Sick 💊🤧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều đông lạnh tháng 12. Tháng của lễ Giáng sinh và hình ảnh mọi người ai nấy đều khoác trên mình đa dạng các loại áo nhằm chống lại cái lạnh giá này.

Trước cổng Công ty mang tên Seventeen hiện có bóng dáng nhỏ nhắn xinh xinh của chàng trai mang tên Lee Jihoon.

"Ah tuyết rơi rồi nè." Trong lúc đứng đợi Soonyoung lấy xe dưới hầm, Jihoon chợt nhận ra từng bông hoa tuyết nho nhỏ dần rơi xuống. Bầu trời có chút âm u, nhưng mây cũng không phải quá nhiều.

Những bông tuyết tròn nhỏ cứ rơi nhè nhẹ theo cơn gió có chút lạnh giá của tiết trời tháng 12. Nhiệt độ bên ngoài đã sẵn lạnh làm cho Jihoon cố rúc vào chiếc khăn choàng len. Mũi cậu đỏ ửng lên, đôi tay đẹp đẽ chà sát lại nhằm tạo ra chút ấm áp.

Ngay lúc Jihoon xuýt xoa, dáng người nhỏ nhắn ngó quanh để tìm kiếm bóng dáng chiếc xe của bạn người yêu. Không phụ sự mong mỏi của Jihoon, Soonyoung đang từ từ lái chiếc xe màu đen bóng loáng ra khỏi hầm và dừng trước mặt cậu.

Dáng người nam cao khoác chiếc áo blazer dạ màu xám bước ra, vòng qua mở cửa bên ghế lái phụ che chắn cho Jihoon vào. Anh nhanh chóng về lại vị trí của mình, khởi động xe và hệ thống sưởi. Nhìn chiếc đầu nâu nhỏ nhắn của Jihoon dính vài hạt tuyết li ti, Soonyoung lớn gan náo loạn biến đầu cậu thành một chiếc tổ bù xù. Jihoon lại không kịp phản ứng gì, trố mắt nhìn người yêu quậy phá.

"Woah hôm nay bạn đúng là ăn gan hùm mà!" chất giọng trong trẻo nhưng mang theo đầy sự bức xúc của Jihoon vang lên. Cậu cũng chẳng vừa gì, chồm người qua làm rối mù quả đầu xanh đen của Soonyoung.

Ai mà ngờ được Soonyoung lại chớp lấy thời cơ, vòng tay qua ôm lấy eo Jihoon rồi khẽ hôn lên vùng sau gáy. Người được hôn lại tiếp tục trạng thái đơ ra, và cảm giác được gáy mình bị một lực cắn nhẹ lên đó. Ngượng nghịu vùng vằng ra khỏi vòng tay của Soonyoung, Jihoon nhanh chóng lấy chú hổ bông úp mặt mình vô đó.

Thủ phạm khoái trá cười như chưa từng được cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng miết lên dấu răng mờ trên gáy người yêu.

"Nhà sản xuất Woozi của chúng ta quên mất anh chính là hổ nhở? Hổ thì phải có gan lớn rồi hehe." Soonyoung quay người về phía Jihoon, hai bàn tay cong lại thành hình móng vuốt hổ rồi nhẹ nhàng hát lẩm nhẩm "Horangie power, yeah yeah. Horangie power, yeah yeah" do anh cùng với anh Bumzu sáng tác.

Jihoon thôi úp mặt vào hổ bông, lườm Soonyoung gằn giọng

"Bạn có tin em yêu cầu công ty làm show thực tế cho bạn vô chuồng hổ chơi không hả bậc thầy vũ đạo Hoshi? Đi xong chuyến thực tế em bảo đảm sẽ có cực nhiều ý tưởng mới lắm, ha giám đốc Sáng tạo Kwon Soonyoung?"

Khẽ rùng mình một cái, chậc lưỡi thôi bày trò chọc người yêu. Soonyoung ngoan ngoãn rụt người lại, nũng nịu với Jihoon "Bé cưng nỡ để anh vô chuồng hổ hả? Bạn hết thương anh rồiiiii." Dỗi vậy thôi chứ anh ta cũng quay sang cài dây an toàn cho Jihoon rồi mới cài dây cho bản thân, bắt đầu cho xe chạy đi.

Thấy người yêu im lặng làm ngơ, Soonyoung cũng không lạ gì lắm. Vì anh biết cậu đang ngại gần chết, hai vành tai đỏ ửng hết cả lên rồi này. Một tay điều khiển xe, một tay Soonyoung đưa sang xoa xao vành tai của Jihoon, nói nghiêm túc.

"Anh biết Jihoonie thương anh mà, em sẽ không nỡ để anh vô đó đâu." Jihoon vẫn lặng im không nói gì, chỉ khẽ cắn môi. Cậu lúng túng nắm lấy cái tay vẫn đang lộng hành trên vành tai mình, sau đó nghiêng người sang hôn nhẹ vào má Soonyoung. Tay vẫn nắm lấy, Jihoon lí nhí phản pháo.

"Mặc dù em vẫn ở đảng anti Horanghae đó, nhưng em nghĩ mất đi người ôm ngủ mỗi tối thì không chịu nổi đâu."

Soonyoung thầm khóc trong lòng, ôi mạ ơi Jihoonie sao mà có thể dễ thương tới mức này chứ. Đúng là liều thuốc phiện của anh mà. Chợt nhớ ra gì đó, Soonyoung nhẹ nhàng thơm vào mu bàn tay người yêu rồi thông báo.

"Tối nay anh cần đi xem buổi tổng duyệt cho concert của Seungkwan, có cả Hansol nữa. Em biết đó cả hai nhóc này dính nhau như nào mà ha ha. Mặc dù anh muốn em đi chung lắm nhưng thời tiết này có vẻ không được ổn cho sức khoẻ của bé bi. Nên là bé bi chịu khó ở nhà đợi anh về nhá, nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ trước, anh sẽ cố về sớm nhất có thể. Và đừng mê chơi tuyết quá, anh biết không có anh, em không biết điểm dừng đâu."

Từng câu từng chữ đều cẩn thận nhắc nhở người thương. Soonyoung biết mèo nhỏ nhà mình thể nào cũng sẽ đi chơi tuyết vào tối nay cho xem, mong sao cậu không chơi tới nỗi nhiễm bệnh.

Jihoon gật đầu hăng say đã hiểu ý anh.

Vâng. Cậu đã hiểu ý anh rồi.

Và giờ là 8 giờ tối, tuyết rơi càng ngày càng nhiều. Jihoon đứng ngay cửa sổ hứng khởi nhìn xuống dưới sân nhà. Không biết có nên rủ Wonwoo lại chơi cùng không nhở? À mà thôi giờ này chắc đang tận hưởng cacao nóng với Mingyu rồi cũng nên.

Nghĩ rồi Jihoon nhanh chóng đi lấy áo len, mũ len, găng tay, khăn choàng,...một combo siêu ấm đã được mang lên người. Cái đầu nhỏ lấp ló sau cánh cửa nhà, cửa mới mở he hé thôi mà gió lạnh từ bên ngoài đã thổi vù vù vào trong rồi này. Jihoon cẩn thận đóng cửa lại, may sao sân nhà khá rộng nên việc chơi tuyết cũng thoải mái hơn. Dù trời có lạnh cỡ nào đi chăng nữa thì nào có thể ngăn cản tâm trạng vui vẻ của Jihoon ngay bây giờ chứ.

Trước tiên, Jihoon nằm lăn quay ra trên nền tuyết lạnh trong sân nhà mình, chân tay liên tục cử động tạo thành hình thiên thần tuyết. Rồi Jihoon lại dịch người sang khoảng tuyết trắng tinh kế bên, tạo thêm một thiên thần tuyết nữa. Lồm cồm đứng dậy ngắm nhìn thành quả của mình, Jihoon hạnh phúc ghi tên cho tác phẩm. Bên phải là Soonyoung nè, còn bên trái là cậu đây. Cảm giác còn thiếu thiếu một chút nhỉ? Hmmm cần gì thêm nữa ta?

Ding!!!

Mèo trắng Jihoon cúi người xuống, vẽ thêm một trái tim to bự ngay giữa hai thiên thần. Thở ra một hơi thỏa mãn rồi người họ Lee tiếp tục công việc chơi tuyết cao cả với việc vo tròn tuyết thành các viên tròn nhỏ khoảng một bàn tay, rồi thêm các viên lớn hơn một tý. Sau khi xong được hết 13 bé người tuyết từ lớn đến nhỏ thì bàn tay dù được đeo găng tay cũng đã dần cảm nhận được cái lạnh. Vậy mà người ta có thèm quan tâm đâu, cứ hồn nhiên vui vẻ mà chơi tiếp thôi.

Nhặt mấy viên sỏi làm con mắt cho 13 người xong Jihoon hí hửng chạy vào nhà lôi điện thoại ra chụp liền mấy tấm không ngơi. Lặng lẽ gửi cho từng người trong nhóm coi nhưng tuyệt nhiên trừ Soonyoung ra =)))) Ai mà muốn để người kia biết gần 9 giờ tối rồi mà cậu vẫn thản nhiên ngồi hưởng lạnh chứ?

Cất điện thoại vào túi trong của áo len, cậu tiếp tục thả mình xuống nền tuyết, lăn qua lăn lại mấy lần rồi tĩnh lặng ngắm bầu trời trên cao. Vừa chiều trời hơi âm u, cơ mà đến tối bầu trời lại rõ thật đó, những vì sao cùng mặt trăng đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng thu hút kia không thể không chiếm được sự chú ý của nhà sản xuất âm nhạc tài năng Lee Woozi được. Cậu nhẩm nhẩm vài giai điệu trong miệng, tay cũng theo đó mà lấy điện thoại ra thu âm lại để dành ngày mai đi làm xem xem có phối được thành bản nào hay không.

Nằm thong thả, thư giãn ngắm bầu trời được một lúc cậu liền nghe tiếng động cơ xe ngay sát cửa nhà mình. Jihoon giật thót cả mình bật dậy, nếu để Soonyoung bắt tại trận thì đời này cậu toi chắc!!!

"Nè Jihoon, người yêu mày gửi đồ ăn với sữa nóng cho này!" Mái đầu nâu nhạt  chính là đặc điểm nhận dạng của thầy giáo vũ đạo kiêm thầy giáo võ thuật Moon Junhwi. Trong tay người nọ cầm một bịch nhỏ thức ăn và thêm một bình sữa nóng, nhưng không có coca nhở??????

Bên cửa sổ ghế phụ lái hạ xuống, người yêu của Moon Junhwi là Seo Myungho cũng ló đầu mình ra, vẫy vẫy tay chào người anh trai Jihoon yêu quý. Hai người họ cùng làm chung một công việc và cùng một công ty với Jihoon, nên hầu như lúc nào cũng thấy họ cạnh nhau. Thêm nữa, bên ngoài họ mở một lớp dạy võ thuật khá có tiếng, đúng là tiền tiêu không hết mà.

"Anh Jihoon! Em biết anh đang nghĩ gì đấy nhé! Có phải anh đang thắc mắc tại sao không có coca phải honggg?" Myungho cười hề hề chọc ghẹo Jihoon, cả Junhwi cũng hùa theo người yêu mình nhưng Jihoon cũng không có bực gì, do trời lạnh mà, Soonyoung mua cho cậu coca thì có mà để Jihoon ho tới sáng à?

Chuyển giao đồ tiếp tế cho Lee Jihoon thành công, Junhwi ý tứ nhắc nhở đôi chút do anh thấy trên tóc mái người đối diện đã ướt kha khá và tai, mũi cũng đỏ ửng hết lên.

"Hey, đừng có quên không ai trong đám không biết mày dễ bệnh đâu nhá. Chơi có chừng mực giùm toi đi bạn ạ. Sức khỏe không đùa được đâu!"

"Đúng rồi đó anh! Găng tay lẫn phần phía sau áo anh cũng đã dần ướt hết rồi kia kìa. Mau vào nhà thay đồ rồi sưởi ấm người lại đi ạ. Anh Soonyoung mà giận là ghê lắm ý!" Myungho không biết tự lúc nào đã đứng dựa người lên vai Junhwi, bàn tay hai người đan chặt vào nhau, mặc cho bị nhìn chằm chằm từ ai đó kèm điệu bộ nhếch môi khinh khỉnh lồ lộ ra mặt.

Con người được nhắc nhở dứt khoát xua tay, đuổi đôi chim cu tay trong tay đi vào xe về ngay lập tức, không hề có sự luyến tiếc. Dù đã bị đuổi vào xe, cặp đôi vẫn dai dẳng không buông tha cho lỗ tai Jihoon khi mà họ cứ mải nhắc nhở về việc cậu nên thôi ngay cái trò nghịch tuyết vào trời đêm lạnh này đi. Xin thề là sau Wonwoo, cái tên Moon Junhwi này tuy nhìn bất cần đời, im im vậy chứ đôi khi còn cằn nhằn nhiều hơn anh chàng kia gấp mấy lần.

Khó khăn lắm mới tiễn được hai người họ đi, Jihoon cảm thấy bản thân như vừa đạt được một thành tựu to lớn vậy. Aiii thiệt ra là bằng cách hứa sẽ không để bản thân nhiễm bệnh nên Jihoon mới tống được hai tấm thân cao kều ấy về.

Tuy nhiên, người ta thường nói rằng "Nói trước bước không qua" và quả thật, Lee Jihoon bước không qua lời hứa của mình.

Đã 9 giờ 45 phút tối, Jihoon vẫn kiên trì vun tuyết thành hình thù của một bé hổ mập chẳng hạn? Nhưng mà sao nó không giống trí tưởng tượng của cậu miếng nào hết nhở? Thôi thì cứ để đó vậy, thêm cho bé hổ mấy cái vằn này, hai con mắt, đôi tai tròn và chiếc miệng cong cong. Ui chu choa, bé hổ mập nhà ai mà xinh xắn vậy ta? Hì hì tất nhiên là nhà Lee Jihoon đây rồi!!!

Thỏa mãn lia mắt nhìn thành quả suốt gần 2 tiếng đồng hồ của mình, Jihoon phủi tay rồi lấy điện thoại chụp lại hết những cảnh tượng xung quanh sân nhà và lại tiếp tục gửi hình cho mọi người xem. Quan trọng là những tấm về bé hổ mập bằng tuyết đó được chụp nhiều hơn những thứ khác rất nhiều, và Jihoon cũng không hề gửi hình về hai thiên thần tuyết, bí mật lưu giữ nó cho riêng mình thôi.

Phản ứng của mấy người anh em làm cậu khá hài lòng, nhóc Lee Chan còn phát hờn hỏi tại sao lại không rủ em ấy sang chơi cùng nữa. Jihoon đành trả lời lần tuyết rơi tiếp theo nhất định sẽ mời, một phần cậu nghĩ Lee Chan cũng chắc bận đồ án tốt nghiệp dữ lắm nên mới không dám rủ. Anh Jeonghan thì cứ một câu ui chu choa cưng thế, hai câu bé bi của anh là nhất, bla bla bla. Và thằng bạn trời đánh Jeon Wonwoo lại phán một câu "Ô từ cao tới thấp hả, vậy cậu cuối cùng phải không bạn thân????". Jihoon âm thầm thả cái cảm xúc phẫn nộ rồi cho luôn vô mục tin nhắn spam =))))))))

Mở cửa bước vào nhà và từ đây ác mộng của mèo trắng Lee Jihoon bắt đầu. Những cơn hắt xì kéo đến liên tục, nước mũi cứ chảy ra không ngừng, toàn thân có dấu hiệu hơi lừ đừ và trọng điểm là dù Jihoon đã bật hệ thống máy sưởi sẵn trong nhà từ lâu, và khi vào cũng đã tăng nhiệt độ lên nhiều nhưng cơ thể nhỏ bé cũng không thể ngừng run bần bật lên được.

Ngay lúc này Soonyoung mà gọi điện về đòi xem mặt cậu như nào thì đời này coi như bỏ.

Nhắc Tào tháo, Tào tháo tới liền nè.

Nhìn màn hình điện thoại hiện tên "Người thương" gọi đến mà Jihoon muốn chui lỗ trốn cho xong. Hầy cuối cùng thì cũng phải bắt máy thôi, cậu phải dùng khăn giấy chặn hết mũi mới ngăn không cho nước mũi chảy nữa luôn đó. Nhằm tránh Soonyoung phát giác ra điều gì đó liên quan đến việc cậu đã bệnh thì Jihoon chỉ còn duy nhất cách này.

"A lô bạn yêu hả. Bạn đã ăn với uống sữa chưa đó? Mình không mua được coca cho bạn do mình sợ bạn ho, để bữa khác mình mua lại cho bạn nhé!" bên phía kia điện thoại của Soonyoung vẫn phát ra tiếng nhạc khá to, vậy là phần duyệt concert vẫn chưa xong. Jihoon cũng nói dối rằng mình đã ăn và uống sữa rồi, mà chỉ có uống sữa là thật thôi chứ ăn thì cậu không ăn nổi.  Hiện tại trán của Jihoon cũng đã dần nóng lên rất nhiều rồi, giọng cậu cũng lệch đi trông thấy.

Đúng là không gì có thể qua mắt những người yêu nhau, Soonyoung ngay lập tức phát hiện ra sự khác biệt trong giọng nói của người yêu mình, anh hơi cau mày nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi

"Jihoon à, bạn chơi tuyết lâu lắm hử? Anh về với bạn nhé!"

Jihoon đơ ra một lúc nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy, miệng nhỏ xinh xinh phản đối và nói dối rằng mình chỉ chơi tuyết có nửa tiếng thôi. Soonyoung biết người yêu mình ngang bướng có thừa, thầm liếc mắt xem tiến độ duyệt concert, tầm 10 giờ 15 phút là xong, về nhà nữa là tầm 11 giờ.

"Được rồi, anh tin bạn. Tầm 11 giờ anh sẽ về nhé, đừng chờ anh nha! Yêu bạn lắm."

"Mình cũng yêu bạn." Jihoon cùng Soonyoung trao nhẹ nụ hôn qua điện thoại cho nhau rồi cúp máy.

WOAH!!!!

11 giờ người yêu về, làm sao để hết sốt đây ôi mẹ ơi.

Jihoon rối rắm đem hết đống đồ len hồi nãy mà cậu mặc chơi tuyết vào máy giặt, nhanh chóng lại hộp thuốc vớ vài loại thuốc nhức đầu, hạ sốt để sẵn ngay bàn. Cậu bắt bếp rồi hâm bịch cháo tươi được mua sẵn để trong tủ lạnh, lúc bước ra quầy bếp thì Jihoon liền chộp lấy hộp đồ ăn mà Soonyoung mua cho, giấu sâu trong đống đồ ăn vặt hiện diện trong chiếc tủ lạnh to đùng hai cửa.

Chuyện ăn xong tô cháo, uống xong phần thuốc cũng đã là 10 giờ 30. Giờ Jihoon chỉ cầu nguyện cho bản thân đừng có mà bệnh nặng quá thôi, chứ lỡ mà Soonyoung giận thì chỉ có nước khóc lên bờ xuống ruộng mất. Ôi sao mà đã lên giường trùm mền rồi mà vẫn lạnh cơ chứ? Đúng là không nên chơi tuyết lâu vậy mà.

Đồng hồ điểm 11 giờ cũng là lúc Soonyoung mở khóa cửa vào nhà. Trời đêm Hàn Quốc mùa này quả là cực hình, trong nhà có hệ thống máy sưởi phải nói rằng hạnh phúc lắm luôn. Soonyoung liếng thoắn đi lên nhà tắm tầng 1 tắm rửa sạch sẽ hết những bụi bẩn bên ngoài, xong lúc mở máy giặt bỏ đồ của mình vào thì thấy đống đồ len khá ướt ở trong đấy thì lòng anh chắc mẩm rằng lo lắng của mình đã đúng.

Đôi chân nhẹ nhàng hướng lên tầng 2, nơi không gian riêng của hai người rồi vặn tay nắm cửa nhẹ nhất có thể, rảo từng bước lại chiếc giường to bự có chú mèo đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm ấy. Soonyoung cẩn thận dùng tay cũng kiểm tra thân nhiệt Jihoon, chà quả nhiên không ngoài dự đoán mà.

Không hiểu sao lúc nào Jihoon cũng cảm thấy bên người Soonyoung rất ấm, vào mấy ngày thời tiết trở lạnh bất thường thì Soonyoung sẽ được bé cơm nhà mình bám lấy điên cuồng. Thời khắc này cũng không hề ngoại lệ, cộng thêm việc bị sốt khiến Jihoon cáng bám người hơn, cậu nhích người sang tận hưởng từng chút ấm áp từ bàn tay của Soonyoung đang đặt trên cổ mình.

Jihoon mơ màng mở mắt, cựa quậy đôi chút, ah cậu thấy Soonyoung ngay trước mắt mình nè, sao Soonyoung nhìn nghiêm túc quá ta?

"Bạn mới về hả? Có mệt không á?" Giọng mũi đặc nghẹt của Jihoon như muối với chanh xát vào lòng Soonyoung, chơi lâu tới mức nào mới bệnh đến ngây ngốc như thế này chứ? Soonyoung nghiêm mặt lắc đầu, tay túm lấy mền quấn chặt kín người Jihoon lại, trước khi leo lên giường liền lấy miếng dán giảm sốt ở ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường, dán lên trán cho người thương. Dịu dàng luồn tay xuống gáy Jihoon, để cậu dựa vào lồng ngực mình, vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé.

"Anh không mệt, nhưng bạn thì có đấy!" Soonyoung cũng không biết phải diễn tả tâm trạng mình ra sao nữa, anh đã rất vui khi được về nhà với Jihoon, mà sau khi bắt gặp cảnh người thương nằm co ro trong chiếc mền dày dặn và anh thề trong một giây nào đó, anh đã thầm chửi thề loạn cả lên. Nhưng đến lúc lại gần và thấy nụ cười ngờ nghệch của Jihoon, Soonyoung lại không thể bực tức nữa được. Thiệt là... Trước khi lên phòng ngủ kiểm tra tình trạng của cậu, anh đã dạo quanh bếp trước và vô tình thấy bao bì gói cháo ăn liền. Cũng may là cậu ăn rồi, về sau đừng mơ mà anh để cho cậu thoải mái tung hoành chơi tuyết nữa nhé!

"Bạn giận em hả? Em không biết là mình đã chơi lâu như vậy ấy, thời gian trôi nhanh lắm luôn. Kiểu em vừa mới bước ra sân chơi thôi mà đã gần 10 giờ tới nơi... Ồ quao... em vừa mới nói gì vậy nè? Ý em là thời gian trôi qua nhanh lắm ấy, em không biết gì hết bạn ạ." Jihoon đang trong cơn mê man nên chỉ có thể nghĩ gì rồi nói thôi, đâu còn hơi sức mà uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Và thế là một pha "lạy ông tôi ở bụi này" đến từ vị trí nhà sản xuất âm nhạc thiên tài Lee Woozi đến vị giám đốc kiêm bậc thầy biên đạo Kwon Soonyoung, một pha vào lòng người.

"Anh giận em là thật, thương em cũng là thật. Hồi chiều anh cũng nhắc trước bé rồi đó chứ, mà sao bé lại thành ra nông nỗi này rồi? Bé bệnh như vầy thì anh biết phải làm sao đây hả Lee Jihoon ơi? Anh thương bé nhất mà."

Người con trai 1m77 một tay vuốt lưng, một tay xoa đầu người nằm trong lòng mình. Trao vài nụ hôn vụn vặt lên mái tóc tỏa hương ngọt ngào lúc nào cũng đem đến cho anh sự bình yên.

"Em xin lỗi anh." Jihoon dụi mặt sâu vào lồng ngực Soonyoung như để trốn tránh.

"Chỉ vậy thôi hử?" Đối phương chất vấn.

"Em sẽ chú ý hơn và sau này sẽ không lặp lại đâu."

"Còn có cả lần sau luôn à?" Soonyoung lôi mèo nhỏ đang trốn tránh thực tại ra khỏi lòng ngực mình, ép cho cậu phải đối diện với anh. Lúng túng và e ngại thể hiện rõ hết trong đôi mắt Jihoon, một lúc sau mới lí nhí đáp lại "Sẽ không có lần sau." với người thương.

Không hề ngần đại đặt nụ hôn nhẹ lên môi Jihoon, Soonyoung tiện đường hôn luôn cả vào hai bên má cậu, đưa ra lời cảnh cáo nhẹ tựa lông hồng.

"Nếu còn tái phạm một lần nữa, trong vòng một tuần anh sẽ không thèm nói chuyện với bé cưng đâu đó. Bé cưng hiểu chưa?" Như chỉ đợi cái gật đầu chắc nịch từ Jihoon, Soonyoung liền lập tức bảo cậu ngủ đi, không cần phải lo lắng gì nữa hết. Ai mà biết rằng tương lại chuyện này lại thành hiện thực đâu...

Cả tối hôm đó, Soonyoung thức gần như đến sáng chỉ để canh đo nhiệt độ cho Jihoon. Tầm 1 giờ sáng Jihoon còn bị nôn ra cơ, nhìn cậu bệnh mệt mỏi như này thì có một ngàn Kwon Soonyoung cũng không chịu nổi. Nhanh chóng gửi tin nhắn cho Wonwoo rằng anh xin nghỉ cho cả Jihoon và bản thân, một người bệnh cần có người chăm bệnh mà, huống hồ gì hôm nay anh cũng đã đi xem duyệt concert của Seungkwan tới tận khuya, phải có đền bủ chứ. Gửi xong tin nhắn thì mặc kệ luôn, chẳng thèm quan tâm bên kia sẽ có ý kiến gì không nữa.

Tận gần 6 giờ sáng hôm sau, Soonyoung mới dám thiếp đi một chút bởi nhiệt độ cơ thể của Jihoon đã trở nên ổn định. Điện thoại rung lên, hiện thông báo tin nhắn từ số điện thoại đứa bạn chí cốt của hai người với nội dung không khá khẩm mấy "Tao cũng bệnh rồi mày ạ. Giờ Mingyu cũng ở nhà chăm sóc tao đây này. Ông Seungcheol hai ngày này chắc nổi điên với đống giấy tờ luôn á, ai kêu tao là trợ lý của mày với Mingyu là trợ lý của ổng làm chi chứ. Hên mà có tận hai chức trợ lý nhá, không thì tàn đời ông anh. Thôi chăm sóc Jihoon cẩn thận nha, bái bai. "

Wonwoo dự đoán như thần, hai ngày mà cả bốn người đều nghỉ làm Seungcheol muốn khóc tới nơi. Mấy đứa nhóc tụi bây có lương tâm không mà rủ nhau nghỉ đồng loạt hết vậy hả? Làm sao cho coi được đi chứ!!! Và người khổ cuối cùng nào ai khác ngoài nam diễn viên Yoon Jeonghan, trong hai ngày này anh thề có trời đất chứng giám, cứ cách một tiếng là tên họ Choi kia gọi đến than thở với anh về việc bốn đứa nhóc bỏ rơi hắn ta ra sao, rồi than thở về đống công việc lẫn giấy tờ mà hắn phải phê duyệt và xem xét. Về đến nhà cũng như cái xác không hồn tới nơi, ôi Kwon Soonyoung, Lee Jihoon, Jeon Wonwoo, Kim Mingyu làm ơn hãy đi làm lại giùm anh một cái đi. Anh sắp không chịu nổi rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro