn bao đồ ăn, thức uống to oạch. Khi về đến nhà, Jisoo điều khiển xe lui vào garage ngay ngắn, rồi gỡ dây an toàn bước ra khỏi xe phụ Jeonghan đang lúi húi cầm túi nước ngọt và bia dưới cốp. Từ trên lầu thấy được bóng dáng chiếc xe cả hai người đi đã trở về, Seungcheol hối hả chạy xuống đem phụ đồ vào nhà với Jeonghan, đi cùng đó là nhóc Seokmin. Biết anh người yêu đi cả chiều về mệt nên cậu nhóc nhanh nhảu giành cầm hết hai túi thịt cùng đồ ăn vặt còn lại, dù gì khi rảnh rỗi cậu cũng có đi tập gym đó nha, đừng có mà khinh thường. Cầm hết hai túi bự bằng tay phải, còn tay trái liền nắm chặt lấy tay anh Jisoo dẫn anh vô nhà.

Con người hướng nội "Lee Seokmin" huyên thuyên suốt bên tai Jisoo, hỏi anh rằng anh có lạnh không, muốn cậu pha cho cốc ca cao ấm uống không, vô vàn câu nói mà đến Jisoo cũng tự hỏi bản thân rằng sao có đủ kiên nhẫn đáp lại tất cả như thế.

Ôi anh ơi, khi yêu có mấy ai được bình thường.

Hoàn tất việc soạn ra núi đồ ăn, phân ra từng loại trong phòng bếp xong xuôi, Seongcheol nâng giọng hô tập hợp. Thật không uổng công khi mang trong mình quyền năng của anh cả, chưa tới năm phút mọi người đều có mặt đủ chẳng thiếu một ai.

Nhóm có 13 người, Seungcheol lần lượt chia phần Jihoon, Seokmin, Soonyoung nấu mì, đám Mingyu, Myungho, nhóc Boo, Hansol với bé út Chan đi ra ngoài khoảng sân rìa hồ bơi ngoài trời nướng thịt. Còn bộ ba anh lớn với Junhwi, Wonwoo thì đi nấu cơm, rửa rau ăn kèm và sắp chén dĩa ra.

Với phần công việc được giao, những nhóm được phân chia bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ cao cả vì một tối Giáng sinh no say của mình. Thời điểm này Jihoon cùng Soonyoung vẫn chưa là một cặp, nhưng cả đám thừa biết không sớm thì muộn rồi cũng phải nên cơm cháo thôi, nếu không bọn họ tình nguyện vô sở thú chơi trong chuồng hổ một ngày!!!

Ôm hộp kimchi được mẹ Kwon làm sẵn gửi lên đã để trong tủ lạnh của đại gia LA từ chiều giờ ra ngoài, Soonyoung cầm đũa gắp chia đều từng chén một, sẵn tiện hớp luôn mấy gắp vào mồm. Cảm nhận lấy vị chua chua cay cay của kim chi, Soonyoung thoả mãn suýt xoa. Đời này anh không thể nào sống thiếu kim chi được mà, thêm cơm trắng để ăn nữa thì tuyệt cú mèo luôn.

Việc ăn vụng không màng ánh mắt người khác khiến Jihoon đang nấu mì với Seokmin không thể nào ngăn được cơn buồn cười. Hoàn toàn không kiêng dè cất tiếng trêu chọc Soonyoung, Jihoon quay sang phía nhóc Seokmin.

"Anh cảm thấy mấy người ăn vụng, miệng họ cứ dồn một đống đồ ăn vô mồm hệt như mấy con hamster ấy. Hai cái má tròn vo à, nhìn chỉ muốn nhéo một phát."

Cậu nhóc nhỏ hơn một tuổi đứng cười toác hết cả miệng, đôi mắt dường như hoá thành hình đường chỉ hẹp dài cong vút lên. Đương nhiên Seokmin biết anh Jihoon đang nói tới ai, kiểu này thì chọc đúng chỗ ngứa rồi, người ta có thích bị gọi là hamster đâu chớ.

Kẻ bị nói tới phải dừng lại hành động "lén lút" của mình mà ngơ ngác ngó qua, hình như có mỗi mình anh đang ăn vụng thì phải, và hình như crush đang nói anh là hamster...

LÀ HAMSTER Á?!?!?!

"Yah yah mình không phải hamster đâu nhá! Là hổ đó, hổ bự biết chưa hả Lee Jihoonnnn?" Trong miệng tuy ngốn đầy kim chi nhưng vẫn không thể nào cản nỗi bức xúc được. Lập tức cầm lấy chén nhỏ kim chi đem lại đút vô miệng hai con người độc ác kia.

"Ăn đi, ăn cho ngăn lại mấy cái lời nói kỳ cục kẹo của mấy người!"

Rõ ràng mình crush người ta, ngày nào cũng khen người ta hết lời, vậy mà người ta nỡ lòng nào nói mình giống hamster. Dỗi đấy!

"Không giỡn nữa haha. Soonyoung xé giùm mình mấy gói sốt với" Jihoon chật vật bưng nồi mì to khủng bố cho mười ba cái miệng ăn để vô bồn xả nước lạnh cho nguội bớt.

"Mang bao tay vào Jihoon. Nóng đó. Đừng có mà ngoan cố, mang vào ngay cho mình." Soonyoung đi đến bên cậu, mở cửa tủ gỗ trên cao lôi cái bao tay cao su đặt ngay bồn rửa, bặm môi trừng mắt bắt Jihoon đeo vào. Bộ dạng chống tay của người kế bên đầy kiên quyết 'cậu ngon không đeo coi tớ có đeo dùm cậu không' khiến Jihoon chậc lưỡi, bất đắc dĩ mang bao tay rồi đảo nồi mì, bên dưới còn nóng gặp phải nước lạnh liền bốc hơi nóng lên nghi ngút. Hên đó nhé, chứ mà nhất định không mang là phỏng tay như chơi rồi.

Tay Seokmin múc mấy muỗng tương ớt, thêm ít gia vị vào nồi nước sôi ùng ục, cầm muỗng hớt một miếng lên nếm thử, song vẫn nhờ hai anh lại nếm cùng.

"Anh Jihoon, anh Soonyoung! Lại nếm giúp em với ạ."

Hai anh lớn nghe em nhỏ kêu liền nhanh chóng đi tới, chóp chép nếm lấy cái hương vị tuyệt vời lưu lại trên đầu lưỡi. Đồng lòng đưa ngón cái lên khen ngợi đứa em yêu quý này.

"Seokmin vô bếp nấu mấy món này chỉ có tuyệt vời ông mặt trời thôi. Giỏi quá đi, Seokmin ahh." Soonyoung tấm tắc không tiếc lời khen cho nhóc vitamin mặt trời của cả nhóm, tay vỗ vỗ lên vai rộng của Seokmin tán dương. Suy nghĩ vài giây, rốt cuộc vẫn không kiềm được mà nhìn qua người nhỏ con hơn đang hì hục trộn mì, mặt đỏ ửng lên vì hơi nóng. Bàn tay không tự chủ được liền đưa lên xoa đầu nấm của Jihoon, dịu dàng khen ngợi.

"Jihoonie của chúng ta cũng giỏi lắm nè."

Lee Jihoon cảm nhận được hơi ấm từ tay anh luồn vào tóc mình, chầm chậm tận hưởng cảm giác đó thế nhưng cũng không ngăn được sự ngượng ngùng của bản thân. Cười khì một tiếng rồi lại chăm chú trộn mì cho xong. Ai kia vẫn không muốn rời tay khỏi mái tóc mềm mượt của cậu cho tới khi nhóc Seokmin đột ngột hắng giọng, ủa alo hai anh, hai anh nghĩ sao mà đi rải thính lum la vậy chời.

Được rồi, tạm thời dời bớt sự chú ý lên crush, Soonyoung nhanh tay chộp hai cái bắt nồi, nhấc nồi mì cay kèm chả cả cắt lát do chính tay vị đầu bếp trẻ tuổi Lee Seokmin nấu ra ngoài bàn ăn. Hội anh em ở ngoài gầm rú điên loạn như bị bỏ đói lâu ngày, từ trong bếp Seokmin cũng phụ bưng nồi mì trộn của Jihoon ra càng làm tiếng ồ dữ dội hơn.

Team nướng thịt cũng đã xong, mọi người ngồi quây quần bên nhau cùng ăn uống, bên cạnh đó còn bày thêm đủ thứ trò chơi hóc búa. Tất nhiên có chơi có phạt, trời độ cỡ mấy cũng chả thoát được kiếp nạn nốc mấy ly rượu cay xè nặng đô thủ sẵn đặt tuốt đằng kia.

Vị trí Soonyoung ngồi ở kế Jihoon, quan sát cậu ăn mì đã đời, cũng để ý người ta liếc mắt kiếm gì đó, anh cười cười, ngấm ngầm đi lấy ngay hai chén cơm đầy xong bước về chỗ ngồi đưa cho Jihoon trước cặp mắt đầy vẻ ngạc nhiên của cậu. Người này đỉnh thế, đọc được tâm trí người ta hay gì?

Trái lại, họ Kwon vẫn giữ một biểu cảm tự nhiên như chẳng có gì xảy ra, tay thoăn thoắt cuộn rau với thịt cho vào miệng ăn đều đều. Lâu lâu nhấc lon bia lên cụng vài cái với anh em, từ nãy tới giờ tính ra chắc cũng phải ba bốn lon bia. Thêm mấy ly rượu phạt nữa, sáng mai cả bọn thể nào cũng quay cuồng trong mơ hồ hết nấc cho xem.

Dĩa thịt nướng ở bàn thoáng chốc đã hết sạch, họ Kwon nghiêng đầu sang hỏi ý Jihoon xem cậu có muốn ăn thêm không. Nhận được cái gật đầu từ con người đang đam mê ăn cơm tới nỗi hai má phồng lên làm anh híp đôi mắt lại đầy vui vẻ. Cảm thán mèo nhỏ nhà mình sao ăn ngoan quá trời luôn. Như một thói quen khó bỏ, tay Soonyoung xoa đầu Jihoon thêm một chút trước khi đứng lên tự mình đi nướng mấy miếng thịt ngon lành.

Nhóc Boo dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần của mình liếc qua, đầy tiếu ý nói vọng về phía bàn mấy anh.

"Mấy anh ơi, chim chuột với nhau có gì vui hong ạ? Sao mà em thấy có người ta cứ chim chuột với nhau hoài, thích mà bày đặt im im, có ngày nghẹn cơm ráng chịu."

"Em có tin Jihoon nó cầm dép phang tới em liền không hả nhóc? Hansol bảo kê cũng không nổi đâu!" nhìn Jihoon sặc cơm mà Jeonghan cười gần chết, phải nhân lúc trêu ghẹo cặp chim cu này mới được, nhìn tụi nhỏ vui vẻ bình yên quá anh không có quen :))))

"Anhhhh! Đừng có làm Jihoonie ngượng, bạn ấy đang ăn mà." Soonyoung đứng nướng thịt nghe được mấy lời của nhóc Boo cùng người anh ranh mãnh của mình mà bất lực lắc đầu cười. Nhưng mà cũng vui =)))) crush của anh đang ngượng kìa, cưng quá đi mất!!!

"Ố ồ Jihoonie nhaaaaa, em bắt quả tang hai người nhá!" bỗng dưng Hansol đứng bật dậy, che miệng cười hớn hở, tay chỉ chỉ về phía Soonyoung. Mấy cái này sao mà thiếu Choi Hansol - đầu tầu của mấy trò quậy ngầm cho được.

Út Chan xin được gia nhập, hôm nay bọn họ nhất định phải làm cho Jihoon muốn đào lỗ xuống đất nằm.

"Mọi người ơi, Jihoonie là của ai ạaaaaa" chất giọng lém lỉnh không hề kém cạnh của Chan hét lên làm Jihoon chỉ muốn đẩy thằng nhóc đó xuống hồ bơi lạnh buốt cho xong. Việc đánh giá thấp mười một người anh em này hẳn là ý nghĩ sai lầm nhất từ trước tới giờ.

Bọn họ đếm một, hai, ba xong đồng thanh hét lên y hệt mấy đứa nhóc nhỏ xíu.

"Là của chúng taaaaa!"

Vừa la hét xong, tận đằng chỗ nướng thịt có tiếng rống đầy bất mãn không kém.

"Là của toiii, ai nói của mấy người hả??" Soonyoung mắc cái kẹp gắp thịt vào móc treo, lững thững cầm dĩa thịt được nướng nóng hổi vừa thổi vừa ăn về đặt trước mặt Jihoon.

Lời thốt ra làm bầu không khí như núi lửa chực chờ bùng nổ xung quanh liền nổ một cái đùng. Cái này có được gọi là tỏ tình công khai không, ố mài gótttttt, damn itttt!

Jeon Wonwoo ngồi há hốc mồm nhìn thằng bạn mình vừa bạo gan tỏ tình không một chút ngần ngại nào, anh đưa tay dụi dụi con mắt tiếp theo cầm cặp mắt kính lên chùi chùi, tự hỏi nó lấy đâu ra can đảm tới thế.

Người yêu nhỏ tuổi nhưng to xác kế bên bắt gặp hình ảnh anh bồ như này ngay lập tức cười nắc nẻ, người dựa hết về bên phía Wonwoo. Sau đó Mingyu với tay cuộn một cuộn thịt và rau thật to, đút vào miệng Wonwoo. Chu choa vừa luôn này.

"Á ôi ẹn ết anh ồi (Má ôi nghẹn chết anh rồi!!)" Wonwoo khó khăn đem miếng thịt cuộn rau mà Mingyu đút cho, cố gắng nuốt xuống. Quay sang đánh mạnh lên bả vai bồ, chả hiểu kiểu gì mà nhìn người yêu đau đớn lòng Wonwoo vui ghê. Cuối cùng vẫn dùng đũa gắp một miếng thịt to đút Mingyu ăn, thành công xoa dịu cơn đau khiến cậu chàng cười tít mắt, chun mũi khịt khịt kèm theo câu "Yêu anh nhắm nhuôn".

Trở lại với người vừa được tỏ tình công khai hiện đang ngồi thụp xuống che kín hết cả mặt mình. Trong suốt 22 năm cuộc đời, lần đầu tiên Lee Jihoon cậu đây muốn đập đầu ngất cho xong. Giờ ngước mặt lên thể nào đám người đó cũng châm chọc cái mặt đỏ như quả cà chua của cậu cho coi. Kwon Soonyoung ơi là Kwon Soonyoung, bạn thành công hại đời mình rồi.

"Ai đó đem bịch đá lại chườm cho Jihoonie của chúng ta đi nè, tai cậu ấy xì khói y hệt tàu lửa tu tu luôn." Người họ Moon tên Junhwi vòng ra đằng sau lưng Jihoon, tinh nghịch đập vai bạn mình một cái làm cậu bạn muốn lọt ghế.

Jihoon ngồi xụi lơ, bộ dạng bất cần đời nhẩm nhẩm trong miệng rằng làm ơn hãy coi cậu như không khí đi được không, xin luôn á!

Nhìn Jihoon thành ra nông nỗi này Soonyoung nào cam tâm, anh nhanh tay cầm chiếc dép đang mang dưới chân, nhắm chuẩn xác chọi một phát vô người Junhwi làm cậu ta la oai oái lên. Màn rượt đuổi tình thương mến thương giữa đôi bạn thân bắt đầu, tối nay chúng ta có một Moon Junhwi vài phút bốc đồng vài vòng ăn dép.

"Myungho...cứu anh.... ha... từ từ đauu. Bà nội cha mày Kwon Soonyoung, kiếm đâu ra lắm dép thế!!! Tao nói tao xin lỗi mà...đệt... đau lắm đó thằng điên!!! Dừng lại cho bố nhờ!!!"

Cảnh tượng không thể nào hỗn loạn hơn, Soonyoung cứ rượt Junhwi vòng vòng, rượt tới đâu, thấy dép chỗ nào là lượm lên ném thằng bạn chỗ đó. Kèo này cả bọn bắt Soonyoung thắng chắc, cái cặp chân dài của tên họ Moon giờ chỉ để trưng thôi. 

Em người yêu của Junhwi tên Myungho cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Gì? Ai biết đâu? Tự làm tự chịu anh ơi, tui có liên quan gì? Mấy miếng thịt nướng này chính thức làm bồ mới của em nha.

"Ngon ghê nơi. Thịt quả là chân ái đời em mà, còn Moon Junhwi là ai em hông biết."

Vẻ mặt ngây ngô, lời nói không chút tình cảm nào hoá ra là cố ý để họ Moon nghe thấy, một chủ đích đáng sợ của Myungho. Nhìn Moon Junhwi vô vọng cầu cứu đằng xa, Myungho cũng không nỡ đi lại giúp =))))

Boo Seungkwan ngồi cười ná thở với mấy ông anh nhà, ai đó giải cứu Boo Seungkwan với.

Yên tâm mọi người ạ, chúng ta đã có Choi Hansol kế bên Boo Seungkwan thì dù có đi đến tận cung trăng, cậu Boo cũng không lo sứt mẻ miếng nào.

Mười ba người chơi khoả khuây tới tận khuya, ít nhiều cũng có hơi men trong người nhưng với tinh thần lẫn trách nhiệm của người trưởng thành, cả bọn vẫn ý thức dọn dẹp sạch sẽ trước khi ai về phòng cặp nấy ngủ.

Để Jihoon đỡ Soonyoung lên phòng thì cũng được thôi, mà nghĩ lại với cơ thể đô con của Soonyoung trong tình trạng say xỉn này hẳn là khó để Jihoon kiểm soát ổn thỏa. Thấy vậy anh Seungcheol liền đỡ hộ Soonyoung vào phòng giúp Jihoon và do bọn họ chưa phải một cặp nên anh Jisoo đã chuẩn bị hai cái nệm đơn cho hai người.

"Em chăm Soonyoung giúp anh nhé. Đây, anh pha sẵn chanh ấm giải rượu cho nhóc đó nè. Có gì lát em cho thằng bé uống giùm anh. Giờ anh phải trở lại phòng, Jeonghan cũng say quắc cần câu rồi." Seungcheol với cương vị anh cả khiến anh không thể không chăm sóc mấy đứa em của mình. Anh đặt chiếc bình giữ nhiệt có nước chanh ấm bên trong lên kệ nhỏ chắn giữa hai cái nệm, nhắc nhở kỹ càng Jihoon rồi mới cất bước về lại phòng với người yêu.

Bạn nhỏ Jihoon hướng ánh nhìn về thân hình to lớn của Kwon Soonyoung nằm chèo queo trên nệm, chạy giỡn cho cố vô rồi để người ta khinh về phòng, đúng là hết nói nổi mà.

Bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên, Jihoon không nhanh không chậm lê thân mình ra mở cửa. Là anh Jisoo, trên tay cầm theo hai cái gối và thêm hai chiếc mền dày dúi vào tay Jihoon.

"Anh biết em ngủ cần phải có gối ôm nên anh đi lấy thêm cho em đây. Trời mấy nay cũng lạnh lắm nên anh sẵn cầm theo mền luôn. Cơ mà em ngủ chung với Soonyoung có ổn không ấy? Muốn anh sang cùng không?"

Jisoo quả nhiên là hiện thân của một gentleman (quý ông) chính hiệu. Cậu xúc động nhìn anh trai thân yêu của mình nhưng cũng kiên quyết lắc đầu đáp không sao đâu ạ. Thử mà nói có coi mai có thấy một Lee Seokmin mặt hầm hầm với Lee Jihoon đây không? Đoán xem. Nhóc đó hẳn sẽ dùng cái sự "hướng nội" của bản thân đi làm phiền Jihoon suốt những ngày tháng sau này. Sự bình yên của Jihoon rồi sẽ tan thành mây khói, điều này nhắc nhở thâm tâm cậu rằng đừng nên đùa với những kẻ "hướng nội". Đặc biệt có hai người, một là nhóc Seokmin, hai là kẻ nằm đằng kia Kwon Soonyoung. 

Trao nhau lời chúc nhau ngủ ngon rồi Jihoon nhẹ đóng cửa, buông một tiếng thở thật dài. Rõ ràng bản thân cũng bị phạt cho hẳn bốn ly rượu mà tại sao cậu vẫn tỉnh rụi vậy? Chẳng lẽ tửu lượng lên một tầm cao mới ha gì?

Vì quá sức nhàm chán, Jihoon đành đẩy cửa kính trượt ngoài ban công ra, he hé mở để mùi rượu thoát ra bớt. Cuối người xuống ngồi dựa vào mặt kính và ngắm nhìn trời đông. Nhiệt độ về đêm giảm mạnh so với ban chiều, Jihoon khẽ rùng mình, tuy vậy vẫn ngồi tận hưởng thời tiết này. Mỗi hơi thở ra đều có thể nhìn thấy rõ làn hơi bóng mờ tan ra vào không khí. Ngón tay dài nhịp nhịp vài cái, môi mỏng bắt đầu ngân nga giai điệu bài hát về Giáng sinh.

Last Christmas,

I gave you my heart.

But the very next day,

you gave it away.

This year,

To save me from tears.

I'll give it to someone special~

"Don't give it to anyone else. Let me take your heart."

Giọng ngà ngà của tên sâu rượu vang lên, không biết tự khi nào Soonyoung đã tựa người đứng sát bên cửa hại Jihoon hoảng hồn. Mấy người này sao cứ thích làm người ta thót tim ghê? Quyết định ngoảnh mặt làm ngơ trước lời nói từ kẻ tưởng chừng đã say mèm, Jihoon nhướn người đứng dậy đối điện với Soonyoung, có ý cầm tay anh bước vào phòng nhưng bị sự nhanh nhẹn rụt tay lại làm hơi bất ngờ. Jihoon khó hiểu ợm ờ, lúng túng không biết xử lý tình huống này ra sao, mái đầu nghiêng nghiêng nghĩ cách.

"Vào thôi. Ngoài này lạnh lắm, vào đây mình lấy chanh ấm cho bạn uống giải rượu." Jihoon cố đẩy người Soonyoung vô mà mãi không thể lay chuyển được cái núi "người" sừng sững này. Mèo tuyết Lee Jihoon nhăn hết cả mặt lại, khó chịu rồi nha!

"Kwon Soonyoung! Bạn say rồi, đi vô mình lấy nước chanh cho uống. Lẹ lên!" Thử đẩy người to con này một lần nữa nhưng cũng chìm trong vô vọng, Jihoon bất lực ngước mặt nhìn người đang cao ngạo khoanh tay liếc xuống nhìn mình với đôi mắt hẹp dài xếch lên và nụ cười nhếch môi đầy vẻ đáng bị ăn một cái đấm. Kwon Soonyoung lúc say đúng thật dễ làm người ta điên tiết mà.

Trong tích tắc, Soonyoung dùng tay nhanh chóng trấn áp cả người crush lên cửa kính, bản thân tựa một bức tường cao chắn hết mọi lối thoát, giam lấy Jihoon vào giữa vòng tay mình. Mặt anh nghiêm túc đến lạ thường khiến Jihoon lo lắng, dùng cả hai tay chắn ngay trước ngực Soonyoung ngăn cho kẻ này không tiếp tục sấn tới.

"N...Này... bạn nghĩ bạn đang làm gì vậy hả? Mình méc mấy anh bây giờ á!!!" cậu biết lớn già cái đầu mà vẫn chơi trò méc nghe có vẻ hơi hèn thật, buồn thay Jihoon ngay lúc này hết cách rồi. Hèn hiếc gì cậu đếch thèm quan tâm!

"Bạn thử đi. La lớn lên cho mình." Soonyoung nhàn nhạt thách thức, đôi mắt sắc bén không khác gì ánh nhìn của chúa tể rừng xanh quét thẳng xuống người Jihoon. Mèo nhỏ bắt đầu xù lông, bặm môi quyết định chơi liều một phen.

"Mấy anh ơi....á...."

Vâng. Cảnh tượng xinh đẹp tuyệt vời.

Họ Kwon dùng môi mình chặn họng họ Lee, tham lam mút lấy mật ngọt trong khoang miệng đối phương, nuốt luôn giọng cầu cứu của người ta xuống. Cánh tay lực lưỡng lúc nãy còn đang chắn trên cửa, giờ đã lướt xuống ngay eo rồi bế bổng người đối điện lên một cách không thể nào dễ dàng hơn. Làm sao để Jihoon thiệt thòi khi phải ngước đầu lên mà hôn anh như vậy được, mỏi cố lắm.

Lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cậu trai thấp hơn mình chừng nửa cái đầu đang ngại ngùng trốn tránh. Quả nhiên chỉ cần được ngắm nhìn người này thôi thì Kwon Soonyoung cũng vui vẻ hết ngày. Ví Jihoon như cục sạc dự phòng của Soonyoung, bởi mỗi khi mỏi mệt mà được nhìn cậu cười, cậu vui vẻ, được tựa người vào vai Jihoon, được nằm lên đùi cậu nghỉ ngơi sau những ngày chạy bài điên đầu làm con tim Soonyoung thổn thức biết bao. Năng lượng bị rút cạn, hao mòn đến mức báo động của Kwon Soonyoung cũng được sạc đầy đến mức 1000/100, tất cả chỉ cần Lee Jihoon của anh xuất hiện mà thôi. Chỉ cần có Jihoonie, mọi buồn bực, khó chịu, tức giận của Kwon Soonyoung đều được giải tỏa.

"Cho mình xin câu trả lời nhé? Liệu mình có thể nhận lấy trái tim của bạn không? Ý mình là bạn có chấp nhận trao con tim của bạn cho mình chứ?" Soonyoung mới vừa đây còn như mãnh hổ săn mồi, giờ lại trở thành chiếc hổ con lúng túng lựa chọn từ ngữ, câu từ sao cho đúng để bày tỏ với người thương. Cứ sợ rằng bạn nhỏ sẽ không chấp nhận nên vòng tay Soonyoung càng ôm chặt cứng lấy eo của bạn, tỏ tình kiểu này của Soonyoung thì chuyện được ăn cả, ngã về không cũng có nguy cơ xảy ra cao lắm.

Ánh mắt đầy sự thiết tha, mong chờ của Soonyoung làm Jihoon tưởng chừng chỉ cần cậu từ chối một phát thôi, con người này hẳn sẽ một bước rơi xuống vực sâu không đáy. Jihoon chôn vùi mặt mình vào hõm cổ của bạn, ngại ngùng lí nhí nhỏ ra điều thầm kín mà cậu luôn chôn giấu bấy lâu nay. Có lẽ là Soonyoung thừa biết, hoặc không...

"Don't be silly like that. I already gave it to you when I first met you."

Câu trả lời nhẹ tựa lông hồng nhưng nó đáng giá ngàn vàng khi được phát ra từ miệng Jihoon và rót hẳn vào tai Soonyoung. Ông trời ơi, anh thề nếu âm thanh có thể lắng nghe được bằng tranh vẽ, Kwon Soonyoung đây sẽ thu lời vàng bạc kim cương đá quý của Jihoon lại, "vẽ" ra rồi đem đóng khung treo tường ngay và luôn.

Toàn bộ biểu cảm đa dạng từ người họ Kwon đều được Jihoon thu vào tầm mắt hết. Tiếng cười lanh lảnh phát ra, sau đó cậu ép hai tay mình lên đôi má phính của Soonyoung lại làm môi anh chu ra, nhẹ đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt nước rồi hào hứng ngắm đối phương. Ngày mới gặp anh cặp má này tròn gấp đôi cơ, tuy nhiên do trải qua thời kỳ tập luyện thân thể và giảm cân nên đôi má cũng theo đó mà gọn đi không ít. Không sao, vẫn nựng đã tay chán.

"Jihoonie à, mình bây giờ hoàn toàn tỉnh táo á. Không được chối bỏ vào lúc sáng đâu nhá, bạn thuộc về mình rồi đó!"

Để chắc chắn rằng điều anh hoàn toàn nghe là sự thật và chắc chắn rằng người thương không chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm vào buổi sáng tinh mơ, Soonyoung cảm thấy mình cần phải khẳng định lại một lần nữa mới an tâm được. Điều này làm Jihoon dở khóc dở cười, không biết bày ra loại cảm xúc gì cho phù hợp.

"Hứa 100%, mình thuộc về bạn và Soonyoungie cũng vậy. Chúng ta thuộc về nhau suốt một đời một kiếp này."

"Anh yêu bạn nhiều lắm."

"Jihoon cũng yêu Soonyoungie nhiều."

Lee mèo chạm trán mình vào trán của Kwon hổ, cả hai kề sát nhau, hai cánh mũi cọ cọ. Hạ nụ hôn nồng thắm xuống môi nhau, tiếp tục làm dâng trào dòng cảm xúc cháy bỏng giữa cả hai người.

Mùa Giáng sinh an lành năm nay, thế giới này có thêm một cặp đôi bày tỏ kịp thời tình cảm của mình cùng vô vàn cặp đôi khác.

Bé út Chan một thân người kín mít giơ điện thoại lên chụp liên hồi. Hiện tại nhóc đang đứng ngoài cổng nhà anh Jisoo đây này, nãy xong kèo với mấy anh xong do mấy ổng say hết rồi mà cậu nhóc vừa hay cũng nhận được kèo đi chơi tiếp với bạn nữa, ngần ngại gì mà không chốt đơn ngay. Và hay ghê, vừa về tới cổng, ngước lên liền bắt gặp ngay cảnh hai ông anh mình quấn quýt ngoài ban công. Chà vậy hai ổng thành một đôi rồi ha. Ghen tỵ ghê. Không biết khi nào Lee Chan cậu đây mới được bạn crush chấp nhận nữa. Phải cố thôi!!!!

Gửi xong mấy tấm hình vô group tin nhắn của hội anh em, Chan nhanh chóng từng bước nhẹ nhàng lẻn vào nhà bằng lối sau.

Hình vừa gửi là y như rằng điên thoại rung muốn nổ máy. Cầu mong sao ngày mai anh Jihoon không đem Chan quẳng vô hồ bơi buốt giá ngoài trời kia, cậu chỉ vô tình thấy được và vô tình chụp lại thoiiiii. Hong có cố ý đâu màaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro